1.2

"Dạ chào ông, chào bà chủ" ~ người làm

"Namtan với Film đâu?" ~ mẹ hỏi người làm khi không thấy hai đứa nhỏ

"Dạ lúc nãy cô Namtan có xuống nấu cháo đem lên cho cô Film, chắc cũng một tiếng rồi ạ" ~ người làm

"Vậy làm nóng thức ăn đi, em lên coi tụi nhỏ sao cái đã" ~ mẹ

Ba gật đầu với mẹ rồi ngồi xuống sofa xem báo

Mẹ đi lên lầu đứng trước cửa phòng Film cẩn thận mở cửa nhẹ nhàng, qua ke cửa bà thấy cả hai đứa đang nằm trên giường. Mở cửa rộng hơn bước vào trong, trên bàn là tô cháo lúc nãy Film đã ăn hết, kế bên là thao nước lau mình cho Film

Trên giường Namtan vẫn đang ôm Film, cả hai đều nhắm mắt ngủ, mẹ đi tới cạnh giường sờ trán Film thấy đã bớt nóng hơn. Nhìn thấy Film nằm trong lòng Namtan như vậy bà thấy an toàn và yên tâm vô cùng, một người mẹ không thể nào không hiểu hết tâm tư tình cảm của con mình đặt ở đâu được, từ nhỏ ánh mắt của Film khi nhìn Namtan đã không bình thường rồi càng lớn ánh mắt đấy còn trông rõ nét hơn. Bà không chắc Namtan ra sao nhưng về phần Film bà khẳng định Film có ý tứ với Namtan. Khẻ vuốt tóc Namtan, Namtan giựt mình mở mắt dậy nhìn thấy mẹ

"Mẹ, mẹ về rồi à?" ~ Namtan đỡ đầu Film lên cho Film nằm xuống gối, cẩn thẩn kéo chăn đắp cho Film

"Mẹ làm con tĩnh giấc rồi, mẹ chỉ lên kiểm tra xem hai đứa thế nào rồi" ~ mẹ

"Con cho Film ăn cháo, uống thuốc sau đó lau mình cho cậu ấy giờ thì ngon giấc rồi" ~ Namtan

"Chắc chưa ăn gì phải không? Xuống ăn cùng ba mẹ luôn" ~ mẹ để tay lên vai Namtan

"Dạ" ~ Namtan trước khi đi còn cẩn thận quay lại nhìn Film đang say ngủ trên giường rồi mới đi xuống lầu

"Hôm nay con nghe nói ba có một phiên toà, có rắc rối lắm không ba?" ~ Namtan ngồi vào bàn ăn

"Bị cáo vô cùng hung hăng luôn, cả phiên toà cứ ồn ào lên, nhiều tình tiết còn chưa được làm rõ" ~ ba

"Nè hai ba con, đây là bàn ăn đừng bàn chuyện công việc chứ" ~ mẹ nhắc nhỡ

"Con xin lỗi, à mà con muốn xin ba mẹ cuối tuần cho con đến Chùa thăm ba mẹ của con" ~ Namtan ngưng đũa

"Xin? Xin gì hả? Chuyện đó cũng phải xin sao? Con muốn đến thăm ba mẹ con thì cứ đến thôi, sao phải xin phép chứ? Có vài chuyện con muốn làm gì, đi đâu chỉ cần thông báo cho ba mẹ hay Film biết để cả nhà không phải lo thôi" ~ ba

"Đúng đó con gái, con cứ đi không cần phải xin gì cả, chỉ cần thông báo để cả nhà biết con đi đâu thôi, những chuyện con có thể quyết định cứ quyết định không cần phải xin đâu" ~ mẹ

"Con cảm ơn ba mẹ, con thấy hạnh phúc lắm khi có ba mẹ luôn ủng con và yêu thương con như vậy" ~ Namtan

📱film: không sao đã ổn lắm rồi, Puwin không cần lo đâu, lúc nãy uống thuốc nên ngủ mê quá không nghe chuông điện thoại

Namtan ăn tối xong về phòng tắm rữa thay đồ rồi qua phòng của Film, vừa vào phòng đã nghe Film nói chuyện điện thoại

📱film: mai Film sẽ đi làm lại, Puwin không cần lo đâu.... Film biết rồi

Film cúp máy

"Bệnh như vậy mà chỉ gọi điện không đến thăm à?" ~ Namtan ngồi lên giường sờ trán, sờ người Film xem còn nóng không

"Nó bảo là có nghe báo nhưng bận quá nên không gọi từ sớm được, lúc nãy có nói muốn qua xem nhưng Film từ chối nói có mẹ lo rồi không cần đến" ~ Film vừa trả lời vừa ngoan ngoãn ngồi yên cho Namtan mặc lại áo vào

"Lúc nãy mẹ có lên kiểm tra cậu, giờ thì mẹ về phòng ngủ rồi" ~ Namtan kéo tóc trong áo Film ra

"Cậu ăn gì chưa?" ~ Film ôm cánh tay Namtan

"Lúc nãy mình ăn cùng ba mẹ rồi" ~ Namtan xoa đầu mèo con

"Nhưng cậu đã quên một việc là phải ôm mình trong khi mình ngủ đấy, lúc nãy tĩnh giấc không có cậu nên mình sợ lắm biết không? Mình muốn lúc nào mình mở mắt ra cũng thấy cậu hết ấy" ~ Film nhõng nhẽo

"Rồi mình biết rồi, mình sẽ ôm cậu lúc cậu ngủ, nhưng nếu sau này không có mình thì sao?" ~ Namtan

"Cậu đi đâu à?" ~ Film

"Mình chỉ nói nếu nhưng thôi" ~ Namtan làm cảnh sát, hằng ngày đi bắt tội phạm, mỗi lần như vậy điều lo sợ nhất là không thể về nhà ôm Film ngủ, không thể được nhìn thấy mọi người

"Không cho phép nếu nhưng đó xảy ra, bằng mọi giá cậu cũng phải ôm mình ngủ vào mỗi đêm nếu không mình sẽ không ăn không uống, quậy phá không để ai yên" ~ Film

"Vậy nếu trong lúc làm nhiệm vụ mà không may mình ch..." Namtan

Chưa dứt câu Film đã hun lên môi Namtan

"Không cho cậu nói bậy, nếu con nói bậy bạ thì mèo sẽ cào sẽ cắn cậu đó" ~ Film đưa hai tay lên làm động tác chuẩn bị cào, răng thì nhe

Namtan xoa đầu mèo con, ôm mèo vào lòng

"Mình hứa bằng giá nào cũng sẽ trở về bên cậu, không bao giờ bỏ rơi Film của mình" ~ Namtan

"Cái quý nhất của mình, mình cũng trao cho cậu rồi, mình chỉ hy vọng cậu đừng đối xử tệ với mình, đừng rời xa mình có được không?" ~ Film dúi đầu vào lòng Namtan thủ thỉ

Cái lo sợ xâu thẩm bên trong của Film là lo sợ Namtan biết về sự thật của 12 năm trước, sợ rằng Namtan sẽ nghĩ Film biết mà lại đi giấu Namtan vì sợ ảnh hưởng đến sự nghiệp của ba hạnh phúc riêng của bản thân, sợ sau khi mọi thứ được đưa ra ánh sáng thì Namtan có còn yêu mình như vậy nữa không? Có còn dịu dàng, còn muốn trở về bên mình nữa không?. Đôi khi Film không biết có nên tiếp tục kế hoạch giữa hai người hay không? Giúp Namtan tìm ra bằng chứng buộc tội Puwin trong khi mình lại là nhân chứng lớn nhất của vụ chạy tội năm ấy. Bí mật này Film phải giữ đến bao giờ? Hay đôi khi Film lại muốn tự miệng nói ra hết tất cả nhưng lại sợ hãi rồi im bặt đi

"Không bao giờ mình làm vậy với mèo con của mình đâu" ~ Namtan hun trên tóc Film

Ngoài trời đang sắp mưa, sấm chớp đánh đùng đùng i như cái ngày diễn ra tai nạn xe của 12 năm về trước. Namtan đang ôm Film ngủ lại mơ ấy cơn ác mộng đó, miệng không ngừng gọi ba mẹ.

Đêm đó cả nhà Namtan trở về nhà sau khi đến một khu vui chơi, giải trí vào một ngày cuối tuần, trời đang mưa, sấm chớp đánh liên hồi. Xe đang chạy trên đường bình thường. Không gian chỉ có tiếng mưa. Ba mẹ Namtan ngồi ghế lái phía trước và ghế phụ, Namtan ngồi phía sau đang nhắm mắt ngủ vì đã chơi cả ngày. Sau khi tĩnh giấc thì Namtan thấy mình đang bên trong bệnh viện, trên người bị băng bó ở tay và đầu, đang truyền nước. Nhìn bên cạnh Namtan thấy chỉ có Film đang ngồi nhìn mình, ánh mắt toát lên sự buồn bã khó diễn tả thành lời. Ít phút sau thì mẹ Film cũng bước vào phòng bệnh.

"Có chuyện gì vậy ạ? Ba mẹ con đâu và sao con lại ở đây ạ" ~ Namtan hoang mang nhìn mẹ và Film

"Cậu bình tĩnh nghe mình nói nhé!" ~ Film nắm bàn tay của Namtan

"Nói cho mình biết đi, nhanh lên, bà mẹ mình đâu và sao mình lại ở đây?" ~ Namtan bắt đầu mất kiểm soát

"Gia đình cậu gặp phải một vụ tai nạn xe, ba mẹ cậu đã mất vì chấn thương quá nặng còn cậu ngồi phía sau nên chỉ bị thương nhẹ. Lúc ba mẹ mình tới hiện trường chỉ thấy xe của nhà cậu bị hư rất nặng, đang bốc khói chuẩn bị phát nổ, lúc đó mọi người đã đưa được ba mẹ cậu và cậu ra ngoài chỉ có điều là ba mẹ cậu không quá khỏi trên đường đến bệnh viện" ~ Film nói xong ngay lập tức ôm Namtan

Namtan không nói gì cả, chỉ là hai mắt đục đi, nước mắt rơi xuống áo Film thấm vào bên trong, làn da của Film có thể cảm nhận điều đó rất rõ. Film ôm chặt Namtan đang ngồi trên giường bệnh mà không biết phải sao. Mẹ cũng đi tới xoa đầu Namtan

"Namtan con phải bình tĩnh lại, còn cô với chú và Film sẽ ở bên con" ~ Mẹ

Namtan nằm trên giường bệnh không ăn không uống, chỉ nhìn ra cửa sổ với ánh mắt vô hồn

"Namtan cậu ăn một tý đi sau đó thay đồ chúng ta đến lễ tang của ba mẹ cậu" ~ Film đưa muỗng cháo tới miệng Namtan

Namtan hất tay làm cháo trên muỗng bảy tứ lung tung lên giường, lên người và ra sàn

"Cậu làm gì hả?" ~ Film

"Mình không ăn, để mình chết đi" ~ Namtan

"Cậu nghĩ ba mẹ cậu sẽ vui khi thấy cậu như vậy mãi sao?'" ~ Film bỏ tô cháo lên bàn

"Vậy cậu nói mình phải làm gì đây hả? Chỉ một đêm thôi, mình đang rất hạnh phúc đó tại sao lại cướp hết mọi thứ của mình?" ~ Namtan

"Vậy cậu nghĩ mình muốn hả? Cậu nghĩ cậu không ăn không uống, cậu chết thì ba mẹ cậu sẽ sống dậy, mọi thứ sẽ trở lại hả?" ~ Film ôm Namtan ~ "Cậu bĩnh tĩnh lại đã, cô chú chỉ có cậu là con thôi, cậu phải sống, phải sống thay phần của cô chú. Lúc còn sống lúc nào cô chú cũng muốn cậu vui, muốn cậu thật thành công, lúc nào cũng muốn cậu đầy đủ cho nên cậu phải sống, giá nào cũng phải sống. Hơn nữa cậu còn phải sống để tìm ra người gây ra tai nạn này cho gia định cậu" ~ Film nhìn vào ánh mắt mơ hồ của Namtan

"Đúng mình phải sống, phải tìm được người gây ra tai nạn" ~ Namtan lập lại câu nói của Film

"Đúng phải sống để trả thù, cậu hiểu chưa?" ~ Film đặt hai tay lên vai Namtan khẳng định lại

"Phải sống, phải trả thù" ~ Namtan lập đi lập lại mấy lần liên tục

Sau khi trấn tĩnh được Namtan, Film cho Namtan ăn hết cháo, thay đồ và đưa Namtan tới lễ tang của ba mẹ Namtan. Namtan sau khi được Film trấn tĩnh, thay đổi liền thái độ và tình tình không còn là Namtan vui vẻ, hay cười mà đã trở thành Namtan với ánh mắt sâu thẳm, ánh mắt ấy chứa đựng nhiều bí mật và cả sự nguy hiểm, lạnh lùng. Ánh mắt ấy mãi về sau chỉ dịu dàng với mỗi Film và gia đình mới.

Trở về hiện tại Film cảm nhận mình nghe thấy tiếng sấm chớp kèm theo sự chuyển động của người nằm kế bên liền vô thức mà mở mắt nhìn. Ngước nhìn, Film thấy Namtan mồ hoi chảy dài trên mặt, hai khoé mắt còn đang dọng nước mắt. Vội vàng ngồi dậy

"Namtan, cậu sao vậy hả?" ~ Film lay người Namtan

Sấm chớp đánh một tiếng rất to, làm Namtan giựt mình bật dậy, nhìn thấy Film đang ngồi nhìn mình, vội ôm Film vào lòng. Film xoa lưng của Namtan an ủi

"Lại thấy ác mộng sao? Có mình đây rồi không sao hết" ~ Film

Namtan không nói gì hết chỉ im lặng ôm Film

Film nhẹ nhàng đẩy Namtan ra rồi lau nước mắt vừa nãy còn dọng trên mí mắt giờ đã lăn xuống má 

"Không sao hết, mình vẫn luôn luôn bên cậu, con đường phía trước sẽ có mình có cậu, mình sẽ không bỏ rơi cậu" ~ Film

Namtan ôm Film, mưa càng ngày càng lớn ào ào mà trút xuống như nước mắt bên trong của cả Namtan và Film về những nổi niềm khó nói

"Mẹ bảo cuối tuần này phải đưa Film về nhà ăn  cơm đấy nhé" ~ Puwin

"Thật sao? Cũng lâu rồi không đến thăm hai bác, vậy để Film mua ít đồ tới" ~ Film

Nhà Puwin

"Cháu chào hai bác ạ, đây là chút quà cháu bếu hai bác ạ" ~ Film

"Tới chơi là được rồi sao phải quà cáp không biết, vào đi cháu" ~ mẹ Puwin

Puwin và Film vào nhà

"Chàu chào bác ạ, cháu là ..." ~ Film

"Khỏi, bạn của Puwin bác nhớ, cháu là con của ông thẩm phán hay chánh án gì đó có phải không?" ~ ba Puwin

"Dạ" ~ Film hơi sượng gật đầu xác nhận

Puwin kéo ba qua một bên

"Ba đừng quên, ba của nó là người cứu con trai của ba, thái độ của ba vậy là sao đây?" ~ Puwin

"Ngay từ đầu tao đã không đồng ý chuyện hai đứa quen nhau rồi, lỡ như nó biết chuyện nó có còn yêu mày không? Và mày đảm bảo rằng nó sẽ không tố cáo chúng ta để rồi cả lũ cùng ngồi tù không?" ~ ba Puwin

"Film không biết gì cả, Film cũng không ngu tới nổi tố cáo chúng ta vì làm vậy bà nó cũng sẽ đi tù đấy, khi con cưới nó rồi mọi chuyện sẽ im xuôi ba hiểu không? Còn bây giờ tốt nhất ba nên cư xử đàng hoàng với nó đi" ~ Puwin

Cả Film hay Puwin khi tiếp cận nhau cũng điều có mục đích riêng của họ. Với Film, Film muốn tìm ra bằng chứng để giúp Namtan đồng thời cũng coi như là chuộc lại một phần nào đó lỗi lầm của ba mình. Với Puwin, Puwin muốn nắm được con cờ này trong tay thì chuyện mà 12 năm trước cậu gây tai nạn rồi chạy tội sẽ không bị ba Film nói ra,. Nếu ông ta nói ra đồng nghĩ với việc con của ông ta cũng sẽ im lặng mãi mãi. Puwin cũng không phải không nghi ngờ và đề phòng với Film nhưng vẫn cứ thuận tình theo thôi, biết đâu Film thật sự không liên quan không biết gì về chuyện này

Puwin và ba trở lại

"Cháu cứ tự nhiên nha" ~ ba Puwin

"Dạ vâng ạ" ~ Film

"Film bọn mình đi dạo đi, người làm sẽ chuẩn bị đồ ăn nên không cần chúng ta nhúng tay vào đâu" ~ Puwin kéo tay Film

Đến phòng của Puwin

"Puwin mới trang trí lại phòng ấy hả?" ~ Film

"Film nhận ra sao? Mới mấy ngày nay thôi, lâu lâu đổi một vài chi tiết cho có cái mới mẻ đỡ nhàm chán ấy mà" ~ Puwin ném mớ chìa khoá lên bàn, ngồi xuống giường nhìn Film đang say xưa ngắm bức tranh treo trên tường

Điện thoại của Puwin reo lên

"Mình ra ngoài nghe điện thoại cái đã, Film cứ tự nhiên nha" ~ Puwin mở cửa rời đi

Film thấy Puwin đi, liền nhìn vào tủ được khoá cẩn thận đặt ở đầu giường

"Lần trước còn cái tủ này chưa mở, hôm nay phải xem bên trong có gì" ~ Film lấy chìa khoá trên bàn, tìm chìa thích hợp để mở khoá

"Film" ~ Puwin nghe điện thoại xong quay trở lại

"Phòng của Puwin có cửa sổ nhìn ra sân vườn đẹp thật đó" ~ Film đứng bên cửa sổ

"Sau này sẽ là phòng của chúng ta" ~ Puwin đi lại ôm Film từ phía sau

"Đúng đúng" ~ Film hưởng ứng ~ "Mình nghĩ bọn mình nên xuống nhà để xem mọi người, ở trong phòng như này không tốt lắm"

"Vậy bọn mình cùng xuống nhà thôi" ~ Puwin hun má Film

Film ngại ngùng chạy đi trước, Puwin đi theo sau, chuẩn bị lấy mớ chìa khoá trên bàn lúc nãy lại vô tình nhận ra vị trí có chút thay đổi, liền cười một cái rồi bỏ chìa khoá vào túi quần sau đó theo Film xuống nhà

"Cháu cứ ăn uống tự nhiên nha, không phải ngại đâu" ~ mẹ Puwin

"Dạ vâng ạ, cháu sẽ không ngại đâu" ~ Film cười với mẹ Puwin rồi quay sang cười với Puwin

Cả nhà dùng bữa rất vui vẻ

"Thế hai đứa định bao giờ sẽ cưới nhau đây?" ~ mẹ Puwin

"Dạ..." ~ Film ngập ngừng

"Năm sau đấy mẹ ạ, con đã đi xem thầy, thầy bảo năm sau rất đẹp và hợp tuổi nữa đấy mẹ" ~ Puwin

Film cũng gật đầu đồng ý, kéo tay áo Puwin, Film khẻ hỏi

"Cậu đi xem thầy khi nào mà Film không biết vậy?" ~ Film

"Mình xạo đấy, mình và cậu còn phải phá lời nguyền bảy năm gì gì đó nữa mà" ~ Puwin cũng thì thầm đáp lại

"Cậu nói xạo tới thầy luôn rồi đó sao?" ~ Film

"Một chút chắc không sao đâu" ~ Puwin

Film bật cười, Puwin bền ngoài vừa cao gáo đẹp trai, tài giỏi , giàu có, lại khéo ăn khéo nói đúng là gu của rất nhiều cô gái cơ mà không phải gu của Film. Gu Film ấy hả? Khỏi phải nói là người mà đêm đêm đang ôm cô ngủ

Sau khi ăn xong thì Puwin bảo phải gọi cho khách hàng quan trọng nên để Film đi dạo hóng gió chờ mình một tý

Film đi dọc hành lang, đi ngang qua phòng làm việc của ba Puwin thấy không đóng cửa, quan sát không thấy ai thì liền đẩy cửa bước vào

Quan sát phòng Film thấy xung quanh là sách, có một bàn ở giữa để ngồi làm việc và một chiếc két sắt kế bên. Không có cơ hội nào thuận lợi hơn, Film đi đến mở các ngăn tủ ra kiểm tra tài liệu, sau đó đến bên két sắt

"Mật khẩu là gì đây ta?" Ngày sinh của Puwin, ôi không đúng hay là ngày....." ~ Film lấy điện thoại ra chụp lại tất cả các giấy tờ bên trong két, ngoài ra còn có một usb

Nhớ lại Namtan từng tặng một đôi giày cho mình và hiện giờ mèo cũng đang mang

"Cậu xem, bên dưới đế giày có một ngăn bí mật đấy, cậu có thể để dao nhỏ phòng thân hay gì đó nhỏ nhỏ muốn dấu đi không cho ai biết" ~ Namtan mở cho Film xem

"Sao lại tặng mình giày chứ?" ~ Film

"Bởi vì mình muốn mỗi bước chân của cậu, mỗi chặng đường cậu qua điều có mình đi cùng" ~ Namtan

"Bỏ vào đây" ~ Film lật đế giày nhét usb vào trong

"Con nhỏ kia sao mày dám mở két sắt của tao?" ~ ba Puwin bước vào phòng túm tóc Film

"Không phải đâu bác ơi, thật ra là két bị mở nên cháu thấy vậy vào kiểm tra định gọi bác và mọi người thì bác vào đấy ạ" ~ Film giải thích

"Sao vậy? Ba bỏ Film ra" ~ Puwin đẩy tay ba ra kéo Film ra sau mình

"Con nhỏ đó dám mở két sắt của ba ra" ~ ba Puwin chỉ Film

"Làm sao cháu biết được mật khẩu ạ" ~ Film

"Film nói đúng đó ba, ba nhìn xem cửa sổ bị mở toang kia kìa" ~ Puwin chỉ về cửa sổ, đúng thật là đang mở toang

Puwin kéo Film rời đi còn ba Puwin thì kiểm tra két sắt

"Film ngồi xuống đi, Puwin đi lấy nước cho, không sao đâu" ~ Puwin

Film ngồi trên giường nhớ lại lúc nãy

Đang chụp lại hình ảnh, sau đó vội vàng gửi cho Namtan, Film nghe thấy tiếng bước chân đang tới vội vàng đi lại mở cửa sổ ném điện thoại vừa tắt nguồn xong ra vườn rồi giả vờ như đang kiểm tra két sắt

Tiếng của Puwin đưa Film về hiện tại

"Đây Film uống nước đi không sao đâu, chắc là nhà có trộm rồi, mình sẽ báo cảnh sát đến kiểm tra" ~ Puwin đưa nước cho Film uống

Film mơ hồ tỉnh dậy, đầu óc quay quay, tay chân không thể nhúc nhít hay di chuyển, nhìn thấy Puwin đang cầm súng ngồi trên ghế

"Ở đây là ở đâu vậy Puwin?" ~ Film

"À Film tĩnh rồi sao? Ở đây là nhà máy cũ, nơi chôn xác của người mà Puwin rất yêu" ~ Puwin đứng dậy tiến đến bên Film

"Puwin nói gì vậy hả?" ~ Film

"Puwin mới phải hỏi Film làm gì đấy? Sao lại lục tủ của Puwin và két của ba Puwin hả?" ~ Puwin

"Mình không có, Puwin không tin mình sao?" ~ Film vờ như không hiểu, ngây thơ hỏi lại

"Mà hình như không phải lần đầu, lần rồi Puwin cũng thấy Film lục tủ trong phòng của Puwin, thậm trí còn dùng điện thoại chụp gì đó trên máy tính của Puwin, điên thoại này chắc là có nhiều bằng chứng lắm rồi phải không?" ~ Puwin cầm trên tay điện thoại của Film, sau đó đập mạnh xuống đất còn đạp lên đó rất nhiều lần

Film không nói gì chỉ nhìn Puwin đang đạp điện thoại

"Nói, ai say mày đến, mày tiếp cận tao làm gì?" ~ Puwin chỉa súng vào đầu Film hét lớn

Film vẫn im lặng nhìn Puwin

"Mày là ai? Từ lúc mày tiếp cận tao, tao đã thấy nghi ngờ rồi nhưng nghĩ lại thì tao vừa đẹp trai vừa giàu có yêu tao thì cũng không thiệt thòi gì cho mày, nói mày câm hả?" ~ Puwin

Film vẫn chừng mắt nhìn Puwin không hé miệng dù chỉ một chút, mặt không biến sắc

"Dạ con chào thầy ạ" ~ Namtan vừa đến viếng ba mẹ ở Chùa xong, vội mở điện thoại lên kiểm tra thấy Film gửi rất nhiều hình ảnh cho mình, Namtan nhắn lại nhưng không thấy Film trả lời, mở gps lên xem thì hiện thị Film đang ở một nhà máy cũ và hiện tại không di chuyển đứng yên một chổ, cảm nhận không lành, Namtan lên xe chạy đến chổ Film ngay

"Mày định im lặng mà chết hả Film?" ~ Puwin

"Tao có gì để nói với chứ?" ~ Film cuối cùng cũng chịu nói

"Thì mày nói xem mày là ai, sao mày lại muốn tìm hiểu về bí mật của tao?" ~ Puwin

"Một thằng khốn như mày, tao thấy kinh tởm, thấy dơ bẩn đó là toàn bộ những gì tao muốn nói với mày" ~ Film

*Chát

Puwin tát mạnh vào mặt Film

"Mày biết được bao nhiêu chuyện mà dám nói tao như vậy hả?" ~ Puwin tức điên lên túm cổ áo Film 

Film cũng vì cái tát này của Puwin mà bật khóc

"Mạnh mẽ, mạnh mẽ nữa đi" ~ Puwin hét lớn

Film khóc không phải vì đau mà khóc vì tủi, bên cạnh Namtan cô chưa bao giờ có cảm giác này cả, ước gì Namtan ở đây với cô. Namtan thương cô lắm, chăm sóc cho cô tỉ mỉ từng li, chưa từng làm cô đau hay buồn

Nếu sau hôm sau Namtan biết ba Film có liên quan đến cái chết của ba mẹ Namtan liệu sự dịu dàng, chăm sóc, yêu thương đó có còn dành cho cô không? Film làm tất cả những chuyện này cũng vì muốn bù đấp cho Namtan, muốn thay ba mình xoa dịu nổi đau quá lớn và khó quên nhất trong lòng của Namtan

Namtan lái xe đến trước cửa nhà máy cũ liền xuống xe chạy vào trong, cẩn thận tiến vào, Namtan nhìn thấy Film đang bị trói trên ghế đang bị Puwin tra hỏi

Trước khi Puwin định tát Film thêm một cái nữa thì Namtan lên tiếng

"Đối thủ của mày là tao nè" ~ Namtan bước ra

"Namtan" ~ Film

Puwin quay lưng lại nhìn xem là ai

"Á à để nhớ nha, Namtan bạn cấp ba của Film, ước mơ làm cảnh sát đúng không? Chắc giờ thành sĩ quan cảnh sát rồi nhỉ?" ~ Puwin tiến lại gần chổ của Namtan đang đứng

"Đúng, làm cảnh sát để bắt loại như mày đi tù" ~ Namtan

"Hay thế sao?" ~ Puwin cưới khoái chí

Namtan nói chuyện với Puwin nhưng ánh mắt luôn hướng về Film đang bị trói trên ghế

"Hình như mày là đứa còn sống duy nhất trong vụ tai nạn mười hai năm trước đúng không hả?" ~ Puwin di đầu súng lên vai Namtan

"Tao còn nhớ rõ mặt mày lắm thằng khốn nạn, tạo không biết mày có ăn ngon ngủ yên không chứ với tao thì tao ngày đêm muốn trả thù mày đòi lại công bằng" ~ Namtan

Ngày đó tại toà, thẩm phán đã không tuyên án với Puwin với rất nhìu lí do nhưng chung quy lại là Puwin sẽ không bị đi tù và thoát khỏi tội lỗi đó

"Xin lỗi đêm đó tao với lũ bạn tao nhậu say quá, nên lỡ tông phải xe của gia đình mày" ~ Puwin

Namtan nghe Puwin nói liền đấm thẳng vào mặt Puwin, Puwin giựt mình làm rơi súng

"Thằng khốn" ~ Namtan lao vào đánh Puwin, Puwin cũng không thua kém đánh trả

Hai bên đánh qua đánh lại, đánh đến mặt hai cũng bầm, tay chân đầy cát bụi

Namtan đang chiếm thế thượng phong, lao vào đấm cho hắn mấy phát liền, Puwin nằm trên  đất không thấy cứ động

"Film không sao chứ?" ~ Namtan đi lại cởi trói cho Film

"Không sao, Namtan có đau lắm không?" ~ Film đưa tay sờ lên mặt Namtan

"Không sao đâu" ~ Namtan nắm tay Film

"Namtan cẩn thận" ~ Film hét lớn khi Puwin đang cầm khúc cây chuẩn bị đập vào đầu Namtan

Namtan phản ứng nhanh đẩy Film sang bên, bản thân cũng né được đòn này Puwin, bắt lấy tay Puwin, Namtan tiếp tục đánh hắn ta

Puwin phản công liền đẩy Namtan vào kệ sắt, làm Namtan chảy máu mà choáng váng vừa quay lại nhìn, Namtan thấy Puwin chỉ mới kịp giơ tay đang cầm khúc cây lúc nãy chuẩn bị bửa xuống thì đã phải dừng lại bởi một phát đạn xuyên thẳng vào từ lưng ra phía trước ngực

"Namtan, không sao đấy chứ?" ~ Milk và các đồng đội của Namtan

Namtan thở phào nhẹ nhõm

"Không sao" ~ Namtan chạy đến ôm Film

"Yêu con gái của người liên quan đến cái chết của ba mẹ mình luôn sao?" ~ Puwin nằm trên đất thoi thóp nói

Namtan nghe thấy có liên quan đến ba mẹ thì vội tiến lại nắm cổ áo Puwin

"Cái gì hả? Nói lại xem?" ~ Namtan




Namtan lái xe đưa Film về nhà, trên người chổ nào cũng có máu, máu trên trán chạy dài xuống má rồi từ má nhỏ giọt xuống áo. Film ngồi ghế lại phụ nhìn Namtan, không dám tưởng tượng trong lúc tức giận này Namtan có thể làm được những gì

Namtan băng băng vào nhà, ba đang ngồi đợi trên bàn ăn, trong lòng cũng đoán được Namtan đã biết về mọi chuyện. Ngược lại mẹ không hiểu chuyện gì cả nhìn thấy Namtan và Film đi về mà đứa nào cũng máu me, dơ èm

Namtan trực tiếp rút súng từ phía sau chỉa vào đầu ba. Ba hoàn toàn bình tĩnh đến lạ thường

Mẹ hết hồn liền đứng dậy định ngăn cản nhưng bị Film giữ lại

"Tại sao dị hả?" ~ Namtan nhẹ nhàng hỏi

"Con biết hết rồi à?" ~ ba cũng nhẹ nhàng đáp

"Tại sao làm vậy lại làm vậy với con hả ?" ~ Namtan mất bình tĩnh hét lớn đồng thời cũng lên đạn cho súng

Ba bình tĩnh di súng vào trung tâm trán

"Bắn đi nếu con thấy làm vậy con sẽ quên hết tất cả về quá khứ và tha lỗi cho ba, ba xin lỗi vì đã làm như vậy, ba đã cố gắng bù đắp cho...." ~ ba

"Bù đắp? Ba bao che cho người đã giết ba mẹ con, rồi nuôi dưỡng con, cho con cuộc sống mới là có thể thay đổi hết sao?" ~ Namtan

Namtan thu súng lại ném lên bàn, quỳ xuống dưới chân ba, chấp hai tay lại để trên đầu gối của ba

"Con xin lỗi, con không thể tha thứ cho ai có liên quan đến cái chết của ba mẹ con được, cảm ơn ba đã nuôi dạy con suốt mười hai năm qua, con thật sự rất biết ơn vì điều đó nhưng con cũng sẽ không thể tha thứ một cách dễ dàng cho b ... ~ Namtan chưa nói hết câu thì bị cắt lời

"Ông Watcha Titquoat ông bị bắt bị tội bao che tội phạm và làm giả hồ sơ vụ án, mời ông theo chúng tôi về trụ sở để điều tra" ~ Cảnh sát

"Ba" ~ Namtan ngước lên nhìn ba

"Là ba báo cảnh sát đến đấy, ba xin lỗi Namtan vì đã làm vậy với con, chỉ hy vọng con sẽ tha thứ cho ba để phần cuối đời này ba được sống mà không phải thấy dằng dặc bản thân nữa thôi" ~ ba

Namtan bỗng nhiên lại rơi nước mắt

"Tội lỗi do ai gây ra thì người đó phải chịu trách nhiệm, mười hai năm qua là quá đủ rồi. Nhìn con lớn lên, đôi lúc ánh mắt lại ghen tị với Film ba cảm thấy vô cùng tội lỗi. Thật ra ba biết Film sớm đã biết chuyện và cũng biết kế hoạch của các con là gì, cho nên ba nghĩ các con sẽ tìm ra ba nhanh thôi nhưng các con đi chạm hơn ba nghĩ quá đấy" ~ ba xoa đầu Namtan

"Xin lỗi ạ" ~ Cảnh sát đến cồng tay ba lại đẩy Namtan né qua một bên

"Ba giao mẹ và Film lại cho con đấy nhé, xem như ba đang trả nợ cho ba mẹ con đi có được không? Tha thứ cho ba nha" ~ ba

Namtan vẫn đứng im nhìn ba bị cảnh sát đưa đi

"Anh à" mẹ

Film đứng nhìn Namtan không nói nên lời gì cả, cũng không dám đi lại ôm Namtan, cảm giác sợ hãi rằng Namtan sẽ xua đuổi mình dâng lên, Film chỉ đứng nhìn, nước mắt hai hàng chạy dài trên má. Trong lòng biết rõ là sẽ có ngày này nhưng lại bất lực không thể làm gì hơn

Bỗng mắt nhoà đi vì nước mắt, Film thấy Namtan bước đến lau đi nước mắt trên mặt Film rồi nhẹ nhàng ôm cô vào lòng xoa lưng cô an ủi

"Không sao đâu Film mình vẫn ở đây, ở cạnh bên cậu" ~ Namtan siếc chặt Film trong lòng

Film nghe rõ lắm, không phải do cô tưởng tượng ra, từ từ đưa tay lên ôm Namtan

"Mình xin lỗi, mình cũng không biết sao mọi chuyện lại thành ra như vậy, mình xin lỗi vì đã không nói cho cậu biết sớm hơn" ~ Film oà khóc lên

"Không sao hết, mình hiểu mà, cậu đừng khóc, ngoan nha, mình vẫn yêu cậu mà" ~ Namtan

"Cậu vẫn sẽ yêu mình sao?" ~ Film

"Trước giờ vẫn vậy mà, mình yêu cậu rất nhiều" ~ Namtan

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #namtanfilm