kim namjoon
kim namjoon là một sugar daddy thực thụ. gã có thể đốn tim một cô gái xử nữ xinh đẹp trong lần gặp mặt đầu tiên.
và có khả năng khiến những cô nàng ngây thơ tự giác chèo lên giường của mình, tự động mở chân mà chẳng cần tốn một câu dụ dỗ.
gã không ăn tạp, để ở mức nhẹ nhàng mà nói, gã sạch sẽ.
nhưng vốn trò đời rất nực cười.
một người cầu toàn, quy củ và tao nhã như gã, lại có ngày mắc bệnh xã hội.
giống như cái cách khôi hài bọn con nít hay kể, rằng vừa nắm tay là có thể mang thai vậy.
hoang đường đến không thể tin nổi.
gã không biết phải chấp nhận thế nào khi đón cái chết vào tuổi 35, cũng chưa từng nghĩ đến kết thúc cuộc đời bằng cái cách dơ bẩn đến thế.
gã cật lực không tiếp xúc đến bất cứ gì bẩn thỉu cả đời, đến cuối cùng mới phát hiển hắn là thứ bẩn thỉu ấy.
mấy ngày đầu khi gã biết cái tin động trời như sấm đánh giữa trời quang kia, gã gần như muốn mình có thể chết ngay. vì bản thân gã sợ cái căn bệnh bần cùng của xã hội ấy. căn bệnh làm người đời xa lánh và khinh miệt.
nhưng qua đi thời kì chỉ biết ngồi trong góc tối buồn rầu, gã nghĩ ra mình có thể làm những điều tốt đẹp hơn trước khi chết. giả dụ như, đi lây bệnh cho những người khác.
khoan hãy nói gã thực khốn. vì cái của nợ này, cũng của ả đàn bà nào đấy giống gã ban cho.
đến thời điểm hiện tại, tao nhã, lịch sự, đàng hoàng rốt cuộc không mang lại gì hết. gã muốn những người khác biết cảm giác của gã lúc này, hay theo cách nói trần nhất, là muốn người khác chết theo.
gã đây là trả thù đời.
thật bi thảm cho những con mồi kế tiếp đang hàng loạt, hàng loạt
rơi vào cái bẫy ngọt ngào của gã.
vậy là gã đã đi làm điều tốt, trong vòng 1 tháng trời.
và thật nhanh, khi giai đoạn cuối đang chạm đến mu bàn chân gã rồi.
gã đã không còn sức làm trò ấy nữa, một trò chơi ấu trĩ chết người.
gã thong thả đặt một chuyến xe về quê, bởi gã biết thời gian mình có chẳng còn nhiều. gã nợ mẹ một lời xin lỗi, nợ cha một đứa cháu trai bụ bẫm hóm hỉnh, nợ em gái một cô chị dâu xinh đẹp đảm đang, nợ quê hương một sinh mệnh, nợ đất nước một công dân tốt.
nên gã muốn chết đi, ở nơi mình được sinh ra, coi như là hoàn thành vòng tuần hoàn trên mảnh đất tràn đầy hương đồng cỏ nội.
về thế giới bên kia trong sự thanh thản và mang chôn vùi cùng hi vọng cả gia đình cung cấp suốt 18 năm gã mưu sinh nơi đất khách quê người.
người có công sinh thành và nuôi dưỡng gã lớn lên, gã nợ họ.
nhưng cuộc đời nợ gã, một tuổi thọ dài hơn thế này.
gã sẽ để lại cho họ một lá thư, chỉ vọn vẹn một lá thư xin lỗi thôi. gửi cho quản lí bệnh viện gã sắp tới.
điểm dừng chân và an nghỉ của gã lại tầm thường hơn gã tưởng, là bệnh viện, chứ chẳng phải nhà. nơi đây là vùng quê, nên trang thiết bị không tiên tiến và diện tích thì quá đỗi nhỏ hẹp, nên hầu hết cứ ai có vấn đề là vào đây, ở chung một bệnh viện, kể cả mấy kẻ không bình thường.
gã đã từng tưởng tượng ra vô số viễn cảnh mình sẽ được xếp nằm kế một tên tâm thần và hắn sẽ phát điên lên mọi lúc, lấy vài dụng cụ sắc nhọn kết liễu đời gã trong một đêm không trăng không sao.
trời ạ, làm ơn cho gã một cái chết thật thơ mộng đi.
gã đã yêu cầu mình được ở một dãy có thể ngắm được hoàng hôn và trông thấy bình mình, kì lạ nhỉ ? chắc nhân viên bệnh viện nghĩ gã thực sự bị điên khi yêu cầu một chỗ ngớ ngẩn như thế.
vì vốn mặt trời mọc đằng đông và lặn đằng tây kia mà.
khó hiểu thật đấy, mấy người sắp chết hay đòi hỏi mấy thứ viễn vông như thế sao ? nhưng gã thực sự sợ ánh sáng sẽ không đến chỗ mình.
gã sợ bóng đêm, sợ cái chết.
kì thực, con người luôn có một tâm lí chung là sợ cái chết. cho dù miệng có nói khoác như thế nào.
bệnh viện yêu cầu gã chọn lựa, một giường cạnh cửa sổ, có thể ngắm bình minh hoặc một giường cạnh cửa ra vào, có thể nhìn qua lớp kính phía bên hành lanh, cảnh hoàng hôn.
và gã chọn bình minh. một khởi đầu thay vì một kết thúc.
mấy ngày đầu, gã khá khó chịu vì nơi đây ám đầy bụi và mùi ẩm mốc nồng nặc.
cũng đúng thôi, có ai sắp chết mà muốn đối mặt với ánh sáng đâu, cứ ở mãi trong sự tối tăm để dễ dàng đón nhận cái chết và thích bị bóng tối cùng tuyệt vọng nhấn chìm.
Gã để ý, hôm trước mới có một cậu trai được chuyển vào phòng mình.
cậu ấy trông vô cùng xinh xắn, ăn mặc đơn giản, nhưng lại toát lên vẻ dịu dàng, nữ tính khó cưỡng lại. có điều cậu ấy thường nhìn ra cửa sổ, lẩm bẩm, rồi cười một mình.
gã đã nghĩ cậu nhìn gã, rồi thấy gã cứ cau mày thổi thổi, phủi phủi, chùi chùi mấy hạt bụi nên cười. nhưng chẳng phải.
gã đã rất tò mò, nên lân la nói chuyện.
"cậu bé, em tại sao lại cứ nhìn ra cửa rồi cười như thế ?"
nhãn cầu của cậu cứ nhìn trân trân vào một điểm vô cự mông lung nào đấy, chứ chẳng đặt lên gã, cũng lơ đãng như chả nghe thấy gã hỏi gì.
gã thấy khó chịu, nhưng vẫn từ tốn nhắc lại.
"Này, em ơi"
không gian bao trùm bởi khoảng lặng, kéo dài một lúc lâu.
lúc gã nghĩ mình sẽ không còn kiên nhẫn, thì cậu trai nhẹ tênh trả lời.
"con chim nhỏ."
gã ngớ ra, em ấy nói về cái gì vậy ?
"tôi đang hỏi em tại sao lại cười, chứ không hỏi em đang nhìn gì."
nghĩ nghĩ, lại tiếp lời.
"em có bình thường không ?"
cậu bé nhanh chóng nhảy xuống giường, chạy lại chỗ gã, rồi quỳ xuống, để tay lên trên giường,tì cằm lên, rồi nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt gã.
"em bình thường, em không có bệnh"
vậy là gã tin, em không hề bình thường.
bởi có ai say mà thừa nhận mình đang say đâu chứ.
em ấy không phải tâm thần điên cuồng như gã nghĩ, mà lại mang nét ngờ nghệch. gây cho người khác cảm giác thương tâm khôn xiết.
em nói, em tên là taehyung.
mà gã vẫn nhầm lẫn là teahyung nên gọi luôn em ấy là trà anh.
em ấy chắc chắn đã từng có một quá khứ vô cùng đáng sợ.
bởi đêm nào khi đang ngủ gã cũng phải giật mình vì tiếng khóc rưng rức tỉ tê của em ấy, và thường chạy lại vuốt lưng, để trấn an em.
gã thường tâm sự cùng em, tuy rằng em không hiểu, nhưng vẫn luôn khiến gã thoải mái.
có lần, gã đã kể về người bạn của mình.
rằng mỗi khi buồn, gã và cậu ta thường đi ăn thịt bò rồi uống bia đến say không biết trời đất gì.
em đã chun mũi, khịt khịt khiến nó hồng lên, rồi thắc mắc.
"thịt bò là ai vậy ? có tốt bụng giống anh không ?"
gã thực sự đã cười không dứt được.
chúa ơi, gã không thể nào mà ngờ được, có ngày lại gặp một tên tâm thần đáng yêu như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip