CHƯƠNG 33 - Mất kiểm soát


Ngưng Ảnh được đưa vào phòng cấp cứu ngay sao đó, Nam Thanh vẫn còn bàng hoàng, cô lo lắng liên tục nhìn vào bên trong phòng cấp cứu.

"Nam Thanh, hôn lễ của con và Lý Nhạn phải lập tức hủy bỏ cho mẹ." Bà Đường không nhẫn nại kéo tay Nam Thanh lại mà đàm phán.

"Tại sao?" Nam Thanh híp mắt.

"Sự việc lần này con còn chưa sáng mắt ra sao?"

"Ý của mẹ là gì?"

"Chính Lý Nhạn đã gây ra chuyện này, là nó đã kêu người khinh bạc Ngưng Ảnh."

Hiện tại ngoài hành Đườngng chỉ có hai mẹ con, bà cũng không nhịn được hơi lớn tiếng. Vừa rồi ở tầng hầm, bà còn thấy bóng dáng Lý Nhạn ở đó.

"Sao mẹ có thể khẳng định được điều này?" Nam Thanh tiếp tục nhìn vào phòng cấp cứu, hiện tại cô chỉ quan tâm Ngưng Ảnh có sao hay không thôi.

"Mẹ đã nhìn thấy Lý Nhạn ở tầng hầm, hôn lễ này phải bị hủy bỏ!"

"Con sẽ không hủy bỏ hôn lễ." Nam Thanh thấp giọng vẻ mặt nghiêm túc, cô nắm lấy tay bà Đường: "Hôn sự của con sẽ do con quyết định, mẹ không có bằng chứng không thể kết tội Lý Nhạn. Cậu ấy không làm ra chuyện như vậy được."

Nam Thanh âm thầm nhìn về phía sau phu nhân, có thể nhìn thấy một dáng người nữ đứng nấp sau bức tường.

"Còn nữa, hôn lễ của con mẹ nhất định phải đến."

Bà Đường nghe Nam Thanh nói liền nổi giận, cô chính là không nhận ra bản thân đã mù quáng tin Lý Nhạn thế nào. Bà gạt tay Nam Thanh ra: "Mẹ nhất định không đến, cũng không có con dâu là cô ta-"

"Con xin mẹ..." Ánh mắt Nam Thanh khẩn thiết như cầu xin, nhìn thấy bà Đường kiên quyết không đồng ý Nam Thanh lập tức quỳ xuống, đầu cúi thấp: "Con xin mẹ."

Bà Đường không nhịn được nước mắt tuôn ra, bàn tay vung lên tát thẳng vào mặt Nam Thanh.

"Con như vậy muốn mẹ phải làm sao? Nếu Ngưng Ảnh có mệnh hệ gì mẹ sẽ không tha thứ cho con!"

Bà Đường vì tức giận mà khóc nức nở, Nam Thanh yên lặng chịu trận không hề phản kháng, để cho bà chủ đánh mình. Cùng lúc đó, phòng cấp cứu bật mở, vị bác sỹ trung niên bước ra.

Bà Đường lập tức chạy đến, Nam Thanh cũng đứng dậy. Bà khấp khởi: "Ngưng Ảnh có sao không hả bác sỹ?"

"Bệnh nhân không có giai đoạn nguy hiểm, cô ấy bị hoảng sợ quá mức nên nhịp tim đập nhanh làm chèn ép thiết bị nên trong. Người nhà hãy cẩn thận, không nên để cô ấy chịu đựng cú sốc quá nặng." Bác sỹ cởi bỏ khẩu trang giải thích.

"Dạ được, vậy khi nào tôi có thể vào thăm con bé hả bác sỹ?"

"Bây giờ bệnh nhân tỉnh rồi cả nhà có thể vào thăm, nhưng tránh trường hợp làm cô ấy hoảng loạn và tránh làm ồn để bệnh nhân nghỉ ngơi."

"Dạ, tôi cảm ơn bác sỹ rất nhiều." Bà Đường chắp tay cảm kích.

Cùng lúc đó Vương Tử vào đến, anh chào bà chủ và Nam Thanh sau đó nói khẽ: "Bọn chúng không chịu khai gì cả, hiện tại con đã giữ chúng ở trong kho."

"Được rồi cảm ơn anh, đợi sau khi thăm Ngưng Ảnh một chút tôi sẽ giải quyết bọn chúng."

Nam Thanh nhàn nhạt nói, sau đó cùng bà chủ và Vương Tử vào phòng bệnh để gặp Ngưng Ảnh một chút.

Mọi người vừa bước vào cửa phòng, đã nhìn thấy cảnh tượng đau lòng. Ngưng Ảnh ngồi bó gối trên giường bệnh, còn hơi run rẩy ánh mắt thất thần nhìn vô định. Bà Đường đi tới vuốt đầu nàng, dịu dàng hỏi: "Ngưng Ảnh, con có thấy không khoẻ ở đâu không?"

Ngưng Ảnh quay sang nhìn bà chủ, sau đó lại thấy Nam Thanh ở phía sau làm cho nàng trở nên hoảng sợ. Nàng lui về góc giường, hai tay run rẩy siết chặt: "Cô chủ..."

Nam Thanh cau mày, cô muốn đi tới ôm nàng dỗ dành. Nhưng Ngưng Ảnh lắc đầu hoảng sợ, sắc mặt nàng tái nhợt, sau đó gào khóc đến hoảng loạn: "Đừng... tôi sẽ không như vậy nữa- không như vậy nữa, cô chủ tha cho tôi đi..."

"Ngưng Ảnh, Ngưng Ảnh. Bình tĩnh đi, chúng ta không làm gì con hết..." Bà chủ giơ tay lên trấn an.

Nam Thanh nhắm mắt, hàm nghiến chặt căng cứng, thầm kín hít ngụm khí lạnh.

Ngưng Ảnh gần như mất kiểm soát, tay giựt phăng ống kim tiêm đang truyền nước biển ra muốn bỏ chạy ra ngoài nhưng Nam Thanh đã nhanh chóng ôm nàng lại. "Ngưng Ảnh, không được kích động."

"Tôi muốn đi- tôi muốn rời khỏi đây. Buông tôi ra, tôi không ở đây nữa..." Ngưng Ảnh bị Nam Thanh ôm chặt trên giường không cho trốn thoát. Vương Tử lập tức gọi bác sỹ vào.

Nàng hoảng loạn vùng vẫy, Nam Thanh khổ sở cố gắng trấn an nàng. Bác sỹ vừa vào thấy Ngưng Ảnh kích động liền cho tiêm thuốc an thần vào đường ống trên tay nàng. Nam Thanh cau mày không hài lòng: "Không nên sử dụng thuốc an thần vào người Ngưng Ảnh."

"Người nhà thông cảm, bệnh nhân kích động đến mất kiểm soát, chúng tôi không thể làm khác. Đừng để tình trạng này xảy ra một lần nữa."

Ngưng Ảnh liền bị chìm vào hôn mê, Nam Thanh tự mình chỉnh lại tư thế cho nàng, bà Đường kéo tay Nam Thanh, tức giận nói: "Con ra ngoài đi, đừng tới đây nữa. Lo cho hôn lễ quý giá của con đi."

Nam Thanh bị bà chủ đẩy ra ngoài đóng cửa lại. Vương Tử cũng ra ngoài để nói chuyện với Nam Thanh.

"Mấy ngày này, nhờ anh giúp tôi chăm sóc Ngưng Ảnh."

Nam Thanh nói xong liền bước đi, Vương Tử vội đáp: "Anh có thể giúp em chăm sóc Ngưng Ảnh, ngoài ra còn có thể giúp chuyện khác."

"Cảm ơn. Anh chỉ cần chăm sóc Ngưng Ảnh là được rồi, nếu chị ấy có việc gì phải báo ngay với tôi."

Nam Thanh nói xong quay đầu bỏ đi, cô cùng với hai vệ sỹ đi tới nhà kho của công ty. Hai gã trai đã bị treo hai tay lên bằng sợi dây thừng, quỳ gối dưới nền nhà bụi bặm. Bọn chúng vừa thấy Nam Thanh vào đã thấy khiếp sợ, vội vã cầu xin:

"Đường tổng, bỏ qua cho chúng tôi, chúng tôi không làm như vậy nữa. A!!"

Nam Thanh chán ghét, vung chân đạp thẳng vào bụng hắn. Cô vừa nghe bọn chúng cầu xin một câu, không nói lời nào dùng toàn bộ những thứ có trong nhà kho dập chúng tơi tả.

"Đường tổng... tha cho tôi- aa!!"

Nam Thanh im lặng đến đáng sợ, hai tay cầm lấy ghế gỗ xếp dùng sức đập thẳng vào ngực chúng.

"Tôi biết lỗi rồi, tha cho tôi-"

"Đường tổng, tha cho tôi lần này, làm ơn-"

"Khi Ngưng Ảnh gào khóc, cầu xin đến khan cả cổ. Mày có dừng lại không?" Môi Nam Thanh mấp máy, giọng thấp xuống đáng sợ.

Vừa dứt lời tiếp tục đánh, đúng là đang phát điên, nhưng lại im lặng đến đáng sợ. Đánh đến máu mũi, máu miệng đều chảy ra, cô mới dừng lại.

Nam Thanh ra hiệu cho vệ sĩ, bọn họ nhanh chóng cắt đứt sợi dây thừng khiến hai gã trai nằm bẹp dí dưới đất. Nam Thanh cầm lấy cây dao, cô quỳ xuống bóp lấy cổ gã trai siết mạnh. Con dao trên tay giơ lên cao, mũi dao sắc bén chiếu thẳng vào con ngươi đang vô cùng sợ hãi của hắn.

"Mẹ kiếp, chết đi!!" Nam Thanh nghiến răng. Mũi dao sắc bén chỉa thẳng xuống ngực gã trai, dùng lực lượng chuyên chú dũi thẳng dao xuống.

"Đường tổng, tôi nói, tôi nói..."

Gã trai còn lại hoảng sợ vội hét lên, tay Nam Thanh cầm dao khựng lại. Đôi mắt hằn lên những tơ máu đáng sợ nhìn hắn, cô buông gã trai ra sau đó ném con dao cho vệ sỹ. Hắn thở phào nhẹ nhõm, vừa thoát được một mạng khiến hắn mừng rỡ.

***

Sau một tuần, hôn lễ bắt đầu diễn ra. Xung quanh nhà hàng ngoài những vị khách ra thì đều là nhà báo.

Một tuần nay Nam Thanh muốn đến bệnh viện thăm Ngưng Ảnh nhưng đều bị bà Đường đuổi về. Bà không cho phép cô đến gần Ngưng Ảnh nửa bước, mấy ngày qua tinh thần nàng đã ổn định lại một chút. Nhờ có Vương Tử và bà chủ ngồi bên cạnh nói chuyện với nàng.

Có điều nàng cũng không trả lời gì nhiều, chỉ toàn lắc đầu rồi gật đầu.

Nam Thanh bên trong phòng chờ đang đứng trước gương chỉnh lại trang phục cưới thật chỉnh chu. Bàn tay Nam Thanh vuốt nhẹ áo vest do Ngưng Ảnh thiết kế, khoé môi khẽ nhếch lên kì lạ.

Ở phòng bệnh của Ngưng Ảnh, nàng hiện tại đang ngồi ngắm nhìn bầu trời chiều ngoài cửa sổ. Nàng cũng biết được hôm nay Nam Thanh kết hôn, trong lòng có gì đó như tan vỡ.

Nam Thanh đã thật sự kết hôn rồi.

Cánh cửa phòng mở ra, người đàn ông nhẹ nhàng bước vào phòng, đi tới bên cạnh Ngưng Ảnh. Giọng nói trầm bổng vang lên: "Ngưng Ảnh, em có muốn trốn khỏi đây không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip