CHƯƠNG 47 - Dụ dỗ


"Cho đến dạo gần đây, giữa chúng ta cũng xảy ra một chút chuyện, nên chị không kịp nói với em..."

Ngưng Ảnh cúi gầm mặt, ủy khuất nói nhỏ. Nam Thanh nhìn thấy nàng đáng thương dùng đỉnh đầu đối mình, hai tay nàng bấu chặt vào vạt áo run run. Lồng ngực cô lại đau nhói khó tả, tức giận vì vậy cũng bốc hơi mất.

Khoé môi Nam Thanh run rẩy, cô thở khẽ một tiếng quay mặt đi, không biết phải nói cái gì. Lưng Nam Thanh đối diện với Ngưng Ảnh, nàng ngẩng đầu lên thấy Nam Thanh đã quay đi không nhìn mình, hai chân vô lực bước tới, kéo nhẹ áo của Nam Thanh: "Cô chủ ơi..."

"Chuyện gì?" Giọng Nam Thanh đều đều.

"Đừng giận nữa có được không?" Ngưng Ảnh hít mũi nhỏ đáng thương. "Chị biết lỗi rồi, chuyện gì cũng sẽ nói cho em biết. Trong lòng chị chỉ có em, chỉ muốn ở bên cạnh em thôi..."

Nam Thanh xoay người lại, Ngưng Ảnh là lần đầu tiên nói với cô như vậy. Nhìn thấy nàng vẫn cúi gầm mặt, Nam Thanh nhỏ giọng: "Ngẩng mặt lên nhìn em đi."

Ngưng Ảnh ngầng đầu nhìn Nam Thanh, nước mắt ướt đẫm khuôn mặt xinh đẹp. Nam Thanh lại gần lau đi nước mắt cho nàng, đều đều hỏi: "Lời chị nói có phải thật không?"

"Dạ." Ngưng Ảnh gật gật đầu.

"Sau này chuyện gì cũng phải nói với em. Có biết không?"

"Chị biết rồi." Ngưng Ảnh ngoan ngoãn tiếp tục gật đầu.

"Ngày mai em sẽ nói chuyện này với mẹ để mẹ sắp xếp với bác sỹ." Cô hơi liếc mắt đi chỗ khác, cố tình không nhìn đến Ngưng Ảnh nữa. "Được rồi, bây giờ chị về phòng đi."

Nam Thanh nói xong thì quay trở lại giường của mình ngồi xuống, Ngưng Ảnh lại buồn hiu nhưng không chịu về phòng của mình.

"Chị sao vậy? Về phòng ngủ sớm đi." Nam Thanh nhướng mắt.

Ngưng Ảnh mím mím môi cúi đầu, một lúc sau mới ngẩng lên: "Em còn giận hả?"

Nam Thanh nghĩ là kế sách này sẽ thành công, nên tiếp tục nói: "Không thể nào hết giận nhanh được."

Ngưng Ảnh ngẩn ngơ đi tới trước mặt Nam Thanh: "Vậy em đừng giận nữa có được không? Em muốn chị làm gì thì mới nguôi giận đây?"

Nam Thanh thở khẽ, cô nằm hẳn lên giường không nhìn đến Ngưng Ảnh nữa: "Chị muốn làm gì cũng được, em không quan tâm."

Ngưng Ảnh đừng nghĩ ngợi một lúc, ngón tay se se vào nhau. Nàng chợt nhớ ra một số thứ Nam Thanh rất thích. Ngưng Ảnh vì vậy mà đi tới ngồi bên cạnh Nam Thanh, cô dùng ánh mắt dè chừng nhìn nàng.

Ngưng Ảnh cúi đầu thơm lên môi Nam Thanh một cái đồng thời nói: "Em đừng giận nữa." Sau đó lại thơm xuống mấy cái nữa.

Nam Thanh nhíu mi đẩy đẩy vai Ngưng Ảnh vờ giận dỗi: "Đừng có dụ dỗ em bằng cách này, em không xiêu lòng đâu."

Cách này không được, Ngưng Ảnh nghĩ tới cách khác. Nàng ngây thơ thốt ra: "Vậy tối nay chị ngủ với em nha."

Nam Thanh mím môi, chính xác là phải giữ một chút liêm sĩ còn xót lại trong tâm hồn hoang dã này. Cô nhướng mắt nhắc nhở: "Ngủ với em thì phải như thế nào?"

Ngưng Ảnh cũng thông minh lắm, những chuyện mà Nam Thanh thích làm với nàng thì nàng đều ghi nhớ rất tỉ mỉ. "Ngủ với em thì không cần phải mặc quần áo."

Nam Thanh đắc chí, người sai là cô, người khiến cho nàng tổn thương trong khoảng thời gian đó là cô. Nhưng hiện tại, người đòi hỏi phúc lợi cũng là cô.

"Vậy chị có làm được hay không?" Bình thường Nam Thanh kéo Ngưng Ảnh lại dữ lắm, dụ dỗ nàng đủ thứ nàng mới chịu ngủ với Nam Thanh, vì ngủ với Nam Thanh, cô không cho nàng mặc quần áo, tay chân lại mơn trớn, cứ sờ mó khắp cơ thể nàng làm cho nàng ngủ cũng không yên.

"Không phải mỗi lần ngủ cùng với em thì em đều lột sạch quần áo của chị sao? Chị làm được mà." Ngưng Ảnh trả lời như thể điều đó là hiển nhiên. Còn một vài điều mà Nam Thanh thích làm khi mà nàng không mặc quần áo, nàng không thể nói ra được.

Nam Thanh bồn chồn ngồi dậy, đem nàng ngồi lên người, hai chân nàng vòng qua eo cô. Nam Thanh nhắm tới đôi môi trái tim hôn lên một cái. Hai tay nàng ôm lấy gò má của Nam Thanh, ngại ngùng nói nhỏ: "Chị- chị muốn hôn."

"Chị muốn hôn sao?' Khoé môi Nam Thanh khẽ nhếch lên.

Ngưng Ảnh gật gật đầu, nàng rất thích cùng Nam Thanh hôn, thỉnh thoảng nụ hôn của cô có chút mạnh mẽ làm Ngưng Ảnh không thở được, lúc đó nàng mới tạm thời không thích thôi, nhưng thật ra hiện tại lại muốn Nam Thanh hôn mình rồi.

Nàng không biết nụ hôn nóng bỏng đó lại như luồng nhiệt khiến nàng mê muội.

"Vậy trước tiên cởi áo ra trước đã." Nam Thanh nhẹ giọng ra lệnh, nhưng Ngưng Ảnh lại rất ngoan ngoãn nghe lời.

Nam Thanh cởi từng cúc áo ngủ của nàng, sau đó lại ném vào góc giường. Vì tối ngủ nên Ngưng Ảnh sẽ không mặc áo lót, vòng một căng tròn nóng bỏng lập tức đập vào mắt Nam Thanh.

Cô khẽ vuốt vuốt lưng trần mềm mại của Ngưng Ảnh, nàng ôm lấy mặt Nam Thanh hôn lên môi cô. Nam Thanh để yên cho nàng mút lấy cánh môi của mình, sau đó Nam Thanh đột ngột đẩy lưỡi nóng bỏng vào miếng nàng bắt nàng ngậm lấy. Nàng ngây ngô không biết được những điều này đã thức tỉnh 'con quái vật' trong người Nam Thanh.

Bàn tay không yên phận nắm lấy một bên ngực Ngưng Ảnh, nhẹ nhàng xoa nắn.

"Ưm-"

Ngưng Ảnh nhạy cảm liền bị rơi vào thế bị động, cánh môi và dầu lưỡi đều bị mút đến tê dại.

"Hưm..."

Ngực nàng bị bóp đến đau, cổ họng lại phát ra âm thanh rên khẽ, làm kích thích đến từng tế bào của Nam Thanh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip