CHƯƠNG 23 - Đường tổng ghen


Nam Thanh ôm chặt vai Ngưng Ảnh trong khi nàng hoảng loạn muốn thoát khỏi, nàng dáo dác nhìn xung quanh phòng Nam Thanh, sợ hãi nếu như Lý Nhạn nhìn thấy: "Cô chủ buông tôi ra, tôi muốn về phòng."

"Không buông." Nam Thanh vẫn là ôm chặt Ngưng Ảnh vào trong lòng không cho nàng kháng cự.

"Ah, đừng mà đừng mà. Buông ra, đồ khốn." Ngưng Ảnh vũng vẫy muốn hét lên.

Nam Thanh vừa mới nghe nàng chửi cái gì đó, cô sững người nhìn xuống nàng, không nghe rõ muốn hỏi lại: "Chị mới nói gì đó?"

"Tôi..." Ngưng Ảnh nghẹn lời, chẳng qua nàng xem phim thấy người ta hay chửi kẻ tồi tệ là 'đồ khốn, khốn kiếp' nên nàng áp dụng lên Nam Thanh ngay và luôn. Nhưng mà nàng lỡ lời, không phải muốn chửi Nam Thanh...

"Hôm nay dám nói tôi là đồ khốn?" Nam Thanh nhịn cười nhìn vẻ mặt sợ sệt của nàng. "Được rồi, vậy tôi sẽ cho chị biết đồ khốn là như thế nào."

Dứt lời, Nam Thanh để Ngưng Ảnh ngồi trên giường, nàng định bỏ chạy thì bị Nam Thanh giữ chặt lại, đúng là chọc tức cô mà: "Nếu không ngồi yên, tôi sẽ cho chị biết 'đồ khốn' bên trong tôi đáng sợ thế nào."

Lúc này Ngưng Ảnh sợ hãi mới ngoan ngoãn ngồi im, cô ngồi bên cạnh nhẹ nhàng cầm lấy tay nàng tỉ mỉ xem xét. Một lúc thì cau mày lầm bầm trách móc:

"Tiểu Minh thật sự có biết sơ cứu vết thương hay không?"

Ngưng Ảnh ngồi im lặng nhìn từng hành động dịu dàng của Nam Thanh, trái tim nàng rung động mãnh liệt. Nam Thanh thật sự sẽ có những lúc như thế này và cả những lúc điên rồ nữa.

Nam Thanh nhẹ nhàng tháo bỏ miếng vải trắng được băng trên tay nàng, nghiến răng giận dữ, giọng cũng thấp xuống: "Anh ta băng bó chặt thế này làm sao vết thương thoải mái được, có đau không?"

"Có..." Nàng nhăn mặt gật đầu khi những sợi lông của miếng vải dính vào vết thương đỏ chót.

"Thuốc đâu?" Nam Thanh hỏi với vẻ bực dọc.

"Dạ?" Thuốc gì? Ngưng Ảnh tròn mắt.

"Không phải lúc nãy anh ta đưa chị đi bác sỹ sao? Thuốc đâu?" Cứ phải để La tổng đây cáu lên mới được. Cô là không muốn nhắc đến cái tên đó đâu.

Ngưng Ảnh hơi giật mình, sau đó hiểu ra tay rút trong túi xách ra túi thuốc bôi kèm thuốc uống. Nam Thanh lấy một tuýp kem nhỏ, nhẹ nhàng thoa lên vết thương cho nàng.

"Đúng là không tinh tế gì cả." Nam Thanh tiếp tục luyên thuyên. "Cứ nghĩ lấy đi lần đầu của người ta thì cũng phải biết-"

Cô cảm thấy như mình vừa lỡ miệng, vội ngẩng đầu nhìn Ngưng Ảnh thấy nàng ngơ ngác nhìn mình, cô phân bua cho qua chuyện. Cô vẫn là đang ấm ức chuyện đó. Nàng còn làm ra cái vẻ mặt ngây ngô đó với cô để làm gì.

Nam Thanh hơi mất tập trung và tự nhiên khi nàng cứ nhìn mình: "Đừng dùng ánh mắt đó nhìn tôi, tôi sẽ không rung động đâu." Tay hơi run chút thôi chứ không rung động đâu nha.

Nàng hiểu chuyện gật đầu, nhỏ giọng đáp lại: "Tôi biết mà."

Nam Thanh ngẩng đầu nhìn nàng, môi hơi nhếch lên: "Chị thì biết cái gì?"

"Biết được cô chủ sẽ không bao giờ rung động với tôi." Ngưng Ảnh mím môi, nói với giọng nhỏ xíu.

Nam Thanh hoàn toàn nghe thấy, điều đó khiến cô có chút chột dạ và cả đau lòng. Nam Thanh hơi mất tự nhiên không thèm trả lời ý chính: "Không cần băng bó vết thương, như vậy sẽ dễ bị hoại tử. Ở nhà cũng không cần mặc áo tay dài, để cho thoáng một chút."

Ngưng Ảnh nhìn vết bỏng trên tay được thoa thuốc tử tế, nàng gật nhẹ đầu cảm kích: "Cảm ơn..." Nàng cầm lấy túi xách đứng lên: "Bây giờ tôi về phòng của mình."

Ngay khi Ngưng Ảnh vừa xoay đi thì vòng eo đã bị người nào đó ôm lấy, kéo về phía mình khiến nàng ngã nhào nằm sấp lên người cô ở trên giường. Nàng ngẩng đầu lên nhìn thấy Nam Thanh đang nhìn mình chằm chặp, có chút hoảng hốt muốn ngồi dậy đã bị Nam Thanh ôm siết.

"Cô chủ buông-"

"Thơm lên môi tôi một cái tôi liền buông chị ra." Nam Thanh vô liêm sĩ nhướn mắt.

Ngưng Ảnh mở to mắt, nàng vùng vẫy nhưng Nam Thanh nhất quyết không buông ra. Nàng suy nghĩ thật kỹ, sau đó hơi cúi đầu thơm nhẹ lên môi Nam Thanh một cái. Nào ngờ người kia không biết điều còn ấn đầu nàng xuống để nụ hôn sâu hơn.

Nam Thanh bắt đầu chủ động hôn nàng, lần này thì nhẹ nhàng tận hưởng nụ hôn nóng bỏng ngọt ngào, không mãnh liệt như muốn cưỡng chiếm, nàng hơi mấp máy môi đáp lại.

Đầu lưỡi nàng bị mút đến tê dại, Ngưng Ảnh không thở nổi nữa muốn dứt ra, Nam Thanh lúc này mới buông nàng ra. Vẻ mặt thoả mãn và một biểu cảm ngượng đến đỏ mặt đang thở hổn hển. Nàng còn chống tay muốn ngồi dậy nhưng Nam Thanh không cho, một tay cô chỉ vào lưỡi của mình đưa ra một chút.

Nàng đúng là không nói nên lời với cái người này, Ngưng Ảnh bất lực cúi xuống ngậm lấy lưỡi Nam Thanh, nhẹ nhàng mút lấy. Điều này cũng khiến Nam Thanh cảm thấy vô cùng sung sướng, mèo nhỏ đúng là biết nghe lời.

Bàn tay kia cũng không hề an phận mà luồng vào váy của nàng vuốt ve sờ soạn. Làm cho nàng hít thở không thông liền dứt ra khỏi nụ hôn. Nam Thanh cười khoái chí với vẻ mặt ửng đỏ của nàng, cô bóp lấy mông căng tròn một cái, Ngưng Ảnh xém thì hét lên: "Aa- đừng mà..."

"Chị không biết là cơ thể của chị tuyệt vời lắm sao?" Nam Thanh buông lời trêu chọc.

Nàng không muốn ở đây nữa, nàng cảm giác như mình chính là trò đùa của Nam Thanh. Cô thấy Ngưng Ảnh vùng vằng nên ôm nàng ngồi lên người mình, bản thân cô cũng ngồi dậy, hai chân nàng vì vậy mà vòng ở hai bên eo Nam Thanh.

Nam Thanh cúi đầu vùi mặt vào hõm cỗ nhạy cảm của nàng, hít lấy mùi hương dễ chịu. Ngưng Ảnh không nhịn được rụt cổ, Nam Thanh càng hôn lên cổ nàng sau đó gặm mút trên từng tấc da.

"Aa- cô chủ làm gì vậy." Ngưng Ảnh không chịu được đẩy Nam Thanh ra thở dốc. "Hừ, tôi buồn ngủ, muốn về phòng ngủ."

Nam Thanh để cho nàng tự leo xuống khỏi người mình, nhưng vẫn giữ chặt tay Ngưng Ảnh đứng đối diện nàng, nhìn nàng nhỏ nhắn cùng đôi môi nhỏ hơi chu ra, cô hôn một cái chụt xuống môi nàng: "Muốn về phòng sao?"

Ngưng Ảnh gật gật đầu.

"Vậy đáp ứng tôi một chuyện."

"Chuyện... chuyện gì?"

"Ngày mai đi ăn với tôi." Phải mặt dày một chút dù chuyện rủ nàng đi ăn có hơi mất liêm sĩ.

"Không được. Ngày mai tôi có hẹn với anh Vương Tử rồi." Ngưng Ảnh ngây ngô thẳng thắng từ chối.

Nam Thanh cau mày lại, sau đó tức giận ôm eo nàng lại gần, một tay bóp bóp lấy gò má của nàng: "Vậy là tôi không quan trọng bằng Park Vương Tử?"

Ngưng Ảnh mím môi không trả lời, nàng đã hẹn Vương Tử trước rồi mà. Nhưng đúng là chọc người kia đến phát điên lên.

"Được rồi, ngày mai tôi sẽ đi với cô chủ." Ngưng Ảnh vũng vẫy muốn thoát khỏi, tại sao Nam Thanh cứ ôm nàng siết như vậy.

"Nói đi, là chị rất thoải mái đồng ý đề nghị của tôi, chứ không phải bị ép buộc." Nam Thanh nhìn xuống nàng, đôi con ngươi của cô như cuốn hút nàng không lối thoát.

Nam Thanh vừa đề nghị nàng đi ăn với cô, thật ra cô đang có âm mưu gì đây?

"Dạ." Ngưng Ảnh gật gật đầu dễ thương. "Tôi là mang một tâm trạng vô cùng thoải mái đồng ý đi ăn với cô chủ."

"Tốt." Nam Thanh buông Ngưng Ảnh ra vỗ vỗ lên mông nàng. Ngưng Ảnh lấy tay che lại nhíu mi nhìn cô làm cho Nam Thanh không nhịn được cười. "Leo lên giường đi ngủ với tôi."

"Dạ?" Ngưng Ảnh ngơ ngác không hiểu.

Nam Thanh mệt mỏi với cái người ngốc nghếch này quá, thế nên cô đã mau chóng tắt luôn đèn, căn phòng trở nên tối đen khiến nàng không thể thấy được đường đi, Ngưng Ảnh sợ hãi sắp khóc đến nơi mò mẫm xung quanh.

"Cô chủ đâu rồi..." Nàng hoảng sợ đứng yên một chỗ khóc thét. Cô chủ lại bỏ nàng đi hả?

"Cô chủ đừng bỏ đi mà, cô chủ ơi..."

Thân thể nàng run rẩy được bao bọc trong lòng người kia, âm thanh trầm thấp vang lên bên tai nàng: "Ngưng Ảnh ngoan, tôi ở đây."

Cô nhận ra, sự yếu đuối của những năm trước đã được giấu đi tận sâu bên trong con người nàng. Chỉ là đến lúc không chịu được phải bộc lộ thôi. Cảm nhận hơi ấm người kia, Ngưng Ảnh hung hăng bấu chặt người ta không buông như sợ Nam Thanh lại bỏ nàng đi mất.

***

Bởi vì nàng đã hẹn với Vương Tử cho nên nàng không thể thất hứa, Ngưng Ảnh hỏi ý Nam Thanh có thể cho anh ấy đi cùng không. Cô mặc dù không muốn nhưng vẫn phải đồng ý vì sự uy tín của nàng.

Trên bàn ăn ba người, Ngưng Ảnh ngồi giữa, hai người ngồi hai bên đối diện đôi mắt như muốn thiêu rụi người kia. Nàng cảm thấy không ổn lắm nên đã vội can ngăn: "Ở đây thật sự chỉ có hai người thôi sao?" Đáng lẽ ra hai người phải nhìn nàng mới đúng chứ?

"Chúng ta ăn cơm đi." Vương Tử gắp một con tôm bỏ vào chén cho nàng.

Nam Thanh nhìn thấy vô cùng chướng mắt, cô cũng gắp một miếng thịt chiên bỏ vào chén cho Ngưng Ảnh.

"Ngưng Ảnh không thể ăn đồ chiên được." Vương Tử cau mày thốt lên.

"Tại sao lại không? Thịt chiên là món Ngưng Ảnh rất thích." Nam Thanh lập tức phản bác lại.

"Ah, được rồi."Nàng đúng là khổ sở mà. Ngưng Ảnh giơ tay lên ngăn lại: "Cô chủ nói đúng, thịt chiên là món em thích. Em sẽ ăn, hai người đừng như vậy nữa mà."

"Ngưng Ảnh."Vương Tử nhăn mày

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip