when you wish upon a star


Chữ nghiêng là suy nghĩ của Namjoon.
Chữ đậm là hình ảnh xảy ra trong quá khứ/hồi ức.

~§~

"Nhìn kìa! Là một ngôi sao băng!"

Bên trong căn phòng học với duy nhất một chiếc bàn kê gọn trong góc, một cậu nhóc với mái tóc nâu hạt dẻ, khuôn mặt nhỏ tròn cùng đôi mắt đen mở to liên tục chỉ tay lên bầu trời đêm tối như mực qua ô cửa sổ.

"Ồn quá đấy Taehyung." Một cậu trai khác với mái tóc vàng nhạt nheo mắt. Anh đang đọc sách, có lẽ là sách văn học.

"Hyung này! Hôm trước em đã thử tính toán rằng sao băng chỉ xuất hiện khoảng 0.3 giây, nghĩa là chúng ta phải nói rành rọt điều ước của mình trong 0.1 giây đấy!" Cậu nhóc nghiêm túc nói, "Hyung à anh có hiểu không? Con người thì làm sao mà làm được chứ?!"

"Anh đã nói là ồn quá rồi mà." Khóe miệng của cậu trai kia khẽ giật, mắt vẫn dán vào cuốn sách trên tay

"Nhưng! Em và Jimin sẽ thử thách con số đó! Chúng em sẽ làm nên những điều vĩ đại nhất!!"

"Bốp"

"Anh đã bảo là ồn quá rồi cơ mà!"

Taehyung không may lãnh trọn cả cuốn sách của người anh lớn, hề hề gập sách lại đưa cho đàn anh, "Haha em xin lỗi."

"Có vẻ câu chuyện của em vẫn sẽ tiếp tục đúng không? Và nó thật sự cũng chẳng giúp ích gì cho câu lạc bộ cả. Vậy anh cho em hai lựa chọn," người lớn tuổi hơn vừa nhận lại cuốn sách vừa nói, "A. rời khỏi câu lạc bộ, B. rời khỏi cái câu lạc bộ chết tiệt này."

"Phải đó, anh nói chuẩn luôn, vậy chúng ta nên làm gì vào mấy buổi tối rảnh rỗi như thế này nhỉ?" Taehyung nhanh nhẹn trả lại cuốn sách cho người kia rồi lại quay lại cửa sổ, "Cá nhân em thì muốn tập nói nhanh, còn anh thì sao Namjoon hyung?"

Thằng nhóc này để tai ở đâu vậy?

Lục trong hộc tủ của chiếc bàn bên cạnh ra một tờ giấy, Namjoon lướt mắt qua một lượt, "Kim Taehyung, lý do tham gia câu lạc bộ: em muốn nhìn thấy sao băng và được chúng ban cho em điều ước. Em đang làm trò với câu lạc bộ ấy hả?"

"Em đâu có làm trò với câu lạc bộ đâu?!" Taehyung ngúng ngẩy trả lời, "Và... em đang làm việc gần giống như là hoạt động câu lạc bộ hơn là anh đấy! Câu lạc bộ thiên văn học thì thay vì đọc một cuốn sách văn học nhàm chán thì chúng ta nên ngắm trăng ngắm sao chứ?"

Bị người kia phớt lờ, Taehyung bắt đầu hét to hơn, "Này! Anh đang không quan tâm em đấy hả?!"

Namjoon bị làm phiền quá nhiều lần liền trở nên tức giận ném ánh mắt sắc lẻm về phía cậu nhóc khiến em thu người.

Thật sự tôi không hứng thú gì với trăng sao, nhưng giáo viên bắt tôi phải tham gia một câu lạc bộ nào đó, nên là tôi chọn cái câu lạc bộ chẳng có mấy người lui tới này, câu lạc bộ thiên văn học.

Nhưng, không biết từ đâu lại xuất hiện thằng nhóc phiền phức này. Tôi định sẽ giáo huấn cho nó một trận, nhưng mấy việc nghĩ ra mấy câu nói có thể thấm nổi vào não thằng nó khiến tôi cảm thấy mệt nên thôi, yên lặng là trên hết.

"A, em hiểu rồi," Taehyung quay lại nhìn bầu trời đêm, "Hyung, anh vừa nghĩ rằng "Em vừa muốn ước với một ngôi sao băng ư? Trẻ con quá đấy, nhưng điều đó thật dễ thương", đúng không?"

Sai bét. Cái "điều đó thật dễ thương" ở đâu ra vậy?

"No no no, hyung, cách nghĩ của anh thật ấu trĩ," Thằng bé bắt đầu đi quanh quanh phòng, "Nếu anh là một người lớn, một người trưởng thành, chắc anh sẽ hiểu rõ."

"Rằng nó thật lãng mạn!" Taehyung cười thật tươi, "Chẳng phải sẽ rất lãng mạn sao nếu anh nhận được điều ước từ một ngôi sao?"

Namjoon thở dài, sau đó gập quyển sách lại rồi nhét vào túi, "Không quan tâm." Nói rồi anh xách túi cùng chìa khoá trên bàn rồi nhanh chóng rời khỏi phòng.

"Ế?! Hyung, anh đi thật à?!"

Tôi ghét những thứ rắc rối, bao gồm cả sự tưởng tác giữa người với người.

Nếu bạn hỏi tôi thích gì, thì đó là việc tận hưởng một cuộc sống yên bình.

Thằng bé đến chỗ tôi, cỡ chừng một tháng trước.

"Hyung, rất mong được giúp đỡ!" Taehyung của một tháng trước, chìa lá đơn gia nhập câu lạc bộ ra trước mặt Namjoon rồi cười ngố.

Sự xuất hiện của thằng bé rất đột ngột, và đúng như tôi dự đoán, nó y như một cái nhọt ở mông.

Xin sửa lại là nó còn nhức hơn tôi nghĩ nhiều.

Tôi muốn Taehyung rời khỏi câu lạc bộ để bản thân được ở yên, nhưng lại chẳng muốn làm gì (hay chẳng biết làm gì) để thằng bé rời đi cả, vì nó cũng rắc rối bỏ xừ.

. . .

"Lọc cọc lọc cọc"

Tiếng xe đạp gõ liên tục trên mặt đường chính là thứ âm thanh duy nhất phát ra trên con hẻm vắng vào ban đêm. Trên đường có hai con người, một cao một thấp, một tóc nâu và một tóc vàng. Ánh đèn đường mờ ảo chiếu sáng từng góc đường đen.

"Sao nhóc lại đi đường này, nhà nhóc ở hướng ngược lại cơ mà?"

Taehyung nhìn người kia một cái sau đó lại mỉm cười, "Vì có một nơi em cần đến trên đường về nhà anh."

Đưa mắt nhìn lên quai cặp của người nhỏ hơn, nơi treo cơ man nào là bùa, bùa cầu may tất cả các thể loại, Namjoon tặc lưỡi. Như vậy không phải là hơi nhiều sao? Đừng tham lam với điều ước của mình chứ.

"Thật sao, nơi nào thế?"

"Gần nhà anh có một cái đền đúng không hyung?" Taehyung chỉ về phía trước, "Em muốn tới mua bùa của họ."

Vẫn muốn mua thêm sao.

"Nhiều bùa thế không hẳn là hay đâu, thần linh sẽ nghĩ nhóc là kẻ "được voi đòi tiên" đó", Namjoon nói.

"Đương nhiên là không rồi," Taehyung đánh một cái bép thật mạnh vào lưng người kế bên, "Thần linh không keo kiệt giống như anh đâu Namjoon."

Lỗi của tôi, nói chuyện với thằng nhóc này đúng là một ý tưởng tồi, giờ thì lờ nó đi vậy.

"Em chỉ có một điều ước thôi, tuy nó nằm ngoài quyền quyết định của các vị thần nhưng..." Thằng bé có phần hơi ngập ngừng, "Nếu em tha thiết khẩn cầu như thế, chắc chắn bọn họ cũng sẽ thực hiện mà, đúng không?"

Namjoon chợt đi chậm lại rồi dừng bước.

Sao băng, bùa ngải,...

Điều gì đã khiến thằng bé tha thiết có được được điều ước như vậy chứ?

"Này Taehyung, nhóc mong ước có được điều gì vậy?"

"Ể?" em im lặng một lúc, "để sao băng thực hiện điều ước của em."

"...thế nhóc mong gì từ sao băng?"

"Để những lá bùa thực hiện điều ước của em."

"Còn nhóc mong gì từ những lá bùa?"

"Để sao băng thực hiện điều ước của em."

Thôi bỏ đi, thằng nhóc này hết thuốc chữa rồi.

"Đừng tính toán chi li như vậy chứ hyung!" Taehyung cười lớn, "Em thật sự cảm ơn hyung vì đã chăm sóc em một tháng vừa qua, hay là em ước cho cuộc sống của anh ngập tràn hạnh phúc?"

Nhóc có thể giúp tôi bằng cách rời khỏi câu lạc bộ và trả lại cuộc sống học đường yên bình của tôi như trước kia.

Namjoon thở dài một cái. Tới một ngã rẽ, anh chỉ tay về hướng ngược lại rồi chán nản bảo, "Nhà anh ở hướng này, ngôi đến ở hướng kia. Đi đi và tốt nhất là đừng trở về."

"Ể ể ể ể?!" em khó chịu hét lớn, "Hyung à anh sẽ không bỏ đi như thế chứ? Hyung ác độc! Hyung đầu heo!"

Thật không hiểu nổi thằng nhóc đấy.

Nó nói việc ước một điều ước với sao băng thật lãng mạn, nhưng trong mắt tôi, nó chỉ đang trốn tránh sự thật như là mấy đứa bị hội chứng ATSM tuổi teen vậy.

Tôi sẽ không nói dối. Tôi kì thực cũng có những ảo tưởng hồi thời trẻ con.

Namjoon đưa tay lên bầu trời, sau đó búng tay một cái tách.

Ví dụ như khi tôi búng tay thế này thì tôi có thể thay đổi đèn giao thông, làm một ngọn lửa nổi lên, hay triệu hồi một ngôi sao băng chẳng hạn...

Đúng lúc đó, một ngôi sao băng bay xẹt qua.

Hả...?

. . .

"Tách tách"

"WOAAAAAAAAAAAAAAAAAAH!!! TUYỆT QUÁ HYUNG!" Taehyung hét lên khi nhìn thấy từng ngôi sao băng bay ngang qua trên bầu trời.

Ồn ào vãi.

"Hyung anh là tuyệt nhất! Một dị nhân! Xmen Namjoon!"

Dừng lại đi.

"Em biết là, những ngôi sao thường ngày rất ít khi tới đây." em tỏ vẻ buồn bã, sau đó quay ngoắt một trăm tám mưới độ lại với vẻ mặt hào hứng hơn bao giờ hết, "Nhưng bây giờ không sao nữa rồi! Em sẽ làm tất cả để ước cho anh một cuộc sống học đường thật tươi đẹp hé-"

"Anh đây không làm không công đâu."

"...", Taehyung hơi đơ ra, "Hyung! Sao anh lại nỡ làm thế chứ?!"

"Cuộc sống là cho đi và nhận lại." Namjoon nói tiếp, "Bằng phương pháp loại trừ, thì thứ tốt nhất là tiền. Đi mua gì đó cho anh ăn đi."

Taehyung phồng má giận dỗi, lục lại trong túi quần thì tìm được vài tờ tiền lẻ, "Hyung,... một cái kẹo mút đủ chứ?..." Thằng bé hề hề nở nụ cười chữ nhật

"Anh đi về."

"Khoan đã hyung! Khoan đã màaaa!" Taehyung bấu áo Namjoon, "Em sẽ kiếm đồ ăn cho anh mà, được không?"

. . .

Sau một hồi lâu đứng đợi Taehyung vì hắn đã đạp xe tới nhà thằng bé trước thì cuối cùng nhóc cũng đến nơi, vì chạy bộ dưới thời tiết nóng khiến mồ hôi em nhễ nhại ướt hết cả lưng áo.

"Có thể anh không biết, nhưng em là một đầu bếp có nghề đấy!"

Hm... giờ thì mọi việc càng rắc rối hơn, chỗ này xa nhà mình quá.

"Taehyung, gia đình nhóc đâu?"

"Em trai thì đi sinh hoạt câu lạc bộ, bố thì đi công tác," Tiếng xắt thái nhuần nhuyễn vẫn vang đều lên trong bếp, "Còn mẹ em thì đi họp tổ dân phố rồi."

"Rồi rồi, sao cũng được, lát nữa cho anh mượn xe đạp để về nhà."

"Ể?! Nhưng em đã chạy khi tới đây đó! Anh không thấy áo em ướt đẫm mồ hôi sao?"

"Đó là lỗi của nhóc vì đã kéo anh về nhà nhóc mặc dù nhóc biết là nhà chúng ta ngược đường nhau."

"Tàn nhẫn!"

Namjoon chống cằm, "Vậy thì đưa anh tiền đi xe buýt."

"Sao anh có thể nói vậy khi nhìn thấy em bị cháy túi chứ?!" Tehyung đổ đồ ăn ra đĩa sau đó đặt xuống trước mặt người kia, "Thôi được rồi, em sẽ cho anh mượn xe đạp của em trai em."

Namjoon múc thử một thìa cơm cùng với một chút thịt, và nó thực sự rất ngon. Taehyung thấy vẻ mặt ngạc nhiên của người lớn hơn thì vui mừng cười một cái.

"Thành thật xin lỗi em trai của nhóc."

"Không sao đâu, thằng bé rất nam tính và tốt bụng."

Sau khi ăn xong, Taehyung dẫn Namjoon ra gara để lấy xe đạp, chợt, "Hyung, sao anh không cùng em làm điều đó? Hãy cũng nhau ước một điều ước?"

"Tại sao anh phải làm điều đó?"

"Tại-tại vì nó lãng mạn!..."

"..."

"Cầu mong một điều gì đó là chuyện tốt mà."

"Anh đi về đây."

"...em xin lỗi."

Namjoon đưa tay lên bầu trời búng tách một cái, một ngôi sao băng bay ngang qua loé lên rồi vụt tắt. Anh đưa mắt nhìn qua phía Taehyung đang nhắm mắt cầu nguyện.

Chợt có cái gì đó mách bảo với tôi rằng,

"Hãy ở lại với thằng bé thêm chút nữa."

Rất nhiều ngày sau đó, Namjoon luôn giúp Taehyung thực hiện một điều ước mỗi tối, lặp đi lặp lại.

Thằng nhóc đó thật sự nghiêm túc về chuyện này.

. . .

Do mỗi đêm đều ở ngoài quá lâu khiến hắn bị cảm. Chiều hôm đó khi hắn đi mua thuốc thì chợt nhận ra Taehyung đang đứng gần đấy, ngay trong bệnh viện. Em khệ nệ xách kha khá các túi vải trông có vẻ khá to. Mặc dù tính chạy lại giúp em nhưng tính tò mò lại lấn át tâm trí hắn nên hắn quyết định sẽ đứng yên.

Thằng bé làm gì ở đây vậy?

Namjoon bắt đầu đi theo người kia.

Thằng bé... đang nhìn xuống. Nó chưa bao giờ như vậy trước đây cả.

"Em chỉ có một điều ước thôi, tuy nó nằm ngoài quyền quyết định của các vị thần nhưng..."

Câu hỏi hôm đó.

Taehyung mở cửa một căn phòng bệnh sau đó bước vào.

"Nếu em tha thiết khẩn cầu như thế, chắc chắn bọn họ cũng sẽ thực hiện mà, đúng không?"

Này Kim Taehyung.

Thằng bé đưa tay chào, cố gắng cười một nụ cười tươi nhất có thể, "Chiều rồi nhưng mà, chào buổi sáng! Em thấy sao rồi em trai bé bỏng?"

Trên giường bệnh, một cậu nhóc chừng mười lăm tuổi, sắc mặt xanh xao hốc hác tưởng chưng như sắp trút đi hơi thở cuối cùng, xung quanh chằng chịt các dây truyền dẫn nước. Cậu bé nở một nụ cười nhẹ tênh. Bên ngoài phòng bệnh có đề,

| Tên : Jeon Jungkook |
| Tuổi : 16 tuổi |
| Tình trạng : ung thư não |

Taehyung, em đã mong chờ điều gì vậy?

. . .

Namjoon bỏ ra ngoài rồi dạo một vòng quanh hành lang bệnh viện. Chợt hắn thấy một cây trúc ở giữa hành lang, trên đó treo đầy những lá bùa ước có lẽ là để chuẩn bị cho ngày Ngưu Lang Chức Nữ. Hắn lướt mắt qua vài tấm, sau đó dừng lại ở một lá bùa màu vàng nhạt cùng hàng chữ ngay ngắn quen thuộc.

"Anh làm sao về nhà đây?"

"Đừng lo, em sẽ cho anh mượn xe đạp của em trai em."

"Anh rất xin lỗi em trai nhóc."

"Không sao đâu, nó rất nam tính và tốt bụng."

Dòng chữ ngay ngắn nhưng vẫn đậm nét chữ con trai, "Tôi ước cuộc phẫu thuật của Jungkook sẽ thành công - Taehyung."

. . .

"Nó giống như dấu hiệu của thần linh vậy. Anh nghĩ sao hyung, về mấy ngôi sao băng ấy?" Chống tay lên thanh cửa sổ trong phòng, Taehyung líu lo.

"Nhóc thật sự muốn được thần linh ban cho điều ước sao?"

"Đương nhiên, những ngôi sao băng sẽ ban cho ta điều ước, không một ai có thể bỏ lỡ cơ hội đó cả."

"Đừng làm trò với nó nữa," Namjoon gằn giọng, "Làm nó một cách nghiêm túc đi."

Taehyung quay sang nhìn người kia chằm chằm, "Gì vậy hyung... sao đột nhiên lại nghiêm trọng thế..."

"Nhóc không thể cứu em trai của nhóc thế này đâu."

Gương mặt em chợt đanh lại, xanh xao rồi chuyển sang trắng bệch, "Làm... làm sao anh biết được..."

"Đây là lí do anh ghét những người khác, quá rõ ràng là họ có những gánh nặng đè lên vai."

Những giọt nước mắt bắt đầu trượt xuống trên gò má Taehyung. Em khóc.

"Sẽ ra sao nếu em trai nhóc chết? Đừng bắt anh phải mang tội chứ."

"Đ-đó không phải là những gì em nghĩ mà..."

"Hãy xem lại tình hình hiện tại nào Taehyung, nếu ta đạt được kết quả mà ban đầu em đã viết vào đơn xin gia nhập," Namjoon nhíu mày nhìn người nhỏ hơn, "Thì nhóc sẽ xong chuyện và rời khỏi câu lạc bộ."

Nước mắt bắt đầu lăn dài trên gò má Taehyung, ngày càng nhiều.

"Làm cho nhóc rời khỏi câu lạc bộ là ý định ban đầu của anh, vậy nên anh sẽ làm thật nhiều sao băng rơi xuống như nhóc mong muốn, cho nên," Hắn xoay người, "Hãy làm cho điều ước đấy trở thành sự thật đi."

Taehyung dùng tay chùi nước mắt, "Hyung, anh thật xấu xa... anh còn không ngầu bằng cái tên của anh nữa..."

"..." Namjoon tiến về phía cửa sổ để ngắm nhìn bầu trời đêm, "Bao giờ đến ngày phẫu thuật của em trai nhóc?"

"Mùng bảy tháng bảy..."

"Vậy đó sẽ là ngày cuối cùng nhóc ở lại câu lạc bộ, anh sẽ ở bên nhóc như một người cùng câu lạc bộ cho đến hết ngày hôm đó."

Taehyung im lặng, em ngước nhìn lên bầu trời.

"Hyung... sao anh biết về em trai em?"

Đừng phá hỏng bầu không khí với câu hỏi đó chứ.

. . .

Mùng bảy tháng bảy, bên trong một bệnh viện lớn, hộp đèn trên căn phòng ở cuối hành lang vẫn đang được bật sáng.

[Đang phẫu thuật]

Mưa.

Trời mưa như trút nước. Trên sân thượng, một bóng người cao lớn đứng giữa sân mặc cho cơn mưa tuôn xối xả, nước thấm vào quần và xuyên qua da thịt lạnh buốt.

Thì ra đây là cách mà mọi việc diễn ra...

Namjoon ngước mặt lên trời, đôi mắt đôi khi nheo lại để tránh những tia nước nhỏ có ý định đâm vào mắt.

Thì, không phải là cơn mưa sẽ ảnh hưởng đến cuộc phẫu thuật...

Về thôi.

"Hyung, sao anh không cùng em làm điều đó?"

"Hãy cũng nhau ước một điều ước?"

"Cầu mong một điều gì đó là chuyện tốt mà!"

"Rầm!"

Namjoon đá một phát thật mạnh vào cánh cửa thoát hiểm gần đó khiến nó va vào cảnh cửa, bản lề có chút bong. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét, "Biến điều ước của thằng bé thành sự thật là một điều quan trọng!"

Trước của phòng phẫu thuật, Taehyung đang cật lực dồn hết sức viết những điều ước lên những lá bùa.

"Người ban năng lực này cho tôi là đã quá đủ kì quặc rồi! Nhưng đó không phải là vấn đề bây giờ!"

Tay thằng bé run rẩy, nước mắt nóng hổi bỏng rát lăn trên gò má.

"Bây giờ là thời khắc quan trọng, là khoảnh thời gian thằng bé rối bời nhiều nhất!"

"Mong rằng cuộc phẫu thuật của Jungkook diễn ra tốt đẹp", "Tôi ước cuộc phẫu thuật của Jungkook diễn ra thành công", "Làm ơn hãy cứu lấy Jungkook",...

"ĐÃ BIẾT VẬY, TẠI SAO NGƯỜI CÒN MANG NGÔI SAO CỦA THẰNG BÉ ĐI?!"

Taehyung buộc tất cả số bùa đã viết lên cây trúc cùng một lúc, cánh tay có phần hơi run khiến em suýt chút nữa làm rơi tất cả số bùa vừa viết được xuống đất. Chợt, em thấy một lá bùa với dòng chữ nguệch ngoạc.

"Tôi
ước
điều
ước
của
Taehyung
sẽ
trở
thành
sự
thật
|
Namjoon."

Namjoon đưa tay lên trời búng tách một cái, một ngôi sao sáng chói bay ngang xé toạch bầu trời mưa chiều, kéo theo một loạt những ngôi sao nhỏ khác thành một cơn mưa sao băng. Taehyung nhìn thấy những ngôi sao băng đó, đôi mắt của em sáng lên, sau đó nhắm tịt lại, ép những giọt nước mắt còn đọng lại trào ra ngoài. Và em cầu nguyện.

. . .

"Không." Namjoon đưa lại tờ đơn cho Taehyung, "Em không thể quay lại câu lạc bộ khi đã bỏ đi được."

"Nhưng thầy cố vấn cho phép em mà." Taehyung cười, "Vậy là em trở về làm thành viên chính thức rồi!"

"Em trai em, Jungkook ấy, vẫn đang hồi phục bình thường mà không có vấn đề gì đúng không? Vậy đâu có lí do khiến em quay lại câu lạc bộ làm gì?"

Cầm lấy tờ đơn, em nở nụ cười hình chữ nhật quen thuộc, "Anh biết mà hyung, con người như em luôn có nhiều hơn một điều ước mà."

"Thật sao, ví dụ?"

"Khôn-không đời nào em kể anh nghe về chuyện đó đâu!" em xua xua tay, mặt có hơi ửng hồng.

"Anh đi về đây."

"Ế-ế em cũng vậy..."

Namjoon phì cười, sau đó lại liếc qua đống bùa treo trên cặp người nhỏ hơn kia. Chợt phát hiện ra điều gì đó, anh ở một nụ cười kì lạ, "Anh không nhớ là em có nhiều bùa tình yêu đến vậy đó."

"E-em lúc nào mà chẳng có!"

"Thật sao?"

"Thậ-thật!"

Ừ anh nghe rồi.

"Em có khoảng tầm một năm rồi!"

"..."

Tiếng hét thanh minh của Taehyung cùng tiếng cười của Namjoon cứ thế vọng mãi suốt con đường mòn.

~§~

Last edit 171030
Jenn.
___
nearest edit 190126
jenn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip