5. Em thích tôi?

5. Em thích tôi?
———————————

- Anh !

Jimin lại cười tươi từ xa vẫy tay với hắn. Cả tháng nay hắn đều cố tình nán tận mười hai giờ mới về nhưng quả nhiên em vẫn đứng đấy. Thậm chí cho dù em đã nói em thích hắn và hắn im lặng, em vẫn cứ luôn đợi hắn như thế.

Thật sự, hắn chỉ muốn ôm em vào lòng, để em có thể là của một mình hắn, nhưng lí trí của hắn không cho phép điều đó. Từng bước từng bước chậm chạp tiến đến cạnh em, giọng hắn ấm áp.

- Khuya như vậy rồi, em còn đợi tôi làm gì.

- Jiminie thích vậy thôi. Anh này, đi ăn thôi. Hôm nay là sinh nhật của Jiminie đó.

- Sinh nhật em ? Sao em không nói sớm?

Namjoon khó chịu, hắn luôn suy nghĩ sẽ tặng cho em một món quà đầy ý nghĩa khi sinh nhật em đến. Hắn cũng đã vài lần định hỏi em nhưng lại quên mất đi, để đến hôm nay em lại nói rằng đó là sinh nhật mình khiến hắn ngạc nhiên lắm, mà cũng hụt hẫng vài phần.

- Nếu như em nói sớm, tôi đã chuẩn bị được quà cho em rồi.

- Jiminie không cần quà mà.

Em nở nụ cười tươi tắn, cầm lấy tay hắn kéo đi. Hắn bước theo em mà lòng không ngừng rung động. Em cứ mãi bướng bỉnh như vậy thôi, nhưng sao lại khiến hắn ấm áp đến nhường này.

Hắn thở dài, em kéo hắn ngồi lên chiếc ghế đã lạnh sương trong cái công viên nào gần đó mà hắn cũng chẳng biết tên, rồi lấy ra một chiếc bánh kem nhỏ, trên đó cắm một cái nến bé xinh xinh.

Từ nhỏ, hắn chưa bao giờ cùng người khác chúc mừng sinh nhật, dù là sinh nhật hắn hay ai khác. Cũng bởi đâu có ai mời hắn bao giờ, không bao giờ mời một tên khố rách áo ôm như hắn. Namjoon thầm nghĩ, chỉ có em, chỉ duy nhất có mình em mới luôn tốt với hắn như vậy. Xoa đầu em dịu dàng, hắn khẽ nói vài câu thiết tha.

- Chúc mừng sinh nhật em nhé.

- Anh, mình cùng hát với nhau đi.

Hắn không biết hát, nhưng em bên cạnh đã vui vẻ vỗ tay rồi ngân nga. Hắn cũng ngân nga theo giọng hát ngây thơ của em. Ca khúc chúc mừng sinh nhật tươi vui bị cái giọng khản đặc của hắn làm cho chẳng còn cảm xúc gì, nhưng em vẫn cười với hắn. Em bảo, em thích nghe hắn hát.

- Xin lỗi, sinh nhật em mà tôi lại chẳng có quà gì, ngày mai tôi đưa lại cho nhé.

- Không cần mà.

Nét mặt hắn hiện rõ vẻ không hài lòng, và có lẽ em nhận ra điều ấy. Em nhìn quanh rồi lại nhìn thẳng vào hắn.

- Anh thực sự muốn tặng quà?

Hắn gật đầu.

- Vậy Jiminie muốn làm một việc nhỏ thôi, anh sẽ không giận chứ?

Hắn lại gật đầu, hôm nay là sinh nhật em, em muốn làm gì cũng được.

- Vậy anh nhắm mắt lại đi.

Namjoon nghe lời mắt nhắm lại, không hiểu em muốn làm gì.

Bất chợt, hắn thấy đôi môi khô khốc của mình được thứ gì đó mềm mại bao phủ. Là em đang hôn hắn sao. Phải! Chính là em đang hôn hắn.

Tim hắn chợt run lên trong nụ hôn của em, nhưng lí trí của hắn nhanh hơn, mạnh mẽ đẩy em ra ngay, ánh mắt hắn giận dữ nhìn em. Em cũng nhìn hắn, rồi sau đó ôm chặt lấy hắn.

- Em rất thích anh, Namjoon à.

- Thích tôi?

Lại là cái chất giọng khản đặc ấy vang lên hỏi ngược em.

- Em biết bao nhiêu về tôi mà em thích tôi?

Em im lặng chẳng đáp gì, nhưng lát sau lại ương bướng trả lời ngay được.

- Chỉ vì em thích thôi. Thích mà cũng cần lí do sao?

- Vậy thì tôi cũng chả có lí do nào để chấp nhận chuyện em thích tôi cả.

Vung tay thoát khỏi cái ôm của em, giọng hắn đanh lại.

- Về đi!

Hắn quay người bỏ đi, nhưng chưa được vài bước, em lại chạy lại chắn ngang mặt hắn. Hắn nhìn thẳng vào trong đôi mắt lại đã lấp lánh những giọt nước trong suốt trước mặt mình. Đôi mắt em chứa đựng biết bao yêu thương, biết bao tủi hờn, tất cả đều hiện lên thật rõ, như muốn đâm một nhát thật đau vào tim hắn. Namjoon cũng muốn yêu Jiminie, nhưng Namjoon không thể và cũng không cho phép bản thân vấy bẩn Jiminie.

- Dù vậy, em vẫn cứ là thích anh.

Em kiên định đáp, nhưng em càng nói, hắn lại càng như muốn phát điên.

Kéo mạnh em vào một góc khuất nào đó, hắn đẩy mạnh em vào tường làm lưng em đau điếng. Chiếc áo sơ mi sờn cũ lần lượt bị tháo bung từng hàng cúc.

- Nhìn cho rõ người em thích là người như thế nào đi.

Namjoon quay lưng lại cho em thấy, cái lưng đen sạm đỏ au vì vẫn còn vương lại chút nắng gắt ban chiều, ở đó chi chít những sẹo, đậm có, nhạt có, có những vết lồi, hoặc nằm đè lên nhau, thậm chí có vết kéo dài cả nửa lưng.

Tay em run run không tin nổi, nhẹ nhàng vươn lên chạm vào chúng. Đằng trước ngực hắn sẹo cũng nhiều chẳng kém ở lưng, chạm vào da thịt gồ ghề, cảm giác từng vết sẹo vẫn còn đang giật giật như miêu tả lại sự đau đớn của người mang nó. Tay em cứ lướt đi như vậy, rồi lại ấm áp một lần nữa mà ôm lấy hắn.

- Em không quan tâm.

Hắn lại tức giận, xoay người lại lần nữa ấn em vào tường.

Hắn kể cho em nghe về cuộc đời của một Kim Namjoon xấu số, kể cho em nghe những phẫn uất của chàng trai ấy. Rằng hắn đã bị đối xử như thế nào? Rằng hắn đã chống chọi ra làm sao? Và thậm chí hai mươi năm tù như thế nào hắn cũng kể em nghe hết.

Cổ họng hắn khô không khốc, mỗi tiếng phát ra là một lần đau đớn, từ nào nói lên cũng như một con dao cùn cứa đi cứa lại vào tâm can, vào trái tim hắn. Mọi thứ trên thân thể hắn đều đã nát nhầy, chẳng còn thứ gì nguyên vẹn để bù đắp cho em, kể cả thứ tình yêu chắp vá mỏng manh của hắn.

Hắn nói, trong mắt ánh lên tia máu, khuôn mặt chứa đựng cảm xúc vặn vẹo đến đáng sợ. Tay hắn còn đặt nơi cần cổ mảnh khảnh của em, làm nó đỏ ửng cả lên, chắc hẳn hắn đã làm em đau rồi,hắn thầm nghĩ vậy. Nhưng nào ai biết được, hắn còn đau hơn em rất nhiều nữa kia, chỉ cần em yêu hắn, hắn cũng đau lòng.

Nhưng tại sao lại vậy chứ, em cứ đứng mãi đó nhìn hắn, em chẳng bỏ chạy hay la hét, em vẫn đứng thẳng trước mặt mà đối diện với hắn, mắt em tràn ngập yêu thương nhìn con mãnh thú bị thương trước mặt, rồi em lại nhẹ nhàng hôn hắn.

Và lần này, Namjoon kia đã hoàn toàn gục gã trên đôi môi ấm áp của em.

- Em thật sự rất yêu anh, kể cả anh có là người thế nào đi chăng nữa, em vẫn yêu anh, mãi mãi là như thế.

Em nói khi hôn lấy bờ môi tróc vẩy của hắn, nước mắt cũng chảy tràn khi hai đôi môi vẫn còn đang quyến luyến nhau.

Cả thân thể hắn run rẩy, cánh tay vòng lấy bao trọn thân hình bé nhỏ của em, hắn vội vàng ấn em vào một nụ hôn khác. Nó hạnh phúc hơn, nó ngọt ngào hơn, và nó ấm áp hơn.

- Nãy giờ tôi có làm em đau không?

Hắn khẽ hỏi, xoa nhẹ lên phần gáy mà hẳn đã đỏ lên vì bị hắn đẩy quá mạnh.

- Không có.

Em cười, giọng cười của em vẫn trong trẻo như vậy trong lồng ngực hắn. Cho dù em có đau, thì với hắn, em cũng sẽ nói không đau.

- Xin lỗi nhé.

Giọng hắn dịu dàng hẳn đi, cánh tay càng siết chặt mà ôm lấy em.

- Mà thậm chí, nếu như tôi không yêu em, em vẫn yêu tôi như vậy?

Gã lại hỏi, trong ngực gã em chẳng ngần ngại gật đầu ngay.

- Thật sự, tôi yêu em, thiết tha yêu em.

Hắn đáp rồi cả hai ôm nhau tới tận sáng. Hôm đó, hắn đưa em về nhà thờ cẩn thận rồi mới bỏ đi, và những ngày về sau, hắn luôn cẩn thận đưa em về nhà thờ trước rồi mới về nhà mình.

-------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip