CHƯƠNG 82 - Rửa mắt mong chờ
Bà Trần chán ghét nhìn Nam Thanh, sau đó mau chóng kéo tay Ngưng Ảnh lên xe không để nàng nói thêm một lời.
Tiểu Minh bước lên trước mặt Nam Thanh, cầm lấy hành lí của nàng, vẻ mặt hắn dương dương tự đắc: "Cô chủ... à không, tôi bây giờ không phải người của biệt thự Đường nữa, phải gọi một tiếng Đường tổng."
Nam Thanh nở nụ cười vẻ giễu cợt, Tiểu Minh nói tiếp: "Ngưng Ảnh sau này đã có tôi chăm sóc, không cần phiền đến Đường tổng nữa."
"Không phiền." Nam Thanh vẫn giữ vẻ mặt bình thản, giọng nói trầm thấp cuốn hút. "Tôi và Ngưng Ảnh đang yêu đương cùng nhau, Ngưng Ảnh là bảo bối của tôi, tất cả những việc làm cho bảo bối thì tôi không phiền. Kể cả chuyện mà những người yêu nhau hay làm. Chúng tôi mỗi ngày đều làm." Nam Thanh cười mở rộng, bàn tay đẹp thon dài giơ lên, tay kia khẽ vuốt ve ngón giữa. "Anh thừa biết dục vọng chiếm hữu của tôi mà."
Lời nói của Nam Thanh thành công đả kích tâm can của Tiểu Minh, hắn tức giận muốn phun ba lít máu. Hận không thể đối chiến với Nam Thanh ngay bây giờ. Thế nhưng hắn vẫn đè nén tức giận. Cười nói: "Cô không cần phải công kích tôi, Ngưng Ảnh sớm muộn cũng sẽ chấp nhận tôi. Em ấy nhất định sẽ rơi vào vòng tay của tôi thôi."
"Anh khẳng định như vậy?" Nam Thanh nhướng mắt, biểu cảm không ngừng khiêu khích người ta.
"Vậy thì cô cứ chờ xem." Tiểu Minh khoa trương vỗ ngực tự đắc.
"Rửa mắt mong chờ."
Nam Thanh vốn dĩ không thèm để tâm đến những lời vô nghĩa của một tên đàn ông vô dụng. Cô lãnh đạm nói một câu, làm cho Tiểu Minh bùng nổ.
"Cô..."
"Đừng để Ngưng Ảnh ngồi trên xe đợi anh quá lâu, bảo bối của tôi cần ăn đủ bữa, ngủ đủ giấc. Đặc biệt không bị những thứ hỗn tạp quấy rối." Lời nói của Tiểu Minh lập tức bị đánh gãy, thái độ Nam Thanh vô cùng thư thãn, nhưng lại nhìn ra rất kiêu ngạo và tự tin.
Tiểu Minh tức giận quay đầu bỏ đi, Ngưng Ảnh kéo cửa kính xuống giơ tay với Nam Thanh: "Cô chủ, chị phải đi rồi."
"Bảo bối, phải tự bảo vệ mình có biết không?" Nam Thanh cũng giơ tay lên, nụ cười tươi đến mang tai, vừa căn dặn Ngưng Ảnh, vừa có ý công kích hai người kia.
Chiếc xe vừa lăn bánh rời khỏi tầm mắt, nụ cười của Nam Thanh liền tắt ngúm, ánh mắt trở nên u ám cực độ, quay sang ra lệnh cho Ki Bum với giọng nói lạnh lẽo: "Cho người theo dõi và canh giữ, phải chắc chắn rằng Ngưng Ảnh luôn được an toàn."
"Dạ, thưa cô chủ."
Nam Thanh nói xong thì lên thẳng trên phòng, thay ra bộ vest mới màu xám sang trọng. Cô đi xuống lầu dặn dò quản gia nấu đồ tẩm bổ cho phu nhân, bản thân sau đó cầm lấy túi công sở rời khỏi nhà.
"Đường tổng, quả nhiên lão già Mạc Đăng Quang đang tìm cách bỏ trốn sang nước khác, thông tin thu thập được tôi đều gửi cho chủ tịch rồi."
"Bằng mọi cách phải đưa Mạc Đăng Quang bằng da bằng thịt trở về Thái Lan."
"Vâng, hắn đang sử dụng một cái tên giả để che lấp tội ác, là Agus Antoni."
"Được, giấy tờ và thư mời sẽ viết tên ngài 'Agus Antoni' về Thái tham dự hội nghị lớn nhất từ trước đến nay của Limario, là buổi tiệc quan trọng. Chúng tôi sẽ tiếp đãi vô cùng nồng nhiệt."
"Dạ, đã rõ."
*******
Xe hơi dừng trước biệt thự lớn, căn nhà này so với Manoban gia thì chỉ bằng một nửa của biệt thự Đường. Ngưng Ảnh bước xuống cùng với bà Song, bà ấy nắm tay Ngưng Ảnh đưa nàng vào trong, Tiểu Minh đi theo phía sau với đống hành lí.
"Ngưng Ảnh, sau này con sẽ ở đây cùng với mẹ." So với hành động vừa rồi ở Đường, thì hiện tại bà ấy đối với nàng đã mềm mỏng hơn.
"Con phải chắc chắn được thuốc giải đã đến tay của Nam Thanh." Ngưng Ảnh không quan tâm, điều nàng quan tâm nhất hiện tại chính là Nam Thanh.
"Con không cần gấp." Bà Trần cười. Bà ấy tặc lưỡi một cái, ôm lấy vai nàng dịu dàng: "Nhất định sẽ đến tay của Đường Nam Thanh. Nhưng mẹ thật muốn biết, con và đứa trẻ đó đang ở bên nhau sao?"
Ngưng Ảnh nhìn ra bà Trần không mấy yêu thích Nam Thanh, nói thẳng ra là Đường gia. Bà ấy đều không thích, hiện tại lại còn hợp tác cùng Tiểu Minh, rõ ràng bà ấy không biết trước kia Tiểu Minh đối với nàng như thế nào.
"Dạ. Con và Nam Thanh đang yêu nhau, em ấy nói sẽ cùng với con kết hôn." Ngưng Ảnh thành thật nhìn Trần Dao nói.
Trần Dao buông Ngưng Ảnh ra, nụ cười của bà ấy cũng biến mất. Bà ngồi xuống sopha cầm lấy tách trà, ánh mắt không hài lòng, từ tốn nói: "Sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra."
"Mẹ nói như vậy là có ý gì?" Ngưng Ảnh híp mắt.
"Đứa nhóc đó không xứng với con, quên nó đi." Trần Dao uống ngụm trà, sau đó đứng dậy, khẳng định là đang ra lệnh cho Ngưng Ảnh.
"Tại sao? Con yêu Nam Thanh, em ấy cũng vậy-"
"Đừng cố cãi lời của mẹ. Mau chóng chia tay con bé đó đi." Bà Song vẻ ngoài điềm tĩnh, nhưng bên trong đã một bụng lửa giận.
"Chuyện tình cảm của con tại sao mẹ lại muốn ép buộc?" Ngưng Ảnh cũng khó chịu không kém, cùng bà ấy đàm phán cho ra lẽ.
"Con gái, mẹ chỉ muốn tốt cho con. Nếu con muốn cứu Đường Nam Thanh thì: Con phải nghe lời." Bà Trần nhấn mạnh.
Thấy Ngưng Ảnh nói đến vấn đề này liền im bặt, nàng luôn muốn bảo vệ Nam Thanh chu toàn, bà ấy tiếp tục nói: "Không có con bé đó thì vẫn có người khác yêu con. Mẹ không muốn con dính vào gia đình đó nữa, có nghe không?"
"Mẹ đang uy hiếp con sao?" Ngưng Ảnh không nhịn được nước mắt đã đong đầy trong hốc mắt. Nàng không biết mẹ ruột lại muốn biến nàng thành con rối để bà ấy điều khiến, cái gì cũng muốn nàng theo ý của bà.
"Mẹ không uy hiếp con, mẹ nói được thì làm được. Sau này con cứ từ từ tiếp nhận Tiểu Minh, mẹ thấy cậu ta là thật lòng với con."
"Con yêu Nam Thanh, chỉ một mình Nam Thanh. Sẽ không bao giờ tiếp nhận người khác." Ngưng Ảnh bướng bỉnh kiên quyết, nước mắt bắt đầu rơi xuống, lồng ngực nàng đau buốt khó chịu.
"Con đừng có bướng bỉnh với mẹ, mẹ không cần biết con yêu nó đến mức nào. Bây giờ chỉ cần chia tay là xong, nếu cắt đứt quan hệ với Đường gia thì càng tốt. Mẹ chỉ nói lần này thôi."
"Mẹ thật sự đối với con như vậy sao?" Ngưng Ảnh uất ức đến nghẹn giọng.
"Mẹ chỉ muốn tốt cho con, tốt nhất con nên tránh xa gia đình đó ra." Bà Trần không nhịn được lớn tiếng.
Ngưng Ảnh không nhịn được khóc nức nở, đau khổ gào lên: "Mẹ muốn tốt cho con nhưng luôn muốn làm theo ý của mình, không hiểu cho cảm nhận của con. Mẹ nuôi chưa từng như vậy với con, mẹ nuôi luôn yêu thương con, bà ấy cho con cảm giác của một người mẹ thật sự, cũng chưa từng lớn tiếng với con-"
"Đây không phải là lúc con khen người đàn bà đó đâu, con gái của ta." Giọng bà thấp xuống, rõ ràng là vì lời khen của Ngưng Ảnh dành cho bà chủ mà tức giận.
"Vì sao con không thể khen mẹ nuôi, mẹ nuôi tốt với con hơn mẹ-"
Bốp.
Bàn tay bà Trần vunglên, tức giận tát thẳng vào mặt Ngư
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip