Hạc giấy hoa Bỉ Ngạn
Hoa Bỉ Ngạn đẹp nhưng nó lại mang hương thở của chết chóc.
Người ta tưởng chừng như thành thị là một nơi tráng lệ nguy nga, người người tấp nập, thế nhưng ở đây vẫn còn một góc trời riêng cho sự yên tĩnh. Một quán cà phê nằm sâu trong đoạn đường cuối phố, quán cà phê chen chúc cùng với những mái nhà hai ba lầu cũ kĩ nhiều năm. Đây chính là nơi tôi thích đến, nó khá phù hợp với những người thích đọc sách như tôi.
Bầu không khí ở đây luôn mang cảm giác ế ẩm bao ngày, mỗi hôm lại dăm ba người ghé đến với một tách trà nóng, đa phần đều là những người có tuổi. Có lẽ đến bây giờ nơi đây đã thay đổi quá nhiều, con người ta cũng dần thích những nơi nhộn nhịp hơn, thay vì quán cà phê của bà chủ gần bảy mươi tuổi này.
Hôm nay thứ sáu, không hề ngoại lệ tôi lại ghé qua và gọi một tách cà phê đen kèm theo một cuốn sách. Bà chủ ở đây như một thói quen được lên lịch sẵn, bà đem một tách trà nóng cùng cốc cà phê đi ra.
"Tôi cá là hôm nay cậu sẽ ngồi ở đây khoảng hai tiếng đồng hồ."
"Sao bác biết?"
"Có vẻ như cậu đã đọc hết cuốn sách kia rồi? Tôi thấy cậu vừa lấy ra cuốn sách mới và nó không có nếp như một cuốn sách đã từng có ai đó đọc qua."
"Chắc là bác đoán đúng, cháu sẽ ngồi đây khá lâu với quyển sách mới tìm được này." Cũng chẳng lạ gì lắm, bởi vì cứ cuối tuần tôi lại đến nơi này vào ngày thứ hai và hôm chiều thứ sáu, cùng với một cuốn tiểu thuyết hoặc loại sách khoa học nào đó.
Bốn giờ chiều vẫn còn chút nắng len lỏi vào từ ô cửa sổ. Sự im lặng cùng với nền nhạc của một bản ballad cổ điển khiến cho hiệu ứng hơi hưởng khi đọc sách của tôi dần tăng cao. Bỗng một tiếng động mạnh phát ra từ bên ngoài phá vỡ đi tất cả. Từ tầng hai, tôi nhìn xuống phía con đường bên ngoài, sau một cảnh cửa nhỏ. Từ trong căn nhà đối diện với quán cà phê, nhân viên y tế đưa một cậu trai trẻ đang nằm trên chiếc giường đẩy, từ từ đem vào xe cứu thương. Sau tiếng còi kêu inh ỏi thì chiếc xe dần vụt mất. Cậu ta hình như có bệnh hay vì điều gì đó, nhưng sự ồn ào vừa rồi khiến cho mạch đọc của tôi mất dần sự tập trung. Gấp lại cuốn sách, tôi không quên chèn một sợi dây ruy băng để đánh dấu trang đã đọc đến. Bản thân như quên đi điều gì đó, tôi vội nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay trái của mình mà hốt hoảng. Hơn hai tiếng đã trôi qua, sáu giờ rưỡi tôi có một cuộc hẹn với một giảng viên của trường đại học.
...
Sau một ngày mệt mỏi với những bài thuyết trình nặng nề trên lớp, tôi vẫn chọn cho mình hướng đi thư giãn tốt nhất tại quán cà phê quen thuộc. Nhưng hôm nay lại khác, một cậu trai trẻ chiếm mất chỗ ngồi thân thuộc của tôi, cậu ta trông có vẻ gầy gò và mắt thì cứ đăm đắm vào những con hạc giấy.
Tôi nén tiếng thở dài toan rời đi, bởi vì chỗ ngồi đấy là nơi hài lòng nhất ở nơi này. Người khác đã ngồi thì cũng chẳng còn mấy hứng thú với việc đọc sách nữa.
"Anh lại đến để đọc sách?"
Cậu ta tay vẫn vân vê mẩu giấy nhỏ hình vuông, mắt chẳng nhìn tôi lấy một lần, loay hoay gấp hạc. Có chút bất lịch sử.
"Tôi có quen cậu?"
"Không. Anh chẳng bao giờ để ý đến tôi cả. Chiếc ghế ở đối diện còn trống, anh ngồi trò chuyện với tôi một lát chắc sẽ không vấn đề gì chứ?"
"Được."
Tôi ngồi xuống đối diện với cậu ta, nhìn gần mới thấy làn da của cậu hơi xanh xao và gương mặt thì trông thật thiếu sức sống. Tôi gọi cho mình một cốc cà phê nóng, đặt trên bàn quyển sách hôm thứ sáu tuần trước còn đang đọc dở dang. Tách cà phê được đưa đến. Cả hai chẳng nói gì, tôi vẫn còn đang nghĩ trong đầu có phải đây là đấu khẩu bằng mắt? Hay là chúng tôi đang tạo hình như hai pho tượng? Ngồi cùng với nhau mà lại chẳng có ai lên tiếng gì, cảm giác thật ngột ngạt. Sau đó thì một giọng nói có hơi trầm nhưng lại thanh thoát vang lên, phá vỡ sự yên lặng ngột ngạt đến chết người vừa rồi.
"Nhà tôi ở đối diện quán cà phê này, tôi biết đến anh bởi vì từ cửa sổ phòng, tôi có thế nhìn thấy anh hàng tuần đều ghé qua và ngồi tại chỗ này."
Tôi nhíu mày. "Cậu nói chuyện với tôi trong khi tay và mắt thì vẫn chăm chú với tờ giấy gấp hạc sao?"
Cậu ta cười, một nụ cười khó hiểu. "Tôi cần phải gấp thật nhiều hạc giấy, nếu anh cảm thấy phiền đến thế thì hãy gấp cùng tôi đi."
Không phải là nếu tôi cảm thấy phiền thì cậu ta sẽ dừng lại sao? Lại bảo tôi gấp cùng? Đúng là một chàng trai kì lạ.
"Tôi không biết gấp hạc."
"Không sao. Tôi có thể chỉ anh."
"Được."
Miễn cưỡng trả lời, cũng chẳng còn cách nào hơn, chấp nhận đề nghị của cậu ta cũng không khó khăn gì mấy. Chỉ là tôi cảm thấy hơi vô bổ khi ngồi đây làm những chuyện như này.
Kể ra thì từ đó tôi đến quán cà phê không phải với mục đích ban đầu là để đọc sách nữa, mà đến chỉ để trò chuyện và gấp hạc giấy cùng cậu trai hôm đó. Chúng tôi bắt đầu với mối quan hệ không rõ ràng như thế, mối quan hệ lạ như quen. Cả hai thường gọi nhau mà không dùng tên, chỉ là xưng hô với độ tuổi của đối phương. Cậu ấy năm nay hai ba tuổi và tôi thì hai tư. Tôi cũng đã từng nghe cậu trai này nói về cái tên của mình, Kim Taehyung.
"Tại sao em chỉ gấp những con hạc màu đỏ mà không phải những loại màu khác?"
Taehyung hơi khựng lại, em ấy chỉ cười. Hôm nay em ấy có hơi lạ, ánh mắt mang một chút buồn bã: "Sau này anh sẽ biết thôi."
"Hôm thứ sáu đó, có phải anh đã nhìn thấy tôi trong chiếc xe cứu thương phải không?"
"Phải."
"Vậy nhìn bộ dạng anh cũng biết tôi không khỏe đúng không?"
Tôi im lặng một lúc rồi khẽ ừ.
Taehyung lại cười, em ấy dừng lại việc gấp hạc. Đấy là lần đầu tôi nhìn thấy em ấy không gấp hạc nữa khi ở cạnh tôi. Trong lòng tôi liền dấy lên loại cảm giác bất an.
"Tôi bị bệnh máu trắng! Chắc anh sẽ có thắc mắc tại sao tôi đã biết anh hay ngồi ở đây nhưng hôm đó tôi lại chọn ngay chỗ ngồi này để gấp hạc. Là tôi cố tình đấy. Tôi muốn anh biết đến tôi trước khi quá muộn. Tôi đã luôn nhìn về phía anh từ cánh cửa phòng của mình nhưng lại không đủ can đảm để tiến đến gần. Hôm thứ sáu đó tôi được chuyển đến bệnh viện, kết quả bác sĩ chuẩn đoán tôi sẽ không sống qua khỏi hai tháng!"
Tôi lặng thinh, chẳng biết nói gì, cứ như mọi cảm xúc đều ứ hại trong người, thật rất khó chịu. Trái tim tôi thắt chặt khi nghe em nói mà vẫn nở một nụ cười vô cùng trìu mến. Làm sao em có thể bình tĩnh được như thế?
Em im lặng một lúc rồi lại tiếp tục: "Tôi đã đề nghị gia đình để được sống như một người bình thường. Tôi muốn anh biết đến sự hiện diện của tôi. Muốn được đối diện và trò chuyện với anh mỗi tuần hai lần khi anh ghé qua nơi này. Tính ra hai tháng sẽ gặp anh được khoảng chừng hai mươi lần. Tôi bắt đầu cảm thấy bệnh tình của mình đã trở nặng, có một chút khó khăn trong việc di chuyển."
Em cầm lấy cốc trà nóng, đưa đến miệng uống một ngụm rồi thở dài: "Có gấp nhiều hạc đến mấy tôi vẫn sẽ rời khỏi thế giới này thôi. Nên tôi sợ! Tôi rất sợ, sợ mình sẽ không được nhìn thấy anh. Namjoon! Nếu tôi nói tôi yêu anh, liệu anh có thể chấp nhận? Dù là ta chỉ mới gặp nhau có vài lần?"
Em lúc này, ánh mắt đầy khẩn thiết, giàn giụa trong những bọng nước nhỏ trên khóe mi. Tôi chẳng còn biết mình nên làm gì, nói gì, hay nên phản ứng thế nào. Chỉ có thể gọi em "Taehyung à!"
"Xin anh! Đừng gọi tên tôi khi anh chưa đồng ý."
"Vậy khi đã gọi rồi thì có phải ta nên yêu nhau?"
Cậu bé ngập ngừng, hai khóe mắt to tròn đỏ hoe có chút mong đợi từ phía tôi "Thật sự?"
Tôi gật đầu. "Phải! Là thật sự."
...
Ngày tháng ngắn ngủi, vẫn là cảnh chiều tối đượm buồn, em tôi nằm đấy chẳng còn động đậy khiến tôi run lẩy bẩy. Tiếng còi xe cứu thương kêu inh ỏi một âm điệu chẳng ai muốn nghe. Tôi sợ hãi đến mức phát run, tay nắm lấy bàn tay em, siết chặt chèn ép con hạc giấy đến nhàu nát. Hơi thở em nặng nề làm tôi trở nên nhút nhát hơn khi đối diện với mọi thứ, chỉ vì tôi sợ...cái điều mà ai cũng nghĩ đến...tôi sợ em rời đi.
Sau đó chúng tôi không còn ở quán cà phê đấy nữa, thay vào đấy Taehyung bảo em ấy khó chịu với mùi của thuốc ở bệnh viện. Và tôi thì thường xuyên bỏ những buổi giảng ở các khóa học chỉ để bên cạnh em. Cơ thể em đến ngày hôm nay yếu ớt quá, gầy gò quá, tôi biết phải làm sao đây?
Buổi đêm dài lê thê, em vẫn luôn ngước mắt nhìn tôi nở nụ cười. Em với tôi thật xinh, nhưng gầy guộc quá. Tôi ước thời gian sẽ kéo dài triền miên cho dù thế nào đi chăng nữa, chứ không phải thời gian như một nốt nhạc ngắn ngủi hiện tại! Để rồi khoảnh khắc chết lặng lại đến đột ngột và ập tới như một cơn bão táp. Lúc trước tôi luôn tự hỏi đống hạc giấy kia rốt cuộc em chỉ gấp màu đỏ là vì gì? Ấy thế mà chỉ đến lúc chiếc khăn trắng phủ lên trên mặt em, tôi mới chợt nhận ra nó có màu của loài hoa Bỉ Ngạn!
Taehyung, có phải em gấp chỉ để nuôi hi vọng chẳng có vọng hi? Bởi vì hoa Bỉ Ngạn chẳng khác nào là một sự chết chóc mà phải không em? Ý nghĩa của nó ấy!
Tôi im lặng, mặc cho những dòng nước mắt rơi, cho đến khi tất cả trôi đi đúng như nghĩa của một nốt nhạc, cho đến khi tôi thẫn thờ đừng trước bãi cỏ xanh.
.
Buổi chiều tà hôm nay lại có vài bóng người đi lại bên đường. Tách cà phê nguội lạnh trở nên đắng ngắt trong miệng tôi. Tôi nhớ bóng hình em ngồi bên kia cửa sổ. Taehyung chưa bao giờ nghe tôi kể lại chuyện bản thân đã dành một nửa thời gian vờ như đọc sách chỉ để nhìn ngắm em.
Hạc giấy khi bị nhàu nát thì nó vẫn còn đó. Thế còn em, em đâu rồi? Em đi đến miền đất mới bỏ lại tôi.
Gió chiều nhẹ thổi qua nơi phố nhỏ, mình tôi ngồi bên tách trà vấn vương em.
- Hết -
----------
"Hương thở": Ở đây viết với nghĩa "Khi nghe được mùi hương của hoa Bỉ Ngạn, sẽ cảm nhận được cái chết trong từng hơi thở."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip