CHƯƠNG 74 - Lọc máu
Nam Thanh định bụng uống hết chai rượu đó sẽ đi ngủ, nhưng không hiểu sao lại không thấm vào đâu. Cho nên mới đi xuống lầu lấy thêm một chai nữa, nhưng lại thấy đèn trong bếp mở sáng.
Nam Thanh vừa nhìn thấy bóng lưng của Ngưng Ảnh đã không nhịn được lập tức đi tới ôm nàng.
Ngưng Ảnh bị Nam Thanh làm cho run rẩy, một tay chống lên bếp, tay còn lại bắt lấy tay Nam Thanh đang ôm nàng muốn cô buông ra. "Cô chủ có đói không? Có thể cùng tôi ăn cơm..."
Ngưng Ảnh nhăn mặt vì hành động đột ngột của Nam Thanh, câu nói của nàng đã thành công dừng Nam Thanh lại. Cô vừa nghe được Ngưng Ảnh gọi mình ăn cơm cùng sau từng ấy thời gian. Trái tim Nam Thanh khẽ run lên, Nam Thanh dần buông Ngưng Ảnh ra, tỉnh táo hơn một chút bên tai nàng hỏi: "Chị vừa nói gì?"
Ngưng Ảnh run rẩy vì Nam Thanh quá gần, nàng lắp bắp: "Tôi, tôi hỏi cô chủ có đói không, có thể cùng ăn cơm với tôi."
Nàng biết tính của Nam Thanh khi uống rượu vào sẽ không ăn đồ ăn, có thể vì vậy mà cô hay bị đau dạ dày. Nàng lo lắng nhưng không thể nói ra.
"Được." Nam Thanh vui vẻ gật đầu một cái, sau đó muốn phụ Ngưng Ảnh dọn chén nhưng nàng đã kịp ngăn lại. Nàng thấy Nam Thanh say đến đứng còn không vững ở đó mà phụ. Ngưng Ảnh kéo tay Nam Thanh ngồi vào bàn, ra hiệu cho cô ngồi yên. Nam Thanh cũng rất nghe lời, ngoan ngoãn ngồi chờ.
Ngưng Ảnh đưa chén cơm cho Nam Thanh, cùng ngồi xuống ăn cơm. Nam Thanh ăn được một ít, cảm giác xúc động dâng trào trong tim. Vì lâu rồi cô mới được ăn cơm của Ngưng Ảnh nấu, sau đó Nam Thanh đã ăn rất hổ báo. Ngưng Ảnh sợ cô sẽ nghẹn chết mất.
"Cô chủ ăn từ từ thôi." Ngưng Ảnh gắp thịt bỏ vào chén cho Nam Thanh. Nàng không biết được, khi nàng để mắt đến Nam Thanh là liền khiến cô trở nên vui vẻ, dù cho trước đó đầu óc căng thẳng.
Ngưng Ảnh trong bàn ăn cũng không có nói chuyện gì, vẫn giữ nguyên khoảng cách với Nam Thanh. Sau đó thì chỉ tập trung ăn cơm của nàng thôi, mặc cho Nam Thanh có nhìn nàng chăm chú với ánh mắt đong đầy yêu thương kia.
Ngưng Ảnh dường như chỉ muốn triệt để không dính vào Nam Thanh nữa, nàng không muốn tiếp tục ôm thất vọng vào trong lòng. Chuyện gì của Nam Thanh thời gian này nàng cũng không xen vào, nhiều khi lo lắng như vậy nhưng lại không cách nào quan tâm. Vì Ngưng Ảnh chỉ nghĩ, Nam Thanh chính là loại người lăng nhăng, sau đó còn không có liêm sĩ luôn muốn nàng, có phải cô xem nàng là công cụ thoả mãn nhu cầu hay không?
Đến khi ăn xong, Ngưng Ảnh dọn bát để rửa, nàng đưa cốc nước cho Nam Thanh: "Cô chủ uống đi, ngồi nghỉ một lát có thể đi ngủ."
Nam Thanh gật đầu, sau đó ngồi đợi Ngưng Ảnh rửa xong số chén đũa. Nàng thấy Nam Thanh say xỉn nên luôn đi phía sau cô đến khi lên tới phòng ngủ. Ngưng Ảnh nhìn bộ dạng quần áo xộc xệch của Nam Thanh bước vào phòng ngủ, nhăn mày không nhịn được kéo tay cô lại.
"Cô chủ định như vậy mà đi ngủ luôn sao?" Trên người còn mặc đồ đi làm, thắt lưng cũng không cởi ra.
"Ừ." Nam Thanh mơ hồ gật đầu một cái.
"Có thể tắm rồi đi ngủ, hoặc thay đồ thôi cũng được."
Nam Thanh lắc đầu: "Không cần phiền phức như vậy, sáng tôi sẽ tắm."
Mùi rượu trên người Nam Thanh nồng đậm, không phải nàng chưa từng uống rượu. Nhưng mà cái này là quá nồng rồi, thật ra Nam Thanh đã uống bao nhiêu? Nam Thanh quay đầu đi vào trong phòng, Ngưng Ảnh cũng đi vào theo. Nàng kéo tay Nam Thanh quay lại, tay cởi cúc áo sơ mi của Nam Thanh, giọng bất mãn nói: "Tôi không phải người trông trẻ, cô chủ cũng không phải trẻ con. Quần áo như vậy lúc ngủ sẽ khó thở, người làm việc như cô chủ không biết điều đó sao?"
Lúc trước nàng cũng từng say xỉn, vì mệt nên mặc luôn quần áo công sở đi ngủ. Cho đến sáng, bụng bị siết khó chịu, cơ thể giống như cả đêm đều bị trói lại đau nhức.
"Biết." Nam Thanh thở khẽ, thản nhiên trả lời. Ngưng Ảnh nghe cô trả lời liền bực bội ngẩng lên liếc Nam Thanh một cái. Miệng nói biết nhưng lại không thực hành. Ngưng Ảnh cúi xuống cởi luôn thắt lưng cho Nam Thanh, sau đó đẩy cô vào phòng tắm.
Nàng giúp Nam Thanh lấy quần áo thoải mái để trên giường cho cô rồi định trở về phòng của mình. Vừa định xoay người thì thứ đập vào mắt nàng chính là tờ giấy để trên bàn.
Vừa liếc ngang đã thấy dòng chữ rõ ràng trên tờ giấy: 'Xét nghiệm - lọc máu lần 1'.
Ngưng Ảnh còn tưởng mình nhìn nhầm, nó thật sự đã gây chú ý đến nàng khi tên bệnh nhân được ghi trên đó là Nam Thanh. Ngưng Ảnh không hiểu, nàng mới cầm tờ giấy lên xem.
Một lúc sau, cửa phòng tắm mở ra. Ngưng Ảnh xoay người lại, Nam Thanh đứng trước mặt nàng liền giơ tờ giấy lên, tò mò hỏi: "Đây là gì vậy?"
Nam Thanh vừa tắm xong, khoác trên người áo choàng bông, hơi nước nóng bỏng còn đọng lại trên cơ thể. Tắm xong cũng làm Nam Thanh tỉnh hơn một chút, cô ngơ ngác cầm lấy tờ giấy xem lại.
Nam Thanh không biết Mạc Đan đã tiêm thuốc gì vào người mình, cô ta đã tiêm ba lần như vậy. Dấu kim tiêm trên cánh tay Nam Thanh cũng chuyển sang bầm tím rồi. Dạo gần đây cô thấy cả người đau nhức, có khi ngủ dậy đã thấy tê người, phải khổ sở lắm mới có thể rời giường được.
Nên hôm nay Nam Thanh đã đến bệnh viên để kiểm tra, bác sỹ cho biết thuốc được tiêm vào chính là thuốc gây tê liệt từ từ, mỗi liều thuốc không tác dụng quá mạnh, chỉ khiến cơ thể cô từ từ cảm nhận được sự tê liệt.
Nam Thanh thông minh mới nhận ra một điều, Mạc Đan dùng thủ đoạn này để Nam Thanh không thể chạy thoát được. Đến khi thuốc hoàn toàn phát huy tác dụng, cô ta sẽ triệt để giam cầm Nam Thanh lại.
Bác sỹ cho rằng cô cần phải lọc máu, không thể để thuốc ngấm quá lâu. Nên cô đã sắp xếp thời gian vài hôm nữa đi lọc máu, Nam Thanh nghĩ Ngưng Ảnh sẽ không vào phòng của mình nữa nên mới tùy tiện để giấy tờ bữa bãi như vậy.
Nam Thanh vo tờ giấy vứt vào thùng rác bên cạnh, lắc đầu như thể chuyện đơn giản: "Không có gì, những thứ vớ vẩn tôi quên vứt đi thôi."
"Nó không phải là thứ vớ vẩn có phải không?" Ngưng Ảnh cau mày, kéo tay Nam Thanh khi cô quay đi không dám nhìn thẳng vào mắt nàng.
"Là thứ vớ vẩn không đáng quan tâm, chị về phòng nghỉ đi." Nam Thanh lại quay mặt đi, muốn rót một cốc nước uống bớt căng thẳng.
"Tại sao cô chủ lại giấu tôi? Đó là cái gì? Vì sao phải cần lọc máu?" Ngưng Ảnh lại tiếp tục đứng trước mặt Nam Thanh tra hỏi, nhất định muốn biết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip