CHƯƠNG 28 - Kết hôn?

Người ở đâu vung chân tới đạp mạnh vào bụng Tưởng Quân, hắn hưởng trọn cú đạp ngã nhào ra đất. Tứ Bát hốt hoảng liền buông Ngưng Ảnh ra.

Nàng sợ hãi đến run rẩy, nhìn thấy Nam Thanh cùng với Lý Nhạn ở trước mặt. Hình như cô cũng đưa Lý Nhạn đến để mua mỹ phẩm.

Tưởng Quân ôm lấy bụng đứng dậy, hắn ta hất mặt kênh kiệu: "Lại là mày." Tưởng Quân nhếch môi nhìn Lý Nhạn đứng bên cạnh Nam Thanh. "Mày đã có bạn gái rồi thì đừng xen vào chuyện của tao-"

Bốp.

Nam Thanh vung tay đấm vào mặt Tưởng Quân một cái, cô không muốn nói nhiều.

Ngưng Ảnh hoảng sợ, làm như không có chỗ dựa. Nếu như là trước kia, nàng sẽ nhào tới ôm lấy Nam Thanh. Nhưng mà bây giờ, cái gì cũng không dám.

Nàng cúi xuống cầm giỏ hàng lên, muốn tìm đường để bỏ chạy. Nam Thanh phát giác được nàng đã vô cùng hoảng loạn. Ngưng Ảnh nhân lúc bọn họ đôi co liền nhanh chóng bỏ chạy ra quầy tính tiền, nàng tính tiền xong thì gấp gáp đi ra ngoài.

Nàng đứng bên ngoài đợi taxi đến, đột nhiên tay bị nắm lấy khiến Ngưng Ảnh giật mình gạt ra. Nhìn thấy người trước mặt là Nam Thanh, Ngưng Ảnh liền nhỏ giọng: "Tôi xin lỗi cô chủ..."

"Tôi đưa chị về." Nam Thanh nhìn ra nàng đã hoảng sợ như thế nào khi gặp lại Tưởng Quân và Tứ Bát.

"Dạ, không cần đâu. Tôi đã gọi taxi rồi." Ngưng Ảnh cố gắng kiềm nén hơi thở dồn dập, tim nàng đập mạnh đến khó thở.

"Chị-" Nam Thanh định nói gì đó nhưng xe taxi đã tới đón nàng.

Ngưng Ảnh quay sang cúi đầu cảm kích: "Cảm ơn cô chủ vừa rồi đã cứu tôi." Sau đó nàng gấp gáp bước lên taxi rời đi.

Nàng trở về nhà vội vội vàng vàng chạy lên phòng đóng cửa lại, Ngưng Ảnh cúi gập người thở dốc từng hơi. Nàng không còn chút sức lực nửa ngồi ngửa quỳ trên nền nhà, thân mình nằm dài trên giường dùng sức níu lại từng nhịp thở đều đặn, lồng ngực nàng vừa đau vừa như bị rút cạn không khí.

"Ngưng Ảnh, chị sao vậy?" Nam Thanh tung cửa chạy vào, vừa rồi Nam Thanh không yên tâm nên đã đuổi theo nàng về đến nhà.

Cô đỡ nàng ngồi dậy, nhưng Ngưng Ảnh không có sức lực nàng đẩy Nam Thanh ra, tiếp tục tựa mình lên nệm để điều chỉnh hơi thở. Nam Thanh rót cốc nước, đợi khi nàng có thể ngẩng đầu lên, cô đỡ nàng tựa vào lòng mình: "Ngưng Ảnh, uống nước đi."

Mồ hôi ướt đẫm trán, nàng cầm lấy cốc nước uống một ngụm rồi đưa lại cho Nam Thanh: "Cảm ơn..."

Giọng nàng không chút sức lực nào, Ngưng Ảnh đẩy nhẹ Nam Thanh ra nàng muốn ngồi dậy. Cô muốn đỡ Ngưng Ảnh, nhưng nàng đã lắc đầu đẩy tay Nam Thanh ra. "Tôi tự mình làm là được rồi."

Ngưng Ảnh chống tay đứng dậy, có chút loạn choạng nhưng nhanh chóng đứng thẳng dậy. Không thể tin nổi, nàng vừa trải qua nỗi sợ hãi nếu như không có Nam Thanh như vậy đấy.

Ngưng Ảnh mệt mỏi đi tới tủ quần áo lấy đồ đi vào phòng tắm, để mặc Nam Thanh đứng nhìn nàng phía sau.

***

Buổi gặp mặt của Tham Mưu Trưởng và vợ chồng phu nhân đang bắt đầu diễn ra, bọn họ cùng ngồi ăn buổi tối cùng nhau tại phòng bếp. Ngưng Ảnh chỉ lặng lẽ ngồi ăn phần của mình, tuyệt đối không có ý kiến.

"Phu nhân, lời đề nghị cho Nam Thanh kết hôn với Lý Nhạn. Không biết phu nhân đã suy nghĩ xong chưa?" Tham Mưu Trưởng cười hiền, thành tâm thành ý ngỏ lời.

"Chúng tôi đã thật sự nghĩ xong, Nam Thanh đã lớn từng tuổi này rồi, tôi cũng rất muốn có một đứa cháu để bế..." Nói đến đây, Ngưng Ảnh cảm thấy hơi chột dạ. Nàng suýt sặc cơm.

"Nhưng mà thật sự chuyện này tôi không thể ép buộc Nam Thanh. Nếu như con bé không đồng ý-"

"Con đồng ý."

Lời nói của phu nhân bị cắt đứt, mọi người đều quay đầu nhìn cô thản nhiên ăn cơm. Phu nhân còn tưởng mình nghe nhầm nên hỏi lại: "Con, con nói sao?"

"Con nói con đồng ý, hôn lễ của con và Lý Nhạn sẽ diễn ra."

Nam Thanh không nhanh không chậm đáp, Ngưng Ảnh ngưng đũa nhìn cô một chút, nhưng nhận thấy sự kiên quyết trong quyết định của cô thì nàng đã hiểu chuyện.

****

Đứng đối mặt Nam Thanh trong thư phòng, bà chủ không thể nhịn xuống sự tức giận trước quyết định của Nam Thanh. Vì sao cô lại đồng ý, khi biết rằng Park Lý Nhạn đó đã đánh Ngưng Ảnh?

"Đường Nam Thanh, mẹ không thể tin được con lại quyết định như vậy, con muốn làm mẹ tức chết sao?"

"Không phải mẹ nói quyết định là ở con sao? Con lựa chọn kết hôn với Lý Nhạn." Nam Thanh thản nhiên nói như vấn đề không hề quan trọng.

"Vậy còn Ngưng Ảnh thì sao?"

"Ngưng Ảnh thì sao? Chị ấy có cuộc sống của chị ấy, con có cuộc sống của con."

"Con-" Bà Đường tức giận muốn phun ba lít máu. "Con không nhớ rằng con bé đó đã xông vào phòng mà hành hung Ngưng Ảnh sao? Điều gì làm con thay đổi suy nghĩ như vậy hả?"

"Con đã quyết định rồi, con sẽ kết hôn với Lý Nhạn."

Nam Thanh nhàn nhạt nói, sau đó liền bỏ đi ra ngoài.

Nam Thanh vừa bước ra ngoài đã nhìn thấy Ngưng Ảnh thay đồ khác, nàng đang mang giày như định đi đâu đó. Nam Thanh liền bước tới bên cạnh nàng: "Đã tối như vậy chị còn đi đâu?"

"Dạ?" Ngưng Ảnh bị giật mình, nàng vừa mang giày xong thì ngẩng lên. Nam Thanh lại bị cái gì vậy chứ? Muốn gây sự với nàng sao. "Dạ tôi đi uống nước với bạn một chút."

"Là bạn nào?" Nam Thanh cau mày, bắt đầu khó chịu. Nàng đi với ai mà lại ăn mặc xinh đẹp như vậy chứ?

"Nhưng mà..." Ngưng Ảnh ngập ngừng, nàng có thể nói ra không. "Cô chủ có thể không biết cũng được mà?"

Tại sao cô lại muốn biết nàng đi với ai, đi đâu, làm gì. Nàng là người tự do, đi đâu làm gì với ai là chuyện riêng của nàng chứ. Nàng cũng không phải người quan trọng với Nam Thanh nên đâu liên quan gì đến cô đâu. Cô sắp kết hôn rồi thì nên lo chuẩn bị đi.

"Chị-"

"Dạ, tôi phải đi rồi."

Ngưng Ảnh quay đầu liền chạy ra ngoài, xe Vương Tử đang đợi. Khoảnh khắc anh xuống xe mở cửa xe cho nàng thì Nam Thanh đã nhìn thấy.

Mặt mài tối sầm, Nam Thanh bỏ đi vào trong.

*****

"Anh muốn gặp em, có chuyện gì để nói hả?" Ngưng Ảnh cầm ly nước cam uống một ngụm.

Vương Tử đã hẹn nàng ra uống nước, nói là có chuyện nói với nàng. Anh gật đầu: "Ừ, anh gặp em là có hai chuyện."

"Là chuyện gì ạ?" Ngưng Ảnh ngơ ngác.

"Thứ nhất là chuyện anh nhớ Ngưng Ảnh quá nên muốn gặp."

Nói xong, Vương Tử xoa đầu Ngưng Ảnh một cái, cả nàng và Vương Tử đều bật cười trước sự ngáo ngơ của anh. Vương Tử ngại ngùng đến đỏ mặt.

"Còn chuyện thứ hai?"

"Ừm, anh có thứ này cho em xem."

Vương Tử lấy trong túi ra một mẩu giấy nhỏ đưa cho Ngưng Ảnh, nàng ngơ ngác cầm lấy. Vương Tử ra hiệu cho nàng mở ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip