CHƯƠNG 37 - Tình một đêm?
Hôm nay, Nam Thanh lại đi làm về trễ. Từ ngày tìm được Ngưng Ảnh về, cô đã sắp xếp công việc đi làm trở lại. Quả nhiên là bận rộn, buổi tối phải lãnh đạo đi ăn cơm hay đi uống rượu với các đối tác.
Nam Thanh nghĩ như vậy cũng tốt, nếu bận quá thì sẽ ít gặp Ngưng Ảnh lại, ít nhớ đến nàng hơn. Chỉ là dạ dày có hơi khó chịu, ngủ không đủ giấc nên cũng hay đau đầu nữa.
Nam Thanh mở cửa vào nhà, áo vest vắt tùy tiện trên vai. Hôm nay bị mấy đối tác cuồng rượu ép uống đến không nhìn thấy đường nữa. Mặc dù bà chủ cũng hay nhắc nhở cô ít uống rượu lại, cô không ăn uống đủ bữa còn uống rượu hại cho dạ dày.
Cởi bỏ giày để lên kệ, Nam Thanh ngẩng đầu, dù bị rượu làm cho không tỉnh táo nhưng vẫn nhìn thấy Ngưng Ảnh trước mặt. Nàng đã đợi cô cả buổi, trong lòng cảm thấy rất khó chịu và không an tâm khi Nam Thanh cứ về muộn như vậy. Nàng không hiểu bản thân thế nào nữa...
Mấy ngày qua, thấy tâm trạng nàng không tốt. Cô muốn hỏi nhưng lại thôi, bà chủ cũng nói với Nam Thanh vì Ngưng Ảnh không thể gặp được Vương Tử lần cuối nên mới khiến nàng cảm thấy buồn bã nuối tiếc như vậy. Nam Thanh không biết nàng có tình cảm đặc biệt với Vương Tử như vậy, tuy là có hơi khó chịu, nhưng cô không hỏi đến cũng không có nói chuyện gì với nàng.
Vì Nam Thanh biết hiện tại, Ngưng Ảnh đang có thành kiến với mình nên không nói đến sẽ tốt hơn.
Nam Thanh nhìn thấy Ngưng Ảnh trước mặt, nàng cảm thấy rất lo lắng nhìn Nam Thanh chằm chặp, cô thoáng ngơ ngác nhưng trong nháy mắt đã quay mặt sang chỗ khác, cũng không có nói gì mà loạng choạng lướt qua Ngưng Ảnh, tiến vào phòng khách.
Nam Thanh vì uống nhiều rượu nên cảm thấy yết hầu đang rất nóng và rát. Cô tự rót một cốc nước lọc uống vào. Hôm nay thật là mệt mỏi, đối tác đúng là trẻ không chơi già đổ đốn. Mấy ông ấy còn chơi đùa nhảy nhót cùng với kỹ nữ trong quán bar, cô đúng là vì tính chất công việc nên cần phải có trách nhiệm, nhưng tuyệt đối không làm như vậy. Bà chủ sẽ giết cô mất!
Nam Thanh uống xong cốc nước, chống tay lên bàn cùng với hơi thở nặng nề. Lại nhìn thấy Ngưng Ảnh đang tiến lại gần mình.
'Nam Thanh khi con bỏ đi đã tạm gác lại công việc, giao cho người khác quản lí. Dốc sức đi tìm con, vì người khác quản lí không hiệu quả nên công ty gặp một chút vấn đề. Nam Thanh vừa tìm được con là lại đến công ty giải quyết vấn đề, sau đó thì công việc tấp nập...'
"Cô chủ." Ngưng Ảnh khẽ gọi, Nam Thanh nhìn nàng, Ngưng Ảnh lại đổi xưng hô rồi.
"Ừ." Nam Thanh để cốc nước xuống, đứng thẳng dậy: "Chị có chuyện gì sao?"
"Cô chủ dạo gần đây công việc bận đến vậy sao?" Nàng nhìn bộ dạng Nam Thanh đứng cũng không vững, nhưng lại cố tỉnh táo để nói chuyện với nàng. Vì vậy khiến Ngưng Ảnh không nhịn được chua xót.
"Ừ. Rất nhiều việc, nhưng tôi giải quyết gần xong rồi." Nam Thanh trả lời như thể điều đó là hiển nhiên. Cô nhìn nàng thần sắc có chút tiều tụy, Nam Thanh thở khẽ một tiếng, lại mở lời an ủi Ngưng Ảnh: "Chị cũng đừng đau lòng nữa, Vương Tử chắc chắn là không muốn nhìn thấy chị vì anh ta mà đau buồn như vậy. Dù có hơi thừa thãi, nhưng mà tôi thật lòng muốn an ủi chị đó."
Nam Thanh nghĩ rằng nói như vậy là được rồi, dù không giúp nhiều những cũng mong nàng có thể phấn chấn trở lại. Cô vỗ nhẹ vai nàng trấn an: "Cũng trễ rồi, chị về phòng nghỉ đi."
Nam Thanh dáng đi xiêu vẹo lướt qua Ngưng Ảnh, cô cần phải ngủ mới được. Ngày mai lại phải đi làm sớm, vì còn quá nhiều việc nên giờ nào có thể ngủ được thì cô sẽ ngủ.
Trái tim nàng đúng là khó chịu quá, chuyện của Vương Tử đúng là có khiến cho nàng buồn bã. Nhưng chuyện của Nam Thanh còn khiến nàng đau lòng hơn. Ngưng Ảnh thấy Nam Thanh say đến đi cũng không vững, còn phải bước lên cầu thang, nàng vội đi tới đỡ lấy tay Nam Thanh.
"Cô chủ, cẩn thận một chút."
Nam Thanh thấy không ổn, cô không thể nào lết được lên phòng, cô quay đầu: "Không sao, tôi ngủ ở đây là được."
Ngưng Ảnh nhìn theo hướng Nam Thanh chỉ, là sopha ở phòng khách. Cô nói liền muốn quay đầu, Ngưng Ảnh ôm chặt eo Nam Thanh lại: "Không được, ở đây lạnh lắm. Tôi đưa cô chủ lên phòng."
"Không cần, tôi nặng..."
Ngưng Ảnh mặc kệ im lặng ôm cái người cao hơn mình, vừa nặng vừa khó khăn. Nàng cố ôm Nam Thanh lên phòng, Ngưng Ảnh mệt đến nổi phải ngồi xuống đất thở dốc sau khi đã để Nam Thanh lên giường.
"Ngưng Ảnh..."
Ngưng Ảnh loáng thoáng nghe Nam Thanh gọi tên mình, nàng quay đầu nhìn thì thấy Nam Thanh mắt nhắm nghiền, hơi thở cô nặng nề trong không khí, Ngưng Ảnh vội đứng dậy chạy tới bên cạnh Nam Thanh: "Cô chủ, cô chủ cần tôi làm gì sao?" Nàng tưởng Nam Thanh muốn nàng giúp cô cái gì.
"Ngưng Ảnh..."
Nam Thanh cứ mấp máy môi lẩm bẩm, sau đó thì lăn ra nằm sấp trên giường ngủ thiếp đi. Xem ra hôm nay cô rất mệt mỏi, mỗi khi say đều như vậy. Ngưng Ảnh ngẩn người, cô tại sao lại gọi tên nàng như vậy?
Ngày hôm sau, mọi thứ lại trở về nguyên bản. Nam Thanh dường như không nhớ hôm qua Ngưng Ảnh là người mang cô về phòng nên hôm nay cô cũng không có biểu hiện gì.
Cô nghe Bát Tình nói, hôm nay Ngưng Ảnh đến thăm mộ của Vương Tử.
Nam Thanh đang ngồi trong phòng làm việc xem lại các báo cáo, cô thấy hơi đau đầu vẫn còn hơi choáng vì thứ rượu hôm qua, nhấc điện thoại trên bàn lên bấm gọi cho thư ký, ấn nút mở loa, bên ngoài lại nghe tiếng gõ cửa.
"Mời vào." Nam Thanh lên tiếng.
Ngưng Ảnh vừa bước vào đã nghe thấy Nam Thanh nói chuyện qua điện thoại trên bàn.
"Dạ, Đường tổng?"
"Tăng Cảnh giúp mình mang cốc nước ấm vào phòng làm việc."
"Đường tổng, hôm nay không uống cafe sao?"
"Ừ, hôm nay không uống cafe."
"Dạ, Đường tổng đợi một chút."
Nam Thanh dập máy, Ngưng Ảnh đi tới bên bàn làm việc nhìn Nam Thanh đang chăm chú tiếp tục xem báo cáo. Nam Thanh ngẩng đầu lên: "Chị có việc gì?"
"Đường tổng..." Ngưng Ảnh ngập ngừng, nàng không biết phải nói thế nào nữa.
"Có chuyện gì khó nói sao?" Nam Thanh lại ngẩng đầu nhìn nàng.
"Dạ, hôm nay tôi phải đi thăm mộ của Vương Tử. Cho nên..."
Nghe Ngưng Ảnh ngập ngừng, sợ Nam Thanh sẽ không cho nhưng cô vừa nghe liền hiểu ý của Ngưng Ảnh. Cô thở khẽ một tiếng: "Vậy chị về sớm đi."
"Nhưng mà, về bây giờ luôn sao?" Nàng cảm thấy không thoải mái khi thời gian gần đây Nam Thanh luôn đối với nàng như vậy, không khác gì người xa lạ cả.
Bên ngoài lại có tiếng gõ cửa, Tăng Cảnh mang cốc nước ấm vào cho Nam Thanh, cô nhận lấy rồi gật đầu: "Cám ơn."
Sau đó thì quay sang Ngưng Ảnh: "Ừ, bây giờ chị về cũng được. Đi thăm mộ thì nên đi sớm một chút để có nhiều thời gian."
Ngưng Ảnh không hiểu ý của Nam Thanh cho lắm, cô nói nàng đi thăm mộ thì đi sớm, mới có được nhiều thời gian ở cạnh Vương Tử một chút. Ngưng Ảnh gật đầu: "Cám ơn Đường tổng." Sau đó nàng quay đầu rời khỏi. Sau lưng lại nghe được cuộc nói chuyện vui vẻ.
"Nam Thanh, hôm nay cậu có cuộc hẹn với đối tác nữ, lại còn ở quán bar nữa. Mình cũng muốn đi."
"Ở đó phức tạp lắm, cậu ở nhà ngủ đi." Nam Thanh phất tay. Cô cầm viên thuốc uống vào.
"Thôi mà, lỡ đâu cô ta cũng xinh đẹp, nhìn thấy cậu rồi yêu thích cậu thì phải làm sao đây? Mình phải làm sao đây?"
"Không sao hết, dù sao mình cũng chưa có người yêu. Xinh đẹp thì càng tốt, biết đâu còn được phúc lợi 419 nữa."
"Haha, đồ khốn Nam Thanh. Thì ra cậu là loại người như vậy, uổng công mình mến mộ cậu. Đúng là tức chết mà."
".............."
Ngưng Ảnh ra ngoài, nàng nghe bọn họ nói chuyện với nhau rôm rã. Theo nàng được biết thì những bộ phim tình cảm mà nàng xem, 419 có nghĩa là 'tình một đêm'. Ngưng Ảnh bất giác che miệng, đầu óc nàng ong ong lên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip