CHƯƠNG 13 - Tự tiện
Bát Tình nhìn thấy Nam Thanh đứng ở gần cổng trường, vội chạy tới bên cạnh Nam Thanh vỗ vai cô: "Nam Thanh, sao cậu còn đứng đây vậy?"
"Hả?" Nam Thanh giật mình ngẩng đầu lên. "Ừ, mình đợi Ngưng Ảnh."
"Sao? Ngưng Ảnh không khoẻ đã về nhà trước rồi mà?" Bát Tình ngẩn người.
Cô ngơ ngác nhìn Bát Tình, sau đó lấy di động ra gọi cho Minh đến đón. Một lát sau xe tới, cô vừa bước lên xe đã hỏi: "Ngưng Ảnh bị làm sao?"
"Dạ, lúc nãy tôi thấy cậu bạn học sinh đưa Ngưng Ảnh về. Hình như em ấy không khoẻ, dì Jeon cho Ngưng Ảnh ăn bây giờ em ấy đã ngủ rồi." Minh không nhanh không chậm giải thích.
Nam Thanh gật đầu, đạm mạc nói: "Mẹ tôi biết được chắc sẽ lo lắng, Ngưng Ảnh dạo gần đây rất kì lạ. Anh có thấy như vậy không?"
Bị Nam Thanh nói trúng tâm đen, Minh có chút chột dạ. Anh chỉ dám nhìn về phía trước lái xe, ho khan một tiếng rồi nói: "Dạ, tôi cũng không rõ. Nhưng hình như Ngưng Ảnh có thêm bạn."
Nam Thanh không trả lời, tâm trạng chùng xuống, đáy mắt ảm đạm nhắm lại. Mệt mỏi tựa lưng vào ghế để nghỉ ngơi.
Vừa về đến nhà đã vội chạy lên phòng Ngưng Ảnh, thấy nàng nằm yên lặng trên giường, một cỗ đau xót choán đầy tâm hồn. Nam Thanh đi tới ngồi bên cạnh Ngưng Ảnh, vẻ mặt nàng lúc ngủ cũng rất khó chịu, nàng xoay qua xoay lại không thể nào ngon giấc.
Ánh mắt Nam Thanh vô vàn yêu thương nhìn ngắm nàng, thật lâu sau bên ngoài mới có tiếng gõ cửa. Nam Thanh lên tiếng sau đó dì Châu cầm một phong thư đi vào: "Cô chủ, đây là thư báo người ta mới chuyển đến, nói là của cô."
"Con cảm ơn." Nam Thanh cầm lấy phong thư rồi gật đầu, dì Châu cúi đầu rời khỏi phòng.
Nam Thanh mở phong thư ra, bên trong tờ giấy ghi rõ nội dung: Chúc mừng bạn học ĐườngNam Thanh Manoban trúng tuyển du học Anh Quốc.
Nam Thanh híp mắt, nhìn Ngưng Ảnh trong lòng khẽ xao động. Là ước mơ của cô, cô muốn được cùng Ngưng Ảnh du học Anh Quốc. Nhưng chỉ mỗi cô được trúng tuyển, Nam Thanh sẽ nói với mẹ sắp xếp. Trước tiên cô sẽ hỏi ý Ngưng Ảnh.
Nam Thanh lấy trong balo ra một hộp vuông nhỏ, bên trong chứa đựng một vòng tròn bằng bạc được đính một viên kim cương nhỏ. Từ lúc mua về, cô luôn tự hào mang theo bên mình. Cô sẽ tỏ tình với Ngưng Ảnh, nàng đồng ý thì cả hai người đều sẽ cùng nhau sang Anh Quốc. Nghĩ đến điều này cũng khiến Nam Thanh trở nên hồi hộp. Bàn tay không tự chủ vuốt đầu Ngưng Ảnh, dịu dàng yêu thương.
Nhưng vừa nghĩ đến việc nàng yêu thích Vương Tử liền khiến Nam Thanh run rẩy.
Ngưng Ảnh trở mình thức giấc, nhìn thấy Nam Thanh ngồi bên cạnh. Thấy cô chau mày không thoải mái thì có chút lo lắng. Nàng lập tức hỏi han: "Cô chủ sao vậy? Không khoẻ sao?"
Nam Thanh siết chặt hộp nhỏ trong tay, nhìn thấy Ngưng Ảnh đã tỉnh giấc cơ mặt cô mới giãn ra. Nam Thanh lắc đầu ôm lấy vai Ngưng Ảnh đỡ nàng ngồi dậy. Bởi vì là ở nhà nên nàng không né tránh Nam Thanh, nàng thật sự muốn ở bên cạnh Nam Thanh. Nhưng không phải nàng muốn thì có thể được.
"Ngưng Ảnh, có đỡ hơn chút nào không?" Nam Thanh áp tay lên gò má của nàng, dịu dàng hỏi han.
"Dạ đỡ nhiều rồi." Thật ra cũng không đỡ gì mấy, đau muốn ngất xỉu.
Nam Thanh nhìn nàng một chút, trái tim rung động mãnh liệt. Đôi mắt đẹp lướt qua ngũ quan hoàn mỹ của nàng từng chút, Đườngy động không muốn rời. Nam Thanh kề sát lại gương mặt Ngưng Ảnh, nàng ngồi im không cử động, nàng biết Nam Thanh sắp làm cái gì nữa. Nàng lẩm bẩm hỏi nhỏ:
"Cô chủ lại muốn hôn tôi sao?"
Nam Thanh gật đầu, hôn lên gò má của nàng một cái. Hôn dọc xuống cổ nàng, Ngưng Ảnh hơi rụt cổ lại. Nam Thanh giữ chặt eo nàng, bắt đầu hôn lên môi nhỏ. Nụ hôn nóng bỏng như tan cả toà băng.
Nụ hôn như trút hết khí trong phổi của nàng, lúc đó nàng mới đẩy Nam Thanh ra thở hổn hển. Nàng nghe bênntai văng vẳng giọng nói trầm thấp:
"Ngưng Ảnh, hẹn hò với tôi có được không?"
"Dạ?" Ngưng Ảnh ngơ ngác nhìn Nam Thanh, cô vừa nói cái gì vậy? Sao cô có thể nói như vậy trong khi đang hẹn hò với Lý Nhạn?
"Nếu chị cũng yêu thích tôi, thì hãy cùng tôi hẹn hò đi."
Nam Thanh mỉm cười đưa hộp nhẫn ra trước mặt Ngưng Ảnh, trong lòng lại vô cùng hồi hộp. Sự im lặng bao trùm cả căn phòng chỉ còn nghe được tiếng thở của mỗi người. Cơn đau âm ĩ ở bụng nhắc cho nàng nhớ, nàng không được mù quáng, việc yêu thích Nam Thanh khiến nàng cảm thấy rất khổ sở, càng không muốn chen vào tình cảm của Nam Thanh và Lý Nhạn.
Một lúc sau, nàng dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Nam Thanh, lúng túng mấp máy: "Tôi..."
Nam Thanh thấy nàng ấp úng không trả lời được, liền nói thêm: "Không cần phải trả lời ngay, chị suy nghĩ đi, sau khi nghĩ xong thì trả lời tôi."
Nàng mím môi, Nam Thanh cảm thấy tim mình như sắp nhảy ra ngoài. Cô mỉm cười, xoa xoa đầu nàng một cái: "Được rồi." Nam Thanh đỡ nàng nằm xuống giường. "Chị nghỉ ngơi đi." Cô nói rồi không đợi Ngưng Ảnh trả lời liền bước ra khỏi phòng, cô không muốn làm cho nàng phải áp lực.
Cả ngày hôm đó, Nam Thanh đều tới lui chăm sóc nàng, cô không biết Ngưng Ảnh bị gì nữa, cô muốn đưa nàng đến bác sỹ nhưng nàng luôn từ chối.
Buổi sáng hôm sau, hai người đi học cùng nhau, gần đến trường thì nàng chủ động tách ra, Nam Thanh khó hiểu nhìn Ngưng Ảnh. Nam Thanh vừa bước xuống xe đã bị Lý Nhạn kéo đi, cô bàng hoàng quay lại nhìn Ngưng Ảnh, nàng chậm chạp đi vào trong. Được một lúc thì Vương Tử đi tới giúp nàng cầm balo.
"Anh Vương Tử." Nàng cười khẽ gọi.
"Ngưng Ảnh, sau này anh sẽ đợi em đi học như vậy." Vương Tử cười đến híp mắt.
"A!! Prince của chúng ta có bạn gái rồi!!" Tả Viễn trong đám bạn của Vương Tử hô lên, cả bọn đều chạy tới trêu chọc. Nàng ngượng đỏ mặt, vội xua tay lắc đầu: "Không phải, chúng tôi là bạn thôi."
"Bạn sao?" Viên Kỳ híp mắt nghi ngờ, nhìn hai người một loạt từ trên xuống. "Prince, cậu xác thực đi."
"Đúng vậy, mình và Ngưng Ảnh chỉ là bạn thôi."
"Không sao hết, trước tiên làm bạn đi. Sau này làm người yêu cũng được." Viên Kỳ phất phất tay, cười hì hì. "Ôi, xinh quá đi. Ngưng Ảnh, chúng ta làm bạn có được không? Không lẽ em chỉ muốn làm bạn với cậu ta thôi sao?"
Viên Kỳ và đám bạn kia cười cười giơ tay ra, nàng bối rối không biết phải nói gì, nàng rụt rè giơ bàn tay nhỏ nhắn ra thì đã bị người nào đó nắm lấy kéo lại. "Không cần đụng chạm như vậy." giọng nói trầm thấp, mang theo cảm xúc lạnh băng trên khuôn mặt.
Nàng lại theo phản xạ rút về sau lưng Nam Thanh: "Cô chủ..."
"Các cậu làm gì vậy, Ngưng Ảnh sợ tiếp xúc với người lạ. Các cậu từ từ thôi." Vương Tử trầm tĩnh nắm lấy tay Ngưng Ảnh lướt qua tầm mắt của Nam Thanh đưa nàng lên lớp.
Nàng xoay lại nhìn Nam Thanh, thì thấy Lý Nhạn cũng tới bên cạnh cô, nàng thở khẽ một tiếng không nhìn nữa. Lo lắng cái gì chứ, không phải cô đã có Lý Nhạn rồi sao. Nàng nghĩ quá nhiều rồi.
Trên đường đi lên lớp, Ngưng Ảnh nghiêng đầu nhìn Vương Tử, vẻ mặt tò mò: "Bọn họ gọi anh là Prince sao?"
Vương Tử nhìn xuống nàng nhỏ nhắn, mỉm cười: "Ừ, em thấy anh không giống hoàng tử sao?"
Prince là biệt danh mà mọi người trong trường đặt cho Vương Tử bởi vì anh quá đẹp trai, dáng người cao ráo, da trắng lại hiền, còn có xuất thân từ gia tộc to lớn. Điều này anh vẫn chưa tiết lộ cho Ngưng Ảnh biết, anh sợ nàng sẽ không chịu làm bạn với mình.
Ngưng Ảnh cười cười gật đầu: "Cũng giống lắm. Tôi có thể gọi anh như vậy không?"
Vương Tử khựng lại, quay sang nhìn nàng một lúc mới trả lời: "Được Ngưng Ảnh gọi là hoàng tử thì còn gì bằng."
Nam Thanh âm trầm ngồi trong lớp, cô mất tập trung cũng may là chưa vào tiết. Cô nhớ lại từng chút, mỗi khi Ngưng Ảnh sợ hãi nép vào lòng mình. Sao bây giờ mọi thứ lại thay đổi như vậy. Lúc nãy cô còn cảm nhận được nàng phía sau mình còn gọi 'Cô chủ'. Sau đó đã bị Vương Tử kéo đi. Lồng ngực cô lúc này đau âm ĩ.
"Nam Thanh, cậu sao vậy?" Lý Nhạn ngồi bên cạnh Nam Thanh hỏi.
"Không sao." Cô lạnh nhạt đáp lại. "Mình ngủ một chút."
Nam Thanh mệt mỏi gục xuống bàn học, Lý Nhạn im bặt không nói chuyện nữa. Nàng ta lướt mắt nhìn balo của Nam Thanh đang mở ra, bên trong có chiếc hộp hình vuông nhỏ nhắn.
Lý Nhạn tự tiện lấy rồi mở nó ra, nàng ta híp mắt nghi ngờ nhìn Nam Thanh. Đây có lẽ là nhẫn mà Nam Thanh muốn tặng cho Ngưng Ảnh. Vì vậy mà Lý Nhạn đã lấy nó đeo vào, bản thân rút di động ra nghiêng đầu tựa lên vai Nam Thanh đang ngủ chụp một tấm ảnh cùng bàn tay đeo chiếc nhẫn kia.
Cùng lúc chuông báo vào tiết, Nam Thanh tỉnh giấc vuốt vuốt mặt. lại nghe thấy giọng Lý Nhạn vang lên.
"Nam Thanh, hôm qua mình nhận được thư báo trúng tuyển du học Anh Quốc. Cậu có muốn đi cùng với mình không?" Lý Nhạn tiếp tục ôm lấy cánh tay Nam Thanh làm nũng.
Nam Thanh cảm thấy nàng ta đúng là phiền phức, quay sang kiềm nén lớn tiếng: "Không, mình không thể bỏ lại Ngưng Ảnh."
"Cậu còn lo cho Ngưng Ảnh làm gì chứ?" Lý Nhạn tức giận, giọng cũng cao hơn một chút làm gây sự chú ý đến cả lớp, sau đó nàng ta mới nhỏ giọng lại. "Không phải lúc nãy cậu cũng nhìn thấy Ngưng Ảnh đã có Vương Tử rồi sao? Hai người họ đã thật sự có tiến triển rồi. Cậu-"
" Lý Nhạn, ngưng làm ồn!!" Nam Thanh nổi giận đập bàn quát, cả lớp cùng giáo viên ngơ ngác nhìn cô.
Lúc này đã thật sự gây cho Nam Thanh chú ý đến chiếc nhẫn trên tay Lý Nhạn, cô nắm lấy cổ tay Lý Nhạn, tức giận đôi mắt sắc bén như hàng ngàn mũi băng chỉa xuống hố sâu vun vút khiến Lý Nhạn sợ hãi rụt người. Nam Thanh thấp giọng hỏi như sợ người khác nghe thấy: "Sao cậu lại tự tiện như vậy? Đây là đồ của mình, cậu lại tự tiện lục soát balo rồi dùng nó như vậy sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip