4. Tôi muốn khắc ghi khoảnh khắc ấy... mãi mãi
4. Tôi muốn khắc ghi khoảnh khắc ấy... mãi mãi
———————————————————
À, hoá ra yêu là như thế.
Nhưng lí trí của Namjoon vẫn mạnh mẽ lắm, ngăn cản hắn khỏi những suy nghĩ vượt xa tầm với. Đem cái thân thể nhơ nhuốc của hắn ra mà so, hắn lấy tư cách gì mà yêu một đứa trẻ thuần khiết, trong sáng như cậu, càng không thể bắt cậu đáp lại tình cảm của một tên tồi tệ như hắn. Đã thế, tuổi của hắn với cậu cũng cách nhau cả một thế hệ chứ có ít gì.
Yêu cậu, chẳng phải tốt cho cậu, mà điều đó có thể là nguyên nhân giết chết đi tương lai tươi sáng vẫn đang vẫy gọi cậu phía trước.
Mà tình cảm ấy, cũng chỉ là đơn phương, chắc gì cậu đã yêu hắn, hay sẽ yêu hắn.
Namjoon khạc một bãi nước bọt đắng nghét nhổ sang bên cạnh, hắn cứ ngồi đó mà suy nghĩ. Phỏng chừng khi biết tất cả về hắn, cậu chắc sẽ sợ hãi, à không, khinh bỉ hắn cũng nên. Và rồi dần hiện hữu trên gương mặt Namjoon là một nụ cười méo mó.
Môi cười đấy, nhưng không phải lòng này cũng cười.
Mà lòng này đau lắm, con tim này đau tới nỗi không thể làm gì ngoài việc cố nặn ra một nụ cười để lấp liếm đi phần nào sự dày vò.
Nước mắt cho bản thân đã sớm cạn khô cả rồi.
Khóc ư? Chỉ tổ rát lòng mà thôi.
Cũng chỉ là một lần yêu.
Ừ thì cũng gọi là một lần thất tình đi.
Không sao cả.
Chẳng có gì phải buồn, phải đau đớn hết.
Namjoon lại nhép cái môi khô khốc. Mắt hắn nóng, rỏ đực, nhưng không chịu chảy ra một giọt nước mắt nào xoa dịu cơn cay rát đến khó chịu ấy.
Hiện tại, hắn muốn khóc cũng khó khăn...
Đêm đó, trăng tròn vành vạnh, sáng trưng cả một trời đêm. Hắn nhuốm mình dưới ánh sáng của vầng trắng ấy, như thể tự soi lấy bản thân, tự soi lấy cơ thể mà càng nhìn rõ ra những vết nhơ nhuộn bẩn cả cuộc đời tắm tối của bản thân.
———————————
— Anh Namjoon! Jiminie ở đây này!
Jimin vui vẻ vẫy vẫy cái bàn tay bé bé xinh xinh với hắn. Vì muốn tránh mặt cậu, hắn đã cố gắng nán lại ở công trường tới tận mười hai giờ đêm rồi mới về, vậy mà cũng vẫn đợi hắn tới tận giờ đó.
Namjoon như muốn bất lực với Jimin, cũng là rất đau lòng với Jimin.
— Sao hôm nay anh về muộn vậy? Jiminie chờ anh đến mỏi chân nè.
— Vậy sao không về đi?!
Đáng ra hắn phải bảo cậu sau này không cần đến nữa chứ, tại sao mọi từ ngữ kia lại cứ ứ nghẹn nơi cổ họng mà chẳng thể thốt ra. Hắn không muốn đứa trẻ này vì hắn mà phải buồn.
— Jiminie muốn cho anh xem cái này cơ.
— .............
Namjoon im lặng đợi Jimin lục lọi túi nhỏ của cậu để lấy ra cái gì đó. Cậu bắt hắn nhắm mắt lại, dù thấy trẻ con quá nhưng kì cục, hắn vẫn nghe lời cậu nhắm lại. Sau đó, cậu lại kêu hắn mở mắt ra, trong lòng bàn tay cậu là mấy hòn bi ve nhiều màu. Namjoon nhìn mấy hòn bi ấy, rồi lại ngẩng lên nhìn cậu.
— Mấy viên bi thôi mà.
— Đẹp không?
Jimin nói rồi giơ mấy viên bi lên cao hơn sợ hắn không thấy rõ. Trời tối nên đèn đường bật hết công suất, ánh sáng từ đèn rọi qua làm cho viên bi óng ánh kiều diễm đến lạ. Hắn say sưa nhìn viên bi rực rỡ trên tay cậu, cúi thấp xuống để chìm đắm hơn vào vẻ đẹp của nó. Nhưng ngay lúc ấy, cậu lại hôn gã, ở một bên má nơi lúm đồng tiền cứ thoát ẩn thoát hiện.
Người Namjoon bỗng cứng đờ. Hắn nhíu mày nhìn Jimin, đứa trẻ ngại ngùng gãi xù bộ tóc mềm mượt. Rồi giọng hắn đanh lại.
— Sau này, cậu không cần đợi tôi, cũng không cần đến đây nữa.
— Ơ... tại sao? Anh... Anh Namjoon bảo Jiminie có thể đến nếu muốn mà.
— Bây giờ tôi đổi ý rồi, tôi không muốn cậu đến đây nữa.
— Anh ơi... có phải... nếu như việc Jiminie vừa làm khiến anh không thích thì Jiminie sẽ không làm nữa, không bao giờ làm nữa, Jiminie hứa đó. Jiminie ngoan lắm, anh đừng đuổi Jiminie nha, Jiminie khổ thân.
Đôi mắt cậu long lanh ngập trong lớp nước trong trẻo. Hắn nhìn cậu, miếng đắng chát.
— Jimin, không... không phải tôi muốn đuổi em... nhưng mà...
Giọng hắn nghèn nghẹn, chính hắn cũng không biết rằng mắt hắn đang nóng rực và lòng hắn lúc này đây khao khát ôm tấm thân nhỏ kia vào lòng đến nhường nào.
— Jiminie thích anh, thực sự rất thích anh mà.
Cậu nói, rồi nức nở khóc, nước mắt cứ lã chã rơi làm ướt nhèm cả khuôn mặt xinh xắn. Tiếng khóc của cậu trong veo, lại như giáng một cú nặng nề vào thẳng tâm trí hắn.
Hắn không muốn cậu khóc, chưa bao giờ hắn nghĩ cậu sẽ khóc vì một kể dơ dáy như hắn, chứ đừng nghĩ là hắn sẽ muốn vậy.
Chuyện đẩy cậu ra xa hắn, chuyện quyết tâm rời xa cậu, hắn nguyện từ bỏ. Hắn không muốn cậu phải đau lòng để rồi khóc như vậy, hắn sẽ từ bỏ.
Namjoon ôm cậu, đặt cậu dính chặt vào lồng ngực mình, âu yếm vuốt mái tóc nhuộm hồng của cậu. Giọng hắn bây giờ như van xin.
— Em đừng khóc nữa. Tôi không đuổi em, không đuổi em nữa, chưa bao giờ tôi muốn đuổi em đi cả.
— Ngoan nào, ngoan nào...
— Không sao rồi, đừng khóc nữa nhé...
— Tôi có đuổi em nữa đâu, nín nào...
Jimin dần thôi nức nở trong ngực hắn, vòng tay cậu ôm lấy tấm lưng rộng lớn đầy vững chãi của hắn, chặt lắm, gã cũng ôm cậu, rất chặt.
Mọi thứ như ngưng đọng lại khi gã và cậu ôm nhau thế này.
Mấy hòn bi ve khi nãy giờ đã rơi lung tung trên mặt đất, vẫn cứ hứng lấy từng giọt đèn đường mà toả sáng dưới chân một lớn một bé.
Hắn nhắm mắt lại, cảm giác ấm áp như vậy, hắn muốn khắc ghi cho mình, mãi mãi.
----------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip