4
NamJoon vẫn có điều không hiểu.
Lý do ban đầu để anh gặp TaeHyung hoàn toàn vì cậu là anh họ của JungKook, gặp chút khó khăn trong việc học.
Mà bố mẹ JungKook thì anh chẳng còn lạ gì nữa.
Từ những ngày đầu mới thân thiết với JungKook, anh đã sớm nhận ra phía sau vẻ mặt vô tư vui vẻ và thành tích học tập thuộc hàng "khủng" trong số những học sinh cùng khóa kia của cậu nhóc là cả một câu chuyện dài. Câu chuyện mà bố mẹ cậu không tránh được góp phần.
Thế nên chỉ cần Kook mở miệng nói với anh là TaeHyung gặp khó khăn, và rằng bố mẹ cậu hiện đang nhìn chằm chằm kết quả kỳ thi tới của người anh họ này, NamJoon đã không suy nghĩ gì mà đồng ý nhận kèm người mình còn chưa thân thuộc.
Anh thậm chí còn nhân tiện tự ý làm đơn thay cậu xin một vị trí ở ký túc do HoSeok mới chuyển đi, để cậu ở cùng phòng với mình, tiện cho việc học, gần với JungKook.
Tất cả vốn là vì anh không muốn thấy một JungKook thứ hai.
Mà TaeHyung cũng rất ngoan ngoãn hiểu chuyện, cuộc sống hai người vốn dĩ còn chưa từng có cãi vã. Tae tuy có lúc kháng nghị yêu cầu khắt khe từ anh, nhưng cuối cùng cũng đều chấp nhận cả.
Có thể nói mọi thứ vô cùng tốt đẹp.
Chỉ cho đến thứ sáu tuần trước.
Kể từ đó đến giờ, mọi thứ bắt đầu thay đổi.
TaeHyung rõ ràng là rất thông minh, nhưng em ấy cực kì hay mất tập trung và NamJoon thì lại hoàn toàn không phải kiểu người dễ tính cho lắm, đặc biệt là trong công việc.
Dù thực ra công việc này là anh tự nguyện.
"TaeHyung..."
Lần thứ n NamJoon thốt ra câu ấy, TaeHyung đột nhiên bày ra vẻ không chịu được nữa. Cậu nhóc hiền lành rụt rè hay cười trong một thoáng như thể biến thành người khác, khi dùng ánh mắt mệt mỏi mà cứng rắn nhìn thẳng vào anh.
"Anh, hết giờ rồi," - Cậu nói, đoạn đưa tay chỉ vào chiếc đồng hồ vẫn luôn đặt bên cửa sổ không xa - "em có việc ra ngoài một chút, thật xin lỗi anh."
Còn lại một mình trong phòng, NamJoon lặng lẽ thở dài. Anh đứng bên cửa sổ, vén rèm, im lặng nhìn theo bóng lưng nhỏ dần đi xa, chẳng biết nên làm gì nữa.
Cũng chưa bao giờ thấy ký túc xá trở nên trống trải thế này.
.
"Kim NamJoon việc của cậu sao cứ không tự giải quyết được thế hả?"
10 giờ đêm, nghe gõ cửa còn tưởng nhà có việc gì nên quản sinh tới báo, ai ngờ người ở ngoài lại là NamJoon, HoSeok không khỏi ảo não.
"Mai em thi rồi, không cần đọc qua chút à?"
YoonGi từ phòng trong nghe tiếng liền bước ra, tay nhẹ kéo HoSeok ra sau để chừa chỗ cho NamJoon vào phòng. Nhưng người trước cửa như chẳng có ý định bước vào.
"Em không học được. Anh YoonGi, TaeHyung không về."
HoSeok tròn mắt.
"Vô lí, TaeHyung sẽ không ra ngoài quá 10 giờ đêm đâu, em ấy còn nhắc mọi người thế mà."
NamJoon vò tóc. Anh cũng biết thế, nhưng giờ đã 10 rưỡi rồi...
Chẳng mất đến một phút để YoonGi quay lại ghế lấy cho anh và HoSeok áo khoác, điện thoại rồi kéo hai người còn lại ra ngoài.
"Tạm thời gọi anh Jin trước, chúng ta chia nhau đi tìm. Anh và HoSeok tìm khu nhà A, cổng Tây. NamJoon em chờ anh Jin rồi hai người tìm khu B, cổng Đông và qua khu vực căng tin xem sao. Nhớ mở điện thoại thường xuyên đấy."
"Em biết rồi."
Nhìn YoonGi và HoSeok hớt hải chạy đi, nhìn kim đồng hồ nơi cổ tay trái nhích từng chút một, NamJoon thề là đã lâu lắm rồi anh mới có cảm giác hoang mang thế này.
Vì sao nhỉ? Bởi vì anh chẳng hề đoán được TaeHyung sẽ đi đâu, đang cảm thấy thế nào, có phải gặp chuyện gì rồi không, đúng không?
Một người giỏi phán đoán như anh, cuối cùng đối với sự biến mất đột ngột này của người bạn cùng phòng lại chẳng hề giúp được gì hết.
Hoặc là vì Tae vốn dĩ không phải là một người bạn cùng phòng bình thường?
Thôi thôi.
NamJoon ngồi xuống ghế đá ngay lối vào ký túc xá, nhịn không được lấy tay ôm đầu.
Việc quan trọng nhất bây giờ là tìm thấy TaeHyung. Những việc khác để sau đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip