CHƯƠNG 11 - Làm bạn

Ngưng Ảnh mệt lã người đi lên phòng, nàng không tiếp tục đợi nữa, nàng thật sự đã hiểu được mọi chuyện rồi.

Nàng lên phòng liền đổ sập người xuống chiếc giường êm ái. Ngưng Ảnh khó chịu lăn lóc một hồi mới có thể ngủ thiếp đi.

Buổi sáng hôm sau, nàng đi học một mình, hình như đêm qua Nam Thanh không về nhà. Nàng được biết tối qua Nam Thanh đã ở nhà của Lý Nhạn không có về. Minh đã cho nàng xem ảnh hai người bọn họ ngủ bên cạnh nhau. Có vẻ là ai đó đã gửi cho anh ấy xem.

Nàng không nghĩ nữa, là Nam Thanh đã thất hẹn với nàng, xem lời hứa của hai người không ra gì.

Khi nàng vừa bước xuống xe, Minh thấy nàng nhăn mặt ôm bụng vội tới đỡ lấy tay nàng, giúp nàng cầm balo. "Ngưng Ảnh, em không khoẻ sao?"

Nàng ngẩng lên thì thấy Nam Thanh và Lý Nhạn cũng vừa tới, cô đi cùng xe với nàng ta. Ngưng Ảnh không nhìn nữa chỉ lắc đầu nói nhỏ: "Dạ không sao đâu."

"Không được, để anh đưa em vào lớp."

Nam Thanh vừa thấy nàng đã lập tức chạy tới, nhìn nàng lo lắng: "Ngưng Ảnh sao vậy?"

Nàng lập tức bỏ tay ra khỏi bụng, mãnh liệt lắc đầu: "Dạ không sao." Ngưng Ảnh dành lại balo từ tay Minh tỏ vẻ không sao, nàng khó chịu không muốn đối diện với Nam Thanh chỉ muốn mau chóng lên lớp.

Nam Thanh cảm thấy vô cùng tội lỗi khi tối qua đã thất hẹn, hôm qua không hiểu vì sao sau khi uống một chút nước cam ở nhà Lý Nhạn, bản thân cảm thấy buồn ngủ kinh khủng, cả ngày hôm qua cô chỉ toàn ngủ thôi. Sáng tỉnh dậy đã thấy nằm trong phòng của Lý Nhạn, còn nàng ta nằm bên cạnh ôm chặt lấy Nam Thanh.

Lúc đó Nam Thanh đã vô cùng hoảng loạn, cô cố gắng bình tĩnh trở lại, lúc này đã gần trễ rồi nên Lý Nhạn cho người đi mua giúp cô một bộ đồng phục, sau đó cả hai cùng tới trường.

Ngưng Ảnh sải bước đi, nàng đi chậm rãi lo sợ phía sau Nam Thanh sẽ có hành động gì đó. Nàng nhìn thấy Vương Tử phía trước, sau lần cứu Ngưng Ảnh ở sân thượng, Ngưng Ảnh đã không còn quá bài xích gì, với tình hình hiện tại nàng muốn tìm thêm bạn, nàng muốn được kết nối với mọi người. Lúc đó Nam Thanh sẽ không xem nàng là gánh nặng nữa.

Ngưng Ảnh đi tới bên cạnh Vương Tử đang đứng nói chuyện với bạn bè, thấy Ngưng Ảnh đến cả đám liền tụm lại né sang một bên nhường chỗ cho nàng. Vương Tử quay sang cười vui vẻ:: "Ngưng Ảnh. Em đã khoẻ chưa?"

"Dạ, tôi khoẻ rồi. Cảm ơn anh đã giúp tôi." Ngưng Ảnh nở nụ cười nhu hoà, nụ cười của nàng toả sáng như ánh mặt trời khiến trái tim Vương Tử đập loạn nhịp.

Nam Thanh đứng phía sau chứng kiến toàn cảnh, cô mím mím môi, lồng ngực đau rát khó chịu. Lý Nhạn kéo tay Nam Thanh mè nheo: "Nam Thanh, chúng ta lên lớp thôi."

Nam Thanh cảm thấy rất phiền não, hàm nghiến chặt, mắt nhắm nghiền hít sâu một hơi mới thở ra, cô đẩy tay Lý Nhạn ra, nhàn nhạt nói: "Cậu đi lên lớp trước đi, chúng ta không nên dính chặt với nhau như vậy đâu."

Cảm nhận được thái độ lạnh nhạt của Nam Thanh, thêm việc ánh mắt cô luôn hướng về phía Ngưng Ảnh khiến Lý Nhạn vô cùng tức giận. Cuối cùng cũng bỏ đi về lớp một mình.

Vương Tử ra hiệu cho đám bạn của anh rời đi khi thấy Ngưng Ảnh cứ cúi mặt xuống, lúc này nàng mới cảm thấy thoải mái được một chút. Vương Tử cười hiền: "Ngưng Ảnh, em có chuyện gì nói với anh sao?"

Nàng bối rối một chút, một lúc sau đôi mắt đẹp mới can đảm nhìn thẳng Vương Tử: "Chúng ta có thể làm bạn không?"

Nàng từng không thích chuyện này, không thích việc phải đi làm bạn với người khác. Bạn của nàng chỉ có Bát Tình, Bàn Sa và thân thiết hơn chính là Nam Thanh.

Vương Tử không tin vào tai mình, Ngưng Ảnh muốn làm bạn với anh? Lúc trước Vương Tử luôn tìm cách muốn thân thiết với Ngưng Ảnh nhưng Nam Thanh luôn làm gián đoạn và nàng cũng tỏ ra không hài lòng, nên Vương Tử không thể hiện như vậy nữa, chỉ có thể từ phía xa nhìn theo nàng thôi.

"Em muốn chúng ta làm bạn sao? Là thật sao?" Vương Tử cười tới híp mắt, anh cúi đầu nhìn xuống.

"Dạ" Ngưng Ảnh gật đầu.

"Được, sau này nếu có việc gì cứ nói với anh. Anh sẽ làm hết cho em." Vương Tử phấn khích, tay vươn ra xoa đầu nàng một cái.

Điều này khiến trái tim nàng giật thót mốt cái, trong đầu liền nghĩ đến người nào đó lúc nào cũng xoa xoa đầu nàng dịu dàng. Nhưng hành động xoa đầu của Vương Tử khiến nàng không có cảm giác giống như Nam Thanh đã xoa đầu nàng.

Ngưng Ảnh lắc đầu, không được. Nội tâm nàng run rẩy không yên, cô chủ đã có người yêu. Cứ tiếp tục dính chặt như vậy không phải là quá vô sỉ?

Vương Tử lo nàng còn đang mệt, anh đưa ra đề nghị: "Ngưng Ảnh, balo nặng như vậy hay để anh mang giúp em."

"Như, như vậy không hay lắm..." Nàng bối rối, balo đúng là nặng lắm, bụng nàng đau như vậy khiến balo càng nặng hơn.

"Không sao hết." Vương Tử đẹp trai nhe răng cười, tay cầm lấy balo cho Ngưng Ảnh. Nàng cười cười cảm kích.

Lập tức balo bị đoạt lại từ người nào đó, Ngưng Ảnh giật mình quay lại thì thấy Nam Thanh đằng đằng sát khí, đôi lông mày cau lại trông rất khó chịu. Nàng nhất thời lắp bắp:

"Cô, cô chủ..."

"Sao vậy?" Vương Tử không hài lòng hỏi.

"Đây không phải việc của anh, đừng làm phiền đến Ngưng Ảnh." Môi lẩm bẩm thấp giọng.

Nam Thanh tay còn lại nắm lấy tay Ngưng Ảnh muốn kéo đi, nhưng nàng không muốn, nàng rút tay lại lắc đầu: "Đừng như vậy, cô chủ..."

Nàng rất sợ, lúc trước thì không có gì. Nhưng bây giờ thì rất sợ người khác nhìn thấy cảnh tượng này, đặc biệt là đám người Tứ Bát. Nam Thanh cau mày lại khó hiểu, nàng lắp bắp muốn lấy lại balo: "Cô chủ, cô chủ trả lại balo cho tôi được không. Cô chủ đừng cầm như vậy, không hay-"

"Tôi đưa chị lên lớp."

"Dạ không cần đâu." Ngưng Ảnh mãnh liệt lắc đầu, Nam Thanh bị làm sao vậy. "Tôi tự mình đi là được."

Nàng muốn lấy lại balo nhưng Nam Thanh đã không để nàng có cơ hội đó, Nam Thanh tức giận kéo tay nàng đi về phía gốc cây cổ thụ vắng người. Vương Tử ảm đạm nhìn theo, một lúc sau thì rời khỏi.

"Ngưng Ảnh, hôm nay chị dám nói chuyện với người lạ?" Nam Thanh chất vấn nàng khi hai người đã yên vị.

"Không đâu, Vương Tử bây giờ là bạn của tôi, không phải người lạ." Nàng thành thật đáp lại.

"Bạn? Từ bao giờ chị lại có nhiều bạn như vậy?"

"Ý của cô chủ là tôi không thể có nhiều bạn vì tôi là đứa thần kinh có vấn đề và tôi không được bình thường có đúng không?"

Nàng ủy khuất nói ra, đôi mắt nàng long Đườngnh đầy lên án nhìn Nam Thanh.

"Không phải, Ngưng Ảnh- tôi..." Nam Thanh vội muốn giải thích, cô vừa nói bậy cái gì vậy không biết nữa.

"Tôi biết cô chủ nghĩ gì về tôi mà, tôi sẽ không làm phiền đến cô chủ nữa. Cô chủ không cần phải miễn cưỡng lo lắng khi phải suốt ngày chăm sóc cho đứa thần kinh có vấn đề như tôi. Tôi thật sự không muốn như vậy..."

Nàng bật khóc nức nở nói một loạt khiến đầu óc Nam Thanh choáng váng, một trận đau nhói nơi ngực trái khiến Nam Thanh không thể chịu đựng được. Cô vội ôm lấy eo nàng lại gần, cảm thấy vô cùng khiếp sợ: "Ngưng Ảnh, đừng nói như vậy mà. Tôi không có ý đó, Ngưng Ảnh là lỗi của tôi. Hôm qua là lỗi của tôi, tôi đã thất hẹn. Tôi xin lỗi..."

Ngưng Ảnh không trả lời, chỉ yên lặng khóc nức nở trong lòng người ta. Nam Thanh ôm lấy vai nàng đẩy nhẹ ra, ở trên cúi xuống hôn lên môi đỏ mọng. Nam Thanh biết bản thân mình có lỗi nên đã vô cùng chân thành xin lỗi.

Cô hiểu Ngưng Ảnh ăn mềm không ăn cứng, dạo gần đây nàng còn trở nên rất nhạy cảm, thường hay nổi giận với Nam Thanh còn né tránh cô khiến cô đứng ngồi không yên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip