Chương thứ nhấtp: Đây là em tao hả?

Author: Hấu.

Description: Nói cuộc đời Jimin là một đường cong cũng đúng, vì đi đâu cũng gặp trai cả.

Chương thứ nhất: đây là em tao hả?

Park Jimin có một đứa em nuôi tên là Kim Taehyung.

Chuyện là một ngày đẹp trời năm bạn Jimin 4 tuổi, ba mẹ Park không biết lượm từ đâu về một đứa lem nhẻm lèm nhem còn bồng bế trên tay. Ba mẹ bạn Park chẳng giải thích gì nhiều, chỉ vui vẻ nói với bạn Jimin rằng từ nay cái thứ lem nhem kia sẽ là em cậu.

"Làm anh phải biết bảo vệ em nghe chưa, Jiminie?".

Park Jimin 4 tuổi gật đầu, đùng cái có ngay đứa em.

Thế nhưng đứa em này càng lớn tính tình càng kỳ lạ, hoàn toàn trái ngược với Jimin. Nếu như thằng anh vui vẻ đến đâu thì thằng em lại lầm lì đến đó, khuôn mặt lúc nào cũng có vẻ đáng ghét cả và rất kiệm lời với người khác. Ngay từ những ngày đầu đứa em Taehyung bước chân tới trường, Jimin đã phải nghe phàn nàn từ giáo viên thay cho ba mẹ. Nào là khó gần, cứng đầu và không nghe lời của người khác vào lỗ tai.

Có điều cậu hoàn toàn biết lý do tại sao Taehyung lại như vậy, thằng bé từ lâu đã biết mình là đứa con nuôi nên chủ động không quá thân thiết với ba mẹ vì nghĩ rằng họ sẽ không thương cậu bằng Jimin. Còn Jimin lại quá tốt bụng kèm theo cái sự ồn ào đến là làm phiền đến người khác, dù Taehyung có tỏ ra xa cách với Jimin đến đâu thì Jimin vẫn sẽ nhào tới ôm em của mình vào lòng và yêu thương nói "tao sẽ bảo vệ mày".

Nhưng mà bù lại cái EQ hoàn toàn âm vô cực kia là sự thông minh trời phú cho Taehyung chứ không cho Jimin.

Taehyung luôn giành vị trí nhất lớp nên thường bị mấy đứa nhóc trong lớp để ý. Con gái thấy ngưỡng mộ nó, còn bọn con trai thì thấy cái thằng nhóc này thật khoe mẽ, hốc hách vì nó không bao giờ tỏ ra muốn làm thân tụi nó cả. Do đó một thằng nhóc to béo nhất trong đám con trai tự xưng là "trùm lớp" đến chỗ Taehyung ngồi, vỗ vỗ vai tựa như thân thiết mà thực chất là đang chuẩn bị ăn hiếp nó.

- Nè thần đồng, chia sẻ bí quyết học giỏi coi!

Taehyung nhìn sơ qua đã đoán được ý đồ của bọn này, rất khinh thường mà trưng lên mặt mình một chữ "cút" và không trả lời Trùm Lớp.

- Tao hỏi mà mày lơ là sao hả?

Thằng Kim Taehyung này ngoại trừ bị gọi tên để trả lời những câu hỏi trên bảng ra thì nó chưa từng nói chuyện với một con người bình thường nào trong lớp cả. Chỗ ngồi là trong góc lớp cũng là do nó chọn, đi sớm rồi về cũng thật sớm hoàn toàn là một sinh vật mờ nhạt trong lớp không đáng để chú ý. Nhưng thành tích cao vời vợi của nó suốt hai năm qua thật sự làm chướng mắt Trùm Lớp quá.

- Bí quyết là gì hả?

Cuối cùng Taehyung cũng nhẹ nhàng lên tiếng, cằm còn hất cao lên một chút thể hiện sự thách thức.

- Đó là về nhà tập thể dục để mỡ không tụ lên não.

Dứt lời còn cười một cái thật rạng rỡ.

Và đúng như dự đoán, Taehyung ăn một đấm vào mặt. Vậy mà không nhăn nhó lấy một lần, kêu than không một câu, lặng lẽ đi về nhà nắm vạt áo anh Jimin thân ái nói.

- Mới bị đánh nè.

Jimin đang chơi game cũng phải buông cái tay cầm xuống ngó qua thằng em một phát, ờ, bên má nó sưng to rồi kìa.

- Mày nè với ai vậy cái thằng nhóc con này! Đánh sưng cái mặt lên rồi còn "nè" được nữa à?

Cậu nổi giận đánh nhẹ vào đầu nó, tự xếp thằng em mình vào danh sách "thần kinh không ổn" rồi tắt luôn máy game, kéo quần lên hung hổ hỏi.

- Nói đi, thằng chó nào dám đánh em tao?

Taehyung định khoe đây là lần đầu tiên trong đời đi học của nó bị bắt nạt thôi chứ không mong Jimin trả thù lắm vì vậy không trả lời anh mình.

- Thằng đó đe dọa mày không được nói hả? đừng lo, có anh Jimin ở đây thì đố thằng nào dám bắt nạt em tao được.

- Thôi! Không cần nói, tao đoán ra được chắc bạn chung lớp hả? Ô Kê, mai tao đến lớp với mày.

Thế là chiều hôm sau Park Jimin với khí thế hừng hực xách Taehyung đến tận lớp học, gào mồm lên như cậu Phèo mới đi đánh nhau về.

- Thằng nào đánh em tao?

Cả lớp nhìn nhau rồi nhìn qua thằng Trùm Lớp, đương nhiên một đứa bé lớp 2 khi đối mắt với phụ huynh sẽ sợ nhưng nhìn Jimin trông chẳng khác gì thằng học sinh lớp bên. Vì vậy thằng nhóc to béo kia càng lên tinh thần, đứng dậy giơ tay lên la lớn điểm danh.

- Tao.

Tự nhiên khí thế của Jimin rơi xuống vực sâu không đáy, u ám quay sang hỏi Taehyung.

- Sao mày không nói với tao là cái thằng bắt nạt mày to như vâm vậy?

- Anh có hỏi đâu.

- Ít ra mày cũng phải nói để tao lường sức mình chứ!?

- Anh sợ à?

- Sao không sợ được chứ thằng này! Lỡ tao bị đè chết rồi sao?

- Thì thôi.- Taehyung nhún vai, tỏ vẻ khinh thường anh nó.

Jimin nhìn vậy chứ rất dễ bị chọc cho nổi cáu, bắt đầu đứng cãi tay đôi với thằng em cứng đầu của mình mà quên luôn lý do tại sao mình phải đến đây. Thằng nhóc Trùm Lớp cùng với những bạn học sinh khác ngơ nhác nhìn hai anh em nhà họ, cảm thấy mọi sự chú ý đều tập trung vào hai anh em nọ hết không chừa một chút ánh sáng nào để bạn với cái tên rất kiêu hãnh Trùm-Lớp đây tỏa sáng. Nó không thể chấp nhận được, lao tới bụp luôn thằng anh với dòng máu ở độ trẻ trâu đang sôi hừng hực trong từng thớ thịt hồng hào của nó. Tưởng đâu Jimin bận cãi nhau với Taehyung không để ý đến một thằng nhóc với đôi mắt long song sọc nhào đến thì cậu nhẹ nhàng nghiêng người, dung cả cánh tay mình đè lên vai thằng nhỏ cao hơn mình vài cent rồi vật xuống đất rầm một cái. Thằng nhỏ kia đương nhiên ba mươi sáu kế chỉ biết chọn kế lè lưỡi ngất xỉu, không ngờ đến việc Jimin lùn tè lại mạnh đến như vậy.

Phần về Park Jimin vui quá hóa rồ, cứ hướng về phía Taehyung để lải nha lải nhải.

- Xem đi Kim Taehyung, mày hết khinh thường tao chưa? Ha ha ha, không cần đền đáp gì đâu, gọi tao một tiếng anh hai thân yêu đi!

- Dở hơi.

- Này! Mày nói ai dở hơi đó hả hả hả?

- Là tôi nói hai em dở hơi đó!

Cô giáo như mẹ hiền từ đâu lẳng lặng xuất hiện ngay cửa lớp, vẻ mặt hình như giận kinh lên được và không ngần ngại gọi ngay cho phụ huynh bằng tốc độ tên lửa.

Không cần nói cũng biết anh hai thân yêu Park Jimin bị mắng té tát lại còn bị cắt luôn phần tráng miệng sau bữa ăn. Jimin mang danh chính nghĩa đi bảo vệ em mình cuối cùng bị hiệu ứng ngược, sau bữa ăn liền đi kiếm một góc để ngồi khóc rấm rứt cho số phận chó cắn của mình, miệng liên tục niệm thần chú "bánh flan, chè đậu, rau câu". Kim Taehyung thấy vậy liền đem chén chè đậu của mình đưa cho Jimin, ngại ngùng nói.

- Cám ơn!

Jimin nhìn chén chè mà rỏ cả nước miếng, cốc đầu Taehyung một cái rồi mắng.

- Phải là cám ơn anh cái đồ ngốc này!

Taehyung bị cốc đầu nên bực tức cầm muỗng lên múc một chén thật to rồi bỏ vô miệng, dằn mặt lại thằng anh hai thối thích tỏ vẻ người lớn này.

- Ai cho mày ăn! Mày đưa tao mà, đưa đây đưa đây, không có được ăn nữa huhuhu mày ăn hết mẹ rồi!

Mỗi lần trêu chọc được Jimin ồn ào là thằng nhỏ thích lắm, cười cho đã xong mới chịu đưa lại chén chè cho anh hai ngốc của mình.

- Jimin.

- Phải là anh Jimin chứ! Sao nào?

- Dạy em học võ với.

- Làm gì?

- Bảo vệ Jimin.

Park Jimin dừng muỗng, nhìn vào thằng nhóc bướng bỉnh trước mặt mình mà cảm thấy buồn cười. Ba mẹ ai cũng bảo rằng thằng nhóc Kim Taehyung kia sống cả đời vô lo vô nghĩa và không quan tâm đến ai, nhưng thật chất nó rất tình cảm và sâu sắc. Thằng bé chẳng qua không biết cách diễn đạt cảm xúc của mình như thế nào, nhưng nhìn vào đôi mắt mỗi lần thằng bé nhìn cậu, cậu có cảm giác mình bắt gặp được nắng hạ trong đấy. Nó khiến Jimin thương Taehyung thật nhiều, cho dù là không cùng máu mủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip