CHƯƠNG 24 - Say rượu

Ngưng Ảnh chạy vào toilet nữ khoá trái cửa, nàng cắm đầu vào bồn rửa mặt nôn đến xanh mặt, muốn tắt thở.

Ngưng Ảnh vô lực chống hai tay lên bồn thở dốc, bên ngoài lại nghe thấy tiếng hai người kia gọi nàng inh ỏi. Ngưng Ảnh bất lực mau chóng xử lí rồi mở cửa ra ngoài.

Nàng vừa ra đã được Nam Thanh ôm vào trong lòng, vẻ mặt cô lo lắng đến đau lòng khi nhìn thần sắc nàng tái mét: "Ngưng Ảnh, chị không sao chứ?"

Ngưng Ảnh mệt mỏi lắc đầu, sau đó Vương Tử bên cạnh kéo nàng về bên mình, nổi giận.

"Không phải là tôi nói Ngưng Ảnh không thể ăn thịt chiên được sao?" Vương Tử bất mãn lên tiếng, cũng lo lắng không kém Nam Thanh.

"Vậy lí do là gì?" Nam Thanh tức giận.

"Em ấy từng trải qua ca phẫu thuật nội tạng vì-"

"Đủ rồi đó." Ngưng Ảnh khó chịu đến không thở nổi nữa mà hai người cứ cãi nhau. Dù vậy vẫn không ngăn được sự tức giận của Vương Tử khi thấy Nam Thanh đối xử nàng như con rối.

"Không phải cậu đang hẹn hò cùng Lý Nhạn sao?" Giọng Vương Tử thấp xuống như sợ người khác nghe thấy. "Đừng làm tổn thương Ngưng Ảnh nữa."

Nam Thanh vẫn nét mặt thư thản, một tay kéo Ngưng Ảnh vào ngực mình ôm chặt lấy: "Chuyện này có liên quan gì đến cậu sao?"

Ngưng Ảnh mơ hồ nghe được cuộc đối thoại của hai người, nhưng nàng không muốn đôi co nữa. Cô ôm Ngưng Ảnh bước đi, sau đó là bên tai vang lên giọng nói thách thức: "Nếu Ngưng Ảnh tiếp tục đau lòng vì Nam Thanh cậu một lần nữa, tôi nhất định bằng mọi giá mang em ấy về bên mình."

Nam Thanh cảm thấy trong lòng là một mớ hỗn độn, thêm việc khi nàng lên xe không để ý đến cô nữa, mà chỉ nhìn ra bên ngoài cửa sổ, yên lặng mà đối phó từng đợt sóng dữ trong lòng.

Nàng lại làm điều sai nữa rồi, nếu như Vương Tử không nhắc thì nàng quên mất việc Nam Thanh đã có người yêu sau đó còn dính chặt cô như vậy. Quả nhiên, là nàng sai thật rồi.

"Tôi không muốn gặp ai hết, chỉ muốn nghỉ ngơi thôi."

Nàng nói như vậy với Nam Thanh khi cô đưa nàng về phòng, sau đó đóng cửa phòng lại. Nam Thanh trầm lặng đứng bên ngoài cửa phòng của nàng thật lâu mới rời đi.

Vừa rồi Vương Tử nói rằng nàng trải qua cuộc phẫu thuật nội tạng, cô thật sự khó thở quá, cô muốn biết mấy năm cô không có mặt ở đây... thật sự đã xảy ra chuyện gì.

***
Đến văn phòng của Mễ tổng, cô đang ngồi nghiêm túc lật từng trang báo cáo dò xét. Bỗng, bên ngoài cửa phòng vang lên mấy tiếng gõ cửa.

"Vào đi."

Người bên ngoài bước vào, tiếng giày cao gót nện xuống nền gạch mỗi lúc một gần hơn. Người phụ nữ thản nhiên ngồi lên đùi Bàn Sa, cô chán nản ngả người ra ghế.

"Có chuyện gì?"

"Bàn Sa, không phải đêm đó đã rất mãnh liệt muốn người ta hay sao. Bây giờ lại lạnh nhạt như vậy?"

Bụp.

Âm thanh bên ngoài cửa gây cho hai người bên trong sự chú ý, Bàn Sa nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài, cô có chút kinh sợ cùng sửng sốt bật dậy làm cho người đàn bà kia ngã xuống đất.

Bát Tình sau khi nghe được lời của cô ta, nàng đã bị sốc đến nổi rớt sấp tài liệu trên tay. Nhưng sau đó bị hai người kia nhìn đến mất tự nhiên,Bát Tình mau chóng nhặt tài liệu lên, nàng bối rối đến lắp bắp: "Tôi... tôi xin lỗi, không phải tôi nghe lén đâu. Mà là có việc tìm Mễ tổng..."

"Chị có chuyện gì, vào đây rồi chúng ta nói-" Bàn Sa bước ra khỏi bàn làm việc.

"Nhưng mà tôi... tôi chợt nhớ ra hồ sơ có chút vấn đề nên khi khác tôi quay lại." Bát Tình bủn rủn tay chân.

"Không-"

Bàn Sa chưa kịp nói hết câu Bát Tình đã quay đầu bỏ đi, Bàn Sa lập tức đuổi theo liền bị người đàn bà kia kéo tay lại. Cô tức giận gạt tay cô ta ra khỏi người mình, giọng nói thấp xuống cùng đôi mắt lạnh lẽo khiến cô ta sợ hãi: "Đêm đó chỉ là sự cố tôi cũng đã trả đủ số tiền mà cô muốn. Cho nên, hãy cút ra khỏi đây trước khi tôi cho người ném cô ra khỏi toà nhà này."

"Chaeng dám-" Cô ta trừng mắt.

"Đừng thách thức Mễ Bàn Sa này. Điều gì tôi cũng sẽ dám làm nếu cô phá vỡ giới hạn của tôi."

Bàn Sa nói xong lập tức cầm áo khoác đuổi theo Bát Tình.

Bàn Sa đuổi theo Bát Tình trước sự ngỡ ngàng của nhân viên trong công ty, đến khi ra ngoài sảnh chính cô mới bắt được tay nàng.

"Bát Tình, nghe em nói đi. Không phải như chị nghĩ đâu." Bàn Sa thở dốc vì quá mệt.

"Tôi có nghĩ cái gì sao?" Bát Tình làm ra vẻ mặt tự nhiên như không có gì.

"Chị, chuyện vừa rồi-"

"Chuyện vừa rồi như thế nào?" Nàng đang hết sức bình tĩnh đối diện Bàn Sa. "Tại sao em lại căng thẳng như vậy chứ?"

"............." Bàn Sa nhất thời không nói được lời nào, chỉ cảm thấy lồng ngực run rẩy đến khó thở.

"Em sợ tôi sẽ tiết lộ với người khác sao?"

Bát Tình nở nụ cười, Bàn Sa nhìn người lúc nãy ở trước phòng làm việc và người hiện tại đang đứng trước mặt khác nhau một trời một vực. Cảm xúc này đúng là không thể nói nên lời nữa rồi.

"Chúng ta chơi chung với nhau bao nhiêu năm, em lại nghĩ tôi là loại người nhiều chuyện như vậy sao?"

Nàng nghĩ Bàn Sa sợ nàng tiết lộ chuyện này đến tai của Chủ tịch Mễ,lúc đó ông sẽ giết cô mất. Bàn Sa đúng là bị đứng hình không kịp phản ứng với Bát Tình, nàng tiếp tục cười cười nói: "Tôi nhất định sẽ không nói nửa lời, em có thể yên tâm chưa?"

Cùng lúc đó một chiếc xe hơi đã đến đậu trước sảnh, kính xe được hạ xuống. Bên trong Viên Kỳ vẫy tay với Bát Tình, nàng cũng vẫy tay chào lại sau đó quay sang Bàn Sa: "Được rồi, tôi xin lỗi vừa rồi làm gián đoạn hai người, em trở về phòng làm việc đi. Bây giờ tôi phải đi rồi."

Bát Tình quay đầu định đi thì cổ tay bị nắm lại, phía sau là giọng nói kiềm nén run rẩy: "Chị đi đâu vậy?"

Không ít lần Bàn Sa nhìn thấy Bát Tình đi cùng với Viên Kỳ, cô nghĩ rằng bọn họ đang hẹn hò nên vào lần đi ăn trước, khi trò chơi bắt đầu Bàn Sa đã nói dối rằng mình không có người trong lòng.

Bát Tình nhất thời kinh ngạc khi nhìn thấy biểu cảm của Bàn Sa, sao hôm nay cô lại quản chuyện của nàng. Sau đó rất nhanh Bát Tình bình tĩnh lại, nàng nói nhỏ: "Ừm, tôi và Viên Kỳ có hẹn với nhau đi ăn. Em có muốn đi cùng không? Có thể dẫn bạn gái của em theo cũng được."

Bát Tình nói với vẻ mặt thản nhiên, Bàn Sa từ từ buông tay nàng ra, cô nhẹ lắc đầu: "Không cần đâu, chị đi đi."

Tại sao cô phải giữ nàng lại và hỏi mấy lời vô vị như vậy? Cô có tư cách gì để quản? Bàn Sa không biết nữa...

***

Đến ngày sinh nhật Nam Thanh được tổ chức tại nhà nhà hàng 5 sao, cô mời Bát Tình, Bàn Sa và nhân viên trong công ty nhưng bà chủ lại mời rất nhiều khách quý bạn của bà, chủ yếu là để cô tập làm quen với họ.

Gia đình Viên Kỳ, Lý Lộc, đều được bà chủ nồng nhiệt mời đến.

Vương Tử cũng đi cùng với bố là Tộc trưởng đến dự, vì anh muốn gặp Ngưng Ảnh. Lý Nhạn cũng đi cùng với bố cô ta đến.

Buổi tiệc sinh nhật được trang hoàng lộng lẫy, chính xác giống như buổi tiệc dành cho giới thượng lưu.

Ngưng Ảnh diện trên mình chiếc váy body màu trắng trễ vai, làm lộ ra bờ vai diễm lệ, xương đòn cuốn hút. Gấu váy dài đến gần giữa đùi thật tinh tế và quyến rũ.

Cổ tay Ngưng Ảnh được nàng tự quấn thêm khăn đẹp mắt để che đi vết bỏng. Giày cao gót màu bạc được đính hạt lấp lánh. Mái tóc dài màu đen mượt mà được xoã xuống toát ra vẻ đẹp của một quý cô. Khuyên tai và dây chuyền đính đá quý được bà chủ tặng đến hôm nay nàng mới có thể diện chúng.

"Ngưng Ảnh, con thật sự không muốn tiết lộ thân phận với khách của ta sao?" Bà chủ giúp nàng đeo trang sức. "Rất đẹp, con gái của ta."

"Dạ, con nghĩ là chưa cần thiết." Ngưng Ảnh cười cười ngại ngùng khi được bà chủ khen.

Nam Thanh thì ra dáng thanh lịch, cô khoác vest nữ màu đen, cổ áo khoét sâu đến ngực. Ra dáng của một La tổng năm nay đã 23 tuổi.

Sau khi mọi người đã nhập tiệc và nghe ông bà La phát biểu, ông bà đã dắt Nam Thanh đi tiếp rượu những vị khách quý.

Ngưng Ảnh đứng một góc bên bàn, nàng tỏ ra như người lạ. Như những nhân viên ở đây thôi, nhưng bản thân nàng thật sự thu hút rất nhiều cặp mắt vì vẻ xinh đẹp hài hoà của mình.

Ngưng Ảnh cầm trên tay ly rượu vang nhìn xung quanh ồn ào náo nhiệt. Sau đó thì nhìn thấy Lý Nhạn luôn nhìn về phía Nam Thanh bận rộn tiếp đãi khách, cô chỉ uống một chút rượu nên không say nên thỉnh thoảng vẫn đưa mắt tìm kiếm hình bóng của nàng.

"Ngưng Ảnh."

Âm thanh cụng vào ly nàng và giọng nói nam tính kia làm Ngưng Ảnh trở về thực tại. Nàng ngẩng đầu lên, mỉm cười nhẹ: "Prince. Hôm nay thật đẹp trai a."

Vương Tử ngại ngùng đỏ mặt, nở nụ cười toả nắng: "Ngưng Ảnh, hôm nay em cũng xinh đẹp lắm."

Nàng và Vương Tử cụng ly một cái, rồi uống hết số rượu trong ly. Vương Tử cúi đầu gần sát tai nàng vì ở đây nhạc ồn ào: "Uống rượu ít thôi." Ngưng Ảnh chỉ cười đáp lại, mà thật ra nàng uống rất nhiều.

Bên kia, là hình ảnh của Bát Tình và Bàn Sa đang đứng cạnh nhau. Nàng thấy có chút bối rối nhưng vẫn cố đè xuống, nàng quay sang nói chuyện với Hae In thân thiết làm người kia thật sự không thể chịu nổi.

Bàn Sa cầm ly rượu vang quay đầu đi về phía góc khuất nơi sopha và ngồi yên ở đó với ly rượu của mình., đôi mắt luôn dán chặt lên người Bát Tình.

Đến khi đến giờ khiêu vũ, Ngưng Ảnh đã đứng lùi về phía sau để dành khoảng trống cho mọi người.

"Anh mời em có được không?" Vương Tử đưa tay ra, cúi đầu hỏi

Ngưng Ảnh định trả lời thì nàng nhìn thấy Lý Nhạn đã kéo tay Nam Thanh ra giữa sảnh để khiêu vũ với mọi người. Ngưng Ảnh cảm giác rất khó chịu, thêm việc nàng đã uống nhiều rượu nên hơi say một chút.

"Dạ." Ngưng Ảnh gật đầu, tay đặt lên tay Vương Tử để anh đưa nàng ra ngoài.

Điều đó đã thật sự đập vào mắt Nam Thanh, còn con người này khiêu vũ cứ ôm chặt cô như thế, Nam Thanh bực mình nhưng không thể phản kháng vì thể diện của ông bà chủ.

Hai tay nàng đặt lên vai Vương Tử, còn tay của anh đặt ở eo nàng. Hai người bắt đầu khiêu vũ nhẹ nhàng theo nhạc.

"Ngưng Ảnh, anh có thể ôm em một chút không?" Vương Tử đối với nàng lúc nào cũng dịu dàng dù là lời nói hay cử chỉ.

Ngưng Ảnh dù sao cùng nghĩ, đây chỉ là hành động bình thường của những người bạn với nhau thôi. Nhưng thật sự là như vậy, Vương Tử chỉ muốn ôm nàng thôi.

Nàng cười gật đầu, lúc này Vương Tử mới nhẹ ôm lấy vòng eo của Ngưng Ảnh, nàng vẫn như cũ đặt tay trên vai Vương Tử, đầu tựa trên ngực anh một chút. Vì vậy mà nàng mới nhìn thấy hình ảnh chân thật kia ngay trước mắt, cùng tiếng hò reo của rất nhiều người xung quanh.

Nam Thanh và Lý Nhạn ở giữa đại sảnh hôn nhau.

Ngưng Ảnh cảm thấy rất khó chịu dù nàng không muốn, nàng biết được đó chỉ là hành động của những người yêu nhau thôi, nhưng lại không thể cản nổi sự đau nhói của thứ tồn tại nơi ngực trái.

Nam Thanh hoảng hốt đẩy nhẹ Lý Nhạn ra, nghiến răng hỏi nhỏ: "Cậu làm gì vậy?" Lúc cô không để ý, người này đã kéo cô vào mà hôn.

"Mình chỉ muốn hôn một cái thôi mà." Lý Nhạn bĩu môi, ôm chặt lấy cổ Nam Thanh không buông.

Ngưng Ảnh đứng thẳng dậy, không thoải mái nói với Vương Tử: "Em muốn uống rượu, chúng ta cùng uống rượu đi."

Vương Tử chưa kịp trả lời nàng đã bỏ đi về bàn của mình. Anh liền đi theo phía sau Ngưng Ảnh.

"Ngưng Ảnh, em ổn không? Đừng uống nữa được không?"

Vương Tử thấy nàng uống nhiều và đã say nên nhỏ giọng.

"Dạ, em ổn mà. Anh uống đi, hôm nay sinh nhật cô chủ chúng ta uống nhiều một chút đi." Ngưng Ảnh vừa nói vừa cười ngây ngốc, gò má đã ửng hồng vì say rượu.

Vương Tử không thể uống nhiều được, sợ mình sẽ mất phương hướng không thể đỡ lấy Ngưng Ảnh khi nàng đã uống quá nhiều.

Không được rồi, thật sự không thể được rồi. Ngưng Ảnh gần như muốn nằm lên bàn khi nàng uống hết ly này đến ly khác, nàng muốn quên đi chuyện đó.

Đến khi Ngưng Ảnh đã say đến không biết trời trăng gì. Thân thể cơ hồ dán chặt lên bàn tiệc.

Nam Thanh đứng đối diện luôn để mắt đến Ngưng Ảnh, một lúc sau Vương Tử lo lắng ôm lấy vai Ngưng Ảnh đỡ nàng đứng dậy, anh lay vai nàng: "Ngưng Ảnh, em say rồi. Đừng uống nữa, anh đưa em về."

Ngưng Ảnh mơ màng hé mở mắt nhìn thấy Vương Tử: "Là anh sao? Em không muốn về, mình tiếp tục uống rượu thôi."

"Được được, khi khác anh uống với em. Nhưng bây giờ em say rồi, anh đưa em về nhà, có được không?" Vương Tử ra sức trấn an nàng.

Ngưng Ảnh lắc đầu nhất quyết không chịu, vô lực muốn cầm lấy ly rượu trên bàn, còn chưa kịp làm gì đã bị Nam Thanh bắt được, cô dành lấy Ngưng Ảnh ôm vào lòng mình. Nàng mắt nhắm mắt mở vẫn ngửi thấy mùi bạc hà thân thuộc, Ngưng Ảnh cau mày mi mắt như sắp sụp xuống, tay chống trên ngực Nam Thanh như muốn đẩy ra: "Là cô chủ... cô chủ sao?"

Ngưng Ảnh cười cười như kẻ ngốc, sau vẫn cảm thấy lồng ngực đau nhói. Ngưng Ảnh đứng cũng không vững nữa, nhưng lại không muốn dựa vào Nam Thanh, nàng làm thế nào cũng không rời khỏi vòng tay của Nam Thanh được.

"Ngưng Ảnh, về thôi." Đáy mắt Nam Thanh vụt qua tia mất mát, khoé môi khẽ run lên nhưng vẫn giữ bộ dạng điềm tĩnh trước mặt Vương Tử.

Vương Tử không hài lòng, kéo Ngưng Ảnh vào lòng mình ôm chặt, nhìn Nam Thanh đạm mạc nói: "Không phải cậu đang yêu đương cùng Lý Nhạn sao? Mau đi đi, đừng làm tổn thương Ngưng Ảnh nữa."

Nam Thanh thầm kín hít ngụm khí lạnh, cô lại ôm Ngưng Ảnh về phía mình, híp mắt nhàn nhạt đáp: "Chuyện của cậu sao? Đừng động vào Ngưng Ảnh. Nghe rõ chưa?"

"Cậu nghĩ cậu là ai mà cho bản thân cái quyền làm điều đó? Không phải chính cậu là người luôn khiến tin đồn yêu đương bị lan truyền, khiến Ngưng Ảnh khổ sở sống không bằng chết. Đã bỏ đi rồi bây giờ quay về làm em ấy đau lòng hơn với tình trạng của cậu bây giờ sao?"

Khoé môi Nam Thanh khẽ run, cô nhìn xuống người trong lòng, dịu dàng nói: "Ngưng Ảnh, về nhà thôi."

Ngưng Ảnh mơ màng không mở nổi mắt có chút giật mình, nàng ngẩng đầu nhỏ lên nhìn Nam Thanh: "Về nhà sao, cô chủ... cô chủ có phải say quá rồi không?" Nàng lại tiếp tục cười như kẻ ngốc, hai tay chống lên vai Nam Thanh cố đứng vững, nàng híp mắt say xỉn chỉ chỉ tay về hướng Lý Nhạn cũng đang say xỉn tựa lên bố của mình: "Người cô chủ cần đưa về là tiểu thư Park, không phải là tôi a, cô chủ nhìn nhầm rồi. Bên kia, người yêu của cô chủ ở bên kia. Tôi chưa có say đâu à nha."

Nàng cười, phất phất tay dáng siêu vẹo vịn tay lên vai Vương Tử, khuôn mặt nàng kề sát vào mặt Vương Tử khiến khuôn mặt anh đỏ bừng, trái tim rung lên mãnh liệt: "Người bạn tốt này, nhờ anh đưa em về nha."

Nam Thanh nhíu mày, hàm nghiến chặt căng cứng, hít sâu một hơi. Bộ dạng nàng lúc say xỉn lại như thế này sao? Đúng là người này muốn bị phạt rồi. Cô như vậy cứ ôm lấy Ngưng Ảnh vào lòng mình, không nói không rằng rời khỏi hội tiệc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip