CHƯƠNG 57 - Bí ẩn
Đi đến điểm hẹn, trong một ngôi nhà lớn phía sau vách núi. Nam Thanh dè chừng nhìn xung quanh, có vẻ như Mạc Đan đang sinh sống ở đây một mình.
Nam Thanh bắt đầu tiến vào trong, xung quanh không khí có mùi rất kì lạ, cô luôn cảm giác lạnh ở phía sau.
Nam Thanh đứng trước cửa chính, cô đưa tay định ấn chuông thì một âm thanh từ camera phía trên phát ra khiến Nam Thanh giật mình nhìn lên.
'Trực tiếp vào trong, không cần ấn chuông.'
Nam Thanh suýt bị doạ chết, cô vuốt vuốt ngực thở khẽ, sau đó nhẹ đẩy cửa lớn đi vào trong.
Vừa bước vào trong, một mùi như hoá học xộc vào mũi làm Nam Thanh khó chịu nhăn mặt. Đây không giống như những ngôi nhà bình thường, cảm giác kì lạ len lỏi, nhà cũng không bật đèn.
"Mạc Đan." - Nam Thanh thấy xung quanh im lặng như tờ, cô lên tiếng khẽ gọi.
Nam Thanh bắt đầu trở nên căng thẳng, hiện tại vây quanh cô chính là bóng tối, một chút ánh sáng đến từ chiếc tivi trước mặt. Cô theo đó mà tìm công tắc để bật đèn, thật lâu mới thành công tìm được công tắc.
Tuy nhiên, không phải là sáng hoàn toàn mà xung quanh tiếp tục mờ ảo vì những bóng đen xanh và đỏ đan xen. Không khí bắt đầu trở nên quỷ dị, cô đã bật nhầm công tắc.
Tất cả bóng đèn đều được chiếu vào những cái lọ để trên kệ ở xung quanh Nam Thanh.
Khoé môi khẽ run lên, Nam Thanh tiến lại gần hàng chục cái lọ để xem vật chứa bên trong là gì. Cô trợn tròn mắt, một luồng khí lạnh xẹt qua khiến Nam Thanh rùng mình một cái.
"Cái quái gì..." Môi Nam Thanh mấp máy không tin được.
Trong những cái lọ, mỗi lọ chứa đựng một cặp mắt và trên lọ toàn bộ đều khắc tên: Tống Thập Cửu.
"Đã tới rồi sao?"
Giọng nói ma mị vang lên trong không gian tĩnh lặng, Nam Thanh kinh động quay lại. Mạc Đan đứng phía sau cô với ánh mắt sắc sảo, trên tay đang cầm một ống kim tiêm chứa thuốc gì đó. Mạc Đan khoác trên người chiếc áo blouse màu trắng, còn có đeo một cái kính trông như một bác sỹ thực thụ.
Nam Thanh có chút khiếp sợ, cô cảm thấy Mạc Đan như một kẻ điên rồ và bệnh hoạn nhưng vẫn bing tĩnh mà đối mặt với cô ta.
"Nam Thanh tới khi nào vậy?" Mạc Đan tiến lại gần, cô ta để ống kim tiêm lên bàn, sau đó liền ôm lấy Nam Thanh.
"À..." Nam Thanh bị giật mình, cô nghĩ mình cần phải làm gì đó. "Tôi mới đến, nhưng tôi nghe giọng của cô bên ngoài, tưởng cô biết tôi đến rồi?"
"Ừm, đọc tự động thôi."
Nam Thanh đẩy nhẹ vai Mạc Đan ra, đạm mạc nói: "Tôi đến đây là vì chuyện những bức ảnh kia, cô thật sự muốn gì mới để gia đình tôi yên?"
"Nam Thanh thừa biết thứ em muốn là gì mà?" Bàn tay Mạc Đan luồng vào áo khoác của Nam Thanh, khẽ vuốt ve eo cô.
Nam Thanh tức giận nắm lấy tay cô ta giữ lại, giọng thấp xuống: "Mạc Đan, cô là người thông minh. Biết rõ chuyện này là không thể nào, đừng cố chấp nữa."
"Vậy sao?" Mạc Đan giả vờ nheo mắt.
Cô ta đi tới bên kệ, ngẫu nhiên cầm lên một cái lọ rỗng. Mạc Đan nở nụ cười: "Gần đây em rất thích tìm hiểu về cuộc sống và những người xung quanh Nam Thanh." Đôi mắt kì lạ nhìn vào Nam Thanh, tiếp tục nói. "Bởi vì yêu thích Nam Thanh, cho nên em càng muốn biết về họ. Chẳng hạn như... Kim - Ji - Soo?"
Mạc Đan nhấn mạnh từng chữ tên Ngưng Ảnh, Nam Thanh khiếp đảm trợn mắt khi nhìn thấy tên được khắc trên cái lọ là Kim Ngưng Ảnh.
"Không được động vào Ngưng Ảnh." Nam Thanh bắt đầu nổi giận bước tới, nắm lấy cổ tay Mạc Đan siết mạnh. "Đây là lời cảnh cáo."
Mạc Đan nhếch môi giễu cợt: "Sao vậy? Nam Thanh đang tức giận với em sao? Nhìn xem." Mạc Đan lướt bàn tay lên kệ. "Nếu như em là một người yếu đuối như Kim Ngưng Ảnh, một trái tim yếu ớt, thì làm sao có thể làm ra được những chuyện này?"
"................." Tim Nam Thanh đập mạnh, yên lặng mà nhìn Mạc Đan.
"Nam Thanh nên biết rằng, một khi Mạc Đan này đã để cho Nam Thanh biết bí mật này, thì chắc chắn em đã không còn sợ bất cứ thứ gì trên đời nữa rồi." Mạc Đan đưa cái lọ rỗng khắc tên Ngưng Ảnh lên trước mặt Nam Thanh. Nói với giọng thách thức:
"Cái lọ này không đáng giá bao nhiêu, nhưng nếu như nó cất giữ đôi mắt của Kim Ngưng Ảnh, thì nó lại trở nên đắt giá. Vì khi đó, Nam Thanh đã không còn thuộc về cô ta nữa rồi."
Nam Thanh kinh sợ, nghe cô ta đe doạ tính mạng của Ngưng Ảnh liền khiến trái tim Nam Thanh trở nên run rẩy, vì tức giận nên càng siết chặt tay Mạc Đan, từng đường gân xanh hằn lên, đôi mắt Nam Thanh trở nên hung ác, giọng nói thấp đến đáng sợ:
"Nếu như cô cảm thấy bản thân mình không cần cái mạng này nữa, thì cô hãy thử đi."
Nam Thanh hất mạnh tay Mạc Đan, lập tức quay đầu bỏ ra ngoài và lái xe rời khỏi đó. Đâu đó trong bóng tối, một nụ cười bí ẩn thoắt hiện sau cánh cửa lớn.
Nam Thanh tức giận đến run rẩy, cô đạp ga hết cỡ trên đường cao tốc. Muốn nhanh chóng về nhà, muốn phải nhìn thấy Ngưng Ảnh và chắc chắn rằng nàng hiện tại không sao. Nam Thanh lần đầu tiên cảm thấy lo sợ đến từng dây thần kinh não bị căng như sắp đứt ra.
Nam Thanh gấp gáp đến mức, chạy xe vào cổng liền ném chìa khoá cho vệ sỹ, giữ một chút bình tĩnh hỏi: "Ngưng Ảnh đâu?"
"Dạ, cô Ngưng Ảnh hiện vẫn ở trong nhà." Ki Bum nhận lấy chìa khoá rồi báo cáo.
"Thời gian này không được để Ngưng Ảnh ra khỏi nhà, với bất kì lí do gì đến khi có lệnh của tôi. Cho thêm người canh gác xung quanh biệt thự, đặc biệt là phía cửa sổ phòng của Ngưng Ảnh. Nghe rõ chưa?" Nam Thanh ra lệnh.
"Dạ, đã rõ."
Nam Thanh chạy nhanh vào nhà, tìm kiếm từ trên xuống dưới, toàn bộ dưới lầu đều không thấy Ngưng Ảnh. Cô hớt hải chạy lên phòng, gần đến thì thấy Ngưng Ảnh đã thay đồ, có vẻ như đang chuẩn bị ra ngoài.
Nam Thanh chạy tới nắm lấy tay Ngưng Ảnh kéo vào trong phòng: "Chị định đi đâu?"
Ngưng Ảnh ban đầu đột ngột bị kéo đi khiến nàng choáng váng, bây giờ định thần lại thì thấy Nam Thanh ở trước mặt, vẻ rất mừng rỡ mà ôm lấy cô: "Cô chủ đã đi đâu vậy? Chị định sẽ đi tìm em..."
Nam Thanh ngây người, trái tim bình an vội ôm chặt Ngưng Ảnh trong lòng, thơm thơm lên tóc nàng: "Không sao, không cần phải tìm nữa, em đã ở đây rồi."
"Cô chủ đừng tức giận nữa nha." Ngưng Ảnh như mèo nhỏ dụi dụi đầu vào ngực Nam Thanh. Môi nhỏ chu chu ra nhỏ giọng ủy khuất: "Chị nhớ em chết đi được..."
Ngưng Ảnh nói nàng nhớ Nam Thanh, trái tim Nam Thanh xao động mãnh liệt. Cô nắm tay Ngưng Ảnh ngồi xuống giường, ôm nàng ngồi lên đùi mình. Lo sợ vì vậy tạm thời tan biến, nói với Ngưng Ảnh giọng điệu trách móc: "Nhớ dữ vậy sao? Không phải muốn đi xem mắt kết hôn với người khác à? Còn nhớ đến em làm gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip