CHƯƠNG 80 - Tham lam


Nam Thanh trấn an bà chủ, đưa bà về phòng nghỉ ngơi.

"Con làm thế nào để con bé ở lại..." Bà chủ không ngăn được dòng lệ nghẹn ngào, giống như khẩn cầu Nam Thanh phải giữ Ngưng Ảnh ở lại, sao nàng có thể kiên quyết như vậy.

"Mẹ bình tĩnh, nghe con nói." Nam Thanh ôm lấy vai phu nhân, nhẹ nhàng dỗ dành. "Tâm trạng Ngưng Ảnh không được tốt, có thể chị ấy đang bị ảnh hưởng bởi một số chuyện. Chúng ta tạm thời đừng ép chị ấy, có được không?"

"Nhưng mà..."

"Được rồi, Ngưng Ảnh sẽ không bỏ chúng ta như vậy đâu, mẹ an tâm nghỉ ngơi. Chuyện này để con là được rồi."

Nam Thanh sau khi trấn an được phu nhân, thì cô đã nhanh chóng chạy theo Ngưng Ảnh. Gần đến phòng thì kịp lúc bắt được nàng, Nam Thanh kéo Ngưng Ảnh vào phòng đóng chặt cửa lại.

"Em có chuyện gì?" Ngưng Ảnh nhíu mi, giằng tay ra khỏi Nam Thanh.

"Chúng ta nói chuyện một chút đi." Nam Thanh thở hổn hển vì chạy theo Ngưng Ảnh nên mệt.

"Giữa chúng ta còn chuyện gì để nói sao?" Chuyện gì cô cũng giấu nàng, cái gì cũng không cho nàng biết. Cứ như vậy xem nàng như đứa ngốc dễ gạt.

Ngưng Ảnh ủy khuất rơi nước mắt, nàng quay đầu muốn bỏ đi liền bị Nam Thanh kéo tay ngược lại: "Ngưng Ảnh, đừng như vậy." Cô ôm lấy vai nàng lại muốn gần gũi một chút. Thống khổ dùng tay nâng mặt nàng đối diện với mình.

"Chị lại muốn chia tay em sao?"

"Dù sao người yêu thích em cũng rất nhiều, không sợ trống vắng. Nếu buồn em có thể tìm bọn họ." Ngưng Ảnh nhàn nhạt đáp.

"Ngưng Ảnh đừng như vậy." Nam Thanh rất sợ những lúc nàng nghiêm túc nói chuyện như vậy với cô. "Em không phải là muốn giấu chị, đừng chia tay có được không? Sau khi xong việc nhất định em sẽ nói rõ mọi chuyện với chị có được không?"

Ngưng Ảnh im lặng, nàng quay mặt đi không nhìn cô nữa. Nam Thanh biết hiện tại Ngưng Ảnh đang tức giận lắm, cô đã liên tục làm tổn thương trái tim nhỏ bé kia.

"Không cần nữa, không phải mối quan hệ của em và cô bạn gái Mạc Đan cũng rất tốt hay sao?" Ngưng Ảnh tức giận cao giọng. "Chuyện của em với cô ta em cũng không cần giải thích với tôi cơ mà? Em cứ xem tôi là đồ ngốc đi, tôi cũng không cần ở đây nữa."

Nam Thanh thấy Ngưng Ảnh kích động, cô vội ôm nàng lại, lần đầu tiên Ngưng Ảnh tức giận với cô như thế. Nam Thanh rất sợ cảm giác sẽ không còn nhìn thấy bóng đang nhỏ bé của nàng trong căn nhà này nữa.

"Dù chị có ngốc thì em vẫn sẽ yêu."

Nam Thanh thốt ra câu này, lại khiến người kia tức đen mặt. Ngưng Ảnh đẩy Nam Thanh ra nhưng cô lại kiên quyết ôm siết nàng trong lòng, cô dở khóc dở cười: "Đồ ngốc, chị không hiểu được lòng em hay sao? Đúng là ngốc không tả được."

Nam Thanh cố tình chọc tức Ngưng Ảnh, nàng quả thức giận đen người. Cô nói nàng là đồ ngốc hả?

"Buông ra, đi mà tìm người thông minh để yêu đi. Khôg cần ở đây dỗ ngọt tôi."

Bị Nam Thanh ôm siết trong lòng không ngẩng lên được, chỉ biêt trong ngực cô ủy khuất lên tiếng. Nam Thanh tiếp tục bật cười: "Không thích, LaNam Thanh chỉ yêu thích người ngốc. Vừa hay chị cũng là đồ ngốc. Yêu đồ ngốc thì mới dễ bắt nạt."

"Em cố tình chọc tức tôi hả?"

"Không có, em nói thật." Nam Thanh dịu dàng thơm thơm lên tóc nàng. Bên tai nàng chân thành thủ thỉ: "Em yêu chị, đừng bỏ rơi em có được không?"

"........."

Ngưng Ảnh cảm nhận được giọng nói của Nam Thanh run lên một chút, cô đang sợ hãi sao? Vì vậy mà bao nhiêu tức giận đều bốc hơi mất.

"Nhưng mà chị không thể ở lại đây..."

Giọng nói nàng nhỏ xíu, như không muốn nói ra cho Nam Thanh nghe lời đau lòng này. Nam Thanh gật đầu, Nam Thanh ôm siết lấy eo Ngưng Ảnh, vùi mặt vào hõm cổ nàng hôn hôn lên: "Chị muốn thế nào cũng được, nhưng đừng chia tay, đừng để em không được nhìn thấy chị..."

Điều cần làm bây giờ chính là, không được để nàng cảm thấy bản thân bị ép buộc, nhưng cô sẽ khôg chịu nổi nếu như nàng rời bỏ mình. Lúc đó, Ngưng Ảnh đã gật nhẹ đầu.

Nam Thanh như trút đuợc gánh nặng, cô thở khẽ, hôn nhẹ lên môi nàng một cái: "Chúng ta đi tắm, sau đó nói chuyện với mẹ có được không? Để mẹ biết được chị sẽ không từ bỏ gia đình này, mẹ đã rất sốc đó..."

"Chị biết rồi, chị không muốn làm tổn thương bà chủ đâu."

Nam Thanh cười nhẹ, cô kéo tay nàng vào trong phòng tắm. Vì đây là phòng của Nam Thanh, nên không có đồ của nàng. Nam Thanh quấn khăn vào người Ngưng Ảnh để nàng không bị lạnh, ôm nàng để lên giường.

Nam Thanh mở tủ lấy đồ của mình cho Ngưng Ảnh mặc, cô đứng phía sau Ngưng Ảnh đợi nàng mặc đồ. Đừng ở trước gương nhìn thấy thân thể nàng nóng bỏng phản chiếu qua gương, Nam Thanh lại không nhìn được ôm nàng từ phía sau.

"A-" Ngưng Ảnh bị giật mình rơi quần áo trên tay xuống đất. Bàn tay Nam Thanh hư hỏng sờ soạn, nhẹ bóp bóp lấy ngực nàng.

"Em, buông ra." Lại nữa rồi đó, Ngưng Ảnh không thể hiểu nổi mà, tại sao cô có thể mặt dày như vậy. Ngưng Ảnh bắt lấy cánh tay Nam Thanh muốn gỡ ra mà cô lại ôm chặt nàng muốn chết.

"Không buông." Nam Thanh cúi đầu hôn hôn lên vai nàng mấy cái.

"Em không muốn chúng ta nhanh xuống nói chuyện với mẹ hả?"

"Ừ." Nam Thanh lúc này mới chịu buông Ngưng Ảnh ra, mà cô vẫn đứng phía sau, tay còn sờ sờ mông nàng. "Em nghĩ là chị không cần mặc đồ đâu." Nam Thanh nói khi Ngưng Ảnh chuẩn bị mặc áo vào. Nàng ngơ ngác nhìn vào gương thấy sắc mặt Nam Thanh đang rất tỉnh táo và thản nhiên.

Nam Thanh cầm lấy áo nàng để xuống giường: "Dù sao thì giờ này chắc mẹ cũng đã ngủ rồi, chúng ta không nên làm phiền." Vừa nói, ngón tay Nam Thanh đã vòng ra trước, nắm lấy nói đầy đặn mà khinh bạc.

Ngưng Ảnh không chịu được nhăn mặt muốn đẩy tay Nam Thanh ra, cô chẳng những không buông ra còn giở giọng đe doạ: "Ngoan, chị muốn bị phạt sao?" Đỉnh hoa tâm bị Nam Thanh nắm lấy, dùng ngón tay se đến căng cứng.

Ngưng Ảnh vũng vẫy nhưng vô lực, đúng là đáng ghét. Vừa rồi nàng còn thấy cô rất đáng thương, bây giờ lại bá đạo ức hiếp nàng rồi.

Nam Thanh ôm Ngưng Ảnh để nàng ngồi lên bàn, sau đó lại chen vào giữa hai chân nàng, nhìn nàng một lượt từ trên xuống, sau đó cúi đầu hôn sâu lên môi Ngưng Ảnh, nụ hôn nóng bỏng như tan cả toà băng. Cô trút hết vị ngọt trong miệng nàng, đến khi buông ra lại khiến Ngưng Ảnh thở hổn hển đáng thương.

Ngón tay Nam Thanh trượt xuống ma sát vào nơi tư mật khiến nó không ngừng run rẩy, Ngưng Ảnh run lên, miệng khẽ rên rĩ, tay bắt lấy cánh tay Nam Thanh muốn đẩy ra. Cô nhìn biểu cảm xấu hổ của nàng, hai gò má ửng đỏ đáng yêu thì không nhịn được cảm thán: "Đẹp quá, chúng ta nên 'sản xuất' một cục cưng nhỉ?"

Ngưng Ảnh trợn tròn mắt, Nam Thanh nhìn thấy biểu cảm của nàng khoé môi khẽ nhếch lên, cô lắc đầu: "À không, em muốn có hai cục cưng. Lúc đó em sở hữu được hai cục cưng và một bảo bối rồi."

"Tham lam." Ngưng Ảnh không chịu nổi thái độ khinh khỉnh của Nam Thanh, nàng nhíu mày liếc cô một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip