(9) Chăm sóc

Jimin nhập viện. Bác sĩ chẩn đoán cho cậu sau khi đã hoàn tất băng bó đang run cầm cập trước khí thế bức người của vị đại thiếu gia nhà họ Kim. 

"Nói lại lần nữa, ông chắc chắn vết thương sẽ không ảnh hưởng đến hoạt động nhảy của cậu ta chứ?" Namjoon sa sầm mặt, hỏi lại.

"Cái này... Sẽ không ảnh hưởng nếu được điều dưỡng tốt, nhưng tốt nhất là trong vòng 2 tháng nữa không được tập nhảy hoặc có bất kì hoạt động mạnh nào liên quan đến chân nữa. Trong lúc băng bó, tôi có thấy cổ chân cậu ấy dán miếng giảm đau, có lẽ là đang luyện tập với cường độ cao. Thêm vết thương này nữa, nếu không chú ý điều dưỡng thì e...."

"Thôi được rồi, ông đi kê thuốc đi." 

"Vâng, đại thiếu gia." Vị bác sĩ như được đặc xá, lập tức cúi đầu chào. 

"À, có phải kiêng nước không?"

"Kh..." Vị bác sĩ hơi nghẹn họng khi nhìn thấy ánh mắt người kia. "Có! Có chứ! Kiêng nước... dài dài." 

"Được rồi." 

Namjoon ngồi xuống chiếc ghế nhỏ cạnh giường bệnh, nhíu mày nhìn gương mặt trắng bệch của Jimin và bắp chân phải giờ đã cuốn băng trắng toát của cậu ấy. Namjoon biết, đối với người học nhảy, xương khớp là vô cùng quan trọng. Hắn đã từng nhìn thấy Jimin biểu diễn nên càng chắc chắn rằng, đam mê với việc nhảy của cậu ấy vô cùng lớn. Nghĩ đến việc cậu vì hắn mà không thể luyện tập trong một khoảng thời gian, Namjoon có chút tiếc nuối và bức bối.

"Chẳng phải cậu ghét tôi sao? Sao lại lao ra đánh nhau và đỡ đòn giúp tôi? Cậu bị ngốc à?"

Namjoon thì thầm, hai tay khẽ siết chặt lại. Hắn chưa từng nghĩ sẽ có một ai đó giống như Jimin, đứng ra bảo vệ anh, hi sinh vì hắn. Từ bé đến giờ, lúc nào hắn cũng cô độc, một mình vươn lên giữa giới thượng lưu đầy đua tranh. Hắn dựng nên cho mình một lớp gai nhọn để tự vệ, không bảo vệ ai cũng không ai bảo vệ mình. Cho đến khi ngoại lệ đầu tiên xuất hiện- Kim Taehyung. 

Nhưng Taehyung không giống Jimin, em ấy khi còn nhỏ rất yếu đuối và cần được bảo vệ. Cuộc sống của hắn vốn đang xoay quanh Taehyung giờ lại có chút chao đảo. Jimin coi trọng việc nhảy như vậy nhưng lại sẵn sàng dùng chân đỡ gậy sắt cho hắn trong khi bọn họ thậm chí còn chưa có lấy một cái tên cho mối quan hệ hiện tại. Nói bạn bè thì quá gượng gạo, oan gia có khi lại còn đúng hơn.

Nhưng hi sinh vì một người mình ghét, thì có đúng là Park Jimin quá ngu ngốc hay không?

"A... Đau chết mất..."

Tiếng rên rỉ khiến Namjoon rời khỏi những suy nghĩ mông lung, hắn hơi nhổm dậy khi thấy người trên giường động đậy. 

"Tỉnh rồi?"

Jimin mơ màng mở mắt, trước tiên là quan sát căn phòng sặc mùi thuốc khử trùng, sau đó là bộ quần áo bệnh nhân trên người, đến ống đồng bên chân phải đang đau nhức đến phát điên rồi sau cùng mới là gương mặt lạnh tanh của người đang ngồi cạnh giường mình.

"Chết tiệt, Namjoon!" Jimin thở hắt ra, nằm phịch xuống giường hét lên một tiếng. "Đau chết tôi rồi. Này, anh nói chuyện với bác sĩ chưa? Ông ấy bảo sao? Chân của tôi thế nào? Có bị gãy xương không vậy? Gãy xương là không ổn đâu nha, 2 tháng nữa là tôi có cuộc thi rất quan trọng. Tôi đã luyện tập rất nhiều. Thật là! Đen đủi quá đi mà! Mấy bọn khốn đó, đã đánh hội đồng thì thôi đi lại còn chơi trò đánh lén! Hèn hạ! Quá hèn hạ!" 

Ánh mắt Namjoon thoáng chốc trở nên dịu dàng. Hắn nhẹ giọng ngắt lời cậu ta. "Nói nhiều ghê nhỉ? Vẫn khoẻ chán." 

"Nè, đồ độc miệng, tôi đỡ cú đánh đó cho anh đó, đừng có kháy tôi nữa đi." Jimin quắc mắt.

Namjoon quyết định là hắn vẫn thích nhìn cậu ta lắm mồm như thế này hơn là nằm im lìm trên giường với gương mặt trắng bệch. "Cậu cảm nhận cũng tự biết rồi, với vết thương thế này, cậu không thể luyện tập tiếp được. Ít nhất phải cho đến khi hết đau, 2, 3 tháng gì đó mới có thể tiếp tục lại." 

Cậu nhóc đột nhiên im lặng, Namjoon đang cầm cốc nước định đưa cho cậu ta cũng gượng gạo dừng lại. 

"Không có cách nào sao?" 

Giọng Jimin nhẹ bẫng, đoán không ra biểu tình. 

"Xin lỗi. Và cảm ơn cậu." 

Jimin nhướn mày, mồm há to vô cùng khoa trương. "Anh nói cái gì? Nói lại lần nữa coi." 

"Không. Uống nước đi."

"Không! Anh vừa nói xin lỗi và cảm ơn tôi đấy à? Này, độc miệng, nói lại nghe coi!" 

"Không." 

"Namjoon!"

"Không."

"Đồ keo kiệt! Tôi không xứng đáng được nghe chúng hay sao?"

"Cậu đã nghe rồi."

"Không, tôi muốn nghe nữaaaaa."

Náo loạn mất cả buổi, cuối cùng sau khi được tiêm thêm thuốc giảm đau, Jimin lại tiếp tục ngủ thiếp đi. Hoseok và Taehyung nhận được tin, vội vã đến bệnh viện. Mẹ cậu ta cũng đang đến. 

"Namjoon hyung, có chuyện gì?" Nhìn gương mặt shock nặng của Taehyung, hắn thở dài, ngoắc tay gọi cả hai ra ngoài nói chuyện. 

Hắn tóm gọn sự việc lại, nhưng không nhắc về lí do thực sự của cuộc ẩu đả. Sau khi nghe xong, sắc mặt hai người rất tệ đặc biệt là Hoseok.

"Thôi rồi, Jiminie sẽ rất buồn cho xem. Cậu ấy đã nỗ lực chuẩn bị cho tiết mục dự thi cả tháng nay, ngày nào cũng tăng cường luyện tập. Mọi thứ gần như đã ổn rồi." 

"Đừng lo, Hobi hyung, em sẽ cố gắng an ủi cậu ấy..." 

Namjoon hơi nhíu mày nhìn Taehyung níu lấy cánh tay người con trai kia, nhưng cuối cùng cũng rời mắt đi chỗ khác. "Tôi sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ tiền phòng, thuốc men và hỗ trợ điều dưỡng sau chấn thương của cậu ấy. Dù sao sự việc xảy ra cũng là do tôi." 

"Hoseokie!" 

"Bác gái!" 

Hoseok cúi đầu chào. Namjoon quay lại, nhìn người phụ nữ đang tất tả chạy đến. Đây có lẽ là mẹ của Jimin. Nhìn bà, anh có thể nhận ra Jimin thừa hưởng đặc điểm chiều cao và những nét thanh tú ấy từ ai. 

"Chào dì ạ." Hắn và Taehyung đồng thanh. Bà Park mới chỉ quen mặt Hoseok- là đàn anh và đội trưởng câu lạc bộ nhảy của Jimin, còn hai người này bà chưa gặp bao giờ.

Câu chuyện lại được thuật lại một lần nữa, người phụ nữ trung niên thở dài. "Namjoonie phải không? Haizzz, con trai ngốc nhà dì lúc nào cũng vậy đó. Nó thích nhảy, từ bé đến lớn đều bảo vệ xương khớp rất tốt, tím một tí là đã kêu gào băng bó kín cả người rồi nhưng động tới chuyện của bạn bè là chẳng bao giờ chịu thua thiệt. Dù chưa đánh nhau ở ngoài bao giờ nhưng được cái to mồm, cứ cãi nhau là thể nào cũng thắng. Chắc hẳn cháu là bạn rất thân của nó có phải không? Vì bảo vệ cháu mà bị thương đến mức thế này... Haizzz..."

Namjoon ho khan một tiếng, cũng liếc thấy vẻ mặt không tự nhiên của Taehyung và Hoseok. "Xin lỗi dì, là lỗi của cháu."

"Ài không sao." Người phụ nữ đột nhiên cười lớn. "Cứ kệ nó, nhận được bài học này, lần sau tự khắc biết thân biết phận."

"Mẹ! Mẹ còn là mẹ của con không vậy?" Người trên giường đúng lúc tỉnh dậy, lập tức kêu khóc.

"Mẹ là mẹ mày nên mới nói thế. Mày ở nhà mẹ cũng dạy hết những thứ cần dạy rồi, giờ là lúc để đời dạy mày, ha!"

Hai người một trẻ một trung niên cứ vậy cãi nhau tới tấp, ba người còn lại trong phòng hơi khịt mũi, liếc nhau một cái rồi yên phận ngồi im.

---------------

Tối hôm đó, Namjoon ở lại bệnh viện. Hai người bốn mắt trừng nhau, không khí có phần kì quái.

"Anh ở lại đây làm gì?"

".... Chăm sóc cậu."

"Anh chăm sóc tôi??? Tôi nên vui không? Hay phải chuẩn bị nằm viện thêm vài tuần nữa?" 

Namjoon đen mặt, cánh tay dài vươn với vòng qua lưng và khuỷu chân cậu ta, nhấc bổng người kia lên.

"Ya! Anh làm gì đó?! Thả tôi xuống."

"Đi tắm."

"Tắm cái đầu anh, tôi tự tắm được. Thả xuốngggg."

"Im mồm đi. Vết thương của cậu không thể chạm nước."

Dưới sự phản đối vô tác dụng của Jimin, cậu nhanh chóng bị lột sạch, ngâm mình trong bồn nước nóng, lưng dựa vào thành bồn bên ngoài để chờ gội đầu, còn chân phải thì gác lên tường. 

"Anh... nhìn cái gì? Quay mặt đi." Jimin ngượng ngùng hét lên, vấy tay hất nước vào mặt Namjoon. Nhưng người kia chỉ tránh chứ không cáu.

"Xấu hổ cái gì? Cùng là con trai." Nhưng mà, cơ thể cậu ta quả thực rất đẹp, khung xương nhỏ nhưng rất có cơ, có lẽ là nhờ tập nhảy nhiều, lòng bàn chân, bàn tay có nhiều chỗ chai, cả đầu gối cũng thế, nhìn là biết đó là những chỗ tiếp xúc với sàn tập nhiều nhất. Mà bây giờ Jimin còn đang ngại, màu đỏ lan từ mặt xuống tận cơ thể, làn da trắng trẻo thoáng chốc trở thành màu dâu tây nhàn nhạt, nhìn rất... đẹp mắt.

"Hừ, nhưng anh thì khác. Tên thiếu gia độc mồm, ai mà biết đám thượng lưu mấy người có thú vui tiêu khiển kì quái nào không chứ..." Càng về sau Jimin càng nói nhỏ hơn, đôi môi căng mọng khẽ bĩu ra như đang dỗi.

"Nói gì vậy. Tôi không phải gay." Namjoon nói trong khi bôi dầu gội lên tóc Jimin, vụ ẩu đả khiến tóc cậu ấy bết lại toàn bụi. 

"Vậy tại sao anh lại để ý TaeTae như vậy?" 

Namjoon thoáng dừng tay, nhưng rồi lại tiếp tục vò vò những lọn tóc vàng mềm mại, bọt trắng bồng bềnh khiến cậu ấy trông như đang đội một chiếc mũ hình kem ốc quế. Mát rượi và ngọt ngào.

"Này nha, dù tôi không biết nhiều lắm về tình yêu nhưng tôi vẫn biết TaeTae đối với anh Hoseok có gì đó đặc biệt hơn so với tôi và Jungkook. Anh đừng có hòng phá hoại hai người họ, họ với nhau rất hợp." 

Namjoon cười khẩy, không để ý. "Nếu tôi cứ thích phá thì sao?"

Jimin giật mình, quay đầu mạnh đến mức nước sánh cả ra ngoài. "Vậy là anh thích cậu ấy thật?" 

"Thích." 

Không gian rơi vào im lặng, tiếng nước nhỏ giọt xuống sàn nghe rõ mồn một. Đột nhiên Jimin lại cứng họng, cậu có rất nhiều lời đe doạ có thể nói ra nhưng không hiểu sao một từ này của Namjoon lại khiến cậu sững sờ. Trong lòng nổi lên một trận khó chịu. 

Còn Namjoon thì hoàn toàn thoải mái, đã lâu rồi hắn mới để lộ biểu cảm thư giãn như vậy. Nhìn những cảm xúc chạy qua gương mặt Park Jimin thực sự rất thú vị. Người này nghĩ gì đều để lộ ra ngoài hết. Đúng là ngốc.

"Nhưng không phải kiểu thích mà cậu đang nghĩ. Quay lại, gội tiếp." Hắn dùng hai tay cố định cổ cậu ấy, chuẩn bị dội nước xả bọt.

".... Hả? Vậy thì là kiểu thích nào chứ?" 

"......."

"Ya! Namjoon! Trả lời đi!"

"......."

"Namjoon!"

"Chúng ta thân đến mức cậu cứ gọi tên tôi thế rồi à?" 

"Vì tôi không biết họ của anh là gì."

"..... Cậu không biết họ của tôi?"

"Quên hỏi." 

"Cậu thực sự chưa từng nghe thấy tên hoặc mặt của tôi trên thời sự hoặc bảng tin nào sao?"

"Sao hả? Anh là con Tổng thống à? Mà kể cả là con Tổng thống tôi cũng không biết đâu, tôi chỉ xem những chương trình nghệ thuật thôi." 

Namjoon có chút dở khóc dở cười, nói cũng đúng, như thế này mới là Park Jimin.

"Tôi họ Kim."

"Ờ. Đó chẳng phải là một cái họ thông dụng sao?" Cậu quay đi, với lấy ít bọi còn đọng lại trên đầu, bắt đầu chơi thổi bong bóng một mình. 

Namjoon nhìn chiếc gáy trắng muốt đang ửng hồng vì nước ấm trước mặt, khẽ nở một nụ cười. 

Nhưng khi kết hợp với nhau thì cái tên Kim Namjoon không hề thông dụng đâu, Jimin ạ. Và sau cái tên đó, là rất nhiều những chuyện phức tạp... không thuộc về thế giới của cậu.

------------------ 






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip