CHƯƠNG 5 - Ghen?
'Cô chủ đang yêu thích một người khác.'
'Cô chủ sẽ không yêu người hầu.'
Ngưng Ảnh nhớ lại mấy lần trong trường, có một nữ học sinh thường đi cạnh Nam Thanh, hai người nói chuyện rất vui vẻ. Có phải là cô gái đó hay không? Nàng thật sự không nghĩ nhiều đến việc cô sẽ thích người ta.
Một chút kì lạ dâng lên trong lòng, nàng cảm nhận được giờ đây bản thân rất ích kỉ, không muốn chia sẽ cô chủ của mình cho bất cứ ai. Nhưng mà cô chủ đã thích người ta, nàng phải làm sao?
Buổi tối đó nói chuyện với Minh xong nàng liền trở về phòng không đợi Nam Thanh nữa, bản thân còn khoá trái cửa, sao nàng lại cảm thấy khó chịu không biết nữa...
Đến lúc Nam Thanh trở về, cô liền lên lầu tìm Ngưng Ảnh. Nhưng gọi mãi Ngưng Ảnh cũng không mở cửa, Nam Thanh nghĩ nàng đã ngủ rồi nên quay trở về phòng của mình.
Sáng hôm sau đi học, nàng dậy rất sớm thay đồ. Nếu như là thường ngày, nàng sẽ sang phòng Nam Thanh để đợi cô đi học cùng và hai người đi ăn sáng trước. Nhưng hôm nay Ngưng Ảnh không biết nghĩ gì, sau khi thay đồ xong liền đi xuống phòng bếp, tự mình làm một mẩu bánh mì sandwich rồi ngậm vào miệng, tay cầm theo hai mẩu. Nàng vào phòng thưa với bà Đường rồi đi thẳng ra ngoài xe hơi đang chờ ngoài sân.
Nam Thanh cảm thấy kì lạ, hôm nay không thấy Ngưng Ảnh đâu. Cô đi ngang phòng nàng thì cũng không thấy bóng dáng nhỏ nhỏ kia đâu. Nam Thanh đi xuống phòng bếp thì mọi người nói lúc nãy Ngưng Ảnh làm ba mẩu bánh xong đã ra ngoài xe rồi. Cô gật đầu rồi bước ra ngoài lên xe.
Ngưng Ảnh thấy Nam Thanh leo lên xe thì cầm lấy mẩu bánh sandwich đưa cho cô. "Đây là của cô chủ."
Nam Thanh gật đầu cầm lấy, Ngưng Ảnh hôm nay lạ quá đi, nàng không bám theo cô còn ngồi xa tít dán vào cửa xe, cũng không cười khả ái với cô. Nam Thanh nhìn lên phía trên thì thấy mẩu bánh kia để ở vị trí của Minh đang lái xe. Cô xâu chuỗi lại sự việc, nàng hôm nay còn làm bánh cho Minh?
Nam Thanh trong nháy mắt cảm thấy vô cùng tức giận, cô đem mẩu bánh ném xuống sàn xe. Ánh mắt ảm đạm nhìn Ngưng Ảnh sau đó quay đi: "Tôi không ăn thứ này."
Ngưng Ảnh vội nhặt mẩu bánh lên, Minh nhận ra liền chạy chậm lại để nàng cúi xuống nhặt. Nam Thanh nhìn nàng, mím môi áy náy, sau cùng vẫn là tức giận khuôn mặt không mang theo cảm xúc nào. Nàng cau mày nhìn Nam Thanh, hôm nay nàng còn cau mày với cô? Nam Thanh có chút kinh động.
"Cô chủ không ăn thì trả cho tôi sao lại ném đi chứ?" Hốc mắt nàng liền đỏ hoe. cúi đầu phủi phủi bụi trên bánh. Dù sao nàng cũng biết được, lí do cô không muốn ăn đồ của nàng làm là vì một chút giờ giải Đườngo Nam Thanh sẽ đi ăn với cái người kia. Nhưng dù vậy cũng không nên ném đồ ăn của nàng rất có lòng tốt làm cho cô ăn chứ?
"Ngưng Ảnh..." Nam Thanh nhìn nàng ủy khuất, cô muốn xin lỗi nhưng nàng cũng không trả lời mà quay mặt ra cửa kính xe. Cô đã sai lầm khi làm điều đó, vẻ mặt Ngưng Ảnh thật sự rất căng thẳng.
Ngưng Ảnh buồn bực không thèm để ý đến Nam Thanh, lúc đến trường nàng cùng bước xuống xe. Vừa đi tới cổng trường đã thấy đứa con gái kia chạy tới khoác lấy tay Nam Thanh. Hôm nay hai người đã thân mật như vậy rồi sao?
Cô hơi khiếp sợ nhìn sang Ngưng Ảnh, mà nàng nhìn cô như không có biểu tình gì mặc dù trong lòng lại gợn sóng không yên. Nàng hất bỏ suy nghĩ kia, đúng lúc Bát Tình chạy tới kéo tay nàng: "Ngưng Ảnh, chị tới rồi. Em đợi chị nãy giờ."
"Ừm..." Giọng Ngưng Ảnh lúc nào cũng nhỏ nhẹ. "Chúng ta lên lớp đi."
"Được. Mà Ngưng Ảnh, chị cầm gì vậy?" Bát Tình nhìn thấy nàng giấu giấu cái bánh phía sau, Nam Thanh cũng nhìn thấy hơi cau mày lại. Nàng cùng Bát Tình sải bước đi, Nam Thanh và cô bạn gái kia cũng đi gần với hai người nên có thể nghe được đoạn đối thoại.
"À..." Ngưng Ảnh suy nghĩ một lúc, nhìn cái bánh sau đó nhìn Bát Tình cười nói: "à bánh chị làm để mang đi học."
"Cho em ăn thử đi." Bát Tình cười híp mắt.
"Không được đâu." Ngưng Ảnh mãnh liệt lắc đầu.
"Tại sao vậy?"
"Chị..." Ngưng Ảnh rất khốn khổ, nàng mím môi một lúc mới trả lời: "Chị làm rớt dưới đất rồi, lần tới sẽ làm cho em một cái."
Ngưng Ảnh vừa nói, tay vừa cầm bánh cắn vào miệng. Dù sao nàng cũng không thể bỏ thức ăn được, như vậy là phí phạm. Bà chủ đã dạy nàng như vậy.
"Ngưng Ảnh, nếu rớt xuống đất rồi thì đừng ăn nữa." Bát Tình khốn hoặc kéo tay Ngưng Ảnh.
"Không sao mà, lúc nãy chị đã nhặt lên nhanh chóng rồi."
Nàng vừa định cắn thêm một miếng nữa thì cổ tay bị người nào đó nắm lấy, Nam Thanh đem chiếc bánh trên tay nàng nhét hết vào miệng, nhai từng chút rất kĩ lưỡng.
"Cô chủ..." Ngưng Ảnh trợn tròn mắt. Sau đó tay chân luống cuống: "Bánh bị bẩn đừng ăn."
"Chị biết bẩn tại sao còn ăn?"
"Tôi-" Nàng nghẹn lời mím môi, đầu cúi thấp: "Vì cô là cô chủ, mấy thứ này cứ để tôi ăn là được rồi, với lại cô chủ đâu có muốn ăn đâu sao lại dành với tôi..."
Nam Thanh nghe lời này liền nuốt nghẹn, cô chưa kịp nói lời nào thì nàng đã cúi đầu chào hai người một cái liền cùng Bát Tình đi lên lớp. Nàng không thể chịu đựng đứng đó thêm được nữa. Ngưng Ảnh bỏ đi để lại sự ngơ ngác trên gương mặt cuốn hút kia.
Giờ giải Đường nàng cùng với Bát Tình và Bàn Sa đi xuống sân chơi, hôm nay nàng biết Nam Thanh cũng không có lên tìm mình nên nàng cũng không cần đợi cô.
Ba người vừa đi vừa hàn thuyên với nhau vui vẻ. Nam Thanh định đi tìm nàng nhưng vừa ra khỏi lớp đã thấy Ngưng Ảnh đi với hai người nói chuyện vui vẻ.
"Nam Thanh, chúng ta đi ăn đi." Lý Nhạn kéo tay Nam Thanh.
Lý Nhạn là cô gái mấy tháng nay đi cùng với Nam Thanh, nàng ta là con gái rượu của Tham Mưu Trưởng –Lý Minh Hải. Chính là bạn thân của gia đình Đường, một lần cô được bố mẹ đưa sang họ Lý chơi, nàng ta vừa thấy Nam Thanh liền quấn quýt lấy cô.
Mặc dù cô không muốn, nhưng nghe ông ta nói về vấn đề của Lý Nhạn nên có một chút thương hại.
Nàng ta trải qua cú sốc mất đi người mẹ hiền, thần trí điên loạn rơi vào trầm cảm một thời gian dài. Đi học về lúc nào cũng trốn trong phòng, ăn cơm cũng ăn trong phòng một mình đơn côi, triệt để tiếp xúc với người ngoài, hầu như đều bị bạn bè xa lánh.
Hôm đó Nam Thanh đến cùng bố mẹ, nhìn thấy nàng ta một mình chơi ở ngoài vườn, cô thấy biểu hiện của Lý Nhạn hơi kì lạ nên muốn xem thử. Ít nhất thì cô cũng biết được Lý Nhạn mắc bệnh về tâm lí.
Tham Mưu Trưởng thấy con gái mình yêu thích Nam Thanh như vậy liền có kế hoạch để Lý Nhạn học cùng trường với Nam Thanh, bàn bạc với họ Đường cho Nam Thanh làm bạn với Lý Nhạn và họ cũng đồng ý vì họ nghĩ đây là vấn đề bình thường.
Nam Thanh gật đầu nói: "Ừm, nhưng tôi phải đến đó gọi Ngưng Ảnh đi ăn cùng." Nàng lúc sáng ăn có mẩu bánh mì làm sao mà no được. Vẻ mặt Lý Nhạn không được thoải mái mỗi khi Nam Thanh nhắc đến Ngưng Ảnh.
Một đám nam sinh đang chơi đá bóng, không cẩn thận chạy quá nhanh nên va vào người Ngưng Ảnh, nàng bị đẩy mạnh té nhào xuống đất. Nam Thanh hoảng hốt chạy nhanh tới.
Rất nhiều học sinh vây quanh để xem. Bát Tình đẩy đẩy bọn họ ra một bên, khó khăn lắm mới vào được bên trong để xem tình hình.
"Ngưng Ảnh, không sao chứ?" Bát Tình cũng Bàn Sa sốt sắn đỡ Ngưng Ảnh ngồi dậy.
Ủa, sao mấy người này bu đông dữ vậy trời, nàng bị té thôi mà? Nàng nghe được rất nhiều lời cả nam lẫn nữ vang lên bên tai.
"Ôi, cậu ấy xinh thế?"
"Đây có phải là Ngưng Ảnh khoá trên không? Mình có nghe tên nhưng bây giờ mới được gặp trực tiếp."
"Coi da của ẻm trắng kìa."
"Tránh ra, ẻm sẽ là của tao!"
"Mơ đi, của tao!!"
Ngưng Ảnh nghe xong muốn choáng váng, có chút hoảng loạn hốc mắt không tự chủ đỏ lên. đầu gối và cả tay nàng cũng bị trày xước đến rỉ máu.
"Nè, mấy cậu tản ra dùm, làm Ngưng Ảnh sợ đó." Vương Tử trong đội bóng lúc nãy chen vào.
Lần lượt mọi người đều tản ra, ai chứ. Đây là siêu cấp đẹp trai của trường, rất nhiều cô gái theo đuổi nhưng anh ta không chịu ai hết.
Bát Tình đỡ Ngưng Ảnh đứng dậy, trời ơi ngộp thở chết ta. Mấy đứa quỷ mê gái dữ vậy không biết, Ngưng Ảnh theo thói quen tìm kiếm Nam Thanh những không thấy cô đâu, liền cảm thấy vừa đau vừa tủi thân rơi nước mắt. Vương Tử định nắm lấy tay Ngưng Ảnh xem vết thương thì ngay lúc đó, một bóng đen chen qua đám người phủ lên, mau chóng cầm lấy tay nàng xem xét.
Nam Thanh cau mày tức giận, môi lẩm bẩm giọng thấp xuống: "Ở đây là nơi để các người đá bóng sao?"
"Tôi xin lỗi, quả thực không cố ý." Vương Tử thành tâm cúi đầu.
Nam Thanh không trả lời, cô cúi thấp bế ngang người nàng, đi về phía phòng y tế. Nàng lại nghe được âm thanh xung quanh vang lên bên tai.
"Nam Thanh và Ngưng Ảnh là một cặp rồi à?"
"Không hẳn, mà tao nói rồi, Ngưng Ảnh sẽ là của tao."
"Nam Thanh đã có người yêu rồi, cậu ấy cùng lớp với tao, quen với nhỏ Lý Nhạn. Hai người lúc nào cũng dính như sam."
"Nếu Nam Thanh mà chưa có người yêu thì bây thấy tao với Nam Thanh có xứng hay không?"
"Mày xứng với ai cũng được, đừng có xứng với Ngưng Ảnh của tao."
Lần đầu tiên nàng gặp trường hợp này, một cú ngã mà gây chú ý toàn trường luôn. Ngưng Ảnh nghe Nam Thanh có người yêu rồi, mà cô cũng không phản bác, cứ vậy bế lên phòng y tế. Ngưng Ảnh nhìn nét mặt Nam Thanh căng thẳng, Nam Thanh đúng là đẹp quá đi mất, cô có nhiều người theo đuổi là đúng rồi. Nhưng mà sao cô không phản ứng việc bọn họ nói cô và Lý Nhạn hẹn hò, là thật có đúng hay không?
Một lát sau nàng được băng vết thương, Ngưng Ảnh thấy Lý Nhạn đứng cạnh Nam Thanh thì có chút khó chịu, nàng nhớ tới mấy lời kia liền rút tay lại. Nam Thanh ngẩng lên nhìn nàng khó hiểu. Nàng dùng tay quệt đi nước mắt, hít hít mũi nhỏ, buồn bực nói: "Tôi không sao, cô chủ đừng xem nữa. Bây giờ tôi phải về lớp học bài."
Ngưng Ảnh rõ ràng là đang né tránh Nam Thanh, cô không để nàng đi kéo tay Ngưng Ảnh lại: "Đi từ từ thôi, ngã nữa bây giờ."
Nam Thanh ôm lấy vòng eo của Ngưng Ảnh, ôm chặt vào ngực mình. Lần này Ngưng Ảnh lại phản kháng muốn đẩy Nam Thanh ra nhưng không được, nàng cứ lén nhìn Lý Nhạn phía sau lưng Nam Thanh, sao cô làm như vậy trước mặt người yêu của mình đước chứ: "Cô chủ buông tôi ra đi, tôi tự đi được."
"Không buông." Ánh mắt Nam Thanh vẫn nhu hoà nhìn nàng, giọng nói mang ý trêu chọc. "Hôm nay dám bướng, về nhà phải phạt thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip