Chương 3:

Si tình cái con khỉ, nàng nhìn về phía ngoài hành lang nhộn nhịp cũng đâu nào thấy A nữ nào.

Sở dĩ nàng có thể cam đoan chắc chắn như vậy là vì A nữ rất quý hiếm, mùi hương trên người họ rất đặc chưng khác với A nam. Cái này Film chỉ là vô tình nghe được trong tiết giảng của cô giáo nên phần nào cũng có thể nắm rõ được.

Nàng tiến tới phía tủ đồ muốn lấy đồ thể dục ra thay. Kết quả quần áo bị cắt đến thê thảm. Film bị khiêu chiến kiểu này rất nhiều, lần nào nàng cũng sửng cồ lên muốn đấu tay đôi mặc kệ đối phương là A là O hay là cái khỉ khô gì.

Áo ban nãy còn tinh tươm đã bị cắt cho ra thành một đống rẻ rách hỗn độn. Film tức giận đến cả người cũng có thể toả ra nhiệt khí giết chết con người ta.

Giọng nói oang oang một mình vang lên đã liền khiếp cả lớp im bặt không dám hé nửa lời.

"Con mẹ nó, là đứa nào làm?"

Không ai trả lời, mọi người đều nhìn nàng với vẻ mặt tràn đầy vẻ sợ hãi. Có O thậm chí còn đã rơi nước mắt, giây sau đã không kìm được mà bật khóc nức nở.

Uy thế của nhà họ Mahawan không cần phải nói ai cũng biết. Kẻ dám làm ra chuyện tày trời này xem ra cũng có quả gan coi trời bằng vung.

"Mày khóc cái gì?"-Film bước tới, xách ngược áo cậu nam sinh O đang khóc kia lên-"Hay là do mày làm? Nên giờ chột dạ?"

Cậu nam sinh đối diện với cặp mắt súng đạn xong tay chân càng luống cuống hơn nữa. Nước mắt giàn dụa trên khuôn mặt xinh đẹp, cậu ta chỉ giống như con gà bị bắt lên thớt, yếu ớt phát ra vài tiếng minh oan.

"K-không phải...không phải tôi làm mà...hư ức...tha...tha cho tôi..."

"Không phải mày làm thì khóc cái gì?"

Film dùng dằng khưở trách cậu ta.

"Ai có gan dám làm không dám nhận? Sợ bị một đứa O đánh chết à?"

...

Film nghỉ học tiết thể dục trong tâm trạng hậm hực như vậy. Đã không bắt được kẻ gây sự thì chớ, lại còn không được học tiết thể dục. Nàng thầm nghĩ, hẳn là kẻ đó phải hiểu rõ về nàng lắm nên mới cố tính trêu ngươi kiểu vậy.

Nàng chẹp miệng một cái rồi bỏ tiết, cuối cùng vừa đi ra được ngoài cổng trường thì nhận ra bản thân mình để quên ví tiền trong lớp. Quay lại đã liền thấy một tờ giấy khiêu chiến hẹn cổng trường. Còn là giờ chiều tan học.

Trẻ con chắc?

Hiện tại nếu chỉ cần nàng biết kẻ đó là ai, nhất định sẽ dạy dỗ lại đàng hoàng.

"Cũng gan quá nhỉ?"

May là B, vừa được phân hoá xuống thành O xong đã không nhịn được muốn gây chuyện với Film.

Nàng đánh giá từ trên xuống dưới cô ta một lượt. Là O mà ngoại hình quá bẩn thỉu hèn mọn, khí chất chính là thứ cô ta không bao giờ có được. Đôi khuyên tai còn to hơn cả miếng snack khoai tây cứ đôi lúc lại lủng lẳng, nhìn ngứa mắt chết đi được.

Đi học mang giày cao gót, gương mặt già trước tuổi được tô thêm màu son đỏ thẫm, cặp mắt được kẻ cho sắc lẹm nhưng vẫn chẳng thể toả ra được loại khí thế khiến nàng phải khiếp sợ.

"Tao có quen mày sao?"

Film khoanh tay lại, nhích một bên chân mày khiêu chiến mà hắng giọng nói. Nàng quả thực không biết cô ta, nhưng cô ta hẳn là phải biết nàng đi. Nếu chưa biết, vậy sau hôm nay biết cũng vẫn còn chưa muộn.

Nàng được sống trong nhung lụa từ khi còn nhỏ, nhưng cũng không phải loại lãng phí quần áo. Nếu đã không thích, hoặc đơn giản là cảm thấy chướng mắt thì có thể đem vứt cho người khác. Trên đời này nàng ghét nhất loại người nghèo hèn nhưng vẫn tập đòi làm sang mà lãng phí đồ dùng.

Hẹn gặp ra đánh nhau dứt khoát chẳng phải là đã xong rồi sao? Cắt quần áo thành ra như vậy cho ăn xin còn cảm thấy ngại ngùng.

"Film Rachanun phải không? Là O thuộc họ Mahawan mà cũng phải đói khát như vậy sao?"

Đói khát?

Nàng chẳng muốn tốn thời gian với cái loại chết tiệt kiểu như vậy nữa. Film dùng sức, tát một cái khiến đối phương ngã nhào ra đất. May đau điếng ôm lấy một bên má đang sưng tấy của mình rồi sốc điếng người mà chừng mắt nhìn Film đang dương mắt từ trên cao nhìn xuống.

"Mày biết tao, nhưng lại có gan đến đây một mình?"

Film đạp lên mu bàn tay đang chống dưới đất của cô ta, nàng thoả mãn day day vài nhát. Đôi bàn tay của cô ta cựa quậy muốn phản kháng dưới đế giày của Film nhưng tuyệt nhiên không thể vùng ra được.

"Ai nói tao đến đây một mình?"

Nàng đánh mắt lên. Đám người này đi như một cơn gió, không tạo chút tiếng động nào nên nàng chẳng hề cảnh giác. Áng chừng có khoảng hơn 5 người. Ai cũng cao to lực lưỡng, Film vì tin tức tố của đám người này mà hơi lùi ra phía đằng sau.

Nàng đưa tay bịt mũi lại. Mùi này quá thối.

Bỗng chốc, đằng sau lưng nàng lại va vào thêm một người nữa. Người này có ngực.

Lòng Film lại ập đến một nỗi bất an, lẽ nào có thêm một tên chặn đánh nàng từ đằng sau nữa rồi?

Nàng lập tức gạt bỏ nỗi sợ hãi đi. Dù gì lũ này  cũng không thể đánh chết nàng được, bằng không, ba nàng sao có thể để yên?

Nhưng thế này thì cũng quá gay go rồi, tên đứng đằng sau nàng lại có một mùi hương quá thơm và phù hợp hoàn toàn với tin tức tố của nàng. Nó quá dễ chịu thoáng chốc khiến Film cảm thấy mê muội mà phát ra bản năng quyến rũ của một O.

Người đằng sau dùng tay bóp nhẹ cánh tay nàng như thể đang muốn đỡ lấy tấm thân nhỏ bé. Hơi thở chân thực phả lên từng nhịp trên đỉnh đầu nàng.

Tuyến thể đằng sau gáy của Film đang bật nhảy dữ dội như thể đang muốn mơi gọi người phía sau hãy đánh dấu mình. Hô hấp nàng dần trở nên tràn ngập ý tình hơn, cả người cũng vì thế mà nóng phừng phừng.

Namtan nhìn lũ người đầu gấu kia. Cô lập tức toả ra lượng tin tức tố đủ mạnh để khẳng định lãnh thổ của mình. Có ngu cũng biết, đây là một A không dễ đụng vào.

May kẻ mắt sắc bén đến mấy cũng không thể nào so với hàng thật giá thật được. Namtan dần kéo người đằng trước đang mềm nhũn dựa sát vào vai mình hơn.

"Đánh nó cho tao!"

May nhắm mắt, đầu óc quay cuồng lại vì tin tức tố cuồng nhiệt do A nữ đang phát ra. Lũ bên cạnh cũng không khá khẩm hơn là bao, tay chân tựa như khúc tượng đứng tạo mẫu ở đó. Bao nhiêu sự hung tợn ban nãy đều bay cho bằng sạch.

"Ai cần mày xen vào?"

Film sực tỉnh, nàng thoát ra khỏi vòng tay của nữ A đang ôm trọn lấy thân mình ra. Lát nữa về nhà, mẹ nàng sẽ lại tra khảo hỏi xem mùi A này là của ai mất. Toả ra nhiều như vậy là đang muốn làm gì?

Nhìn mèo nhỏ đang xù lông chừng mắt nhìn mình, Namtan không phản ứng gì thái quá. Gương mặt cau có cũng thật xinh xắn, còn đẹp hơn so với trong ảnh mà cô từng xem qua.

Nhân lúc Namtan đang bị phân tâm, lũ đàn em của May đã chạy tán loạn cho bằng hết, để lại May cô đơn ngồi phịch xuống đất ở đó. Cô ta giây sau mới kịp phản ứng lại mà tức giận bỏ cả giày cao gót ở lại để chạy trốn.

Film muốn chạy theo, nàng vừa bước được cỡ 1 khoảng thì đã liền bị một bàn tay nắm giữ lại. Nàng hất tay ra, ban đầu chỉ dùng một lực cho có, sau đó nàng nhanh chóng nhận ra đối phương là A, căn bản chút sức lực này của nàng chỉ giống như gãi ngứa mà thôi. Nàng quyết tâm đẩy mạnh ra hơn nữa, kết quả chỉ có nàng là nhận về phần đau đớn.

"A, bỏ ra, đau chết tôi!"

Cổ tay in hằn đúng 5 vệt ngón tay. Film đau xót nhìn dấu vết ửng đỏ rồi lại hậm hực nhìn cô.

"Muốn gì?"

"Xin lỗi, làm cậu đau sao?"

Câu hỏi này đã thật sự đả kích rất lớn tới lòng tự trọng của một người học võ 9 năm như nàng rồi đó!

"Đúng là vướng tay chân, nếu không có mày, tao đã xử đẹp được con nhóc hỗn láo đó rồi!"

"Cậu không thấy chúng có rất nhiều người sao?"

Namtan chau mày, ánh mắt lo lắng nhìn Film. Nàng hiện giờ để ý kĩ lại mới thấy A nữ này quá là đẹp đi. Mái tóc ngắn đến vai gọn gàng màu nâu cùng cặp mắt ngọc trai hờ hững. Quần áo nghiêm chỉnh không chút xô lệch nào, áo sơ mi được là ủi thẳng thớm trắng tinh.

Sau đó nàng nhanh chóng nhận ra đây là nữ A xuất hiện trên diễn đàn của trường. Cái hương chanh này rất đặc biệt, không thể pha lẫn chung với lũ A khác được.

"Thì sao chứ? Liên quan gì đến mày?"

Câu hỏi lập tức khiến bầu không khí cả hai chìm vào căng thẳng. Không thể không nói, nếu không có Namtan, Film hẳn là đã bị tẩn cho nhừ tử rồi. Nhưng nàng từ xưa tới nay rất nể trọng mặt mũi, lại càng không thích dựa dẫm vào ai.

"Đồ nhiều chuyện."

Nói rồi Film huých nhẹ vào vai Namtan, gương mặt mang vẻ khó chịu vô cùng.

Đã giúp rồi còn bị ăn chửi, Namtan nhìn xuống phía mặt đất có hình dây chuyền đang nằm lăn lóc ở đó. Nó là loại rất đắt tiền nên khi rơi xuống mặt đất bẩn thỉu đầy bụi cát vẫn có thể sáng long lanh hấp dẫn ánh nhìn của người khác.

Cô cầm nó lên, nhìn lại đằng sau mình đã trở thành một khoảng trống không. Người nọ đã đi mất rồi.

Namtan phải tiếp cận được Film, nói đúng hơn là phải thành một người khiến Film an tâm mà hoàn toàn dựa dẫm vào. Nhưng bây giờ đến khi đối mặt trực tiếp với nàng, cô chỉ toàn nói ra những lời vớ vẩn mà khiến đối phương tức giận.

...

Còn mấy tháng nữa thôi là tới ngày thi tốt nghiệp, bọn họ sẽ trở thành người trưởng thành, tự quyết định số phận của mình. Đó là đối với người khác, còn đối với Namtan...

Cô lôi chiếc dây chuyền màu bạc óng ánh ra ngắm rồi bỗng chốc bóp chặt nó lại. Hôm qua, nó vẫn còn có mùi hương đào mát dịu của Film, đến hôm nay đã liền lập tức đẫm mùi tin tức tố của cô.

Namtan cứ như vậy ngồi trầm ngâm một hồi cho đến khi nghe được tiếng thầy Sing gọi. Cuối tuần này có hoạt động giáo dục giới tính, nhà trường sẽ tổ chức đưa đón bằng xe. Lần này, chương trình dạy sẽ không còn bình thường mà mang tính nâng cao, bao gồm cả cách giao hoan A-O với nhau mà không để cho cả hai bị thương.

Đám A nghe xong nháo nhào đòi đăng kí, chỉ có riêng Namtan là đang đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân mình.

"Namtan, lớp còn mỗi mình em là không đăng kí thôi đấy."

Namtan đút lại vật trong tay vào túi quần rồi tiến về phía thầy Sing đăng kí. Hành động này đã thật sự lọt vào tầm mắt của A cùng bàn, hắn ta nổi điên thật sự rồi.

"Sao cậu lại có cái đó?"

"Cái gì?"

Namtan bình tĩnh trả lời lại, tay vẫn thuận thế lật sách học.

"Là cái dây chuyền đó."

Ohm nghiến rằng, tông giọng nhỏ lại nhưng vẫn manh tính đe doạ rất cao.

"Vô tình nhặt được."

"Vậy mau đưa nó cho tôi, tôi quen biết với người làm mất."

Namtan bỗng chốc hiểu ra tất cả. Giữa A và O lại có với nhau một sợi dây chuyền, điều này như thể một sợi tơ duyên hẹn ước của cặp đôi. Cũng càng không đâu Ohm lại tỏ ra dữ tợn toả ra tin tức tố hòng đánh dấu chủ quyền mạnh mẽ như vậy.

Film là người của hắn.

Nếu là trước kia, cô sẽ thu lại ý định tiếp cận Film, vì nàng là hoa đã có chủ. Nhưng tiến rồi sẽ quyết không lui, đừng nói là có chủ, hiện tại dù có là chậu bằng gai rồi cô vẫn sẽ đập tan nát cho bằng được.

"Tôi cũng quen."

"Quen kiểu gì?"

Ohm đập bàn, thiếu kiên nhẫn mà cau mày nhìn Namtan. Cô bình tâm như vại, an nhiên đọc sách mặc kệ câu hỏi của hắn. Hắn là cái thá gì có quyền để tra hỏi Namtan Tipnaree?

"Mau trả nó lại đây!"-Ohm nắm lấy phần ghế tựa đằng sau lưng Namtan, đường gân xanh nổi cộm trên trán hắn ta bỗng nhiên cũng thật đáng sợ-"Tôi không đùa đâu."

"Nhìn tôi giống đang..."

Hắn còn chẳng thèm nói nhiều lời nữa, lập tức túm lấy cổ áo Namtan, dí cả lưng cô đập mạnh vào tủ đựng đồ đằng sau vang lên tiếng kim loại chát chúa. Đồ vật trên tủ rơi xuống lộp bộp.

Cô nhăn mặt, cảm nhận nỗi đau từ phần lưng xong xuôi rồi lại đối mặt với tên Ohm đang nổi cơn điên kia.

"Trả đây!"

Cô khẽ nhúc nhích một chút, liền bị tên to cao kia kìm lại bằng bắp tay đầy cơ khoẻ khoắn.

Được huấn luyện hơn suốt 3 tháng nay từ lão Frid không phải để nói chơi. Nhưng Namtan không muốn ra tay quá mạnh, cô chỉ dùng tay đấm vào bụng dưới của hắn như ba đã từng dạy rồi đá vào ống chân của hắn.

Tên Ohm ngã xô cả bàn ghế mà đám học sinh đang ngồi. Hắn không ngờ Namtan ấy vậy mà lại có thể kích đả đến cái cơ thể cường tráng này của hắn. Với cái gương mặt xinh đẹp kia...?

Sau đó, hắn chợt nhận ra đối thủ của mình không phải là một cô gái, mà là một A.

Hắn lao tới phía Namtan đang đứng, cô liền phản ứng kịp mà né được. Khiến hắn một đường lao hẳn cả mặt đâm sầm vào phía cửa tủ đựng đồ. Mặt cửa tủ ngay lập tức bị méo mó theo đường nét gương mặt của hắn.

Máu lỏ tỏ rơi xuống nền đất cũng là lúc Ohm say sẩm mặt mày như thể bị ai đó chuốc thuốc rồi ngất lịm đi. Cô muốn tới chỗ hắn để kiểm tra tình hình một chút thì lũ học sinh bấy giờ mới kịp thời thích ứng lại mà hét toáng lên.

"Tách! Tách hai người bọn họ ra!"

"Đánh nhau rồi."

"Máu chảy quá trời!"

"Gọi thầy đi, gọi thầy đi."

Namtan không để bọn chúng động vào người mà tự động lùi ra về phía cửa sau nhìn bọn họ khiêng Ohm đến phòng y tế.

...

Trên diễn đàn trường lúc này cũng toàn là hình ảnh và video quay lại được cảnh cả hai người họ lúc đánh nhau.

Namtan trong đoạn video với mái tóc màu nâu dài ngang vai buông lơi. Mới đầu còn đang bị thất thế nhưng rất nhanh chóng đã khiến đối thủ nằm ra đất ngất lịm đi. Thân thủ nhanh nhẹn không khỏi khiến mọi người trầm trồ.

Ai cũng nhận ra rằng Namtan chỉ đang ở thế phòng thủ và nhường nhịn, chưa hề có ý muốn tấn công hay dồn chủ lực vào cú đá hay cú đấm nào cả. Động tác của cô tựa như chủ đang vỗ về cho hắn mà thôi.

Film hôm nay cũng lại nhận được một tờ giấy khiêu chiến. Nàng chỉ cười khẩy, nếu chúng quên thì để nàng nhắc cho mà nhớ, hôm qua là ai đã chạy đến bỏ cả giày lại.

"Có giày mới rồi hả?"

May trợn mắt nhìn nàng xong lại im bặt đến độ không thốt ra được lời nào. Cô ta đang tức tốc chạy đến phòng y tế để chăm lo cho Ohm.

"Mày...tao không thèm đôi co với mày nữa!"

Film nắm cổ tay cô ta rồi kéo lại.

"Ân oán gì giải quyết xong một thể luôn đi, đừng vòng vo."

"Được, mày không muốn dông dài phải không?"-May gật gù đầu rồi hất tay nàng ra, bắt đầu dùng ngón tay trỏ chỉ chỉ lung tung-"Là mày đã biết rõ Ohm có người yêu, nhưng vẫn muốn xen vào. Loại con gái như mày tao gặp nhiều rồi, nhưng có hơi bất ngờ đấy, khi cả con gái nhà họ Mahawan được dạy dỗ đàng hoàng như vậy, cũng làm ra loại chuyện như vậy!"

Cô ta nhấn mạnh triệt để tên họ của Film rồi dùng nụ cười nhếch mép để chế giễu. Nếu đây là chuyện nàng làm, Film có chết cũng sẽ nhận, nhưng một khi nàng đã không làm, đánh què cũng quyết không thừa nhận.

"Mày có tận mắt chứng kiến tao quyến rũ thằng đó chưa? Nếu chưa thì ngậm mồm vào."

Cô ta quả nhiên nghe được lời nói này xong liền mím môi kín như bưng. Quả thật, Ohm tự nhiên lạnh nhạt với cô ta, rồi sau đó lũ bạn thân bên cạnh May luôn mồm năm miệng mười bơm kích vào khiến cô ta giận quá mất khôn. Bằng chứng không có, giờ cô ta chỉ như một kẻ thất bại vì bạn trai cũ mà xảy ra ẩu đả.

Đám đông ồ ạt kéo ra phía hành lang ồn ào rồi xì xầm bàn tán to nhỏ về chuyện này.

Hôm nay cũng thật là nhiều dưa. Ohm và Namtan đánh nhau sứt đầu mẻ trán trong lớp, hiện tại lại đang có thêm Film và May cãi nhau um tỏi.

"Ohm thích tao thì sao? Chẳng phải trước đó cậu ta đã chia tay với mày rồi còn gì?"

"Mày..."

May giơ tay lên không trung muốn tát cho Film một cái cho nàng ngậm miệng vào. Sau đó liền cảm nhận được một sức cản vô cùng lớn từ phía đối diện. Film vẫn còn đứng trơ ra đó, hai tay đang khoanh vào nhau không hề cử động.

Người đứng phía sau nàng là cô gái ngày hôm qua. Mùi A toả ra mạnh mẽ khiến May muốn rụt tay lại nhưng không thể.

"Có gì từ từ nói."-Namtan khi nhận thấy biểu cảm trên khuôn mặt May đã dần hoà hoãn ra mới dám buông tay ra-"Đừng đánh người."

Film cũng vì động tác này của Namtan mà ngạc nhiên xoay người lại. Namtan là biết đánh hơi được mùi nguy hiểm xung quanh nàng hay sao mà chạy nhanh quá vậy?

May chạy đi một mạch, không thèm ngoái đầu lại cái chốn xấu hổ kia nữa. Đám đông vẫn muốn ở lại hóng chuyện của cặp đôi kia tiếp nhưng lại bị ánh nhìn của Namtan làm gián đoạn mà tiếc nuối tản ra.

Điều bọn họ thắc mắc chính là Namtan và Film có quen biết nhau sao?

"Tao đã bảo rồi mà, đúng không? Rằng đừng..."

"Xin lỗi."

Namtan nói câu xin lỗi với cặp mắt tràn đầy vẻ tội lỗi như thể một chú cún đang bị chủ nhân quở trách khi làm sai.

A nữ đều xinh đẹp như vậy sao?

Film sững người ra một nhịp rồi mới khôi phục lại dáng vẻ mèo nhỏ xù lông của mình.

"Nhưng...nếu bị đánh thì cậu sẽ đau lắm."

Namtan nhìn nàng, dành đôi mắt dịu dàng như thể cả hai đã quen biết nhau từ lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #namtanfilm