CHƯƠNG 62 - Tỉnh lại
Nam Thanh khó chịu muốn đẩy Mạc Đan ra nhưng cô ta cương quyết ôm chặt lấy cô.
Vì Nam Thanh đứng quay lưng lại, nên không thể nhìn thấy lúc này Ngưng Ảnh đang có động thái tỉnh lại. Đôi mắt nàng nặng nề mở ra, Mạc Đan cũng rất tinh mắt, phía sau Nam Thanh cô ta thấy được Ngưng Ảnh đã tỉnh lại. Nhưng có vẻ nàng vẫn còn yếu ớt nên không thể động đậy cũng không mở miệng nổi, chỉ có thể liếc mắt đến hai người trước mặt.
Mạc Đan chán ghét nhìn Ngưng Ảnh, sau đó ngẩng đầu nhìn lên: "Người ta nhớ Nam Thanh chết đi được, Nam Thanh thật sự không nhớ em sao?"
"Mạc Đan đừng gây chuyện nữa, cô-" Nam Thanh vịn hai tay lên vai Mạc Đan bực tức muốn đẩy ra.
"Dù sao cũng không có ai ở đây, Ngưng Ảnh còn đang hôn mê, Nam Thanh còn giả vờ làm gì chứ? Nói nhớ em một tiếng sẽ chết sao?" Đồng thời nói nhỏ bên tai Nam Thanh như chỉ để hai người nghe thấy. "Nam Thanh đừng có chọc giận em nữa, em còn không biết mình sẽ làm ra chuyện gì đâu. Đối với em, Ngưng Ảnh như một hạt bụi nhỏ vậy, chỉ cần phủi tay là xong chuyện."
Nam Thanh nghiến chặt hàm tức giận, nhưng cũng không vì vậy mà giả dối nói nhớ cô ta được, cô không làm được. Nam Thanh tiếp tục nhẫn nhịn, thấp giọng nói nhỏ: "Cô muốn gì?"
Mạc Đan nở nụ cười nhìn Nam Thanh, hai tay vẫn đặt trên eo cô, khoé môi khẽ nhếch lên, cố tình nói lớn: "Dù sao ở đây cũng không ai nhìn thấy được, Nam Thanh hôn em một cái, em sẽ ngoan ngoãn ra về."
"Cô-" Nam Thanh trợn mắt kinh sợ.
"Nam Thanh không muốn hôn em sao? Nếu Nam Thanh ngại ngùng không thể nói nhớ thì có thể hôn một cái mà?"
Mạc Đan tiếp tục hai tay ôm lấy cổ Nam Thanh lại gần, cô ta nhướng mắt một cái. Nam Thanh hoang mang khiếp sợ, thầm kín hít ngụm khí lạnh, vô cùng nhẫn nại cúi đầu hôn lên môi cô ta một cái. Không ngờ lại bị Mạc Đan ôm chặt lấy cổ kéo xuống nụ hôn sâu, muốn cùng với Nam Thanh môi lưỡi dây dưa.
Nam Thanh cố gắng cũng không nổi, nếu là Ngưng Ảnh thì cô sẽ chủ động làm điều này, còn bây giờ khiến cô có chút kinh hãi, cô ta môi lưỡi đều uyển chuyển lôi kéo Nam Thanh, âm thanh nóng bỏng lại vang lên khắp căn phòng tĩnh lặng. Cô không chịu được, dùng sức nắm lấy vai Mạc Đan đẩy ra, kiềm lại hơi thở dốc.
"Đủ rồi, như lời đã nói. Cô về đi." Nếu cô ta còn tiếp tục ở đây, Nam Thanh e là sẽ không còn kiên nhẫn mà ném cô ta ra khỏi cửa sổ.
"Được rồi, em sẽ về." Mạc Đan cười thoả mãn, gật đầu nói. "Nhưng mà nếu Nam Thanh nhớ em, thì có thể đến nhà em bất cứ lúc nào." Mạc Đan nháy mắt một cái, sau đó xoay lưng liền rời khỏi phòng bệnh.
Nam Thanh xoay người lại thì thấy Ngưng Ảnh đã cởi bỏ mặt nạ thở oxy, còn đang ôm lấy vết mổ cố gắng ngồi dậy. Nam Thanh giật thót, vội đi tới ôm Ngưng Ảnh lại: "Chị- chị tỉnh dậy lúc nào, đừng ngồi, chị nằm xuống đi."
Nam Thanh vừa vui mừng vừa khiếp sợ, không phải cảnh tượng vừa rồi nàng đã nhìn thấy hết rồi chứ?
"Ngưng Ảnh, em... em-" Nam Thanh lắp bắp, nhìn nàng mệt mỏi không có trả lời cô, thần sắc có chút tiều tụy thì đau xót không thôi.
Ngưng Ảnh không biết đang nghĩ gì, ánh mắt kì lạ nhìn thẳng vào Nam Thanh một lúc. Sau đó thở khẽ, nàng tiếp tục nhắm mắt lại, giọng nói yếu ớt vang lên: "Em ra ngoài đi."
Nam Thanh hoảng sợ, vậy là vừa rồi nàng đã nhìn thấy rồi. Nam Thanh vội vã nắm lấy tay Ngưng Ảnh, kích động muốn giải thích: "Ngưng Ảnh, nghe em giải thích đi. Không phải như chị nghĩ đâu mà..."
"Chúng ta sẽ nói chuyện này sau, chị muốn yên tĩnh."
Có phải vì tác dụng của thuốc gây mê hay không, nàng muốn đuổi cô đi? Động thái của nàng hiện tại đang thật sự dứt khoát. Nàng còn tưởng, khi tỉnh dậy sẽ thấy Nam Thanh vui mừng ôm lấy mình, xúc động đến phát khóc.
Nhưng thực tế luôn làm chúng ta đau.
Khoé môi Nam Thanh khẽ run lên, nhưng cô nhất quyết không muốn rời đi: "Ngưng Ảnh, em sẽ ngồi bên kia. Chị cần gì nói với em là được." Đợi nàng nguôi giận Nam Thanh sẽ năn nỉ.
Ngưng Ảnh vẫn là im lặng không trả lời, nàng nhắm nghiền mắt không ban cho Nam Thanh một ánh nhìn nào. Nam Thanh tủi thân đi tới bên sopha ngồi xuống, cô không dám làm quá lên vì sợ nàng sẽ kích động ảnh hưởng đến vết mổ.
Một lát sau, cửa phòng lại bật mở. Người bước vào là ông bà chủ. Nam Thanh đứng dậy đi tới kéo nhẹ tay bà chủ, đau lòng thì thầm nói nhỏ: "Mẹ, Ngưng Ảnh đã tỉnh rồi. Chị ấy đang giận con..."
"Con lại làm ra chuyện gì? Con bé vừa tỉnh sao con lại chọc tức nữa rồi?" Bà La trừng trừng mắt, nói nhỏ.
"Không phải, con..." Nam Thanh hít thở sâu, mới quyết định nói ra: "Vừa rồi Han Mạc Đan đã đến đây."
"Cái gì?" Bà Đường không thể nào kinh động hơn. "Có phải con và con nhỏ đó làm chuyện gì sai trái trước mặt Ngưng Ảnh hay không?"
"Con- con không phải..." Nam Thanh lắp bắp.
"Mẹ đúng là bị con làm cho tức chết, chuyện con tự gây ra thì đừng có kêu mẹ. Con, con dám làm như vậy sao?" Phu nhân tức giận thở hắc một tiếng.
"Con- con không muốn như vậy mà..."
"Ở yên đó đi, mẹ sẽ tính sổ với con sau!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip