bút sáp màu

"aaaaa, trả cho tui," bạn trai trong lớp la lên, khiến seokjin gần đó phải bỏ dở toà tháp gỗ của mình.

"yoongi, em lại làm gì đó?" cô giáo ngay lập tức đánh ánh mắt sang yoongi.

"con hổng làm gì hết," yoongi hai tay cầm thật nhiều bút sáp màu, em giấu chúng đằng sau lưng rồi trả lời.

"thế sao bạn lại khóc? yoongi? sau lưng con có gì?"

"yoongi lấy bút màu của con đó cô," bạn trai kia nói.

"không có!" yoongi la lên.

"có!"

"tui nói không có!"

"tui nói là có mà!"

"yoongi, vậy là con có lỗi đúng không?" cô giáo đã lấy lại từ tay yoongi bốn cây bút chì màu và đánh vào tay em ba cái.

"nhưng mà- nhưng mà- tại bạn đó- lấy bút màu củ- của taehyung... taehyung không có- không có màu tô..." em như vỡ oà với hành động của cô.

yoongi có thể quá quen với việc bị đánh rồi nhưng đây là lần đầu tiên em bảo vệ một người khác ngoài jungkook. với jungkook, em có thể hi sinh bất cứ thứ gì nhưng với người-em-một-tháng như taehyung, bị đánh khi cố bênh vực cho taehyung vẫn còn quá lạ lẫm và bất công với em.

taehyung thấy người anh của mình khóc liền chạy lại rồi ngồi kế bên anh. em kéo yoongi ngồi xuống kế mình rồi ôm anh vào lòng, taehyung nói:

"thật mà cô, anh yoongi nấy lại màu cho con, cô đừng đánh anh ý. anh seokjin và con bị người ta đánh đau nên anh yoongi cũng đau lắm," em dùng miệng nhỏ thổi phù phù vào tay anh mặc dù cô giáo chẳng đánh yoongi mạnh lắm.

yoongi nửa níu nửa ôm taehyung rồi sụt sịt trong lòng em. seokjin thấy vậy liền chạy bình bịch lại rồi vòng tay quanh cả hai người, tiếp theo là jimin kéo jungkook đến và cả năm cậu nhỏ của chúng ta cứ thế mà ôm nhóm ở đó.

mặc kệ bút sáp màu cuối cùng vẫn bị lấy đi.

thì mọi người vẫn ở đây mà.

yoongi nghĩ từ nay, 'gia đình' mà em có thể yêu thương và cố gắng bảo vệ đã nhiều hơn một người rồi.

nhưng mà taehyung muốn lần sau yoongi giành lại bút màu cho em thì nên bỏ cái tật tô cả bức tranh với một màu đỏ như vậy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip