CHƯƠNG 15 - Phu nhân nổi giận
Bà Đường vừa đưa Nam Thanh ra sân bay thì nhận được cuộc gọi khẩn của nhà trường. Bà sốt sắn cùng ông Đường lên xe rời khỏi phi trường.
Ngưng Ảnh được Vương Tử, Bàn Sa và Bát Tình đưa đến cấp cứu khi nàng nôn ra rất nhiều huyết đỏ sau đó thì chìm vào hôn mê.
Nàng được thở oxy và được đẩy vào phòng cấp cứu ngay sau đó. Áo của Vương Tử dính một mảng máu của Ngưng Ảnh vì bế nàng ra ngoài. Anh cúi đầu thở dốc sau đó ngồi bệt xuống hành lang.
Lúc nãy, Vương Tử vừa vào đến cổng trường đã nghe đám học sinh hô lớn khối trên xảy ra chuyện. Anh bất an nên chạy một mạch lên trên, nhìn thấy cảnh tượng khiến Vương Tử kinh động.
Bát Tình đi tới trước mặt Vương Tử hỏi: "Anh và Ngưng Ảnh có quan hệ gì vậy?"
Vương Tử ngẩng đầu, trả lời thật lòng: "Chỉ là bạn thôi."
"Thật sự chỉ là bạn thôi sao?" Bát Tình híp mắt nghi ngờ.
"Ừ, Ngưng Ảnh rất trong sáng, thuần khiết. Nếu được làm bạn với em ấy thì thật sự rất may mắn."
Được làm bạn với nàng thôi cũng tốt, Vương Tử cảm thấy tự hào khi nói về điều này. Cùng lúc cửa phòng cấp cứu mở ra, ông bà Đường cũng kịp đến. Bà chạy tới trước mặt bác sỹ hoảng loạn hỏi: "Ngưng Ảnh con bé có sao không hả bác sỹ?"
Vị bác sỹ trung niên thở khẽ, từ từ nói: "Trước tiên là vùng bụng và ngực của bệnh nhân rất nhiều dấu vết bầm tím, tôi nghĩ đây là một vụ hành hung."
"Hành hung sao? Ngưng Ảnh sao có thể..." Bà Đường đau xót rơi nước mắt, vẫn chưa rõ sự tình. Ông Đường bên cạnh ôm lấy vai bà trấn an.
"Vết bầm cũ và cả vết mới đều lưu lại trên cơ thể bệnh nhân. Điều này chứng tỏ con gái của bà đã bị đánh đập nhiều lần. Chúng tôi vừa xét nghiệm, nội tạng của cô bé bị tổn thương nghiêm trọng, dẫn đến xuất huyết. Máu bầm lưu lại trong dạ dày, cần phải phẫu thuật gắp bỏ. Còn vùng ngực trái, chúng tôi cần điều chỉnh lại thiết bị hỗ trợ hơi thở bên trong, nó đã bị lệch rất nhiều khiến cô ấy khó thở."
Nghe bác sỹ nói xong bà Đường cảm thấy choáng váng, bà không thể tưởng tượng ra được bộ dạng của Ngưng Ảnh lúc này. Bà cảm thấy rất sốc, cái gì mà bị hành hung chứ?
"Bác sỹ, làm ơn hãy cứu con bé. Bao nhiêu tiền tôi cũng đồng ý chỉ cần con bé khoẻ mạnh." Bà Đường nắm lấy tay bác sỹ khẩn thiết cầu xin, bà không cầm được nước mắt cứ rơi xuống.
Sau khi bác sỹ vào bên trong, bà Đường lo sợ tột độ, hai tay bà run rẩy: "Là ai đã làm điều này?"
"Bác gái, là Tứ Bát. Con gái của Nghị trưởng Tứ và một số đứa bạn của cô ta, con nghĩ đã xảy ra nhiều lần rồi, nhưng con vẫn chưa biết mục đích cô ta làm như vậy là gì."
Bát Tình đi tới, đặt tay lên vai bà trấn an. Bà Đường nghe vậy liền nổi giận đến ngực phập phồng, giống như không thể kiềm chế được cơn giận, quay sang ông La, giọng vì khóc mà trở nên khàn đặc: "Anh có nghe thấy gì không? Bạn tốt của anh như vậy không biết dạy con sao?"
"Anh-"
"Em không cần biết là lí do gì, ai dám động đến Ngưng Ảnh thì người đó sẽ lĩnh hậu quả. Việc anh và Nghị trưởng Tứ có quan hệ thân thiết cũng vậy, con gái của ông ta hành hung đứa bé của em ra nông nỗi này. Em sẽ không bỏ qua đâu."
"Được rồi, em bình tĩnh, anh sẽ giải quyết-" Ông Đường thống khổ ôm lấy vai bà.
"Không cần, em chính là không tin tưởng anh nên sẽ tự mình giải quyết. Anh không được xen vào chuyện này!" Bà chủ gạt tay ông ra khỏi người mình. Tức giận rút trong túi xách ra di động gọi cho ai đó.
"Dạ, phu nhân?" - Chuông đổ hai tiếng liền có người bắt máy.
"Điều tra thông tin của bọn trẻ đi cùng với Tứ Bátcon gái của Nghị trưởng Tứ đã hành hung Ngưng Ảnh. Bằng mọi giá bắt bọn chúng bị trừng trị."
Ông Đường khiếp sợ, nhìn người phụ nữ quyền lực lúc này lại phát ra mùi thuốc súng.
"Dạ, phu nhân còn việc gì giao phó ạ?"
"Cậu còn nghĩ gì về những đứa học sinh bạo lực học đường?"
"Dạ, tôi đã hiểu ạ."
Bà Đường cúp máy, nhìn ông Đường đầy lên án. Ông vẫn kiên nhẫn muốn dỗ dành bà. Sau đó bà Đườngliền nhớ ra một việc: "Em phải gọi cho Nam Thanh."
"Không được." Ông Đườnglập tức ngăn lại.
"Tại sao không được? Anh có biết Ngưng Ảnh quan trọng như thế nào với Nam Thanh không?" Giọng bà cũng cao hơn một tông
"Em bình tĩnh nghe anh nói. Nam Thanh chỉ vừa lên máy bay, con gái chắc khó khăn lắm mới quyết định du học, lại vì chuyện này phải quay về sao? Em hãy nghĩ cho con mình nữa chứ."
Cảm nhận ánh mắt sát khí của bàĐường, ông vội nói thêm: "Không phải, ý của anh tất nhiên Ngưng Ảnh quan trọng. Nhưng nếu em làm vậy, ước mơ của Nam Thanh thì sao? Chúng ta tạm thời đừng nói với con bé. Được không?"
Ông Đường đỡ bà ngồi xuống ghế chờ, hết sức dỗ dành. Ngưng Ảnh chính là đứa bé đầu tiên có mặt trong căn nhà của ông bà. Là may mắn khiến công việc của ông bà ngày càng thăng tiến, sau đó sinh Nam Thanh. Lựa chọn hợp tuổi với nàng, nên Đường gia tiếp tục thăng tiến như diều gặp gió.
Tuy Nam Thanh là con ruột, nhưng vì Ngưng Ảnh không được như những đứa trẻ khác làm cho tấm lòng nhân hậu của bà càng yêu thương nàng nhiều hơn một chút. Nam Thanh cũng không bày ra thái độ ghen ghét, còn chăm sóc cho nàng từng chút. Bà thật sự là yêu thương hai người như nhau.
Bàn Sa và Bát Tình cũng gọi cho bố mẹ của mình nói về tình hình hiện tại, hai người đứng ở hành lang chậm rãi bày tỏ.
"Bố à, Tứ Bát là đứa bạo lực học đường. Phải làm sao đây? Không lẽ bố để cho đứa bạo lực học đường như vậy cứ ở trong trường sao?" Bàn Sa.
"Dạ vâng, Tứ Bát và đám bạn của nó đã hành hung Ngưng Ảnh rất nhiều lần. Mẹ không tin được đâu, bác sỹ đã nói nội tạng của Ngưng Ảnh bị tổn thương nghiêm trọng. Ngưng Ảnh là người bạn tốt của con, chị ấy hiền lành như vậy mà. Mẹ tuyệt đối không được bỏ phiếu bầu cử cho bố của nó, con không cam lòng đâu." Bát Tình bức xúc nhưng vẫn kiềm chế nhỏ giọng.
Vương Tử ngồi bệt dưới đất suy nghĩ, chợt nhớ lại lời của bác sỹ. Anh vội đứng dậy đi tới trước mặt ông bà La, khấp khởi vẫn cúi đầu lễ phép: "Dạ, con chào hai bác. Lúc nãy con nghe bác sỹ nói về thiết bị thở bên ngực trái của Ngưng Ảnh. Chuyện là như thế nào vậy ạ?"
Câu hỏi của Vương Tử gây sự chú ý đến Bát Tình và Bàn Sa, hai người ngơ ngác nhìn nhau. Thiết bị thở bên ngực trái? Hồi nãy vì lo lắng quá nên hai người không để ý đến đoạn này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip