CHƯƠNG 6 - Hương vị đầu đời
Nam Thanh luôn bám theo nàng suốt buổi học đó, mang Ngưng Ảnh xuống căn tin cho nàng ăn uống, dành cho nàng tất cả sự dịu dàng vốn có, ôm nàng lên lớp học rồi mới yên tâm về lớp. Hoàn toàn ngó lơ sự hiện diện của Lý Nhạn đi bên cạnh.
Giờ tan học cũng vậy, không hiểu sao Lý Nhạn kia cứ bám lấy cô, nhưng cô không thể nào quát lại nàng ta. Nam Thanh bế Ngưng Ảnh từ lớp học ra đến xe, sau đó quay sang lãnh đạm nói với Lý Nhạn: "Xe của cậu đợi bên kia, mau về đi để bố cậu đợi."
Nam Thanh nói xong liền leo lên xe không để Lý Nhạn kịp ú ớ gì, nàng ta siết chặt hai tay tức giận, môi nghiến răng lẩm bẩm: "Đường Ngưng Ảnh."
***
Trên xe không khí có chút căng thẳng, Ngưng Ảnh không muốn ngồi gần Nam Thanh nên đã ngồi gần cửa kính. Cô không nói lời nào vòng tay ôm lấy eo nàng sát lại gần mình, cô cho là nàng đang sinh khí đi, một chút cô muốn biết nguyên nhân gì khiến nàng nổi giận với mình.
Ngưng Ảnh quay sang cau mày với Nam Thanh một cái, đẩy đẩy tay cô ra, Nam Thanh nhìn bộ dạng này thật sự rất đáng yêu, khoé môi cô khẽ nhếch lên.
Minh nhìn vào gương chiếu hậu, thấy Ngưng Ảnh bị thương cũng muốn hỏi thăm nhưng nhìn Nam Thanh căng thẳng nên anh không dám mở miệng.
Về đến nơi, Ngưng Ảnh không cho Nam Thanh bế mình nên cô chỉ có thể ôm nàng đi cà nhắc vào trong. Đi tới phòng khách thì ông bà Đường đang ngồi uống trà xem tivi, ông bà có chút hốt hoảng khi thấy bộ dạng của Ngưng Ảnh vội đứng dậy tới chỗ của nàng.
"Ngưng Ảnh con sao vậy?" Ông Đường cúi đầu nhìn nàng hỏi.
"Đây là bị làm sao?" Bà cầm lấy tay nàng xem xét, rồi lại ngồi xuống nhìn đầu gối bị thương của nàng.
Tất nhiên là Nam Thanh biết được bà Đường sẽ tức giận cho mà xem, và người bị hỏi tội là cô.
"Nam Thanh, sao Ngưng Ảnh lại nhiều vết thương như vậy?"
"Con xin lỗi." Nam Thanh chỉ có thể áy náy nói như vậy. Ngưng Ảnh cảm thấy bản thân rất vụng về, nàng mím mím đôi môi:
"Con bị mấy bạn đẩy ngã, nhưng mà không sao rồi ạ. Mấy bạn ấy thật sự không cố ý."
"Nhưng tại sao lại có thể đẩy mạnh như vậy?" Bà Đường nhíu mi căng thẳng. Vết thương của nàng đều bị rách mà.
"Do các cậu ấy đá bóng trong sân đó mẹ. Đó là vi phạm luật của nhà trường." Nam Thanh để Ngưng Ảnh ngồi xuống rồi giải thích.
"Cái gì? không phải trong trường có sân bóng riêng hay sao, ngày mai mẹ sẽ lên nói chuyện với hiệu trưởng." Bà Đường lo lắng ngồi xuống bên cạnh Ngưng Ảnh, không nhịn được ôm lấy nàng. "Ôi, đứa bé ngoan của ta. Ta đã cố gắng không để chuyện gì xảy ra với con, nhưng không hiểu sao..."
Giọng bà có chút nghẹn lại, từ khi nhặt được đứa bé ngoài cổng và xác định được tình trạng của nàng thì bà đã theo bản năng của một người mẹ mà đối xử với nàng.
Nàng có một trái tim yếu ớt, và bên trong trái tim cần được gắn một thiết bị trợ thở. Đến một lúc nào đó thiết bị hết pin và hơi thở của nàng cũng sẽ yếu đi. Nàng từ lúc nhỏ đã liên tục hỏi bà Đường rằng: 'Ngực trái của con có một vết sẹo, vì sao vậy ạ?'
Bà Đường lúc đó đã giải thích rằng: 'Con có một trái tim rất đặc biệt, bên trong trái tim của con được trang bị một chiếc máy để bảo vệ con suốt quãng đời này. Cho nên, con phải thật khoẻ mạnh có biết không?'
Đó là lí do vì sao Ngưng Ảnh rất nhạy cảm, nàng sợ đám đông, sẽ thấy sợ nếu như bị người lạ đụng chạm mình. Nhưng mà người đầu tiên nàng nghĩ đến sẽ cứu mình đó là Nam Thanh, nàng lúc nào cũng muốn ở bên cạnh Nam Thanh, nhưng mà dạo gần đây Nam Thanh làm cho nàng cảm thấy rất khó chịu, tim nàng cũng đập rất mạnh.
Buổi tối hôm đó, cả nhà vừa ăn cơm xong thì nàng nói với Nam Thanh muốn ra xích đu ngoài sân ngồi chơi, cô liền chiều theo Ngưng Ảnh, ôm nàng ra ngoài. Cùng lúc bên ngoài chuông cửa vang lên inh ỏi.
Vệ sĩ mở cửa, sau đó đứng tản ra hai bên. Ông bà Đường cũng vui vẻ ra đón khách.
"Tham mưu trưởng ngài đến chơi sao?" Ông Đường cười bắt tay chào hỏi.
"Haha, con bé nhà tôi nói muốn đến chơi với Nam Thanh, nên tôi phải chiều nó một chút."
Lý Nhạn lễ phép cúi chào gia đình, sau đó đưa mắt tìm kiếm.
"Con tìm Nam Thanh sao?" Bà Đường cười hỏi. "Nam Thanh ở ngoài vườn với Ngưng Ảnh, con ra đó đi."
Nghe đến tên Ngưng Ảnh, Lý Nhạn liền cảm thấy không thoải mái. Nàng ta gật đầu thưa, sau đó liền chạy ra vườn tìm Nam Thanh.
***
Hai người ngồi một người đứng nói chuyện rất lâu ngoài vườn, nhưng mà nàng thì lại ít nói, nàng không biết phải nói gì giữa hai người. Nam Thanh nói chuyện với Lý Nhạn chỉ toàn nhìn nàng.
Ngưng Ảnh đứng dậy đi tới bên chậu hoa xương rồng bên kia, Nam Thanh liếc mắt nhìn theo. Lý Nhạn thấy Nam Thanh chỉ toàn để ý đến Ngưng Ảnh bên kia, cô ta liền cảm thấy ghen tỵ, quay sang nói với Nam Thanh: "Nam Thanh, mình muốn uống một chút nước. Cậu có thể lấy giúp mình không?"
Nam Thanh ậm ừ, lưu luyến nhìn Ngưng Ảnh sau đó mới rời đi. Quả thực, thời gian ngoài vườn đi vào phòng bếp hơi lâu một chút.
Đến lúc Nam Thanh cầm cốc nước và cốc sữa đi ra thì đã thấy Lý Nhạn đứng cạnh Ngưng Ảnh rồi. Khoé môi cô run run, đi tới đưa cốc nước cho Lý Nhạn, còn sữa cho Ngưng Ảnh.
"Ngưng Ảnh, uống sữa đi." Nam Thanh đưa cho nàng.
"Cảm ơn..." Nàng đưa tay lấy, cẩn thận cúi đầu nhưng không nhìn vào Nam Thanh.
Cô không nghĩ nhiều, đợi Ngưng Ảnh uống hết thì cầm lấy cốc từ tay nàng và Lý Nhạn, đồng thời hỏi nàng: "Ngưng Ảnh có lạnh không, muốn vào nhà không?"
"Không có." Ngưng Ảnh lắc đầu, nàng chỉ chỉ vào cái cốc, nhìn lén Lý Nhạn bên kia nói nhỏ. "Cái này đưa cho tôi rửa,Lý tiểu thư muốn nói chuyện với cô chủ đó."
Ngưng Ảnh cầm lấy hai cái cốc từ tay Nam Thanh, cô ngơ ngác nhìn Lý Nhạn sau đó lại nhìn Ngưng Ảnh. Nàng bước từ từ vào bên trong, Nam Thanh đứng phía sau luôn nhìn theo, cô cảm thấy không yên tâm nên lập tức đi tới, bàn tay thon dài lướt qua eo Ngưng Ảnh bế thốc nàng lên mang vào trong nhà.
"Nam Thanh..."
Lý Nhạn vẫn chạy theo gọi, đến khi Ngưng Ảnh để cốc xuống bồn rửa chén thì Nam Thanh vẫn bế nàng trên tay, cô quay sang đạm mạc nhìn Lý Nhạn: "Bây giờ tôi và Ngưng Ảnh cần phải học bài rồi. Chúng ta có gì nói sau đi."
Ngưng Ảnh ngơ ngác, đâu có học bài gì đâu chứ? Nàng định phản kháng lại thì Nam Thanh đã nhanh chóng bế nàng lên phòng không để Lý Nhạn kịp nói gì. Nàng ta còn nhìn thấy hai người vào chung một phòng sau đó đóng chặt cửa. Đáy mắt không tự chủ lại chuyển sang cay độc.
Nam Thanh ôm Ngưng Ảnh đặt trên giường, nàng ngồi tựa vào thành giường còn Nam Thanh thì ngồi xuống bên cạnh, một tay Nam Thanh chống bên hông khoá chặt nàng ở giữa.
Ngưng Ảnh cảm thấy không tự nhiên hơi né người ra, môi nhỏ tiếp tục luyên thuyên: "Cô chủ, có phải tôi làm phiền hai người hay không?"
"Làm phiền?" Nam Thanh hỏi ngược lại, ánh mắt ôn nhu nhìn ngắm nàng. "Đúng vậy."
Nam Thanh nói như vậy khiến Ngưng Ảnh cúi thấp dùng đỉnh đầu đối Nam Thanh, mím môi không nói thêm lời nào. Khoé môi cô khẽ nhếch lên: "Là cậu ta làm phiền chúng ta."
Ngưng Ảnh ngẩng đầu lên, đôi mắt long Đườngnh nhìn Nam Thanh, nàng là không hiểu cô đang nói gì. Ánh mắt cô lướt qua ngũ quan hoàn mỹ của nàng từng chút, Đườngy động không muốn rời. Nam Thanh ngồi gần lại một chút, gương mặt gần sát mặt nàng.
Tim nàng đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài, ngón tay cái của Nam Thanh lướt qua đôi môi trái tim, lưu luyến sờ một chút, ánh mắt cũng không rời đi, môi mấp máy: "Ngưng Ảnh."
Nam Thanh cúi xuống, thơm nhẹ một cái lên môi nàng. Ngưng Ảnh kinh động, tay che miệng: "Cô chủ..." Nàng dù sao cũng đã 19 tuổi, nên về việc nụ hôn này không phải là bắt nạt, nàng đã biết được Nam Thanh lừa mình nên lúc đó rất tức giận, nhưng mà...
Nam Thanh biết nàng sẽ phản bác nên đã nhanh chóng cầm lấy tay nàng, tiếp tục nhắm mắt hôn xuống, lần này nụ hôn sâu hơn, uyển chuyển hơn, không ngừng mút lấy hai cánh môi của nàng. Nam Thanh buông tay Ngưng Ảnh ra, vòng tay qua eo nàng ôm chặt, một tay giữ lấy đầu nàng.
"Ưm..."
Ngưng Ảnh lần đầu tiên bị Nam Thanh hôn như vậy, nàng thật sự không biết làm thế nào. Hai tay chống ở vai Nam Thanh muốn đẩy ra, cảm nhận đầu lưỡi bị mút đến tê dại. Hương vị của nàng thật sự rất thơm và cuốn hút, khiến Nam Thanh không muốn dừng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip