CHƯƠNG 26 - Bệnh án?


Vừa lo nghĩ, cửa phòng đã bị tung ra. Ngưng Ảnh vừa giật mình quay lại thì lĩnh được cái tát trời giáng.

"Hai người..."

"Này, cậu làm cái quái gì vậy?" Nam Thanh giật mình khoác vào áo choàng bông đẩy Lý Nhạn ra, ôm lấy Ngưng Ảnh vào lòng. Cả khuôn mặt nàng úp trong ngực người kia, bật khóc thút thít.

"Cô chủ, là tiểu thư này muốn xông vào nên..." dì Jeon rụt rè cúi đầu.

"Được rồi, dì ra ngoài kêu vệ sĩ lên đây." Nam Thanh thở dài một tiếng. Dì Jeon gật đầu ra ngoài đóng cửa lại.

"Còn làm cái gì? Tối qua còn giả vờ say xỉn quyến rũ Nam Thanh. Đúng là cái đồ phá hoại, lúc trước bám theo Nam Thanh đã đành, bây giờ còn dụ dỗ Nam Thanh lên giường-" Lý Nhạn không tiếc lời mạt sát nàng.

Tối qua cô ta muốn đi tìm Nam Thanh, nhưng rốt cuộc mọi người nói cô đưa Ngưng Ảnh về. Trong lòng liền nổi điên muốn đến nhà tìm Nam Thanh nhưng đã bị Vương Tử ngăn lại.

Ngưng Ảnh cảm thấy vô cùng sợ hãi, nàng run rẩy bấu chặt lấy áo của Nam Thanh. Lý Nhạn tức giận kéo mạnh Ngưng Ảnh, muốn giật lấy tấm chăn đang khoác trên người nàng. Nam Thanh nhất định là ôm nàng lại, giằng co sợ tấm chăn trên người nàng rơi xuống.

Nhưng Lý Nhạn nắm lấy vai Ngưng Ảnh kéo mạnh, làm Nam Thanh mất thăng bằng ngã xuống nệm.

Bốp.

Bốp.

Hai cái tát tiếp tục giáng lên mặt Ngưng Ảnh, nàng đau đến choáng váng vô lực ngã xuống nền nhà, sau đó gắng gượng ngồi dậy, huyết đỏ ở khoé môi bắt đầu chảy xuống. Vì vậy mà làm cho mọi sự kiềm chế của Nam Thanh gần như bùng nổ.

Nam Thanh giận dữ đứng dậy đẩy mạnh khiến cô ta ngã nhào ra đất. Sau đó như nổi điên, Nam Thanh kéo tay Lý Nhạn lên bóp lấy cổ cô ta siết mạnh, Lý Nhạn ngạt thở bấu chặt tay Nam Thanh, nhăn mặt cố gắng muốn tìm cách trốn thoát.

"Ư- Nam Thanh... buông-"

Nam Thanh trợn mắt hung tợn, tay càng siết chặt cổ cô ta hơn. Cô nghiến răng:

"Đừng thử thách sự kiên nhẫn của tôi, bởi vì tôi có thể giết cậu nếu như cậu dám động vào Ngưng Ảnh."

Nói xong liền đẩy cô ta ra, Lý Nhạn ôm cổ ho sặc sụa, nhưng sau đó vẫn không biết hối cãi còn lớn tiếng: "Bây giờ cậu còn bênh vực chị ta? Chúng ta đã sắp kết hôn-"

Nam Thanh hít sâu một hơi, hàm nghiến chặt căng cứng, trầm giọng nói nhỏ đủ để hai người nghe thấy: "Là tôi, là tôi đã cưỡng hiếp Ngưng Ảnh. Tối qua người say là Ngưng Ảnh, nhưng người muốn làm bậy là tôi. Nghe rõ chưa?"

Nam Thanh nổi điên kéo mạnh tay Lý Nhạn, giọng nói thấp xuống đáng sợ: "Chuyện kết hôn là bố của cậu ngỏ lời, nhưng mẹ của tôi chưa đồng ý. Đừng cố mơ mộng nữa."

Lúc này Tiểu Minh chạy lên đến, Nam Thanh lập tức buông Lý Nhạn ra: "Mang cậu ta ra ngoài, sau này không được phép cho cậu ta tự tiện xông vào phòng của tôi."

Tiểu Minh nhìn xuống thấy Ngưng Ảnh đang ngồi bệt dưới nền nhà, cúi đầu khóc thút thít. Anh ta bất đắc dĩ lôi Lý Nhạn ra ngoài mặc cho cô ta la hét.

Cùng lúc đó bà chủ cũng về đến, bà vẻ mặt không hài lòng lướt qua Lý Nhạn đi thẳng lên phòng tìm hai đứa nhỏ của mình. Lúc nãy dì Châu thấy không ổn lắm nên đã gọi cho bà chủ, bà ở công ty lập tức chạy về.

Nam Thanh đỡ nàng ngồi lên giường, ôm nàng dỗ dành: "Ngưng Ảnh, đừng khóc nữa. Có đau không?"

Nam Thanh ôm lấy gương mặt của nàng hỏi nhỏ, Ngưng Ảnh vừa khóc nức nở vừa nói: "Cô chủ bỏ qua cho tôi đi mà, cô chủ không thể rộng lượng một chút được sao? Tôi không cố ý làm vậy với cô chủ mà."

Đúng là nàng đang nghĩ... mình đã ăn Nam Thanh sạch sẽ như lời cô nói. Nhưng nàng không hiểu lắm, mặc dù có hơi mâu thuẫn, nàng còn không biết quan hệ tình dục sẽ như thế nào. Nếu như nàng biết quan hệ tình dục đau như vậy nàng sẽ không say xỉn để xảy ra sự cố này.

Nam Thanh nhíu mày, nàng thật sự sợ quá đi. Lý Nhạn đúng là đồ hung dữ, thẳng tay tát nàng ba cái như vậy...

"Tôi thật sự hối hận rồi, cô chủ đừng nói với bà chủ nha..."

Nàng vừa khóc vừa kể lể làm Nam Thanh choáng váng, người bên ngoài tông cửa đi vào. Bà chủ lo lắng đi tới ngồi cạnh Ngưng Ảnh, nàng rối rắm cúi đầu.

"Bà chủ, con-"

"Là ai đã đánh Ngưng Ảnh?" Mặc dù đã đoán được nhưng bà chủ vẫn là xác định lại. Bà nhìn khoé môi nàng thì chảy dòng huyết đỏ, gò má thì in rõ dấu tay đỏ chót.

"Là Lý Nhạn đúng không?" Bà nhìn thấy hai người im lặng liền nổi giận đứng dậy.

Nam Thanh gật đầu.

Bà chủ hừ lạnh: "Ba ngày nữa nhà ta sẽ có cuộc gặp mặt nói chuyện với Tham Mưu Trưởng. Sẽ không có một hôn lễ nào xảy ra giữa Nam Thanh và Lý Nhạn. Còn nữa." Bà lại quay sang nhìn Nam Thanh. "Tại sao con có mặt ở đây mà lại để nó đánh Ngưng Ảnh như vậy hả?"

"Không phải đâu mẹ, vừa rồi Ngưng Ảnh không mặc quần áo nên dùng chăn quấn lại. Thật khó để kiểm soát hành động của cậu ta."

Nam Thanh không cảm thấy xẩu hổ một lượt vội giải thích, còn bà chủ thì đỏ hết cả mặt, Ngưng Ảnh chính là xấu hổ muốn độn thổ luôn rồi, nàng không dám ngẩng đầu lên nữa.

Bà chủ cúi xuống, bàn tay nhẹ nâng khuôn mặt của Ngưng Ảnh lên xem xét, sau lại nhíu mày, vẫn là không khỏi tức giận: "Xem mặt con bé sưng lên hết rồi, lại còn chảy máu nữa. Con ở đây chăm sóc Ngưng Ảnh, mẹ xuống phòng bếp nói dì Châu nấu gì đó cho con bé ăn."

Ngay sau khi bà chủ đi, Nam Thanh mang Ngưng Ảnh vào phòng tắm tắm rửa, dịu dàng bôi thuốc lên vết thương ở tay và trên mặt cho nàng.

Ngưng Ảnh chỉ ngoan ngoãn im lặng để Nam Thanh làm, nhưng không hề biết rằng cô từ lúc nào đã chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn.

Lúc tắm, Nam Thanh đã nhìn thấy vết sẹo ở ngực của Ngưng Ảnh và một vết sẹo dài ở vùng bụng của nàng. Nam Thanh lại rơi vào trầm mặc, nhớ lại những lời của Vương Tử hôm đó nói với cô ở nhà hàng.

***
Bàn Sa ở văn phòng hôm nay đã xử lí xong công việc, bản thân chán nản không có sức sống ngã người ra ghế nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

Một lát sau lại nghe thấy tiếng gõ cửa, Bàn Sa cau mày lên tiếng. Người bên ngoài mới bước vào.

"Có chuyện gì?" Bàn Sa vẫn chưa ngẩng đầu dậy nên không biết người đứng trước mặt mình là ai, chỉ thấp giọng hỏi.

Mãi cũng không nghe được câu trả lời, cô mới bất mãn ngồi thẳng dậy: "Thật ra có chuyện gì?"

Sau đó là biểu cảm kinh ngạc đến trợn tròn mắt, Bàn Sa nhìn Bát Tình đứng trước mặt mình cảm thấy không tự nhiên, nhưng rất nhanh đã lấy lại bộ dạng bình tĩnh nhìn Bát Tình: "Chị tìm tôi có việc gì?"

Bát Tình cầm hộp cơm mà nàng tự nấu ở nhà để lên bàn làm việc: "Em chắc là chưa ăn cơm, em ăn cái này đi."

Bàn Sa nhướng mày khó hiểu, lại là chuyện gì nữa đây?

"Đây là cái gì?"

"Là cơm chị đã nấu ở nhà mang đến cho em, hy vọng em có thể ăn ngon miệng." Bát Tình không chút cảm xúc nào, nhưng giọng nói vẫn từ tốn và nhỏ nhẹ.

Khoé môi Bàn Sa khẽ nhếch lên, cô đứng dậy đối diện với Bát Tình, ẩn sâu đôi mắt là phiền muộn và cô độc, cô châm biếng hỏi: "Mục đích chính của chị, không phải là mang cơm đến cho tôi đâu đúng không?"

"Chị chỉ mang cơm đến cho em thôi."

Bàn Sa nở nụ cười, từ trước đến nay đều không có chuyện này. Bàn Sa nhìn hộp cơm, sau đó nhìn thẳng vào Bát Tình: "Tôi không tin."

Bát Tình có chút chột dạ, nàng mấp máy môi: "Em không tin cũng được, chuyện chỉ có như vậy thôi."

"Vậy thì phiền chị mang hộp cơm này về đi, tôi không có phúc để tận hưởng nó rồi." Bàn Sa đẩy hộp cơm về phía Bát Tình, giọng trở nên lạnh nhạt.

"Em nhất thiết phải nói chuyện như vậy với chị sao?" Bát Tình đúng là có hơi tức giận với thái độ ngông cuồng của Bàn Sa rồi, nhưng nàng vẫn cố nhịn xuống.

"Vậy chị muốn tôi phải nói thế nào?*

"Bàn Sa, em cai đi. Có được không?"Bát Tình như khẩn thiết cầu xin.

"Tại sao tôi phải cai?" Bàn Sa híp mắt.

"Chị sẽ giúp em cai, chúng ta cố gắng một chút là được."

Bát Tình nắm lấy tay Bàn Sa, thật lòng muốn cô thoát khỏi thứ đó. Nàng không muốn nhìn thấy Bàn Sa bị sa vào vũng lầy.

Bàn Sa cảm thấy rất nực cười, nàng cứ khăng khăng tìm cô và nói cô hãy cai đi. Từ trước đến nay không phải nàng cái gì cũng không quan tâm đến cô hay sao? Bây giờ biết rồi thì tỏ ra thương hại như thế.

Bàn Sa cười giễu cợt: "Này, có phải chị và Viên Kỳ yêu đương yên bình quá nên muốn tạo một chút sóng gió đúng không?"

Cô nói xong, lập tức gạt tay Bát Tình ra, không đợi nàng trả lời liền quay đầu rời khỏi phòng. Bóng lưng cô độc dần biến mất sau cánh cửa.

Bát Tình như hoá đá đứng giữa căn phòng, cảm giác nơi lồng ngực thật sự khó chịu, Bàn Sa nghĩ nàng và Viên Kỳ yêu nhau sao?

***

Buổi trưa chủ nhật, Nam Thanh ở trong thư phòng, sau khi xem lại các bảng hợp đồng thì cô thở khẽ. Nam Thanh kéo hộc tủ ra để tìm kiếm bút, nhưng đập vào mắt cô là một sấp hồ sơ kì lạ và một cái túi rút tí hon.

Cô cầm sấp hồ sơ lên và mở ra, Nam Thanh bắt đầu cau mày, môi lẩm bẩm: "Bệnh án?"

Nam Thanh cảm thấy bất an và hồi hộp đến đổ cả mồ hôi mặc dù trong phòng có điều hoà. Cô tiếp tục lật từng trang giấy để xem. Môi mấp máy lẩm bẩm từng chữ:

"Đơn khởi kiện bạo lực học đường Tứ Bát? Mẹ là người khởi kiện sao?"

Đơn khởi kiện 6 năm trước, sau khi cô đi du học được một tuần. Nhưng bà lại không nộp đơn lên toà án vì ông Đường đã hết sức để xin bà cho cô ta một con đường lui, vì dù sao cùng là con gái của bạn thân ông, ông không muốn Nghị trưởng Tứ phải chịu sự dày vò vì tội của con gái mình gây ra.

Nam Thanh vuốt mặt ngồi thẳng dậy, cảm thấy có gì đó đã thật sự xảy ra vào mấy năm trước. Nội dung đơn kiện: 'Tôi – Đường Chính Mãn, khởi kiện Tứ Bát vì tội hành hung con gái của tôi là Đường Ngưng Ảnh. Con gái tôi đã bị hành hung một thời gian, đến mức phải vào bệnh viện vì nôn rất nhiều máu. Bác sỹ đã kết luận nội tạng của Ngưng Ảnh bị tổn thương nghiêm trọng và tích tụ máu bầm. Mọi bằng chứng sẽ được gửi kèm theo đơn kiện đến khi hầu toà, chúng tôi sẽ mời theo nhân chứng đến..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip