Chương 1:



Namtan Tipnaree là con gái của Anton Vidura, ông là một người vệ sĩ trong gia tộc nhà họ Mahawan có tiếng nức vùng. Gia tộc nhà bọn họ không phải dạng có thể dễ động vào, từ việc sạch sẽ đến việc bẩn thỉu, bọn họ đều đã làm qua. Việc phi pháp tưởng chừng là điều không thể, người nhà họ Mahawan lại không chừa ra bất kì thủ đoạn nào để đạt được mục đích. Nhà họ có thể nói là "phân bố" rải rác ở nhiều chức vụ từ việc lớn đến việc nhỏ, kinh doanh, buôn bán, hay có thể là cả giới mafia cũng phải kính nể vài phần. Cảnh sát chứng kiến nhiều bữa tiệc ăn chơi thác loạn cùng những thanh niên vì sử dụng quá liều chất cấm mà dẫn tới tử vong, đều phải nhắm mắt làm ngơ. Bằng không, đến cái mạng cũng không giữ được.

Từ nhỏ, Anton đã dạy cho con gái rất nhiều thế phòng thân, nhưng cũng không bao giờ quên dặn con mình rằng phải luôn khiêm tốn. Đừng ỷ vài thế võ này mà đi bắt nạt người khác, chỉ nên dùng tới nó khi thật sự cần, khi cô bị người khác bắt nạt mà thôi. Thành tích ở trường của Namtan luôn ổn định, không được tính là quá thông minh thuộc top đầu nhưng để đỗ vào đại học danh giá thì không chừng chỉ cần cố gắng chăm chỉ, không việc gì là không thể. Chính cô giáo của Namtan cũng đã từng nói với cô như vậy. Anh trai cô cũng rất nuông chiều cô, luôn động viên cô mỗi khi cô cần. Một nhà ba người đều rất hạnh phúc khi số tiền ba cô kiếm được khá nhiều so với những nhà bình dân quanh đây. Nói không ngoa thì cũng thuộc dạng khá giả đi.

"Năm nay là năm cuối, cố gắng học hành vào."

Ông Anton nhìn cô con gái đang chăm sóc vườn cây bên ngoài. Không gian vườn cây rất thư giãn, mùi thơm của hoa nhẹ nhàng hoà quyện với mùi gỗ mộc tự nhiên phảng phất trong gió. Nhưng điều còn khiến người ta động lòng hơn đó chính là cô gái đang nâng niu những nụ hoa kia. Thiếu nữ bên vườn hoa, chưa bao giờ là vẻ đẹp lỗi thời cả. Namtan có nước da trắng hồng, nhưng lại không quá trắng nõn vì cô hay ra vườn cây nhiều, tắm nắng cùng hoa cỏ không ít nhưng vẫn giữ được vẻ nữ tính vốn có. Tóc cô để ngang vai được vén gọn ra đằng sau, miệng luôn thường trực một nụ cười dí dỏm. Đôi mắt hạnh hai mí ẩn chứa đầy hơi thở của tuổi trẻ cùng hàng mi cong vút tự nhiên. Gò má thiếu nữ hồng hào, kết hợp cùng sóng mũi bay nhọn. Vẻ đẹp có thể nói là diễm lệ, hoa đứng bên cạnh cũng phải thua rõ về độ khí chất tươi rói hơn cả ánh mặt trời của Namtan. Ông Anton phút chốc ngớ người ra, và cũng nhận ra rằng, con gái mình lớn thật rồi. Xinh đẹp và còn rất dịu dàng, ngoan ngoãn hiểu chuyện. Nam sinh nào nhìn vào cũng liền có cảm giác đây là ánh dương, mối tình đầu khó chạm tới nhất trong lòng. Dịu dàng, thanh tuý, và thuần khiết hơn cả bông hoa màu trắng đang được cô cầm trên tay kia.

"Thư giãn chút thôi mà ba~"

Namtan chạy lại, cả người hơi dựa vào người ba mình, nhỏ giọng làm nũng. Ông Anton vì sự đáng yêu của cô mà bật cười thành tiếng, đuôi mắt hằn rõ dấu hiệu của tuổi tác đang nheo lại để nhìn kĩ Namtan hơn. Ông dùng ngón tay trỏ khẽ đẩy đầu đang dựa vào vai kia ra, giọng cười đùa nói.

"Ôi trời, lớn thế này rồi, sắp cao bằng ba rồi mà còn làm nũng thế này!"

"Con vẫn là em bé của ba thôi, đâu liên quan gì đến chiều cao chứ!"

Ông cốc đầu cô thiếu nữ 17 tuổi kia một cái. Sau đó, gương mặt dần đanh lại, muốn nhắc nhở con gái một chút.

"Con đừng quên, còn chưa tới kỳ phân hoá. Là Beta thì mới là em bé của ba, có nhớ chưa?"

Thế nhưng, trong giọng điệu vẫn có phần nuông chiều. Thật ra, ông không hề có việc gì bài xích với Omega hay Alpha cả, nhưng ông chỉ cảm thấy, thế giới của hai giới tính đó quá phức tạp và nguy hiểm. Namtan của ông hẳn phải là một cô gái Beta bình thường, lấy chồng rồi sinh con, có một cuộc sống viên mãn bên gia đình đầy đủ. Anh trai hay ba cô đều là Beta thiên hướng mạnh mẽ, bọn họ tuy sức lực lẫn thể chất đều không cao lớn và khoẻ mạnh ngang Alpha nhưng có thể coi là một chín một mười với họ.

Namtan còn chưa tới sinh nhật nên chưa đủ 18 tuổi, một khi đã đủ, cô sẽ phải cùng ba đi tới bệnh viện thăm khám một chuyến. Từ nhỏ, cô đã được dạy trên lớp về rất kĩ 3 giới tính trong xã hội này. Có thể nói, xã hội của bọn họ có tập tính như một đàn sói với con đầu đàn là Alpha, con thường dân được gọi là Beta, và những con yếu đuối, phải đi trông cậy vào con đầu đàn để sống sót chính là Omega. Bọn họ đang sống trong một xã hội như vậy.

Thật ra, tính theo thời kì thì sẽ có 3 giai đoạn phân hoá. Thứ nhất là khi năm lên 6 tuổi, sẽ phải đi bệnh viện để lấy giấy xác định giới tính. Người giám hộ sẽ dùng giấy xác định đó để xin nhập học cấp 1 cho bọn trẻ. Tuy nhiên, lúc này tin tức tố chưa ổn định rõ ràng, tuyến thể cũng chưa hình thành nên có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Chung quy lại thì sẽ không quan trọng lắm, nhưng nhà trường vẫn sẽ làm vậy để chia ra 3 tầng lớp với cách giáo dục khác nhau hoàn toàn.

Alpha sẽ là lớp được dạy chắt lọc nhiều nhất với những giáo viên thuộc top đầu hoặc đã từng là thủ khoa của trường đại học danh giá nào đó. Omega thì ngược lại, những giáo viên sẽ nhu mì hơn, dạy cho họ những lễ nghĩa, nghệ thuật như múa hát hội hoạ. Còn Beta như Namtan đây thì sẽ học lớp bình thường, thành phần hư hỏng hay ngoan ngoãn đều có đủ cả. Giáo viên cũng không thuộc loại giỏi, mà chỉ nắm giữ những kiến thức cơ bản để dạy học sinh. Có lần, học sinh là Beta đã hỏi cô giáo về kiến thức nâng cao nằm ngoài sách giáo khoa. Kết quả đúng như dự đoán, cậu học sinh đó đã bị giáo huấn một phen.

"Em chỉ cần học theo như sách giáo khoa là được rồi. Beta như chúng ta chỉ cần học hành vừa đủ. Cô không muốn nói, nhưng nếu không nói thì các em sẽ không hiểu một luật bất thành văn rằng: Beta chúng ta sẽ mãi mãi không bao giờ giỏi giang được hơn Alpha. Đây chính là điều các em cần phải chấp nhận."

Lên cấp 2, Namtan đã nghe được những lời như vậy. Cô cảm thấy không phục, nhưng nhìn lại ba cô, anh trai cô, họ đều thuộc tầng lớp chuyên đi theo sau A và phục vụ họ như một con trung khuyển. Tất cả những người thành đạt, những người nổi tiếng nếu không phải là A thì cũng sẽ là A đỉnh lưu. Cô giáo nói với bộ điệu khá tức giận, vì có lẽ, cô ấy không biết kiến thức kia nên mới thẹn quá hoá giận. Nhưng lời nói lại không sai lệch đi một chút nào. Năm cấp 3, cũng chính là hiện tại, Namtan vẫn học lớp Beta, và vẫn đang là một Beta nữ xinh đẹp.

...

Ở một lớp học O, cô giáo đang hướng dẫn mọi người cùng luyện thanh. Giọng hát của O trong lớp ai sẽ đều cũng mềm mỏng và rất có sức quyến rũ đối với đám A. Film Rachanun một tay lướt điện thoại, lại không nhịn được một câu chửi thề.

"Mẹ kiếp, toàn một lũ hám O!"

Nàng liếc bọn chúng với ánh mắt khinh bỉ. Ấy vậy mà lũ A kia lại tưởng nàng có hứng thú mà hò reo cực lớn. Con gái nhà Mahawan chú ý tới bọn họ, là ai thì cũng sẽ hú hét điên loạn vậy thôi. Cô giáo cũng không ngăn cấm lũ A đứng ngoài ngắm nhìn O. O sinh ra là để thu hút A, sống dưới trướng bọn họ. Ai cũng biết một điều rằng, O vĩnh viễn không thể tự lập một mình được. Film chán ngấy cái lớp ảm đạm này rồi. Mẹ nó chứ! Tại sao nàng không phải là A mà lại là một đứa O yếu đuối như vậy chứ!

Film cũng đã lường trước được việc này rồi, nàng là O trội, từ nhỏ đến giờ đều được xác định là O. Nàng vốn dĩ cũng có một chút hi vọng về việc bản thân sẽ thành con cá lội người dòng mà trở thành một A đích thực. Nhưng số phận đã an bài, O hoàn O mà thôi. Film đã bước sang tuổi 18, cũng đã đi bệnh viện để chẩn đoán giới tính cuối cùng, hiện lù lù trên mặt giấy là O. Mẹ nàng vui mừng khôn xiết mà hết mực yêu chiều nàng. Miễn không phải là Beta tầm thường, bà đều sẽ chấp nhận, O thì có sao! Nhà họ giàu như vậy, lại chẳng thiếu gì A xứng tầm để gả Film đi.

Thế nhưng phải nói đến dáng vẻ của Film, bề ngoài là O, nhưng bên trong thì lại quật cường như một A. Nhiều lần, mẹ nàng đã uốn nắn nhưng vô dụng, đành phải mắt nhắm mắt mở cho qua. Khuôn miệng nàng khá xinh xắn nhưng toàn nói ra những lời thô thiển và thẳng thắn. Nếu không phải mang họ Mahawan, hẳn là đã bị đánh cho to đầu rồi. Da Film lại không hề trắng như đám O kia, nàng có nước da khá khoẻ khoắn màu bánh mật. Nhìn sao cũng thấy nổi bật cùng mái tóc để dài được tạo kiểu xoăn ống to. Trên môi lúc nào cũng chóp chép nhai kẹo cao su trông rất bất cần đời, đến cô giáo nhìn thấy cũng phải ngó lơ đi. Mũi nàng không quá cao nhưng ngũ quan trên mặt khi kết hợp lại mang cho người ta cảm giác khá gần gũi. Tính cách thì luôn hung hãn nhưng gương mặt lại tựa như chú mèo con muốn được yêu thương che chở.

...

"Lần này, phía bên cảnh sát họ đang muốn làm đến cùng, thưa chủ tịch."

Người được xưng hô là "chủ tịch" kia không ai khác là ông Gus Sunan-ba của Film. Lần này, họ có vụ buôn bán vũ khí lớn. Tuy rằng đã bảo mật chặt chẽ đến độ con ruồi cũng không lọt được rồi, nhưng thông tin vẫn bị rò rỉ ra. Ông cũng biết rằng, lần này, nội bộ trong công ty đang có kẽ hở. Và lần này ông phải tìm cho ra kẽ hở đó. Người thực hiện phi vụ lần này ngoài đối tác ra sẽ còn có vệ sĩ đi theo, chủ tịch phía bên công ty luật-cũng tức là chú của Film. Ngoài ra lại chẳng có ai cả. Lại nghĩ đến vệ sĩ thân cận của mình, người hồi còn trẻ đã từng đỡ đạn cho ông-Anton. Nghĩ đến đây lại càng không thể nào, nhưng ngẫm lại cũng thấy thật sự rất có lí.

"Tìm cho ra địa chỉ ID, sau đó tung bản kế hoạch giả ra trong nội bộ."

Rút dây động rừng, kẻ nào đang phản bội ông sẽ không ngần ngại mà tiếp tục phản bội lần hai.

"Hãy làm trong âm thầm, đừng để ai biết."

...

Rất nhanh, đã đến ngày sinh nhật của cô. Ba cô luôn có một thói quen đó là phải tổ chức sinh nhật trước 1 ngày, cô không hiểu lí do nhưng suốt 17 năm qua, cả anh trai cô và cô đều toàn vâng lời làm theo.

Ngay khi vừa thổi xong ngọn nến, số phận của Namtan cũng theo đó mà thay đổi.

Ngồi trên xe, lên đến bệnh viện, hay cả khi đang ngồi ngoài chờ kết quả như bao người khác, ông Anton đều không ngừng chảy mồ hôi lạnh. Ông sợ rằng Namtan sẽ là A.

Thực ra, nếu là A thì cũng tốt, xã hội này sẽ nâng đỡ Namtan lên thứ bậc cao quý như: Giám đốc, Chủ tịch gì đó. Nhưng ông đã chứng kiến quá nhiều sự việc như vậy rồi, quá máu lạnh, ông không muốn Namtan trở thành con người như vậy.

Cô y tá cầm tờ giấy xét nghiệm trên tay, trao tận tay cho Namtan, giờ phút ấy, tim ông đã chững lại một nhịp. Phải biết rằng, nếu là Beta, Omega-Alpha lặn thì bọn họ phải xếp một hàng dài mới nhận được kết quả. Chỉ có Omega-Alpha thuộc hàng khủng mới nhận được đặc quyền thế kia. Hơn nữa, trông cô y tá cũng có vẻ là rất sợ hãi khi nhìn thấy cô.

Cả hai ba con cùng đọc dòng chữ in đậm trên tờ giấy xét nghiệm:

Là Alpha, đã thế còn là Alpha trội đang chờ được thức tỉnh.

Ba cô im bặt không nói lời nào kể từ khi bước vào xe. Namtan cũng cảm thấy bầu không khí nặng nề hơn hẳn so với lúc ban đầu đi đến đây.

"Con...xin lỗi..." vì đã là Alpha...

Cô không muốn làm Alpha chút nào, có cách nào khiến con người ta xuống thành Beta không nhỉ.

"Không phải lỗi của con."

Là thượng đế đã sắp đặt cả rồi, Namtan đã được định sẵn là Alpha, chẳng qua suốt bấy lâu nay vẫn chưa được thức tỉnh hoàn toàn nên mới vậy.

Đường đi ban ngày còn rất êm du, đến ban đêm lại có thi công, ông Anton không nghĩ ngợi gì nhiều mà đi đường vòng. Là một loại đường gắn bó với khu rừng hẻo lánh đằng xa.

Đúng ngay giữa khúc này lại bị xịt lốp xe, ông Anton cau mày muốn xuống xe kiểm tra nhưng liền cảm thấy có gì đó không đúng. Ngay lập tức, ông hét lớn lên với Namtan.

"Cúi đầu xuống!"

Tay ông bao bọc lấy đầu của Namtan, muốn che chắn cho cô con gái nhỏ. Namtan sợ hãi nhìn tứ phía ngoài cửa sổ. Bên ngoài đang rất náo loạn, tiếng bước chân rộn rã hoà cùng với tiếng nạp đạn, tiếng súng oanh liệt vang khắp cả cánh rừng.

Namtan nhanh trí bò xuống sàn đất của hàng ghế phía bên dưới. Vừa đúng lúc cô thu gọn nằm trong dưới gầm ghế xe, cánh cửa phía bên ông Anton đã bị đập cho đến méo mó. Ông Anton lôi ra khẩu súng nhỏ, sẵn sàng chiến đấu với thế lực to lớn bên ngoài.

Không ngoài dự đoán, hai tên đang muốn phá cửa xe đã bị ăn ngay phát đạn trúng giữa trán, chết ngay tại chỗ. Máu văng tung toé trên vô lăng xe, Namtan chứng kiến một màn này liền thở dốc vì sợ hãi. Hai tay cố gắng nén chặt miệng lại giữ yên lặng.

Vừa xông ra bên ngoài, ông Anton nhanh trí đỡ lấy 1 tên làm lá chắn bên mình, tiện tay cướp lấy khẩu súng của tên đó rồi xoay mình nã được vài phát đạn tứ phía. Nhưng ông không phải là đối thủ của gia tộc nọ, nhanh chóng đã bị trúng đạn bởi một tên xạ thủ từ xa. Hắn rất chuyên nghiệp mà nhắm ngay tới chân ông, dường như hắn đã nghe được chỉ thị từ cấp trên nên đã không thẳng tay giết ông. Ông Anton ngã khuỵu xuống, đưa mắt nhìn vào phía trong xe nơi đang có Namtan trong đó.

Frid- chú của Film tiến lại gần, lão ta không nhắm tới Anton mà đưa mắt nhìn về phía chiếc xe. Một cáo già như lão sao có thể bỏ qua chi tiết này được. Lão cẩn thận thăm dò chung quanh xe, sau đó mới mấp mé phát hiện ra rằng, Namtan đã bỏ trốn vào trong rừng. Lão dẫm lên tờ giấy xét nghiệm giới tính.

"Là Alpha đỉnh lưu sao?"

Alpha đỉnh lưu đã hiếm, thuộc tính nữ còn hiếm hơn. Khả năng xuất hiện trên thế giới này chỉ có 0,0001%, lão sao có thể bỏ qua con mồi này.

Lão ra lệnh cho tay sai trói Anton lại rồi tập hợp lại nơi cánh rừng hẻo lánh. Trời đã tối rồi, thật giống thợ săn đang đi săn một con hổ quý hiếm. Phải là bảo vật quốc gia mới đúng.

Namtan bên này vừa chạy, nước mắt hai bên giàn giụa vì nghĩ tới người ba đang bị thương, mà cô lại chẳng biết làm gì ngoài bỏ chạy như một kẻ hèn. Đến điện thoại cũng ngu ngốc bỏ trên xe mất rồi. Namtan chạy đến khi chân mỏi lừ, cô thở hồng hộc ngồi xuống bên cạnh tán cây nghỉ ngơi đôi lát.

Sau đó, có một họng súng lành lạnh dí sát vào đầu cô. Namtan không khỏi run lên bần bật, thật khác với những gì lão Frid tưởng tượng. Lão tưởng cô sẽ có võ công cao cường như Anton, hoặc sẽ hung dữ làm càn chống trả như một con chó khi bị dồn vào bước đường cùng. Kết quả, cô lại quá nhút nhát thiếu điều có thể khóc đến nơi.

"Đừng sợ, đi theo ta."

Lão túm lấy cổ áo đằng sau gáy Namtan, kéo cô đi như một con chó hoang. Namtan chỉ cúi gằm mặt, thuận thế bị người kia kéo đi. Lão ta có súng, cô muốn đấu cũng không đấu lại nổi với vài thế võ mèo cao kia.

Đầu óc cô say sẩm đến mức có thể nôn ra tại chỗ. Lão ta ném cô một cái khá mạnh xuống mặt đất, khuôn mặt non mềm xinh đẹp của cô bị thô bạo chà xát mạnh xuống mặt đất bẩn thỉu vương đầy cành cây nhọn. Chúng cứa vào một bên má của cô, Namtan đau đến mức nước mắt ứa ra, hai mắt cô mờ mờ chao đảo cố nhìn cho rõ tình hình hiện tại.

"B...b-a? Ba! Ba!"

Namtan đè lại thứ đang ngổn ngang cuốn trên cuống họng của mình kia lại. Cô run rẩy gọi một tiếng ba, muốn ông Anton tỉnh táo trở lại. Ba đã có tuổi, tuy nhiên chịu 1 phát đạn thì cũng không quá đến nỗi. Ông bị hai tên cao lớn đè xuống dưới đất, hai tên đó cánh tay xăm đầy mình, cô không nhìn rõ được nó hình gì, chỉ cảm thấy rằng nó thật dữ tợn. Bắp tay nổi đầy đường cơ bắp, hai gã ta kìm chặt bả vai của ông Anton xuống mặt đất, mặc cho cô có kêu gào. Namtan không biết vì sao mọi thứ lại đến mức này, cô chỉ biết tuyệt vọng gọi tên ba và cầu cứu.

Frid nhìn từ trên cao xuống, nếu không phải do pheromone của cô vẫn còn vì kích động mà phảng phất trong không khí, lão đã sớm chẳng tin cô là Alpha đỉnh lưu. Lão tiến lại gần, vuốt một bên tóc đang bết rịn vào phần má của cô.

"Ba cháu đã đắc tội với người không nên đắc tội."

Lão nhỏ giọng giải thích hệt như một người cha. Namtan giãy giụa, cô chẳng hề nghe lão nói lấy nửa lời.

"Là nhà Mahawan, ta cũng hết cách, nếu ta không ra tay, người nằm đó"-lão chỉ tay về phía Anton,rồi sau đó lại buồn bã thu tay chỉ về phía mình-"kế tiếp sẽ là ta."

"Hãy tha cho ba con chúng tôi, hư...ưm,hức..."

Lão Frid lắc đầu, tỏ vẻ bất lực.

"Có thể để hai người nói chuyện."

Namtan ánh mắt tựa như có cả vì sao hi vọng trong đó, Anton từ nãy giữ im lặng đến hiện tại mới mở miệng nói.

"N...Namtan..."

Ông yếu ớt gọi tên cô, sau đó một lúc lâu sau mới có thể lấy hơi để nói liền mạch.

"Con hãy sống tốt, vì ba."

Namtan khóc đến nghẹt mũi lại, cô lắc đầu kịch liệt, lại càng cuốn cát bụi bẩn vào sâu trong miệng vết thương hơn.

"Ba ơi, ba đừng nói vậy mà!"

Frid chĩa súng vào đầu Anton, còn hỏi ông xem còn lời nào muốn trăn trối nữa không.

"Hãy...chăm sóc cho con tôi..."

Ông chỉ nói được từng đó, Frid đã chẳng đợi gì nữa, lão ta bóp cò dứt khoát. Nhưng trên khuôn mặt nhăn nheo đã ướt đẫm nước mắt, lão xoay người lại, nhìn con gái của Anton-Namtan. Với cái ánh nhìn như thế, Namtan phút chốc đã nhận thấy, đây chắc chắn là vị cứu tinh của mình.

                                                 ***

[Lời muốn nói]: Cảm ơn vì sự chờ đợi của mọi người, nhưng mà vì còn 1 fic của MilkLove mà mình cần hoàn thành và đăng tải nên rất có thể rất rất lâu sau mới có chương 2 của NamtanFilm được.

Hi vọng mọi người sẽ thích chiếc fic NamtanFilm đầu tay này của mình!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #namtanfilm