CHƯƠNG 19 - Người hầu
Hôm nay nàng tan làm sớm vào lúc 4 giờ chiều, Ngưng Ảnh cầm túi xách đứng ngoài sảnh chính định gọi điện cho Vương Tử. Một bóng đen phủ lên, che mất tầm nhìn của nàng phía trước, thản nhiên nói:
"Gọi bạn trai đến đón sao?"
Ngưng Ảnh hơi giật mình, nàng liền tắt di động bỏ vào túi xách: "Bạn trai nào chứ?"
Nam Thanh khẽ nhếch môi, cô nắm lấy tay nàng ngang nhiên kéo đi trước ánh nhìn của mọi người trong công ty, bọn họ phía sau bàn tán xôn xao.
"Mới ngày đầu tiên gặp mặt mà Ngưng Ảnh đã câu được Đường tổng rồi sao?"
"Đúng là lợi hại mà."
"Nhưng tôi nghe nói, Đường tổng có bạn gái ở nước ngoài rồi."
Âm thanh khuất dần khi hai người đã đứng trước cửa xe hơi của Nam Thanh. Nàng rút tay lại, vẻ khó chịu: "Cô chủ đừng làm như vậy, tôi-"
"Chị làm sao? Sợ bạn trai chị nhìn thấy à?" Đôi mắt Nam Thanh trở nên ảm đạm.
"Không phải, tôi-"
Không phải ở đây tai mắt của Park Sooyoung rất nhiều sao? Nàng rất sợ thông tin cứ như vậy bị rò rỉ đến tai cô ta, nàng thật sự là sống không yên đâu.
Nam Thanh lúc này đã nhìn thấy Vương Tử lái xe đến, anh đang đứng phía sau Ngưng Ảnh và đã nhìn thấy hai người. Phút chốc trở nên tức giận, không nói lời nào mang nàng nhét vào trong xe, sau đó bản thân ngồi vào ghế lái.
Ngưng Ảnh cùng lúc nhận được tin nhắn: "Anh tới rồi."
Ngưng Ảnh quay đầu định tìm kiếm liền bị Nam Thanh ôm lấy khuôn mặt, hôn một cái lên môi nhỏ. Gò má nàng trở nên ửng hồng. Ngưng Ảnh trợn tròn mắt, nàng đẩy tay Nam Thanh ra, cúi đầu lắp bắp: "Cô chủ..."
"Bạn trai của chị nhìn thấy rồi." Giọng Nam Thanh thấp xuống, vang lên bên môi nàng. Hương thơm bạc hà cuốn hút thoang thoảng bên mũi nàng rất dễ chịu. Khuôn mặt Nam Thanh rất gần khiến Ngưng Ảnh cảm thấy bối rối, tim nàng đập loạn.
"Không phải-" Ngưng Ảnh nhìn thấy đôi mắt Nam Thanh kì lạ, giống như khẩn thiết, nàng khó chịu vội muốn giải thích.
Lúc này Nam Thanh quay về chỗ ngồi, tập trung lái xe rời khỏi đó. Ngưng Ảnh mím môi, nàng rút di động trong túi xách ra áy náy nhắn vài chữ: 'Em xin lỗi, anh về trước đi. Một chút sẽ liên lạc lại sau.'
Vương Tử hẹn nàng đi ăn, lại bị Nam Thanh kéo đi giữa thanh thiên bạch nhật. Nàng đúng là khổ sở mà.
"Buồn sao? Vậy tôi chở chị quay lại với anh ta nhé?" Nam Thanh thấy nàng mím môi cứ cúi đầu, trong lòng lại cảm thấy ảm đạm u uất.
Ngưng Ảnh lập tức lắc đầu: "Không cần đâu, tôi nói anh ấy về trước rồi."
Khoé môi Nam Thanh khẽ run, cô lái xe chở nàng về biệt thự. Vệ sĩ biết được tin Nam Thanh về nên đã chu đáo đợi sẵn ở cổng, giúp cô mang hành lí vào trong. Quản gia cũng vui mừng chào đón. Bà Đường đi tới ôm hai người một cái, sau đó ra hiệu cho dì Châu.
"Để ta sắp xếp quần áo lại cho cô chủ." Dì Châu cười nói.
"Không cần đâu dì." Nam Thanh lập tức đáp. "Cứ để Ngưng Ảnh làm." Cô không chút cảm xúc nói, mắt cũng không nhìn nàng một cái.
Ngưng Ảnh ngơ ngác, bà Đường trợn tròn mắt: "Tại sao lại bắt Ngưng Ảnh làm? Cứ để quản gia giúp con thu xếp."
"Không phải Ngưng Ảnh cũng là người hầu sao? Cứ để chị ấy làm."
Người hầu? Nam Thanh vừa nói nàng là người hầu? Trước kia Nam Thanh là người tức giận khi người khác nói nàng là người hầu, bây giờ chính miệng Nam Thanh đã nói nàng như vậy. Ngưng Ảnh vừa nhận ra một vấn đề rồi, cô chỉ xem nàng là người hầu, anh Minh từng nói với nàng như vậy. Nhưng nàng vẫn cố cho rằng Nam Thanh không phải như vậy.
"Nam Thanh con nói gì vậy?" Bà Đường nhíu mi, muốn hỏi cho rõ.
"Còn nữa, việc bếp sau này cứ để Ngưng Ảnh làm. Phòng của tôi cần dọn dẹp, chị tranh thủ đi."
Nam Thanh nói xong liền bỏ đi ra ngoài, Ngưng Ảnh nhất thời không nói nên lời. Mọi người nhìn nàng an ủi, bà Đường tức giận đuổi theo Nam Thanh. Nàng quay sang nở nụ cười gượng gạo với mọi người muốn mọi người đừng lo lắng. Ánh mắt Minh luôn dán chặt trên người nàng.
"Mọi người nghỉ ngơi đi, việc cứ để con làm là được."
Bà Đường chạy ra ngoải cửa chính kéo tay Nam Thanh lại: "Con bị làm sao vậy hả? Tại sao lại nói chuyện như vậy với con bé?"
"Tại sao con không được nói như vậy với chị ta?" Nam Thanh híp mắt.
"Việc nhà cứ để quản gia làm là được, con bé đi làm về mệt mỏi con còn nói ra mấy lời đó?"
Nam Thanh nổi giận, giọng cũng cao hơn một tông. "Chị ta cũng là người hầu, thời gian rảnh rỗi để làm gì? Mẹ đừng dung túng-"
Bốp.
Bàn tay bà vung lên tát thẳng vào mặt Nam Thanh. Bà quát lớn: "Đừng có nổi điên với mẹ, Ngưng Ảnh cũng không phải món đồ để con trút giận. Mau vào trong nói chuyện lại với con bé."
"Con không đi." - Nam Thanh bướng bỉnh, gạt tay bà chủ ra, bước thẳng lên xe. Cô lập tức lái xe rời khỏi đó. Bà không biết Nam Thanh nổi điên cái gì. Lúc sáng còn rất bình thường mà.
Bà Đường vào trong kéo tay nàng: "Con không cần phải làm gì hết, mau lên phòng tắm rửa rồi nghỉ ngơi."
"Bà chủ, con làm được không sao đâu. Nếu cô chủ về biết con không làm việc còn tức giận hơn."
"Nhưng mà, con-"
Ngưng Ảnh cười cười ôm phu nhân đi vào phòng nghỉ ngơi, nàng dỗ dành bà một chút mới chịu cho nàng ra ngoài.
Ngưng Ảnh thỉnh thoảng hay xuống bếp nên nàng có thể nấu ăn được, nàng nấu ăn rồi để đó dặn dò quản gia khi nào Nam Thanh ăn thì làm nóng lại cho cô là được. Ngưng Ảnh nấu món: sườn chiên, thịt bò xào, rau củ tươi trộn, canh rong biển và nấm kim chi.
Tiếp theo nàng sẽ đi dọn phòng, căn phòng lớn như vậy nàng phải lau chùi toàn bộ mặc dù từ ngày Nam Thanh đi, quản gia vẫn cách một tuần dọn một lần. Nàng sợ phòng dính bụi nên phải dọn toàn bộ nên mất một chút thời gian, sau đó là sắp xếp quần áo của Nam Thanh vào tủ ngăn nắp. Nàng tranh thủ nhanh mộ chút để Nam Thanh về không gây sự với nàng.
Lúc này Ngưng Ảnh cảm thấy dạ dày bắt đầu hành rồi, buổi trưa nàng đã không ăn gì. Mồ hôi ướt đẫm thân thể, Ngưng Ảnh hé môi thở hổn hển, bây giờ là 7 giờ tối rồi, nàng rút di động trong túi ra nhắn tin vào nhóm chat: 'Nửa tiếng nữa chúng ta gặp nhau đi.'
Ngưng Ảnh liền nhận được phản hồi chấp thuận, nàng sẽ đi tắm rồi sau đó đi ăn. Ngưng Ảnh nghĩ xong liền rời khỏi phòng của Nam Thanh, vừa ra đến cửa phòng thì chạm mặt cô. Nàng lập tức nép sang một bên ý nhường đường. Nam Thanh thấy nàng mồ hôi đổ ra như tắm, môi nhỏ mím lại kiềm nén thở dốc.
Lúc chiều vì ghen tuông tức giận mà hành xác nàng, cô cũng cảm thấy trong lòng khó chịu bứt rứt, bản thân lái xe ra ngoài cho giảm nhiệt.
Trong lòng chua xót, bàn tay vươn ra muốn lau mồ hôi cho Ngưng Ảnh nhưng nàng đã phát giác được, nàng nghiêng đầu né tránh, tự mình dùng tay áo sơ mi Nam Thanh đi mồ hôi trên trán.
"Cô chủ, phòng tôi đã dọn xong. Cô chủ có thể nghỉ ngơi. Còn có bữa tối tôi đã nấu sẵn bên dưới cho cô rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip