CHƯƠNG 49 - Thân phận
"Tăng Cảnh, gọi tất cả mọi người trong công ty đến đây. Hôm nay mình có một việc muốn làm rõ." Nam Thanh lãnh đạm ra lệnh.
"Dạ." Tăng Cảnh gật đầu liền đi gọi mọi người đến.
Ngưng Ảnh kéo kéo tay cô, nói nhỏ: "Nam Thanh, dù gì chị cũng quen rồi, chị nghĩ hay là không cần làm lớn chuyện..."
"Cần phải làm." Nam Thanh cắt ngang lời nàng. Ngưng Ảnh liền im bặt.
Tất cả các bộ phận đều đứng ngay hàng thẳng lối ở sảnh chính. Chia ra hai bên, chừa một khoảng trống ở giữa.
Nhìn phong thái băng lãnh, uy nghiêm của người cao gầy mang chút hàn khí lạnh. Mọi người đều không dám hít thở mạnh. Nam Thanh hạ thấp giọng, mắt không nhìn vào bất kì ai: "Những người vừa rồi được trưởng phòng Tăng chỉ điểm, bây giờ đứng sang một bên."
Tăng Cảnh liếc mắt nhìn ba người đứng cúi đầu không dám ngẩng mặt. Lại phải để cho Tăng Cảnh này lên tiếng, đúng là phiền phức: "Lý Thập, Ngô Triết Hàm, Đới Nhữ Nam, có nghe thấy lời của Đường tổng nói hay không?"
Ba người, hai nữ một nam nghe mình bị đọc tên liền run rẩy, một lúc sau mới bước sang một bên.
Nam Thanh vẫn nắm chặt tay Ngưng Ảnh, môi khẽ nhếch lên: "Có một số câu hỏi mà tôi muốn hỏi mọi người, chỉ cần gật đầu hoặc lắc đầu nếu có ý kiến cứ giơ tay lên, yêu cầu thành thật. Nếu nói dối nửa lời sẽ bị trừ lương và sa thải ngay lập tức."
"Dạ." Một đám người đồng thanh.
" Ngưng Ảnh bộ phận thiết kế làm việc có hiệu quả không?"
Gật đầu.
" Ngưng Ảnh đối xử với mọi người ở đây rất tệ có đúng không?"
Lắc đầu mãnh liệt.
"Ngưng Ảnh trong công việc có làm cho mọi người cảm thấy bực tức hay không?"
"Mọi người cảm thấy Ngưng Ảnh rất tệ có đúng không? Trong việc công lẫn việc tư?
Tiếp tục lắc đầu, song lại có một người là Im Nayeon giơ tay lên muốn đưa ra ý kiến của chính mình. Nam Thanh nhìn thấy và gật đầu ra hiệu cho cô ta phát biểu.
"Tôi xin nói điều này có hơi không được phép tắc..." Châu Tiểu Ngữ cũng hồi hộp, hai tay bấu chặt vào nhau khi ánh mắt lạnh băng của Nam Thanh dừng lại trên người mình. Châu Tiểu Ngữ tiếp tục nói.
"Những câu hỏi này nếu là một ví dụ, Đường tổng không nên đặt vào cái tên Ngưng Ảnh..."
Châu Tiểu Ngữ bức xúc khi nghe những câu hỏi này nhưng chỉ dám giơ tay phát biểu chứ không dám phản bác kịch liệt.
"Tại sao?" Đôi mắt Nam Thanh sắc bén, như hàng nghìn mũi băng chĩa xuống hố sâu vun vút làm cho Châu Tiểu Ngữ có chút khiếp sợ, nhưng cô ta vẫn tiếp tục nói:
"Vì những câu hỏi này như một cách gián tiếp để bôi nhọ người khác. Ngưng Ảnh không phải loại người như vậy, cô ấy hơn cả một số người ở đây, luôn tìm cơ hội để bôi nhọ Ngưng Ảnh. Nhưng cô ấy xem như không có nghe thấy, có một vài chuyện tôi cần phải nói ra."
Những người ở đó đều gật đầu đồng ý với Châu Tiểu Ngữ . Ba kẻ kia chột dạ im lặng không dám ngẩng đầu.
Ngưng Ảnh hít thở sâu, cô ta giống như đang muốn đòi lại công bằng cho nàng. Bây giờ nàng còn biết được trong công ty có rất nhiều người không ghét nàng. Mà vì sao những người kia lại ghét Ngưng Ảnh, nàng không biết...
Nam Thanh im lặng cũng một lúc rồi, khoé môi khẽ nhếch, cô giơ tay lên: "Khoan đã, trước khi cô nói về Ngưng Ảnh, hiện tại tôi còn có hai thông tin muốn tiết lộ với mọi người."
Trước khi mở tờ giấy ra, Nam Thanh quay sang nhìn Ngưng Ảnh với ánh mắt chứa vô vàn yêu thương, miệng khẽ thốt ra: "Hiện tại, Ngưng Ảnh là vợ sắp cưới của tôi, là 'nhuyễn ngọc mỹ cảm' ở bên cạnh tôi hơn hai mươi năm rồi."
Chuyện Nam Thanh và Ngưng Ảnh hẹn hò thì những người ở đây nghĩ đều là chuyện sớm muộn cũng được tiết lộ thôi. Nhưng mà ở cạnh hơn hai mươi năm... mọi người ngơ ngác nhìn nhau, cô nói vậy là có ý gì? Nam Thanh thấy mọi người tò mò quá cũng không nỡ để họ chờ lâu.
Nam Thanh mở ra chiếc túi bằng vàng, bên trong chứa đựng tờ giấy được cho là vật quan trọng của gia đình Đường, tờ giấy còn được bà chủ gói trong túi vàng cất kỹ trong hộp bảo vật quý giá nhưng Nam Thanh đã lén lấy đi, cô giơ tờ giấy lên trước mặt mọi người.
"Ngưng Ảnh là đứa bé mà mẹ của tôi nhận nuôi hơn hai mươi năm trước, bà ấy đã làm giấy nhận nuôi và độc quyền tên Đường Ngưng Ảnh." Nam Thanh để bọn họ nhìn kỹ sau đó là âm thanh bàn tán xôn xao. Nàng có chút không hiểu về vấn đề này, tại sao lại phải độc quyền tên của nàng?
Nam Thanh giơ tay lên ra hiệu im lặng, cô tiếp tục nói: "Từ lúc bé cho đến hiện tại, Ngưng Ảnh luôn được mẹ của tôi dạy dỗ, nuông chiều nhưng Ngưng Ảnh không bao giờ tỏ ra kiêu hãnh hoặc là hành xử tệ với mọi người. Bà ấy luôn dành tất cả sự yêu thương cho Ngưng Ảnh, sẽ rất bất lợi cho kẻ nào dám lăng mạ, sỉ nhục hay quấy rối Ngưng Ảnh. Tôi chắc chắn rằng kẻ đó sẽ không xong với mẹ của tôi đâu."
Nam Thanh vừa nói, ánh mắt liền dừng lại trên người ba người kia như phát cho họ một lời cảnh báo cuối cùng. Xung quanh sảnh chính liền rơi vào không khí quỷ dị, ai ai cũng hướng đến ba kẻ kia một ánh mắt thương cảm. Do họ đã quá hiểu ba người này, luộn tụ lại một nhóm để nói xấu Ngưng Ảnh.
"Ba người vừa rồi hãy nhắc lại những lời mà các người vừa bàn tán về Ngưng Ảnh đi?" Nam Thanh lãnh đạm, giọng thấp xuống không chứa cảm xúc gì.
Bọn họ chắc chắn là không dám mở miệng nói nửa lời, chỉ biết cúi thấp đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip