1

Trong thế giới ngầm đầy toan tính, quyền lực và những vết sẹo cũ của quá khứ, Namtan là một tên tuổi đáng gờm. Nàng không chỉ đứng đầu một trong những tập đoàn ngầm mạnh nhất của thành phố mà còn nổi tiếng bởi sự tàn nhẫn và lạnh lùng. Nhưng chẳng ai biết, phía sau lớp vỏ bọc sắt đá ấy, trái tim của nàng lại thuộc về một người duy nhất – Film.

Film, một cô gái với đôi mắt long lanh và nụ cười rực rỡ như ánh nắng. Nếu Namtan là đêm tối nguy hiểm, thì Film chính là mặt trời tỏa sáng. Nhưng sự trong sáng ấy lại bị bao phủ bởi màn sương bí ẩn mà chính Film không bao giờ hé lộ.

Đêm đó, thành phố đang ngủ yên, chỉ có ánh đèn đường lập lòe phản chiếu qua ô cửa sổ của căn biệt thự sang trọng mà Namtan đang đứng. Nàng nhìn xuống con phố phía dưới, mắt đăm chiêu. Trong đầu nàng hiện lên hàng loạt kế hoạch, những nước cờ chiến lược, nhưng mọi thứ đều bị dập tắt khi tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên phía sau.

Film bước tới, vẫn giữ nụ cười nhẹ trên môi, đôi tay trắng muốt vuốt nhẹ lên vai Namtan.

"Em không biết chị lại thức muộn thế này" Film thì thầm, giọng nói mềm mại như một làn gió mát.

Namtan quay lại, đôi mắt sắc bén chạm vào ánh mắt ngây thơ nhưng đầy mê hoặc của Film.
"Công việc không bao giờ kết thúc, Film. Nhưng em mới là thứ khiến chị bận tâm nhất."

Film cười khẽ, nhưng đôi mắt nàng ánh lên một nỗi buồn thầm kín mà Namtan chẳng thể nào đọc thấu.
"Em sao có thể là nỗi bận tâm của chị? Em chỉ là một kẻ nhỏ bé giữa thế giới rộng lớn này."

Namtan bước tới, đôi tay mạnh mẽ kéo Film lại gần, giữ chặt nàng trong vòng tay.
"Em không chỉ là kẻ nhỏ bé, Film. Em là tất cả đối với chị. Nếu có ai đụng vào em, chị sẽ không ngần ngại biến họ thành tro bụi."

Film hơi run lên trong vòng tay của Namtan, cảm nhận được sự quyết liệt, mãnh liệt từ nàng. Nhưng phía sau những lời hứa hẹn bảo vệ là bóng tối của một bí mật không thể nói ra. Film đã cố gắng giữ khoảng cách, nhưng trái tim nàng cứ mãi quấn lấy Namtan như bông hồng gai không thể thoát khỏi cành của nó.

"Chị có biết" Film lên tiếng sau một hồi im lặng
"Em luôn tự hỏi liệu có lúc nào em sẽ là gánh nặng cho chị?"

Namtan nâng cằm Film lên, mắt nàng dán chặt vào đôi môi mềm mại của người đối diện, rồi di chuyển lên đôi mắt.
"Em là lý do duy nhất khiến chị không hoàn toàn chìm vào bóng tối. Chỉ có em mới có thể làm chị cảm thấy có chút ánh sáng giữa thế giới đen tối này."

"Nhưng em không chỉ là ánh sáng, phải không?" Film hỏi, đôi mắt long lanh như muốn tìm kiếm sự thật trong câu trả lời của Namtan.

Namtan im lặng trong khoảnh khắc, bàn tay nàng vuốt nhẹ lên tóc của Film, cảm nhận sự mềm mại của từng sợi tóc lướt qua ngón tay.
"Em cũng là bóng tối, nhưng đó là điều khiến chị yêu em. Không có bóng tối, ánh sáng không thể hiện lên rực rỡ."

Film nhìn Namtan, đôi mắt chứa đầy nỗi niềm mà nàng không thể nói ra thành lời.
"Nếu em biến mất...chị sẽ làm gì?"

"Không có nếu" Namtan đáp lạnh lùng, nhưng trong giọng nói của nàng ẩn chứa sự lo lắng.
"Em không được biến mất."

Film cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy không mang theo niềm vui.
"Đôi khi những thứ chúng ta không muốn lại là điều không thể tránh khỏi."

Namtan siết chặt Film hơn trong vòng tay, cảm nhận nhịp đập tim của nàng hòa lẫn với tiếng tim mình.
"Đừng thử thách chị, Film. Chị sẽ làm mọi thứ để giữ em bên cạnh."

Film nhắm mắt lại, để cảm nhận hơi ấm của Namtan bao phủ lấy mình. Nàng biết tình yêu này là nguy hiểm, nhưng cũng chính vì thế mà nó trở nên cuồng nhiệt và không thể nào buông bỏ.

Đêm nay, trong căn phòng tối chỉ có ánh đèn mờ nhạt từ phố xa, Film nằm trong vòng tay của Namtan. Nàng cảm nhận hơi thở đều đều của người yêu, từng nhịp thở như đang trấn an nàng rằng, ít nhất bây giờ, họ vẫn còn bên nhau. Nhưng trong lòng Film, một bí mật sâu kín đang dần nặng nề, ngày càng khó giấu.

Khi ánh sáng buổi sáng bắt đầu len qua cửa sổ, Film từ từ ngồi dậy, khẽ khàng để không đánh thức Namtan. Nàng bước ra ban công, nhìn ra phía xa, đôi mắt chứa đầy lo lắng và nỗi niềm không nói thành lời.

Namtan không bao giờ biết rằng, ngay trong lòng tổ chức của nàng, Film đã bị ép buộc vào một cuộc chơi nguy hiểm hơn bất cứ trận chiến nào mà Namtan từng trải qua. Film không thể trốn thoát khỏi số phận của mình, và nàng biết, nếu Namtan phát hiện ra sự thật này...máu sẽ đổ.

Nhưng cho dù tình yêu của họ có đau đớn thế nào, Film cũng biết rằng Namtan sẽ luôn là bến bờ mà nàng không bao giờ muốn từ bỏ.

Namtan thức dậy, đôi mắt mờ mịt vì giấc ngủ bị ngắt quãng. Nàng quay đầu lại, nhưng không thấy Film nằm bên cạnh. Nàng đứng dậy, bước nhanh ra ban công, và nhìn thấy Film đang đứng đó, thân hình nhỏ bé của nàng như hòa vào làn sương sớm.

"Em đang làm gì ở đây?" Namtan hỏi, giọng trầm nhưng mang theo sự lo lắng.

Film quay lại, mỉm cười.
"Em chỉ muốn ngắm bình minh."

Namtan bước tới, ôm chặt Film từ phía sau, đầu nàng tựa lên vai người yêu.
"Em biết không, dù thế giới có quay lưng lại với chị, em vẫn là thứ duy nhất chị cần."

Film nhắm mắt lại, cảm nhận hơi ấm từ Namtan, nhưng trong lòng nàng, một nỗi lo sợ vô hình bắt đầu lớn dần.

"Em sẽ không bao giờ rời xa chị, đúng không?" Namtan hỏi, như thể câu trả lời sẽ quyết định mọi thứ.

Film khẽ thở dài.
"Em sẽ luôn ở đây, Namtan. Miễn là chị còn yêu em."

Namtan hôn nhẹ lên cổ Film, như một lời hứa lặng lẽ rằng nàng sẽ không bao giờ để mất cô. Nhưng có lẽ, tình yêu của họ, tựa như bông hồng đỏ thẫm, đẹp đẽ nhưng đầy những chiếc gai sắc bén, không thể tránh khỏi những tổn thương.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip