Chương 2:

Namtan chẳng còn sức phản kháng nữa, mà là bất lực, hai tên đang ghì chặt cô dưới nền bùn cũng theo chỉ thị của Frid mà buông ra. Namtan mặt nhầy nhụa bùn pha lẫn với mùi của máu tanh. Cô nhìn ba mình ban nãy còn đang nói chuyện bình thường, hiện tại lại trở thành một cái xác vô hồn nằm trên vũng máu.

Tay của cô hấp tấp, khẽ lay người ba rồi sau cùng là thống khổ mà ôm ba vào lòng. Vũng máu dưới nền đất tựa như có thể phản chiếu được cả Namtan trong đó. Một Namtan có màu của máu, đang tuyệt vọng khôn xiết kêu gào giữa trời đêm vô vọng.

Đôi tay cô ngày ngày chỉ biết cầm những cành hoa thuần tuý, nay lại giống như được báo trước, chúng nhuốm vẩy đầy máu người. Một bông hoa sạch sẽ, cứ như vậy vừa bước qua độ tuổi vị thành niên, đã phải hứng chịu nỗi đau mất người thân.

Lão Frid rít một điếu thuốc trong tay, nước mắt sớm đã khô và đọng lại thành vệt nước dài trên mặt lão.

"Cháu khóc xong chưa?"

Namtan uất nghẹn hức hức vài tiếng, xong, vẫn còn không buông người cha của mình ra.

"Tỉnh táo lại đi Namtan Tipnaree!"

Lão ta giật ngược tóc cô lại, hạ cho cô một cú tát khiến Namtan vốn thể lực đang kiệt quệ lại càng thêm phần yếu ớt hơn. Hai tay cô chống đỡ trên mặt đất, mùi pheromone của lão ta quá nồng, cô cuối cùng cũng không chịu được nữa, nôn ra mọi thứ cảm xúc hỗn độn này.

Nhìn bộ dáng thảm hại này, lão Frid không nhịn được, lão không tin Alpha lại nhu mì đến cỡ này.

Bốp!

Bốp!

...

Namtan khi tỉnh lại, đã thấy mình ở trong một biệt phủ bao la, đến giường nằm cũng là cỡ lớn mềm mại. Tay phải cô còn đang được cắm kim tiêm. Cô cảm thấy mặt mình thật đau nhức, và sau đó mới nhận ra, sự việc đêm qua không phải là mơ.

Cô vội vã rút kim tiêm trên tay mình ra, đầu óc chuếnh choáng cố ngồi dậy và rời khỏi căn phòng xa hoa mà lại xa lạ này.

"Cháu tính đi đâu?"

Lão Frid đã đứng chặn ở cửa. Mặt lão ta có một vệt sẹo nhưng khá nhỏ ở cuối đuôi mắt, suýt chút nữa là thành chột mắt rồi.

"Tôi...muốn tìm ba...!"

Namtan thều thào nhưng ánh mắt vẫn còn rất kiên quyết. Giọng cô đã trở nên khàn đặc vì hôm qua đã gào thét quá nhiều.

"Tìm rồi cháu định làm gì?"-lão ta ép sát cô hỏi dồn cô gái nhỏ vào đường cùng-"khóc nhè như một đứa mít ướt? Đến Omega còn không quỵ luỵ như cháu!"

Namtan trừng mắt nhìn lão ta, là ba ruột cô đấy có được không? Cũng không phải kẻ máu lạnh mà không đau lòng, không khóc lóc quỵ luỵ.

"Ai nói rằng tôi sẽ khóc?

Nhìn ánh mắt hằn lên ý hận thù kia, lão nhận thấy rằng bản thân mình tha cho Namtan chính là quyết định đúng đắn. Đây chính là con cờ có thể giúp cho lão, đổi ngược ván cờ trắng đen này.

...

Namtan lên lớp, mọi người đều dùng ánh mắt khác lạ nhìn cô. Cũng bởi, bọn họ đều nhận được một tin tức rằng Namtan chính là nữ Alpha đỉnh lưu trong truyền thuyết. Tương lai sau này thét ra lửa, hô mưa gọi gió cũng chỉ có thể xem là lẽ thường. Cũng may rằng bọn họ chưa từng đắc tội gì với Namtan, bằng không hiện tại sẽ khóc vì sợ hãi mất.

Namtan là A mới, chưa thể kiểm soát được lượng tin tức tố nên nhanh chóng cả lớp học Beta đã nhuốm cả một màu hương chanh. Bọn họ tuy là B, không thể ngửi được nhưng cơ hồ vẫn có thể cảm nhận được sự đàn áp rõ ràng.

Sau 1 tuần không gặp lại, Namtan dường như đã trở nên rất khác lạ. Ánh mắt không còn dịu dàng nữa, nó có phần đáng sợ và chiếm hữu hơn, hoàn toàn giống với một A đã trưởng thành. Khí chất cũng như vậy, có chút bá quyền, hành động cũng không nhẹ nhàng nữa mà có chút dứt khoát đến đáng sợ.

"Tránh ra."

Tuỳ tiện nói ra một câu đã khiến người ta sợ hãi mà thu mình về sau. Cả đám lớp B đều không dám thở mạnh, chỉ mong vị A này sớm đi nhanh một chút, nếu không bọn họ sẽ tổn thọ mười năm mất.

Cô được giáo viên A dẫn vào lớp mới và giới thiệu. Trong này chỉ có rất ít học sinh, đây là lớp 12-1, hội tụ những A vừa giỏi vừa có điều kiện. Namtan thua họ vế sau, nhưng tuyệt nhiên lại dễ dàng đàn áp bọn họ vế trước.

"Namtan Tipnaree Weerawatnodom."

Tất cả mọi người đều không dám phát ra tin tức tố, chỉ trừ một người.

"Em ngồi phía dưới cùng Ohm Pawat đi."

Hắn ta chính là người ngạo nghễ, một mình dương dương tự đại phát ra tin tức tố đánh dấu chủ quyền. Trước kia, Namtan khi là B sẽ cảm thấy mọi người, nhất là cái đám A kia chỉ đang phóng đại về nó. Cho đến khi cô bị kích thích thật sự. Đây là vấn đề về lãnh thổ, một rừng không thể có hai hổ.

Namtan đấu lại với hắn ta bằng cặp mắt sắc lẹm, nếu hắn ta là con hổ đang muốn đánh dấu lãnh thổ, vậy cô chính là một con sói đang muốn đứng đầu đàn.

Mọi người trong lớp có người không chịu được mà đã phải bịt mũi lại, có người lại chạy ra ngoài nôn. Namtan cũng phát ra mùi tin tức tố của mình, mạnh mẽ đấu chọi lại với hắn ta.

"Xin chào, bạn cùng bàn?"

Ohm đưa tay ra muốn làm quen, nhưng xem ra biểu cảm trên mặt hắn ta lại không giống như vậy.

Giờ nghỉ giải lao, Namtan muốn tìm lớp O, nói đúng hơn là cô muốn tìm một người. Nhưng cô không rành về các lớp như A hay O lắm nên tốn kha khá thời gian.

"Namtan!"

Janhae gọi cô, sau đó nhanh chóng thân thiết khoác vai. Vì phấn khích mà cô ấy cũng không tự chủ được mà phát ra tin tức tố.

"Cậu là...?"

"Ầy, không nhớ tôi sao? Học cùng lớp, học cùng lớp mà!"

Janhae cũng là A, học lực dạng khá nhưng không quá xuất sắc như các A đỉnh lưu khác. Gia đình lại có chút tiếng trong giới làm ăn.

"Đang làm gì vậy?"

Janhae trông thấy Namtan từ nãy tới giờ, chỉ thấy cô cứ luôn dáo dác như thể đang muốn tìm kiếm một ai đó.

"Cậu biết lớp O không?"

"Đương nhiên là biết chứ!" 

Janhae vỗ ngực như thể đây là chuyện gì đáng để tự hào lắm. Một A bình thường lại không đâu biết hết tất cả lớp O, cư nhiên không cần phải nhắc cũng biết Janhae là thuộc loại người gì.

"Là lớp 12-3 hay 12-4, cậu muốn tìm ai?"

"12-4, Film Rachanun."

...

Quay trở về lớp, Namtan điều chỉnh lại đầu óc hỗn loạn trong đầu. Cô bình thường đều có thể đọc sách chăm chú trong giờ học, hiện tại lại hoàn toàn bị xao nhãng sang chuyện khác. Hơn nữa, đến thính giác cũng trở nên nhạy cảm hơn.

Tên cùng bàn đang gối đầu lên đống cơ bắp nằm ngáy ò ò, Namtan muốn nhịn, nhưng là nhịn không nổi.

Xen lẫn với một chút hương bạc hà đáng chết còn có hương đào quyến rũ trong đó. Cô biết, mùi đào kia là của O. Thì ra, tin tức tố của O lại có sức quyến rũ lớn đối với A đến thế. Hạ thân của cô ngay khi vừa tiếp xúc được với tin tức tố của O đã không kiềm được mà trỗi dậy. Ngay cả tin tức tố trong người cũng phát ra với số lượng đàn áp hơn hẳn cả một đám A.

"Khặc, khụ khụ."

Giáo viên trên bục nhìn cô, lại chỉ bất lực phát ra vài tiếng ho khù khụ.

"Cậu con mẹ nó muốn tôi chết ngạt à? Tiết chế lại đi."

Ohm Pawat đang ngủ say sưa cũng chịu không nổi, hắn ta cực nhọc bò dậy chửi rủa vài tiếng.

"Không muốn chết thì đừng ngáy nữa."

Namtan thả ra một câu, lại cũng cố gắng thử kiềm nén lại cảm xúc trong lòng. Từ khi cô trở thành A, cái gì cũng khiến cô nổi nóng, cáu gắt lạ thường. Và chỉ những lúc như vậy, tin tức tố lại nồng nặc đến ngạt thở.

...

Frid bên này lại cũng không rảnh rỗi, lão tìm những bài tập huấn cho Namtan, còn dạy cô rất nhiều lễ nghĩa chuẩn mực.

"Cháu muốn trả thù."

Namtan biết câu nói này có trọng lực lớn ra sao, nhưng cô đủ hiểu rằng bản thân mình vốn có thể gánh vác được. Trả thù không phải chuyện dễ, nhất là trả thù một gia tộc như nhà họ Mahawan.

Frid Golwen là anh em cùng cha khác mẹ với anh cả nhà họ Mahawan. Sau này, đành phải thay tên đổi họ tự lập một cái tên riêng trên chốn thương trường.

Nhà họ Mahawan lại cực kì chú tâm đến con gái út O tên Film Rachanun. Nàng ta nổi tiếng là xấc xược hỗn láo, nhưng về mặt ăn chơi đùa đòi thì lại giống như một trang giấy trắng. Nói đúng hơn là chỉ giống như một con mèo nhỏ đang xù lông mà thôi.

"Film nhà ta đã lớn rồi, còn xinh đẹp nữa. Nữ nhân đẹp như hoa đi đôi với chữ hoạ một phần."

Frid nhấp môi một ngụm trà, dành một ánh mắt đầy ẩn ý cho đối phương là Gus.

"Cái này...khoan hẵng bàn đi."

Người của ông vừa mới bị triệt hạ cách đây không lâu, chỉ cỡ gần 3 tháng. Nhìn như vậy cũng biết chuyện tốt này là do ai làm. Hiện tại đối phương còn muốn cài cắm người thâm nhập vào nội bộ gia đình nhà ông. Là công việc thì được, nhưng là Film, cô công chúa nhỏ của ông thì không thể nào chấp nhận được.

Bị từ chối ý "tốt", Frid lại muốn ấp ủ thêm một kế hoạch nữa.

...

Film trốn học đi chơi bowling, gắp thú nhồi bông nên đâu phải ai muốn là liền có thể gặp được. Namtan muốn gặp, nhưng Film thì lại chẳng muốn ở cái lớp nhàm chán này nên năm lần bảy lượt cúp học. Giáo viên nhìn chỗ bàn bị bỏ trống cũng chỉ đành mặc kệ mà giảng bài học mới.

Chỉ mới 3 tháng trôi qua, tiếng lành đồn xa tiếng dữ đồn gần. Đám học sinh kể lại rằng luôn có một nữ A đỉnh lưu, chầu trực đứng chờ ngoài lớp O. Cũng chẳng biết cô muốn gặp ai, nhưng bộ dạng lại nôn nóng cực kì.

Film đọc bản tin, lại lia trúng phần lũ nữ sinh bàn tán trên diễn đàn trường học.

[Có một nữ A siêu xinh đẹp luôn đứng chờ ở lớp 12-4 đó!]

[Nghe nói là A đỉnh lưu.]

[Ư ư, nhìn xong là đã nghĩ ra ngay tên con rồi.]

[Người ta có người trong lòng rồi cũng nên, chứ không đâu lại suốt ngày đứng chờ ở cửa lớp O mãi vậy.]

Film vừa đọc vừa thầm cảm thán. Đúng ngay tại lớp nàng học. Vậy mà còn chưa từng một lần gặp qua. Sau đó nàng chìa tay ra đếm số buổi mình trốn học, căn bản là chỉ có tay thôi thì không đủ.

Trong suy nghĩ của nàng, A luôn là lũ trăng hoa, đánh dấu O xong lại liền cảm thấy chán ghét mà bỏ đi kiếm hương hoa mới. Lời nói lại tựa như lông vũ chẳng có chút trọng lục nào. Nhưng cô gái A này lại khiến nàng có chút này sinh ý tò mò. Là một cô gái si tình, ngày ngày chờ đợi dù đối phương không hề tiếp đón.

Đúng là si mê đến ngu ngốc, nhưng cũng không thể không nói rằng, nàng quả thực rất cảm phục tính nhẫn nại của cô gái A kia.

Vì thế nên Film quyết định hôm nay sẽ học thật đàng hoàng, không bỏ học nữa.

"Đi xuống cantin không?"

Thấy Namtan hất tay mình ra, Janhae không khỏi có chút buồn lòng. Cô ấy tưởng bọn họ là bạn, nhưng Namtan lại không hề nghĩ vậy.

"Đừng náo."

Hiện tại chỉ được nghỉ giữa giờ 10 phút nên Namtan muốn ở lại lớp ôn bài một chút. Dạo này cô bị ép luyện tập thái quá nên cánh tay có chút đau nhức. Cô nhăn mặt, hết đấm rồi lại xoa xoa cánh tay đang ê nhức của mình.

Vì là A nên khi luyện tập, cơ bắp sẽ nhanh chóng tích tụ lại hơn. Nhanh như vậy đã trôi qua hơn 3 tháng kể từ ngày ba Anton qua đời.

Frid nói rằng không thể tổ chức mai táng hoành tráng, như vậy chẳng khác nào vạch áo cho người xem lưng cả. Chuyện Namtan còn sống tuyệt nhiên phải được giấu nhẹm đi, tên có thể giữ lại vì bấy lâu nay cô sống rất kín tiếng. Anh trai cô lại càng không được may mắn như vậy, vì anh cũng là lớp vệ sĩ mới do ba cô dẫn vào gia tộc Mahawan, nên rất nhanh anh trai cô đã bị người của bên nhà đó xử không gớm tay.

Nghĩ lại chuyện này, Namtan nắm chặt cái bút trong tay đến khi nó vỡ vụn ra thành từng mảnh sắc như thuỷ tinh mà cứa mạnh vào tay cô. Máu nhỏ giọt tí tách trên nền giấy trắng, ngớ người ra một lúc cô mới kịp hiểu tình hình hiện tại. Nó không đau, nhưng lòng cô đau quá.

"Học nhiều quá bị điên à? Mau xuống phòng y tế đi."

Ohm khó khăn bịt miệng lại. Mùi màu pha trộn với mùi tin tức tố vừa tanh vừa nồng. Nếu Namtan là O, hắn cũng đã sớm có phản ứng, nhưng đây lại là một A, kích thích bản năng hiếu thắng của cả đôi bên.

"Không cần cậu nhắc."

Giữa hai người ngập ngụa mùi máu tanh tưởi, ước chừng còn có thể nghe được thấy cả tia sét rẹt qua giữa mắt cả hai. Namtan hất mạnh ghế khiến nó bật ngửa ra đằng sau, chân dài đi đến cửa lớp học dùng chút sức đẩy mạnh cửa ra.

Đợi mãi cũng chẳng thấy cô y tế đâu, Namtan đành tự lấy băng gạc rồi tuỳ tiện buộc vào. Có chút sai sai, từ xưa đến nay Namta chưa từng phải băng bó cho ai bao giờ nên có hơi vụng về trong khoản này. Vết rách không quá sâu, nhưng lại ở ngay chính giữa lòng bàn tay nên việc luyện tập sẽ bị cản trở không ít.

Cô thở dài, buộc chặt lại cố định rồi bước ra ngoài. Tiếng chuông ra chơi lại reo lên. Namtan chỉ sợ thời gian vuột mất nên cô tức tốc chạy hồng hộc đến tận cửa lớp 12-4.

Lại vừa hay đúng lúc gặp thầy giáo chủ nhiệm.

"Namtan, em vào phòng gặp riêng tôi một chuyến."

Cô luyến tiếc nhìn phòng học 12-4 ngày càng xa dần, cơ hội gặp nhau cũng cứ thế mà tuột mất.

"Em bị thương sao?"

Namtan nhìn lòng bàn tay của mình, do cử động mạnh mà băng gạc màu trắng đã thấm một chút máu đỏ.

"Một chút ạ."

"Em bỏ 1 tiết, nếu là người khác tôi sẽ không nói, nhưng vào tiết của thầy chủ nhiệm, em cũng không nể mặt tôi?"

Thầy Sing vừa nói vừa gõ gõ vào bàn khiển trách. Với một A mà nói, vết thương kia nằm trong phạm vi chịu đựng được. Cũng càng không đến nỗi phải bỏ trống 1 tiết.

"Em xin lỗi."

"Tôi đã xem qua điểm số của em khi còn ở lớp B, khá tốt, tinh thần học tập trách nhiệm cũng rất cao. Hi vọng em cũng sẽ mãi giữ vững phong độ này khi chuyển sang lớp A."

Thầy Sing cảm thấy nữ B thật bình thường, nhưng Namtan lại khá có tố chất, điểm số luôn ở mức khá dù được học ở môi trường rèn luyện không tốt lắm như ở lớp B. Có thể nói, so với một số đám A vô dụng trong lớp 12-1, Namtan rất có triển vọng để trở thành ông này bà nọ trong tương lai.

"Còn một chuyện nữa, cuối tuần này sẽ có đợt giáo dục giới tính A chuyên nghiệp, đối với người mới biến đổi, sẽ còn nhiều thiếu xót, tôi nghĩ nó rất có ích cho em đấy."

Thầy phải dặn dò riêng cho Namtan, Sing đã quá nhiều lần suýt chết ngợp vì cái mùi tin tức tố mất kiểm soát của cô rồi. Tuổi trẻ ngông cuồng có thể hiểu, nhưng đến Ohm còn không phát ra mạnh cỡ này. Sau đó nhìn Namtan cũng không phải thuộc dạng người hiếu thắng cho lắm nên thầy đã nghĩ đến chuyện, Namtan không biết kiểm soát tin tức tố của mình. Cũng càng không biết kiềm chế sự hoảng loạn của bản thân.

Sau này, nếu đến kì động dục sẽ rất nguy hiểm.

Đã có những A coi nhẹ việc học cách kiểm soát và đã vô tình giết chết bạn đời trong lúc làm tình. Mùi máu hăng lại sẽ càng làm những A đó hung hăng hơn nữa, đến lúc đó, bạn đời sẽ chẳng thể nào toàn thây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #namtanfilm