CHƯƠNG 40 - Người xấu...

Vì Ngưng Ảnh nhớ lại những lời mà Vương Tử đã nói với nàng qua đoạn ghi âm, nàng cũng không biết thế nào để bày tỏ những lời thật lòng với Nam Thanh.

Ngưng Ảnh nhào tới ôm chặt Nam Thanh, cả khuôn mặt vùi vào hõm cổ của cô. Nam Thanh có chút bất ngờ, sau đó khẽ vuốt lưng nàng trấn an. "Sao vậy?"

"Tại sao cô chủ muốn chết chứ? Cô chủ không được chết, tôi sẽ không sống nổi đâu. Cô chủ đừng nói như vậy nữa mà..." Ngưng Ảnh khóc nức nở nghẹn ngào, hai tay nàng ôm chặt Nam Thanh không buông.

"Nhưng mà..." Nam Thanh ngập ngừng lẩm bẩm. "Nếu Vương Tử sống sót, không phải sẽ tốt hơn sao. Chị cũng không buồn bã như vậy."

Ngưng Ảnh lắc đầu nguậy nguậy, nàng kịch liệt kích động: "Không, cô chủ không được chết, không được bỏ rơi tôi. Cô chủ từng hứa sẽ ở bên cạnh tôi mà, bây giờ muốn thất hứa sao..."

Nam Thanh thấy nàng trở nên kích động, Ngưng Ảnh thở dốc từng hơi. Cô vội vã ôm nàng, muốn giữ nàng bình tĩnh: "Được rồi được rồi, Ngưng Ảnh. Bình tĩnh đi, tôi sẽ không chết đâu."

Nước mắt nàng đáng thương thấm ướt áo Nam Thanh một mảng, nàng cũng không chịu buông người ta ra. Nam Thanh bất lực ôm nàng ngồi xuống giường, với tay lấy khăn giấy trên đầu giường giúp nàng lau nước mắt.

"Ngưng Ảnh, đừng khóc nữa." Nam Thanh đau lòng, tay xoa vào gò má của nàng cảm thán. Nhăn mặt trêu ghẹo: "Ôi, khóc xấu quá đi..."

Ngưng Ảnh hít hít mũi đáng thương, từng tiếng nấc nghẹn cứ dội vào lòng Nam Thanh.

"Cô chủ không được... không được bỏ rơi tôi." Ngưng Ảnh lên án nhìn Nam Thanh.

"Tại sao như vậy? Không phải chị rất ghét tôi sao, không phải nhìn tôi rất chướng mắt luôn muốn ra khỏi nhà sao?" Nam Thanh nhướng mắt hỏi.

"Không phải mà..." Ngưng Ảnh bực dọc.

"Vậy thì thế nào, mau nói rõ cho tôi."

Nhìn thấy Nam Thanh lại sắp nồi giận, mà nàng không biết cách bày tỏ thế nào nữa. Nàng nhìn Nam Thanh hồi lâu, hai tay nhẹ nhàng chắp lại, từ từ cúi người chạm vào thứ tồn tại nơi ngực trái của Nam Thanh.

Đột nhiên, tim cô lại đập loạn. Nam Thanh hít sâu một hơi, dù nàng không nói nhưng cô thừa biết hành động của nàng là đang thể hiện điều gì. Cảm giác được nàng trân trọng, được nàng tín ngưỡng khiến Nam Thanh không khỏi xúc động.

Tay nàng vẫn chắp lại, đỉnh đầu tựa trên ngực Nam Thanh giống như mèo nhỏ, vừa ngoan ngoãn vừa đáng yêu. Tuy nhiên, Nam Thanh vẫn là tỏ ra kiêu ngạo, miệng lẩm bẩm: "Chị làm như vậy, không sợ sẽ hối hận à?"

Ngưng Ảnh ngẩng đầu lên, nàng lắc đầu: "Nếu là cô chủ, tôi sẽ không hối hận."

Nam Thanh lại bị xao xuyến nữa rồi, cô không chịu nổi nữa nhưng vì liêm sĩ vội bước xuống giường xoay lưng lại với nàng, bàn tay chạm lên nơi mà nàng vừa thể hiện sự trân trọng, trái tim vô cớ cảm thấy ấm áp.

Nam Thanh thật bình tĩnh quay lại thì thấy Ngưng Ảnh đã đứng sau lưng mình, Nam Thanh chống hông nhướng mắt với nàng: "Sao? Muốn nói gì nữa không?"

Nam Thanh chính là cảm thấy sảng khoái, muốn tiếp tục bắt nạt Ngưng Ảnh. Nàng mím môi, gật gật đầu: "Cô chủ..." Nàng muốn hỏi Nam Thanh có tình cảm gì với nàng hay không? Mặc dù nàng có nghe Vương Tử nói, nhưng Ngưng Ảnh vẫn muốn chắc chắn.

"Gọi Nam Thanh đi." Nam Thanh đột nhiên tiến lại gần nàng, đôi mắt đẹp dán chặt lên người nàng.

Ngưng Ảnh bất giác lui lại, nàng ngơ ngác nhìn Nam Thanh. Nhìn bộ dáng ngây ngô kia khiến Nam Thanh không chịu nổi ôm eo nàng lại gần.

"Cô chủ-"

"Gọi Nam Thanh thử đi."

Bắt nàng gọi tên cô hả, sao mà được chứ. Nàng cảm giác không quen lắm. Cô dùng tay bóp bóp lấy gò má phúng phính khiến môi nàng cũng chu ra, làm cho tim cô đập loạn.

"Nam..." Ngưng Ảnh hít sâu một hơi rồi thở ra. "Nam Thanh."

Nam Thanh hài lòng cười, giở giọng khen ngợi còn tự chỉ chỉ tay lên môi mình: "Ngoan lắm. Bây giờ hôn tôi một cái."

Ngưng Ảnh không biết được Nam Thanh đang ức hiếp mình, nàng thấy tâm tình Nam Thanh đang tốt lên, nên cô kêu cái gì nàng cũng liền làm theo.

Ngưng Ảnh rướn người thơm nhẹ lên môi Nam Thanh một cái, cô liền cảm thấy không đủ. Nam Thanh ôm nàng sát lại gần, chủ động hôn sâu xuống. Nụ hôn nóng bỏng càng cuồng nhiệt, như trút hết vị ngọt trong miệng nàng.

Cảm nhận đầu lưỡi bị mút đến tê dại, Ngưng Ảnh mới đẩy vai Nam Thanh ra, nàng liền ôm lấy Nam Thanh, nhỏ giọng thì thào như cầu xin: "Cô chủ không được bỏ rơi tôi."

"Ngưng Ảnh, sẽ không có chuyện đó xảy ra."

Nam Thanh dịu dàng thơm thơm lên tóc nàng âu yếm không muốn rời.

***

Buổi chiều hôm đó, Ngưng Ảnh chờ Nam Thanh về nhà cùng ăn cơm. Nàng bị cô bắt đứng bên cạnh bàn làm việc, Nam Thanh hiện tại đang làm việc với tâm trạng rất thoải mái, không như những ngày trước. Bên ngoài nhân viên mang vào bảng báo cáo đưa cho Nam Thanh.

Anh ta liếc mắt nhìn Ngưng Ảnh từ trên xuống, điều này đã bị Nam Thanh phát giác được. Cô không hài lòng liền ôm eo Ngưng Ảnh kéo lại gần mình, nàng ngại ngùng muốn đẩy ra, Nam Thanh quay sang ánh mắt toé lửa nhìn nam nhân viên: "Không được nhìn."

Anh ta liền hoảng sợ cúi đầu, đợi khi Nam Thanh xem xong đưa lại thì anh ta liền rời khỏi phòng.

Cô quay sang nhìn Ngưng Ảnh, bắt đầu luyên thuyên cảm thán: "Làm sao đây." Bàn tay Nam Thanh vuốt vuốt mông nàng. "Chị không được để người khác nhìn chị như vậy."

Ngưng Ảnh ngơ ngác, Nam Thanh bị rồ à? Người ta nhìn thì sao nàng có thể cấm được chứ. Cô cũng biết được ngày nào đi làm, mấy tên tiểu thịt tươi không biết trên dưới đều nhìn nàng, còn nhìn cơ thể của nàng nữa. Tại sao có thể hoàn mỹ như vậy...

Nam Thanh chính là không thể cam tâm: "Nhìn cái gì? Có nghe không?"

Ngưng Ảnh mím môi gật đầu, nhưng mà cuối cùng vẫn lên tiếng: "Nhưng mà người ta nhìn sao chị có thể cấm người ta?"

"Chị không biết quát hắn sao?" Nam Thanh giọng đều đều hỏi.

Ngưng Ảnh lắc lắc đầu. Đúng là tức chết cô, Nam Thanh ôm nàng ngồi trên đùi, nói rõ để nàng hiểu: "Chị... cơ thể của chị chỉ được một mình em nhìn thôi. Nếu như hắn nhìn quá lâu cũng không được, nhất định không được."

"Tại sao vậy?" Ngưng Ảnh ngây thơ hỏi.

"Thì..." Cô nghiến chặt răng, ai bảo cô lại yêu nàng như vậy chứ, cô đang rất kiên nhẫn đây. "Đàn ông ở đây bọn họ đều có suy nghĩ đen tối, chị không được để bọn họ nhìn chị quá lâu. Chị có nghĩ ra được hay không?"

Ngưng Ảnh ngẩn người ra hồi lầu, nàng suy nghĩ một lúc mới trả lời: "Suy nghĩ đen tối là như thế nào vậy?"

Trán Nam Thanh đổ đầy hắc tuyến, cô phải làm sao để giải thích cho nàng hiểu: "Suy nghĩ đen tối là suy nghĩ không trong sáng."

Cô cũng cảm thấy bất lực với bản thân lắm, mèo nhỏ ngây thơ của cô không thể bị bọn người kia chiêm ngưỡng một cách lộ liễu như vậy được, huống hồ ngày nào nàng cũng đi làm.

"Ừm, suy nghĩ đen tối là người xấu hả?" Ngưng Ảnh mới nghĩ ra được. Nàng liền ôm lấy cổ Nam Thanh hỏi.

"Đúng vậy, bọn họ có suy nghĩ không tốt về cơ thể của chị..." Nam Thanh vừa nói vừa diễn tả, tay lướt từ trên xuống đùi nàng.

Ngưng Ảnh nghi ngờ, sau đó liền thốt ra: "Vậy em cũng là người xấu hả? Em nhìn chị còn lâu hơn bọn họ nữa..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip