Chap 56: Thắng Duẫn (2)
Thái Hiền nắm chặt hai bàn tay lại, Mẫn Hạo ơi...cậu thầm gọi tên anh. Thắng Duẫn nhìn cậu bằng ánh mắt giễu cợt, anh thích cậu như vậy, run sợ như một con thỏ.
Thamgsw Duẫn vò tờ giấy vứt sang một góc tường, anh ta lao lại bóp lấy quai hàm cậu. Lực của anh ta cực kì mạnh khiến cậu có cảm giác tất cả như vỡ vụn. Trong kí ức của cậu, Thắng Duẫn chưa bao giờ làm cậu đau. Cậu nắm lấy cổ tay anh cố gắng đẩy ra nhưng không thể. Có võ đấy, thông thạo các loại kiếm đấy nhưng rơi vào hoàn cảnh này thì sức lực của cậu không phải là đối thủ với anh.
Cậu nâng gối đá vào hạ bộ của anh, nhanh chóng Thắng Huân buông Thái Hiền ra, tranh thủ lúc đó cậu đẩy ngã anh ta mà vụt chạy. Một loạt âm thanh hỗn độn vang lên, cậu đẩy anh ta ngã vào cái kệ sách gần đó, toàn bộ tạp chí trên đó rơi xuống. Thái Hiền chạy gần đến cửa ra vào thì cậu ngã nhào xuống, cậu hận sợi dây xích này.Thái Hiền ngồi dậy nhìn sợi dây xích đang móc vào một chiếc vòng sắt ở cổ chân mình. Cậu muốn bật khóc nhưng hoàn cảnh hiện tại không phải là thời gian để cậu diễn vở thiếu gia, lúc này cậu cần phải bình tĩnh để suy nghĩ xem mình nên làm gì.
Thắng Duẫn nhìn cậu bằng đôi mắt đỏ ngầu giận dữ, anh ta chụp lấy sợi dây xích kéo cậu trở lại, cậu muốn vùng ra nhưng không thể. Cả hai chân cậu đều bị xích bởi hai sợi riêng biệt, cậu muốn phản kháng, cậu muốn bỏ chạy khỏi nơi này nhưng cậu không thể. Tất cả đều không thể. Đáng ghét.
Anh ta đứng dậy bế xốc cậu lên giường, anh ném cậu lên giường, rồi giữ thế chủ động. Cậu lấy toàn bộ sức lực mà đẩy Thắng Duẫn ra, cậu không muốn, cậu không muốn phản bội Mẫn Hạo. Cả cuộc đời này cậu nguyện chỉ dành cho mình Mẫn Hạo mà thôi.
Cậu tát mạnh vào mặt Thắng Duẫn: "Anh tỉnh lại đi, đừng đụng vào tôi!"
Thắng Duẫn như một con thú hung hãn mà lao vào hôn lên từng tất da thịt của cậu, anh ta mạnh bạo xé tan chiếc áo của cậu. "KHÔNG!" Cậu hét lên, cậu dùng chân đá vào hạ bộ của anh ta lần nữa. Thắng Duẫn vung tay tát vào mặt cậu một cái, hai cái rồi ba cái.
"Buông tôi ra, đừng đụng vào tôi!"
"Hét đi, hét nữa đi. Em xem Mẫn Hạo có đến không? Thay vì la hét thì em nên im lặng mà tận hưởng."
"Đồ khốn, tôi sẽ không tha thứ cho anh đâu. Buông....aaaaaaaaaaaaa...."
Anh ta cắn vào một bên vai cậu, tay chân cậu đá loạn xạ, Mẫn Hạo, sao anh không đến, Mẫn Hạo...em không muốn đâu...
"MẪN HẠO..." nước mắt cậu chảy ra, hai tay cậu bị anh ta ghìm chặt xuống giường, xin lỗi anh, đời này em đã phải bội anh, em....
"Rầm"
"Thái Hiền, Thái Hiền " cậu nghe thấy âm thanh quen thuộc vang lên, ảo giác sao? "Ầm"
"Đồ khốn" sức nặng trên người cậu biến mất, trong làn nước mắt mờ ảo, cậu thấy Mẫn Hạo đã đến, anh đấm thẳng vào mặt Thắng Duẫn. Gương mặt lạnh lùng đầy tức giận của anh khiến cho người đối diện phải khiếp sợ.
Anh cởi áo khoác choàng lên người cậu rồi kéo cậu vào lòng.
"Đưa hắn về tổ chức!"
Mẫn Hạo đã đánh bất tỉnh Thắng Duẫn. Cậu ôm anh khóc sướt mướt, Mẫn Hạo cứ thế lặng lẽ ôm cậu, anh vuốt ve rồi hôn lên mái tóc của cậu.
"Em làm anh sợ chết mất!" Mẫn Hạo khẽ thầm thì. Cậu càng khóc dữ dội hơn, khóc vì sợ, khóc vì vui mừng vì anh đã đến. "Hắn làm gì em rồi?"
Cậu lắc đầu, Thắng Duẫn chưa làm gì cậu cả nhưng chỉ cần anh đến chậm một chút thì không biết anh ta sẽ làm gì cậu.
"Tốt rồi!" Mẫn Hạo đứng lên dùng chìa khóa tháo hai sợi xích dưới chân cậu ra, anh khom người bế cậu ra khỏi đó. Cậu rúc người vào ngực anh, bây giờ cậu mới để ý, anh chỉ mặc chiếc áo sơ mi mà chẳng hề quàng thêm chiếc khăn quàng cổ. Anh sẽ cảm mất.
Anh lạnh lùng bước đi, từng bước chân của anh vô cùng vững chãi, cậu cảm thấy an toàn vô cùng. Lên xe, anh đưa thẳng cậu về nhà. Gương mặt anh từ lúc đến cho đến bây giờ vẫn không hề đổi sắc, trầm mặc. Tuy nhìn rất bình tĩnh nhưng cậu biết anh đang tức giận, chỉ khi tức giận, anh mới tỏ ra bình tĩnh như bây giờ.
***
Anh tự mình tắm cho cậu, anh quan sát những vết đỏ, vết bầm trên người cậu mà lòng sôi lửa. Hắn ta nghĩ hắn là ai mà lại dám làm như vậy đối với cậu?
Anh để cậu ngồi trên đùi mình, nhẹ nhàng sấy tóc giúp cậu. Cậu mơ màng rồi thiếp đi, có anh bên cạnh, cậu không sợ nữa.
Mẫn Hạo vuốt ve gương mặt sưng lên của cậu mà lòng đau nhói.
Ban nãy anh nhận được điện thoại của cô nhân viên ở khách sạn thì đầu óc của anh đã không còn suy nghĩ được gì nhiều nữa. Anh lao ra khỏi nhà, tim trong ngực đập dữ dội, anh liền biết có chuyện chẳng lành. May thay anh đến kịp, nếu không...anh không thể nghĩ tiếp.
***
Mẫn Hạo lại đi đến tổ chức, anh phải hỏi tội hắn ta.
Hai tay và anh chân Thắng Duẫn bị buộc vào những sợi dây xích, anh trả lại cho anh ta những gì đã làm với Thái Hiền, thậm chí là gấp đôi.
"Khương Thắng Duẫn"? Con trai thứ hai của Khương gia" Mẫn Hạo đứng trước mặt Thắng Duẫn khẽ nói, tiếng nói của anh như vọng về từ địa ngục. "Lí do gì mày lại hãm hại Thái Hiền hết lần này đến lần khác?"
"Vì tao yêu cậu ấy?"
"Yêu? Có ai mà dùng tình yêu để đẩy người mình yêu vào chỗ chết chưa?"
Thế Huân im lặng, Mẫn Hạo bật cười. "Mày làm tốt lắm, mày ẩn thân đến giờ phút này mới lộ diện. Tao nghĩ mày nên đi về nơi dành cho mày đi! Trước khi chết, mày có gì muốn nói?"
"Mày đã hại gia đình tao?
"Phải! Tao đã hại gia đình mày."
"Mày là đồ độc ác,Thái Hiền đã bị mày bỏ bùa, cậu ấy chẳng thấy được con người thật của mày. Tao sẽ nói cho cậu ấy biết."
"Cậu ấy biết! Mày có cần tao nói ra những chuyện mày đã làm không? Mày đưa Mai Mai vào phá nát gia đình của tao và Thái Hiền, mày cho xe hại cô ấy sống dở chết dở. Mày còn làm gì nữa? Mày cho người ám sát ba tao chỉ vì ba tao muốn ngăn cản kế hoạch trả thù của mày.
Trước ngày ba tao mất bốn ngày, ông ấy đã biết được kế hoạch mày cho người bắn tỉa tao khi tao vừa bước ra khỏi nhà. Đúng chứ? Tiếc thay kế hoạch đó đã bị bại lộ, mày liền đến căn cứ, giả danh người trong căn cứ giết chết ba tao để bịt đầu mối và có ý định trừ khử Mai Mai. Nhưng mày lại không giết Mai Mai, mày mượn tay cô ấy để giết tao nhưng mày lại không ngờ Thái Hiềnxuất hiện, kế hoạch của mày bị đảo lộn khi người con trai mày yêu đứng ra bảo vệ tao. Lúc đó mày làm gì? Cảm xúc của mày như thế nào? Hả? Tóm lại, nếu mày muốn trừ khử được Tống Mẫn Hạo này thì cần phải luyện tập thêm, còn kém lắm. Tao sẽ giữ lời với Thái Hiền là giữ mạng cho mày nhưng cuộc đời mày sẽ phải ở trong ngục tù tăm tối."
Mẫn Hạo dứt lời thì quay lưng bước đi, tiếng bước chân càng ngày càng xa. Thắng Duẫn đứng đây, không ngờ Mẫn Hạo đã biết hết, chỉ giả vờ lừa gạt người khác.
Từ sớm, từ lúc đầu anh ta đã biết...
Thắng Duẫn thua rồi, thua trắng rồi. Ba mẹ anh mãi mãi không thể rửa được nỗi nhục này. Anh là một đứa bất hiếu. Giá như ngay từ đầu anh đồng ý buông tay Thái Hiền thì kết cục sẽ không phải bi thương. Chỉ vì cố chấp, mặc dù biết cậu đã kết hôn nhưng vẫn luôn muốn tiếp cận, chính anh đã bày mưu cho Mai Mai khiến cho Thái Hiền sảy thai. Anh đã nghĩ không thông suốt. Anh là một thằng ngu
Mẫn Hạo ngồi vào bộ sô pha, hai chân bắt chéo, nhàn nhã mà uống trà. Anh cầm một bộ hồ sơ lật vài tờ rồi đưa cho Tuấn Miên, Tuấn Miên cũng chỉ xem vài trang rồi đưa cho một tên thuộc hạ.
"Cứ thêm một vài tội trạng, cưỡng bức, âm mưu giết người gì đó, càng nhiều càng tốt!" Mẫn Hạo nói xong thì đứng lên đi ra cửa.
"Này đi đâu đấy?" Tuấn Miên lên tiếng hỏi.
"Về với vợ!" Mẫn Hạo trả lời bình thản. Anh ung dung bước đi. Như thế này đã chấm dứt chưa? Sóng gió đã hết chưa? Gia đình anh sẽ bắt đầu một cuộc sống mới.
***
1 năm sau
Sau bao thăng trầm, khó khăn, cuối cùng anh cũng có thể an tâm sống cuộc đời như mình hằng mong đợi.
Hôm nay nghe theo lời của phu nhân, anh mời mọi người đến nhà cùng ăn tất niên. Chỉ mới chiều tà mà mọi thứ đã đâu vào đấy.
Cậu trai tóc đen kia là Nghệ Hưng, bạn gái, à không nói cho đúng là vợ của Tuấn Miên, chả ai ngờ cậu ta lại lấy vợ trong im lặng, chẳng ai biết. Chỉ tiếc thay một người như cậu ta thì...phải nói sao nhỉ...nói theo cách của Thắng Huyễn là "không có khả năng di truyền nòi giống".
Mẫn Mẫn được Tuấn Miên nhận làm con nuôi và đưa về Mĩ, Nghệ Hưng rất mực yêu thương Mẫn Mẫn và xem cô bé như con ruột của mình.
Anh và Thái Hiền cũng đã đi đăng kí kết hôn lại, lễ cưới thì cậu bảo không cần thiết, cứ từ từ tổ chức. Anh cũng rút khỏi thế giới ngầm nhưng tiếng tăm vẫn còn vang vọng. Thái Hiền bảo anh đừng tranh đua nữa, đừng để tội lỗi chồng chất tội lỗi, anh cũng cảm thấy mệt mỏi nên nghe theo lời cậu. Xác nhập tổ chức của mình với Tuấn Miên.
***
"Ây da, thời buổi hỏa tiễn nên tốc độ cũng nhanh nhỉ. Mới ngày nào xuất viện, cầu hôn, đăng kí nay đã...aiz tôi cảm thấy tủi thân chết đi được." Tuấn Miên nói, đưa ánh mắt nhìn về phía Thắng Huân. "Cớ sao anh không bị gì nhỉ?"
"Bị gì là bị gì?" Thắng Huân gấp tờ báo lại, nhìn Tuấn Miên.
"Chẳng hạn là...bất lực"
"Hahaha...tôi là bác sĩ."
"Này, cậu đã bỏ qua giai đoạn kia rồi. Cầu hôn, đăng kí, rồi...mới thành ra thế này." Thắng Huyễn vừa uống nước vừa nói.
Chấn Vũ và Thắng Huân cũng khiến người ta thật bất ngờ, nhanh như chớp, mới đây mà Chấn Vũ đã mang thai hơn năm tháng. Theo lời đồn thổi thì chỉ một lần, còn Mẫn Hạo...không lẽ anh già rồi.
Thái Hiền bê hộp thịt nướng ra đặt xuống bàn, Mẫn Hạo và Thắng Huyễn vẫn rất đang tích cực trong công cuộc quạt lửa. Thắng Huân cùng Tuấn Miên đang ngồi...đập than và đọc báo. Nhìn cảnh tượng trước mắt có ai bảo rằng bốn người đàn ông này là những kẻ máu mặt của thương trường, bàn tay nhuốm đầy máu.
Cậu im lặng đứng nhìn Mẫn Hạo, chỉ cần nhìn cậu cũng thấy yên bình. Người thầy giáo của cậu - người chồng cậu - người cậu quyết dùng cả sinh mạng để yêu thương.
Mẫn Hạo nhìn cậu, anh đưa tay quệt mồ hôi, nhìn cậu mỉm cười. Cậu cũng mỉm cười với anh. Ánh nắng chiều hắt lên gương mặt lạnh lùng ấy khiến anh tăng thêm về phần quyến rũ.
Anh bước về phía cậu, cậu đứng bất động, đây là loại cảm giác gì nhỉ? Nó thật sự khó tả, tim cậu đập dồn dập. Anh đứng đối diện cậu, che khuất đi ánh mặt trời ấy. Anh cầm lấy hộp thịt trong tay cậu đặt xuống đất. Anh quan sát cậu, nhẹ nhàng lấy trong túi quần một món đồ. Mẫn Hạo cầm lắc lắc trước mặt cậu. Lúc đầu cậu ngạc nhiên rồi chuyển sang bất ngờ.
"Sao anh lại có được nó?"
"Của em?"
"Em hỏi sao anh có được nó?"
"Của em?"
"Phải!"
"Trong lúc anh lau dọn phòng anh đã nhặt được, em vứt bừa bộn trong ngăn kéo. Bao lâu rồi?"
"Mới sáng hôm qua."
"Em định không nói anh biết à?"
"Không phải, em muốn xác nhận chính xác mới nói."
Mẫn Hạo kéo cậu vào lòng, anh đặt xuống môi cậu một nụ hôn nhẹ. Cậu cảm nhận được tất cả các cặp mắt xung quanh đang đổ dồn vào mình. Cậu nhẹ đẩy anh ra.
"Có thai thì phải nói với anh, để anh còn biết mà chăm sóc. Xin lỗi em, anh vô tâm quá rồi."
Thái Hiền mỉm cười hạnh phúc, đấm nhẹ vào ngực anh. Cả hai nhìn nhau mỉm cười hạnh phúc. Thế là gia đình họ Tống sắp sửa có thêm một thành viên mới, chỉ cần nghĩ đến viễn cảnh đó...
"Trời ơi cháy rồi! Cháy rồi! Cháy lớn quá, Hạo ơi cháy rồi..." Tuấn Miên bỗng hét lên phá vỡ bầu không khí lãng mạn, anh nhìn về phía đó. Ngọn lửa cháy phừng lên, Tuấn Miên nhảy lên nhảy xuống, mặt đen xì như Bao Công. Tất cả không nhịn được cười, chiều hôm ấy, tiếng cười nói, cãi vã đùa nhau bao trọn lấy ngôi biệt thự ấy.
Thái Hiền ôm lấy eo Mẫn Hạo, nhón chân hôn lên môi anh.
"Em yêu anh! Thầy giáo yêu nghiệt của em!"
*Hoàn chính văn*
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip