Chap 8. Tha thứ

Bà Biu chính thức già :(
_________________

Chap 8: Tha thứ

Sáng hôm sau Kim Taehyung tỉnh dậy đã không thấy Gạo và Kim Namjoon đâu nữa. Còn đang mơ màng bước xuống giường đã bị tiếng cười giỡn trong phòng tắm thu hút. Vừa bước đến cửa phòng tắm đã thấy Kim Namjoon xắn tay áo quỳ bên ngoài bồn tắm, quần áo lem nhem chỗ khô chỗ ướt, trên mái tóc màu xám bạc còn vươn lại chút bọt xà phòng.

Gạo thì đang thích chí lắm, được cha cho tắm trong bồn tắm to thật to, có nhiều bọt xà phòng, còn có mấy món đồ chơi xinh xinh nữa. Cậu nhìn hắn khóc không ra nước mắt cố giữ đứa nhỏ đang tăng động trong bồn kia mà suýt bật cười lớn. Quả nhiên từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ phải chăm sóc ai, nhìn hắn vụng về chưa kìa

"Này chú, chú cứ tắm kiểu đó Gạo chưa sạch thì chú đã ướt mem rồi ấy" không chịu nổi màn trước mắt kia nữa, cậu đành tiến tới giành lấy vòi sen từ tay hắn, tay còn lại huơ huơ đuổi khéo hắn ra khỏi phòng tắm.

Dẫu thế nào đi chăng nữa, ở cùng với hắn trong một không gian khá chật hẹp thế này, cậu vẫn chẳng thể thấy thoải mái nỗi.

"Em mới khỏi ốm, cẩn thận lại tái phát" hắn bị cậu 'xua đuổi', đứng ngốc một bên nhìn cậu thành thạo tắm cho Gạo mãi vẫn không chịu ra ngoài "Gạo, tại sao ba vừa vào con đã ngoan như vậy? Chẳng bù khi nãy quậy phá ướt hết cả người cha"

Nhìn đứa nhỏ ngoan ngoãn như cục bột nhỏ, nghiêm chỉnh ngồi yên trong bồn tắm cho ba kì cọ, cùng lắm cũng chỉ dám nghịch nghịch con vịt cao su đang nổi lềnh bềnh tên mặt nước phát ra mấy tiếng 'bít...bít' nghe vô cùng vui tai, hắn bất mãn nhéo lấy hai cái má núng nính của nó. Taehyung nghe cách xưng hô của hắn với đứa nhỏ, động tác nhanh nhẹn bỗng chốc lại hơi khựng lại. Không rõ vì hơi nước trong bồn bốc lên người rất nóng hay không mà bây giờ cả khuôn mặt lẫn vành tai cậu đều thấy nóng rực.

"Ba nói nếu Gạo tắm ngoan ba sẽ mua kẹo cho Gạo" đứa nhỏ nhe hàm răng nhỏ xíu ra cười với hắn, lúm đồng tiền xinh xinh cũng rất biết nịnh, cật lực khoe ra đi lấy lòng người ta

"Vậy sau này Gạo ngoan cho cha tắm, cha mua lego cho Gạo, Gạo chịu không?" nhác thấy cậu đã tắm xong cho đứa nhỏ, đang đưa tay vặn vòi nước, hắn nhanh chóng lấy cái khăn bông to xụ bọc đứa nhỏ thành một nắm cơm ú nụ, bế nó đi ra khỏi nhà tắm

Taehyung đực người ra nhìn người đàn ông cao lớn đang vững vàng bế đứa nhỏ. Bóng lưng rộng lớn đó, biết bao lần đã xuất hiện trong giấc mơ của cậu mang đến ác mộng, nhưng cũng lại chính bóng lưng đó lại che chắn cho cậu khỏi những dằn vặc ám ảnh đến cả trong giấc ngủ hằng đêm.

Gạo được bế thích lắm, mái đầu đen óng, mềm như tơ cứ dụi dụi vào cổ hắn mãi thôi. Dù nước từ tóc đứa nhỏ khiến hắn đã ướt lại càng thêm thê thảm, Namjoon vẫn không lộ ra chút gì phiền hà hay khó chịu. Hắn đặt đứa nhỏ lên giường, nhẹ nhàng từng chút từng chút lau khô người đứa nhỏ, rồi lại lóng nga lóng ngóng tròng vô người nó một bộ quần áo đáng yêu lạ hoắc nào đó - chắc có lẽ vừa được hắn mua sáng nay, hoặc là... hắn đã sớm chuẩn bị sẵn trong nhà (?)

Suốt cả quá trình ấy, Taehyung chứng kiến không bỏ sót một chi tiết. Hắn nâng niu đứa nhỏ từng chút một, hành động cẩn thận như thể sợ rằng hắn mạnh tay một chút cũng đủ làm bị thương đứa nhỏ non mềm trên giường. Trong tim Taehyung không hiểu sao lại thấy ấm áp, như ai vừa mang một dòng nước ấm, chầm chậm đổ đầy vào con tim trống rỗng của cậu.

Kim Namjoon vật lộn hết 15 phút đồng hồ cuối cùng cũng mặc được bộ đồ vào người Gạo một cách đàng hoàng, thẳng thóm nhất. Nhìn hình chú Ryan in trên áo, nằm ngay vị trí cái bụng tròn ủm của đứa nhỏ, từng nhịp từng nhịp theo hơi thở của nó mà lên xuống chậm rãi, hắn không nhịn được cúi người xuống hôn chóc một cái lên bụng nó, rồi để nó ngồi nghịch mấy món đồ chơi - mà cậu cũng chẳng biết từ khi nào xuất hiện trong nhà hắn - rồi rời đi.

Khi đi ngang qua Taehyung, hắn nói cậu lên giường nghỉ ngơi, hắn đi mua đồ một chút sẽ về ngay. Cậu nhún vai, dù gì hôm nay cũng không cần đến trung tâm, coi như đối đãi tốt với bản thân một chút.

Đến bên giường, sà đến ôm cục cưng của mình, cậu lại hơi sững lại một chút. Bộ đồ đứa nhỏ đang mặc hoàn toàn không có mùi vải mới mà lại thoang thoảng mùi xả vải cộng thêm mùi nắng, chất vải cũng rất mềm, rất mướt, không bị cứng như quần áo mới mua. Nếu hắn mua từ sáng nay, chắc chắn sẽ không kịp giặt, chứ đừng nói đem phơi nắng đến vươn lại cả mùi như thế. Không kìm được tò mò, cậu lôi kéo sự chú ý đứa con trai cưng đang mãi nghịch robot iron man trên tay, hỏi nó

"Gạo, bộ đồ này ở đâu có vậy?"

Gạo ngẩng mặt lên nhìn ba, nó đáp thật vang "Cha nói của Gạo đó" rồi nắm tay cậu, lịch bịch chân kéo cậu đến bên tủ quần áo đối diện giường ngủ.

Thấy đứa nhỏ chỉ vào tủ, khuôn mặt hiện rõ lên sự vui vẻ háo hức, cậu cũng vô thức kéo mở hai cánh cửa tủ gỗ đơn sơ ra. Bên trong toàn là quần áo của hắn, toàn bộ đều là mấy bộ đồ thời trang trị giá đến mấy tháng lương của cậu. Cả cái tủ lớn như vậy mà chỉ có quần áo của hắn, dù chất cho chật kín cả rồi, nhưng không hiểu sao cậu nhìn thấy nó vẫn cứ trống trống thế nào.

"Ba, ba, bế Gạo đi, bế Gạo" đứa nhỏ đột nhiên níu lấy tay cậu, chân nhỏ cũng nhảy tưng tưng thể hiện khát.khao.muốn.được.bế của nó.

Cậu thấy con như vậy cũng không phiền, cánh tay gầy vươn tới bế đứa nhỏ lên, trong lòng cũng âm thầm đánh giá cân nặng đã tăng lên đôi chút của nó. Bỗng đứa nhỏ đang ngồi trên tay cậu, hơi chòm người đến phía trước một chút, bàn tay mủm mỉm chạm vào một cái công tắc gì đó nằm giữa mấy bộ quần áo của hắn, tủ quần áo đột nhiên chia đôi ra.

Cả quá trình ấy cậu gần như là há hốc mồm vì ngạc nhiên, thì ra cái tủ này còn có một phần âm tường nữa. Mà phần 'âm tường' này không nhỏ chút nào, dù đã chất khá nhiều đồ rồi nhưng vẫn đủ cho một người trưởng thành vào trong đứng thay đồ thoải mái.

Gạo lại nắm tay cậu kéo vào trong, bên trong cỡ chừng 20 mét vuông, khá rộng. Bên phải treo đầy những bộ quần áo giản dị của nam, bên trái lại sặc sở sinh động đủ thể loại quần áo đáng yêu dành cho bé trai, trước mặt thì đầy rẫy những món đồ chơi từ đơn giản như gấu bông, lego, đến mấy mô hình xe hơi giá trên trời.

Quần áo nam ở ngăn bên phải kia chắc chắn không phải của Kim Namjoon. Dù hắn có vẻ ngoài bảnh bao, ăn mặt trông khá sành điệu như xét cho cùng cũng đã là ông chú ngoài 30, phong cách rất nam tính, chững chạc. Còn quần áo ở ngăn phải này lại khá trẻ trung, tuy đơn giản nhưng rất đẹp, nhìn sơ qua chất liệu vải xa xỉ kia cũng đủ biết chúng nó đến có giá trên trời.

Còn quần áo trẻ con ở bên trái, chẳng những có kiểu dáng hoạt hình đáng yêu, còn có mấy bộ cánh sành điệu như mấy người mẫu nhí hay mặc chụp tạp chí. Mà đã đến tầm mấy người mẫu nhí mặc chụp tạp chí thì cũng biết giá trị của nó không rẻ cho là bao rồi.

Nhìn rồi lại nhìn, cậu chẳng biết bản thân đang nghĩ gì lẫn đang cảm thấy thế nào. Mãi đến khi giọng nói non nớt ngọng nghịu của Gạo vang bên tai, cậu mới chợt tỉnh

"Ba ơi, cha nói đây là của ba con mình đó cha"

Bất ngờ. Lại một lần nữa Kim Taehyung phải há hốc mồm. Hắn làm thế nào có thể chuẩn bị cả một tủ quần áo nhiều thế này? Thẳng thắng mà nói, suốt ba năm nay cậu luôn giữ cho bản thân và Gạo tránh xa Kim Namjoon hết mức có thể. Ấy vậy mà hắn sao lại chuẩn bị những thứ như này trong nhà?

Đưa tay sờ vào một chiếc áo sơmi được treo thẳng thóm trên móc. Khi rời tay đi, trên đầu ngón tay vẫn còn vươn lại cảm giác mềm mại cũng như mùi thơm thoang thoảng của nắng mai trên vải. Hẳn là nó đã được giặc là cẩn thận, hơn nữa người làm điều đó dường như rất tâm huyết. Áo được xã thật thơm, mang phơi ngoài nắng vừa khô ráo vừa dìu dịu mùi nắng, rất dễ chịu.

Chỉ từ hôm qua đến nay, tâm tư cậu đã hết lần này đến lần khác bị hắn làm cho rung động. Dẫu luôn cố chối bỏ, dẫu luôn cố tâm niệm rằng mình hận hắn rất nhiều. Nhưng bỏ qua mọi nổ lực của cậu, sự quan tâm của hắn như ngọn lửa ấm, chầm chậm len lỏi sưởi ấm tâm hồn cậu.

"Gạo ơi, Gạo có cha rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip