CHƯƠNG 46 - Phẫn nộ


"Ban đầu ta đã nghi ngờ về Mạc Đan, đã cảnh báo con rằng cô ta có ý gì đó với con. Bởi vì bố của cô ta không ra mặt nên càng làm ta nghi ngờ hơn. Con một chút cũng không biết gì sao?"

Bà chủ bực mình đẩy Nam Thanh ra, cô vội giải thích: "Con biết mà, việc cô ta có ý đồ với con, con đều biết hết."

"Sao con lại biết?" Bà chủ nhướng mày khó hiểu.

Nam Thanh ôm lấy vai bà chủ ngồi xuống sopha, từ tốn phân bua: "Con đã từng nhìn thấy Mạc Đan gặp Tiểu Minh rất mờ ám ở bãi đậu xe, cả Fu Xinbo cũng nói cho con biết chuyện năm xưa, vì vậy mà cô ta và lão Mạc muốn trả thù lên chúng ta."

Bà chủ trợn mắt kinh sợ, bà đáng lẽ sẽ không để cho Nam Thanh và cả Ngưng Ảnh biết chuyện này. Bà dự định sẽ tự giải quyết nhưng Nam Thanh đều đã biết rồi. Bà chủ ôm lấy Nam Thanh, nước mắt rưng rưng. Nam Thanh tiếp tục nói:

"Ngay cả chuyện mẹ để vệ sĩ đi theo con, con đều biết. Mẹ, vì vậy nên con mới cố tình để Mạc Đan tiếp cận. Nếu con có xảy ra chuyện gì thì vệ sĩ cũng sẽ can ngăn kịp thời."

"Nhóc con, mẹ không muốn con dính vào chuyện này. Chuyện của người lớn năm xưa, không thể để tụi nhỏ các con bị liên lụy. Nếu bố của con đi công tác về biết được, ông ấy sẽ làm ầm lên..."

"Mẹ, không sao cả. Bọn họ dám động vào gia đình chúng ta thì con sẽ không để yên đâu. Mẹ đã vất vả thật nhiều để dạy dỗ con và Ngưng Ảnh, không phải Ngưng Ảnh cũng rất ngoan ngoãn nghe lời mẹ hay sao? Con cũng sẽ không để sự vất vả của mẹ biến thành con số 0."

Nam Thanh ân cần ôm bà chủ trấn an, tiếp theo là cô suy nghĩ nên nói thế nào với Ngưng Ảnh về số ảnh này.

***

Ngưng Ảnh ngồi ở phòng bếp cũng ăn không vô, nàng nhất định là đợi Nam Thanh xuống. Một lúc sau, Nam Thanh cũng thật sự trở ra. Cô ngồi xuống cạnh Ngưng Ảnh, cười cười dịu dàng xoa đầu nàng một cái, nhìn xuống bàn thức ăn còn nguyên vẹn, Nam Thanh không hài lòng.

"Chị vẫn chưa ăn sao?"

"Chị ăn không nổi, đợi em xuống ăn cùng." Ngưng Ảnh ôm lấy tay Nam Thanh, vẻ mặt lo lắng hỏi: "Bà chủ còn tức giận hay không?"

"Không đâu, em đã giải thích với mẹ rồi." Nam Thanh nhìn Ngưng Ảnh nở nụ cười.

Lúc này Ngưng Ảnh mới nhìn thấy một bên gò má của Nam Thanh in dầu tay hơi đỏ, nàng khẩn trương sờ lên mặt cô, đau lòng hỏi: "Bà chủ đã đánh em sao?"

Nam Thanh không biết trên mặt mình còn in dấu, đành phải nói sự thật với nàng. "Ừ, mẹ tức giận nên chỉ tát một cái."

"Em... em có đau không?" Ngưng Ảnh lo lắng ôm chầm Nam Thanh, không nhịn được hốc mắt đỏ hoe.

Nam Thanh nghe nàng hít hít mũi nhỏ, cô cười cười muốn xem sắc mặt của nàng nên đẩy ra.

"Ôi, Ngưng Ảnh đau lòng sao?" Ngón tay cái của Nam Thanh lướt qua viền mắt nàng để lau đi giọt nước mắt. "Em đau lắm đó."

"Em đau lắm sao?" Ngưng Ảnh kích động muốn biết. "Chị... chị nên làm gì bây giờ?"

"Em đau ở đây." Nam Thanh cầm tay nàng đặt lên ngực trái của mình. "Vì chị khóc nên ở đây đau lắm."

Ngưng Ảnh ngơ ngác một lúc, Nam Thanh không biết trước được rằng Ngưng Ảnh sẽ tựa đầu lên ngực mình còn dụi dụi, hỏi nhỏ: "Như vậy- như vậy có đỡ đau hơn không?"

Vì vậy mà khiến cho trái tim Nam Thanh vô cớ cảm thấy ấm áp, nàng sẽ làm những chuyện mà ít ai có thể làm được. Một lúc sau, Ngưng Ảnh tựa ở trong ngực Nam Thanh tiếp tục nói: "Nhịp tim của cô chủ bình an lại rồi."

"Ừ, vì Ngưng Ảnh ngoan ngoãn, tin tưởng nó nên nó mới có thể bình an." Nam Thanh thở khẽ một tiếng tự hào.

Ngưng Ảnh cười cười, nàng ngẩng đầu chủ động thơm lên môi Nam Thanh một cái. "Vậy sau này chị sẽ luôn như vậy."

Nam Thanh nhất thời ngẩn người, nghe nàng tuyên bố câu này lại khiến cho Nam Thanh vô cùng mãn nguyện, nhưng hiện tại vẫn có chút áp lực. Nàng chỉ suy nghĩ đơn giản rằng, những điều nàng làm cho Nam Thanh có thể khiến cho cô tốt hơn thì nàng nhất định sẽ làm.

Nam Thanh cảm thấy mình thật sự may mắn và tự hào vì có được đám mây trắng nhỏ này bên cạnh.

***

Tối đến, Nam Thanh sau khi tắm rửa xong liền đi qua phòng tìm Ngưng Ảnh. Nam Thanh theo thói quen sẽ không gõ cửa mà mở cửa đi thẳng vào trong. Nhưng không thấy Ngưng Ảnh đâu, cô nghe thấy tiếng nước chảy nên khẳng định là nàng đang tắm.

Nam Thanh ngồi xuống giường chờ Ngưng Ảnh tắm trở ra, ánh mắt cô dừng lại trên chiếc tủ cạnh giường của nàng, một lọ nhỏ màu trắng. Nam Thanh với tay cầm lấy, dòng chữ trên lọ khiến cô cau mày.

Đến khi Ngưng Ảnh trở ra, nàng nhìn thấy Nam Thanh trước mặt liền vui vẻ đi tới ôm lấy cô: "Em tìm chị sao?"

Nam Thanh quay sang giơ cái lọ lên trước mặt Ngưng Ảnh, cau mày hỏi: "Chị uống thuốc trợ tim này từ bao giờ?" Vì nàng được ghép máy trợ tim nên bác sĩ đã nói là không cần uống thuốc.

Ngưng Ảnh sửng sốt, vừa rồi nàng uống xong thì quên bỏ lại vào tủ, nàng không nghĩ là Nam Thanh sẽ đến bất ngờ như vậy. Ngưng Ảnh vội giật lại, giấu lọ thuốc sau lưng, ngập ngừng: "Chị- chị..."

"Tại sao chị không nói gì với em?" Nam Thanh tức giận đến giọng cũng cao hơn một tông.

Ngưng Ảnh hoảng loạn nhất thời không nói nên lời, Nam Thanh thở hắc một tiếng, nổi giận bỏ đi về phòng của mình. Nàng một lúc sau nhận ra là Nam Thanh đã giận rồi mới chạy theo Nam Thanh về phòng của cô.

Vào đến phòng liền nắm lấy tay Nam Thanh: "Cô chủ đừng giận mà..."

"Đừng gọi em là cô chủ nữa." Nam Thanh gạt tay nàng ra, thấp giọng nói. "Em cảm giác em thật sự chỉ là cô chủ của chị thôi."

"Không- không phải như vậy mà..." Ngưng Ảnh lắc đầu, rưng rưng nước mắt.

"Không phải sao? Chị có chuyện gì cũng không nói cho em biết, nói đi. Chúng ta có phải đang yêu nhau không?" Nam Thanh không lớn tiếng nữa vì thấy nàng đang có chút hoảng loạn. "Chị có xem em là người yêu thật sự của chị không?"

"Có mà..."

"Có sao?" Khoé môi Nam Thanh khẽ nhếch lên nực cười. "Nhưng em lại cảm thấy em thật sự không bằng Vương Tử ở trong lòng chị vậy? Chị nói chị và anh ta chỉ là bạn, nhưng chuyện gì của chị anh ta cũng đều biết. Còn bây giờ mối quan hệ của chúng ta là gì, chị có chuyện gì cũng không cho em biết. Có phải chị xem em là đồ vô dụng không?"

"Không phải..." Ngưng Ảnh mếu máo muốn oà khóc nhưng lại không dám, đầu cúi thấp ủy khuất đau lòng không nói nên lời.

Bà chủ đi tìm Nam Thanh, gần lên đến phòng lại nghe thấy to tiếng liền nhanh chóng vào trong xem tình hình. Bà thấy Ngưng Ảnh đáng thương đứng cúi gầm mặt khóc nức nở thì đi tới ôm lấy vai nàng.

"Sao vậy? Hai đứa làm sao lại cãi nhau? Con sao lại lớn tiếng với Ngưng Ảnh như vậy?" Bà chủ cau mày nhìn Nam Thanh.

Cô không thèm trả lời ý của bà chủ, phiền muộn lên tiếng: "Chị trở về phòng của mình đi."

Ngưng Ảnh nhất định không chịu đi, nàng vội ôm lấy Nam Thanh muốn giải thích. Bà chủ thấy vậy liền đi ra ngoài, trước khi đi chỉ nói: "Con có việc gì thì từ từ nói với con bé, không được làm Ngưng Ảnh sợ."

Sau khi bà chủ rời đi, Nam Thanh để mặc cho Ngưng Ảnh ôm mình, một lúc sau cô mới thấp giọng: "Buông ra."

"Nam Thanh, chị không phải muốn giấu em mà."

"Vậy thì là gì? Chị nói đi, chị đã uống thuốc như vậy bao lâu rồi?" Cô thở khẽ một tiếng.

Ngưng Ảnh quệt đi nước mắt, từ tốn giải thích. "Thời gian chị bỏ đi được một tháng thì bị khó thở, thỉnh thoảng hay đau. Cho nên- cho nên bà chủ quán mới đưa chị đi khám..."

"Sau đó?"

"Sau đó thì biết máy trợ tim đã sắp hết pin rồi, chỉ có thể uống thuốc để tiếp tục cầm cự thôi..."

"Tại sao chị không nói với em, chúng ta có thể gặp bác sỹ làm phẫu thuật để thay một chiếc máy khác?"

"Tại vì..." Ngưng Ảnh mím môi, ngập ngừng một lúc mới nói. "Vì lúc đó, chị nghĩ em đã kết hôn rồi. Cho nên nếu chị sống một mình mà không có em, thì chị sống như vậy là đủ rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip