CHƯƠNG 16 - Lớn rồi
Sau khi tới Anh Quốc, Nam Thanh có gọi về cho mẹ. Lúc này bà vừa giải quyết chuyện của Tứ Bát, tới lui bệnh viện chăm sóc Ngưng Ảnh còn phải đến công ty rất bận rộn nên không thể nói nhiều với cô được.
Ngưng Ảnh sau khi tỉnh lại cũng không có nói chuyện nhiều nữa, bà không biết có phải là do tác dụng của thuốc gây mê hay không lại trở nên trầm tĩnh đi rất nhiều. Bác sỹ nói dạ dày của nàng cần được chăm sóc tốt nên bữa ăn của nàng cũng sẽ bị hạn chế rất nhiều , nàng không thể ăn được những món dầu mỡ, đồ chiên, tinh bột và cả thức ăn cay.
Mấy ngày đầu nàng còn không ăn được gì, ăn vào là nôn ra hết. Bác sỹ chỉ có thể dùng ống truyền thức ăn, nếu không ăn thì sức khoẻ nàng sẽ càng suy yếu hơn.
Hôm nay bà Đường nhàn rỗi nên đã ở bệnh viện với nàng. Quản gia cũng nấu đồ ăn mang tới, trong lúc đang nhìn Ngưng Ảnh ăn cháo thì Nam Thanh lại gọi tới. Bà Đường trở nên rạng rỡ ấn nút nghe.
"Mẹ, con vừa đi học về." Nam Thanh trên màn hình di động vẫy tay.
"Ừ, con đi học bên đó có ổn không? Còn có, thời tiết dạo gần đây lạnh lắm phải mang đủ áo ấm đấy."
"Vâng, tuân lệnh." Nam Thanh cười khanh khách, sau đó giọng nói trở nên nhỏ xíu. "Ngưng Ảnh đâu rồi hả mẹ?"
Nói không nhớ nàng là nói dối, cô nhiều lúc còn muốn bay về Hàn Quốc để nhìn nàng ngay lập tức. Bà Đường lúc này cũng không giấu gì, bà chuyển camera quay sang Ngưng Ảnh đang ngoan ngoãn ngồi trên giường bệnh ăn cháo.
"Bệnh viện sao? Ngưng Ảnh bị sao vậy hả mẹ?"
Nam Thanh hốt hoảng không kiềm chế được hỏi lớn. Làm gây chú ý đến Ngưng Ảnh, nàng không có biểu tình gì ngẩng mặt lên nhìn vào di động. Kia, là Nam Thanh đang nhìn nàng hả? Sao cô lại nhìn nàng với đôi mắt như vậy, giống như khốn khổ không thể nói thành lời.
"Tại sao mọi người không ai nói gì với con?"
Nam Thanh tức giận, bà Đường vội trấn an Nam Thanh: "Ngưng Ảnh không sao, con bé chỉ là không khoẻ một chút, bây giờ đã không sao rồi." Bà không muốn làm lỡ chuyện du học của Nam Thanh nên đành phải không tiết lộ.
"Con có muốn nói chuyện với Ngưng Ảnh không?" Bà Đường định sẽ đưa di động cho nàng nhưng bên kia lại nghe thấy một âm giọng khác. "Nam Thanh, hôm nay ăn gì đây? mình sẽ gọi shipper..."
Hai người ở chung sao?
"Con-" Nam Thanh định nói chuyển máy cho Ngưng Ảnh.
"Con chào bác gái, Ngưng Ảnh."
"Vương Tử, hôm nay con tới sớm như vậy sao?"
Vương Tử cầm theo túi đồ bổ cho Ngưng Ảnh, nở nụ cười rạng rỡ đi tới. "Dạ, con vừa đi học về liền tới đây." Vương Tử xoa đầu Ngưng Ảnh, vẻ mặt cưng chiều: "Ngưng Ảnh của chúng ta hôm nay có thể ăn cháo rồi sao?"
"Con cúp máy đây, con đi ăn với Lý Nhạn."
Bên kia mang theo thùng giấm chua không lưu luyến lập tức ngắt máy. Ngưng Ảnh nhìn với theo, bà Đường cười cười biết rõ Nam Thanh bực tức vì chuyện gì đây mà. Thôi thì chờ con đi du học về sẽ cùng Ngưng Ảnh làm rõ với nhau, chuyện của bọn trẻ bà không xen vào.
Ngưng Ảnh buồn bã cúi đầu, cô không muốn nói chuyện với nàng hả? Sao cô nói là liền cúp máy, cô muốn đi ăn với Lý Nhạn thì cũng không cần phải khoa trương như vậy muốn nói cho nàng nghe.
Kể từ khi đó, Nam Thanh gọi về cũng chỉ nói đôi ba câu, cũng không hỏi gì về Ngưng Ảnh. Mặc dù nàng rất muốn nói chuyện với Nam Thanh, nhưng cô không để cho nàng có cơ hội đó.
Nàng thật sự rất nhớ Nam Thanh, nàng cũng muốn biết cô đi du học như thế nào, có tốt không, hay là có nhớ nàng không.
Đoạn clip bạo lực học đường của Tứ Bát được gửi đến cho Nghị trưởng Tứ. Ông bàng hoàng không tin vào mắt mình, ngay sau đó liền nhận được cuộc gọi từ Manoban gia, Nghị trưởng Tứ hồi hộp bắt máy. Bên kia vang lên giọng nói điềm đạm, toát ra vẻ quyền lực của người phụ nữ.
"Nghị trưởng Tứ, chắc hẳn ông đã xem được đoạn clip con gái của ông hành hung đứa nhỏ của tôi. Nể tình ông và ông xã của tôi có mối quan hệ thân thiết nên tôi không cho đăng tải đoạn clip lên mạng xã hội."
"Tôi thật sự là không biết dạy con." Ông Tứ tức giận cùng lo sợ khẩn thiết. "Xin phu nhân hãy bỏ qua, tôi sẽ dạy lại con bé."
"Nếu thật sự đoạn clip được đăng tải lên mạng xã hội, thì tôi không chắc chắn tương lại của con gái ông sẽ đi về đâu. Nên trong thời gian sớm nhất, hãy đưa con gái ông đến xin lỗi Ngưng Ảnh của tôi."
"Vâng, thật sự là nên như vậy, con bé đã làm chuyện mất mặt như vậy tôi chắc chắn sẽ dạy dỗ lại nó. Tôi xin lỗi phu nhân rất nhiều."
Trong thời gian ngắn ngủi, người của phu nhân đã tìm ra được bọn trẻ chơi chung Tứ Bát, trong đó có một đứa đã tự tay quay lại clip Tứ Bát hành hung Ngưng Ảnh.
Sau đó vài ngày, Tứ Bátvà đám bạn của cô ta đã đến cúi đầu xin lỗi Ngưng Ảnh tử tế. Nhưng tuyệt nhiên vẫn không nhắc gì đến Lý Nhạn.
********//*********
Tuyết đầu mùa thứ 6 kể từ ngày Nam Thanh đi. Ngưng Ảnh đã có thể đi làm rồi, nàng đang làm việc trong tập đoàn Limario, do ông bà Đường quản lí. Nhưng nàng chỉ làm với chức vụ nhỏ bé đó là nhân viên.
Nàng muốn đi làm ở nơi khác, nhưng bà chủ nhất định không đồng ý, sợ nàng bị người khác bắt nạt nên một mực bắt nàng làm ở Limario, nàng mới vào làm được một năm, làm rất tốt ở vai trò thiết kế thời trang. Vì vậy mà thời trang ăn mặc của nàng rất bắt mắt.
Do đó, Ngưng Ảnh và phu nhân đã đưa ra một giao kèo. Nếu như nàng làm ở Limario, bà hãy xem như không có quen biết nàng. Xem nàng như những nhân viên mới vào làm. Ban đầu bà chủ đắn đo mãi, sau đó mới đồng ý, nếu không thì nàng sẽ không chịu ở lại Limario.
Ngưng Ảnh lớn rồi, nét đẹp ngày càng rõ hơn. Nàng chỉ tô một chút son là có thể đi làm, mái tóc dài mượt được uốn đuôi xoã xuống. Người ta nhìn vào có thể nhìn thấy sự thuần khiết trong sáng bên trong nàng toát ra, nhưng cũng không giảm đi phần quyến rũ của một người con gái tuổi 25.
Nàng sẽ đi làm bằng xe bus, thỉnh thoảng Vương Tử sẽ là người đưa đón.
Ngưng Ảnh kết giao thêm một vài người bạn, toàn là nam. Chính là đám bạn của Vương Tử ngày ấy. Nàng xem họ như những người anh em chiến hữu của mình, còn bọn họ thì xem nàng như em gái nhỏ.
"Bà chủ ơi, con đi làm ạ." Ngưng Ảnh gấp gáp mang giày, đồng hồ chết tiệt, nàng đã nghe nó reo ba lần, sao đến lần bốn thì không nghe thấy nữa? Chính xác là nó đã bị nhét vào bình nước lọc ờ bên cạnh giường.
"Ngưng Ảnh, ăn sáng đã." Bà Đường hô lên.
"Dạ con không ăn đâu. Trễ giờ của con rồi."
Ngưng Ảnh bĩu môi, mang giày mãi không được. Bà Đường cầm theo khăn choàng cổ và ổ bánh mì trứng chạy ra nhét vào tay nàng. Bà đeo giúp nàng khăn choàng cổ: "Phải ăn, dạ dày của con muốn đem đi cắt bỏ sao?"
"Dạ. Nhưng mà bà chủ, tối nay con về muộn một chút nha." Ngưng Ảnh cười sủng nịnh muốn được bà Đường đồng ý.
"Con lại đi đâu? Không được uống rượu có nghe không?"
Ngưng Ảnh mặc dù không thể uống nhiều vì nàng uống một ít đã ngã ngang. Nhưng mà nàng muốn uống để buổi tối có thể ngủ ngon, vì một người nào đó luôn xuất hiện trong tâm trí nàng. Đúng là đáng ghét, đã đi bao nhiêu năm rồi, tại sao không mang cả hình bóng đi luôn đi?
"Con chỉ uống một chút thôi mà."
"Dạ dày của con uống nhiều quá sẽ đau lắm đấy."
"Con biết rồi mà."
Bà chủ ôm lấy Ngưng Ảnh thơm lên gò má của nàng một cái cưng chiều. Ngưng Ảnh cười vui vẻ cầm bánh mì cúi đầu chào bà Đường sau đó chạy một mạch ra xe Vương Tử đang chờ.
Bà Đường lắc đầu cười, có ai phạt con bé vì tội đi trễ bao giờ đâu chứ. Lại còn không chịu đi xe nhà nữa, bà cũng hết cách với nàng.
Ngưng Ảnh chán nản gục xuống bàn sau khi đã vẽ xong mẫu thiết kế mới. Một lúc sau bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, liền nghe giọng nói quen thuộc bên tai: "Ngưng Ảnh."
Ngưng Ảnh ngẩng đầu dậy, đó là Bát Tình.
"A, Lâm phó tổng hôm nay nhàn rỗi vậy sao?" Ngưng Ảnh cười cười trêu chọc.
"Phải đó, việc em đã bàn giao xong hết rồi. Bàn Sa vẫn còn đang giải quyết việc của em ấy. Em qua thăm chị một chút." Bát Tình đi vào ngồi xuống ghế đối diện nàng. "Vẽ xong rồi sao? Đưa em xem."
Tuy Ngưng Ảnh là nhân viên, nhưng vẫn nhận được hậu đãi. Nàng còn được bà Đường sắp xếp cho phòng làm việc riêng. Bà sợ những thứ tạp nham bên ngoài khiến cho tinh thần Ngưng Ảnh áp lực, nàng vào phòng chỉ có thể tập trung làm việc thôi.
"Quá tuyệt. Nó sẽ trở thành xu hướng trong thời gian ngắn thôi." Bát Tình chép miệng ca ngợi.
"Em đang bói hay nói thật vậy?" Ngưng Ảnh ngẩng đầu, buồn chán hỏi.
"Em khẳng định." Bát Tình híp mắt vẻ thông minh. "Công ty của em cũng đang triển khai một số mẫu thiết kế mới. Nếu được phu nhân đồng ý, cả hai công ty chúng ta cùng hợp tác đẩy mạnh trên thị trường quốc tế."
"Nè, đừng có khoa trương. Chị chỉ là nhân viên thôi." Ngưng Ảnh bĩu môi.
"Chị của tôi ơi, chị chỉ là nhân viên. Nhưng trên thực tế chị là đứa bé kim cương vàng ngọc của phu nhân đó chị-"
"Em-" Ngưng Ảnh vội bịt miệng Bát Tình lại. Giọng nói khẽ: "Em bé mồm thôi, người khác nghe thấy thì sao?"
"Em quên, xin lỗi." Bát Tìnhthở dài một tiếng, sau đó nhớ ra một chuyện. "Mà em nghe mẹ của em nói tuần sau vị trí tổng giám đốc của Limario có người đảm nhiệm rồi, chị biết ai không?"
"Chị không biết." Ngưng Ảnh lắc đầu. "Chị cũng nghe mọi người ở đây nói."
"Khó để mà nghĩ ra." Bát Tình ngã người ra ghế chán nản. "Mà quên nữa. Bọn người Vương Tử có nói với chị là tối nay chúng ta có hẹn không?"
"Có luôn, nhưng mà bà chủ không cho uống nhiều rượu. Chị làm sao có thể ngủ được đây." Ngưng Ảnh buồn bã cúi đầu.
"Chị còn nhớ Nam Thanh sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip