Chương 4:
"Không có gì thì tao đi trước đây."
Film muốn tát cho quả tim trong lồng ngực một cái. Nàng đang bối rối vì cái biểu cảm ngu ngốc chết tiệt đó hay sao?
Một A sao lại dễ dàng đi xin lỗi một O? Trừ khi là loại không có bản lĩnh thôi.
"Đợi đã."
Namtan lần này không dám nắm tay nàng nữa. Sợ rằng bản thân mình dùng lực quá lớn mà doạ sợ nàng chạy mất.
"Cậu...có bị thương ở đâu không?"
Namtan sợ nàng sẽ bị đau ở đâu đó, sợ rằng cô đã đến không kịp.
"Mày...thật sự rất mong tao bị thương nhỉ?"
Film cười khẩy một cái nhìn cô.
Ban nãy, sau khi bị thầy Sing gọi đến phòng để tường thuật lại sự việc thì Namtan đã muốn tới lớp của nàng vì hiện tại đang là giờ nghỉ giải lao. Cô từ xa đã nghe thấy tiếng cãi nhau vì thính lực của mình. Chỉ là loáng thoáng thôi, Namtan đã nhận ra giọng của Film. Cô chạy tới nhưng không biết bản thân mình có kịp hay không mà chặn cú tát của May lại.
"Nói đi, tìm tao làm gì?"
Film bước tới gần, nàng ngước mắt lên tra hỏi cô. Namtan lại không biết chuyện bản thân mình đang trở thành đề tài nóng hôi hổi ra sao trên diễn đàn trường.
Cô thoáng chốc sợ rằng kế hoạch của mình sẽ bại lộ.
"Tìm rồi muốn làm gì?"
Film ép sát Namtan hơn khiến cô bất giác lùi lại. Chỉ cho đến khi bất đắc dĩ lưng chạm vào tường mới thôi. Cô hồi hộp đánh mắt xuống nhìn Film. Film đang cười, hơn nữa còn là một nụ cười rất xinh đẹp.
Tin tức tố hai người hoàn hảo mà hoà trộn vào với nhau tạo ra một luồng khí nóng ran tràn ngập ý tình.
Điều này có sức quyến rũ rất lớn với một A mới lớn như Namtan mà nói. Cô khẽ nuốt xuống ngụm nước bọt nóng hổi trong miệng rồi dội xuống phần cổ đang ngứa râm ran của mình.
"A, đùa thôi."
Film doãng ra một khoảng. Nàng bị cái tin tức tố kia làm cho hơi quay cuồng rồi đây. Nếu không nhanh trí lùi ra xa, nàng sẽ liền bị ăn trọn chỉ trong một ánh nhìn nóng bỏng của đối phương mất.
Namtan nhìn nàng với đôi mắt vừa dịu dàng lại vừa có chút dục vọng?
Film lắc đầu không dám nghĩ tới một A nữ sẽ có cảm giác như vậy với mình.
...
Nàng xưa nay rất bốc đồng, ngay lập tức đã cùng ba Gus sang nhà "thông gia" hụt để huỷ chuyện hôn ước.
Ông Gus nhìn Ohm với khuôn mặt bầm tím, chân thì bị bó bột nom rất khổ sở. Ông được Film kể lại rằng hắn là do một A nữ đánh mà thành. Thiết nghĩ ông cảm thấy người này chưa phải người mà ông hoàn toàn có thể gửi gắm con gái mình nên ông chấp nhận ý kiến huỷ hôn của Film.
"Vào đó con đừng gây chuyện, để ba xử lí là được rồi."
Film gật đầu, sau đó theo ba vào trong. Lão Arut vừa nhìn thấy Gus đã tay bắt mặt mừng kéo ông vào ghế để tiếp chuyện.
"Hai đứa đi hẹn hò đi, để hai bọn ta nói chuyện riêng."
Film ngồi yên không nhúc nhích.
"Không cần đâu, sẵn tiện có hai đứa nên tôi muốn bàn tới một chuyện."
Ohm ngồi sát tới gần muốn nắm tay nàng nhưng liền bị nàng hất mạnh ra rồi dùng một cặp mắt hung hăng nhìn hắn ta.
Trước kia, Film vẫn còn nể mặt lão Arut là bạn của ba mình nên mới vẫn để mặc cho Ohm nắm tay tuỳ thích. Nay sắp huỷ hôn rồi, nàng cũng chẳng cần phải vờ diễn như vậy nữa.
"Cái này cũng thật khó nói...hai nhà chúng ta, tạm thời cứ hoãn lại chuyện kết hôn của hai đứa nhỏ cái đã."
"Tại sao chứ ạ?"
Ohm không để ông Arut kịp nói đã vội nói lớn lên.
"Hai bọn con thực lòng yêu nhau đó ạ."
Film không nhịn nổi được nữa. Ba nàng quá khách khí rồi, nếu là nàng, Film đã sớm đập vào cái bản mặt ngứa đòn này của hắn ta rồi bảo hắn ta thật hỗn láo.
Dây dưa không dứt khoát bên ngoài cũng thôi đi, lại còn ngồi đây ăn không nói có.
"Là con trai quý báu của bác, mập mờ, mờ ám với bạn gái cũ, hại cháu bị cắt nát quần áo thể dục, chặn đánh cổng trường. Hôm nay, cô ta còn muốn đánh cháu"-nói đến đây Film bỗng khựng lại khi nhớ tới dáng vẻ của người kia."C-cũng may...là có người tới giúp."
Film chính miệng chê Namtan phiền nhưng lại thầm biết ơn cô đã cứu mình.
Mặt lão Arut đỏ tía tai, tức giận muốn lao tới đánh hắn ta một trận.
"Có phải như vậy không? Ohm!"
"Có gì từ từ nói."
Gus cản lão lại rồi sau đó viện cớ cùng Film rời đi. Trước khi đi có để lại chút quà mong sẽ không đắc tội với gia tộc nhà bọn họ.
Hai gia tộc gần như mạnh nhất sắp liên kết với nhau lại bỗng chốc tan rã.
"Mày mau cút, cút ra khỏi đây!"
"Cái con nhỏ xấc láo đó..."
...
Trên đoàn xe được hộ tống về, bọn họ đột nhiên bị tập kích. Xe cũng là loại kính chống đạn nên tuyệt nhiên không ảnh hưởng gì nhiều tới bọn họ. Tuy nhiên, phía đối thủ lại có sẵn tên bắn tỉa phục kích trên cao tứ phía mà trực tiếp xả vào lốp xe.
Chiếc xe bị xịt lốp chỉ có thể bất động tại chỗ, Film không hiểu chuyện gì vẫn còn muốn ngó đầu ra xem thử. Ông Gus ghìm nàng lại rồi dặn nàng đừng loạn. Đám vệ sĩ cũng không phải để trưng, bọn họ chạy ra ngoài xem xét tình hình rồi sử dụng tất cả năng lực do nhà Mahawan đã dày công rèn dạy.
Phía bên ngoài cửa xe bị đập cho tan nát, ông Gus ôm lấy khẩu súng bên tay rồi nhìn Film, nhanh tay lập tức xả súng ra phía bên ngoài còn không quên dặn nàng phải bỏ trốn.
Cửa xe vừa được mở ra đã có một bàn tay ôm chặt nàng vào lòng. Trong lòng người này thật ấm áp và mang lại cảm giác khiến nàng hoàn toàn muốn dựa dẫm vào đến lạ thường. Nàng gục vào trong lồng ngực của người nọ mà cảm nhận tin tức tố đang phả ra.
Namtan ôm nàng, một tay xả súng rồi cùng nàng nấp sau một cái cây gần đó.
"Ba, tôi phải ra đó."
Film sực nhớ ra người ba đang gặp nạn của mình. Namtan kéo nàng lại, đặt tay lên môi nàng ra kí hiệu im lặng. Hơi thở cả quyện lấy nhau trong mùi của súng khét. Namtan không buông nàng ra, tầm mắt vẫn còn dồn sự chú ý về phía bên ngoài.
Bỗng, có một tên lao đến. Namtan liền dùng một tay kéo nàng sang phần khuất mắt của cây đại thụ. Film chỉ nghe được tiếng đấm thùi thụi, tiếng lạch cạch của nạp đạn cùng tiếng bước chân rệu rã.
Chỉ cho đến khi mọi thứ kết thúc, bốn bề trở nên yên tĩnh, nàng mới dám hé đầu ra nhìn. Không phải là cô chết rồi đó chứ?
Namtan nhìn nàng xong cũng vội che mắt nàng lại, miệng ghé sát vào tai nàng nói những lời thì thầm.
"Đừng nhìn, nguy hiểm lắm."
Hơi ấm dần tan mất khiến nàng có chút tiếc nuối nhìn bóng lưng nữ A xa dần.
Namtan luôn đứng tức trục ngay trước cây đại thụ bảo chắn Film cho đến khi ông Gus bị thương được hộ tống lên xe đàng hoàng. Đám người vệ sĩ lúc này vì cuộc tập kích bất chợt mà nằm chết như ngả rạ nơi góc đường xa hoa. Lại chỉ còn lại một số ít cũng đang bị thương dốc hết lòng bảo vệ ông chủ mà đưa ông Gus tới bệnh viện.
Namtan một thân dính toàn máu, gương mặt xinh đẹp còn vương đầy vệt máu tươi, trao cho nàng một ánh nhìn, vô tình lại giống hệt như đang nhìn con mồi vậy.
"Đi thôi."
Muốn giết nàng sao?
Cả người Film run lên vì sợ hãi. Namtan biết bộ dạng này của mình trông như một tên sát nhân nên cô thu lại khẩu súng kia gài vào cạp quần, tay lau lau vệt máu mấy cái rồi lặp lại câu ra lệnh một lần nữa.
Lời nói lúc này quay trở về như ngày thường, Film sau đó mới rề rà đứng lên. Nàng cứ tưởng Namtan chỉ biết đánh đấm gì đó chơi chơi thôi, không ngờ là biết sử dụng cả súng.
"Đi đâu?"
Ba nàng bỏ quên nàng rồi sao? Xe không có chỉ toàn thấy xác chết nằm vất vưởng.
"Nhà tôi."
Thì ra đó là lí do Namtan đến đây kịp lúc như vậy, bởi vì nơi này là nhà của cô.
Nhà của Film rất lớn, nhưng Film cũng thật lòng khen ngợi về sự nguy nga nơi biệt thự Namtan ở. Cách bày trí cũng rất đơn giản không quá cường điệu. Một màu trắng xám bao phủ toàn bộ căn nhà và chỉ có những vật dụng cần thiết. Những thứ trang trí như bình hoa và tranh vẽ đều không có.
"Ở một mình hả?"
18 tuổi đã dọn ra ở riêng, quá tài giỏi.
"Ba mẹ tôi mất từ khi tôi mới sinh ra."
Namtan thả một câu khiến Film sững người. Cô lại không để tâm lắm mà tiến về phía nhà tắm muốn rũ sạch mọi vết máu này đi.
Film ngắm nghía căn nhà chưa được quá 5 phút thì người bên trong nhà tắm đã bước ra với hơi nóng ẩm từ nước. Gợn tóc vẫn còn dính nước rũ xuống dưới nền nhà tạo thành bọng nước long lanh.
Cả mắt Namtan như có hơi nước ám muội nhìn nàng một cái rồi lại thu về.
"Cậu có muốn tắm qua không?"
Namtan dùng tay hất hất nhẹ tóc để chúng khô bớt đi. Cô cả thân người toàn hương thơm từ sữa tắm pha lẫn với hương tin tức tố. Ngồi trên ghế sofa với chiếc áo thun đơn giản màu trắng tôn lên vẻ đẹp phóng khoáng của một nữ nhân hiện đại.
"Để tôi đi lấy quần áo."
"Tại sao lại cứu tôi?" Dù tôi đã chửi cậu rất nhiều lần kia mà?
Câu sau bị nàng ngậm lại bớt vì sự xấu hổ trong lòng đang trào dâng. Nhưng nàng cũng biết xem xét tình hình hiện tại mà thay đổi cách xưng hô.
Đây là một tiến triển mới.
Namtan cười, nụ cười lại càng khiến nàng siêu lòng hơn, cả thân người mềm nhũn ra vì hành động của cô.
"Vì cậu sẽ bị đau."
Namtan vói tay ra, ngón tay thon dài trắng nổi bật trên nền da bánh mật quyến rũ của nàng. Cô vuốt nhẹ tóc mai ướt đẫm mùi mồ hôi thơm hương đào của nàng.
"Cậu đã đủ 18 chưa?"
Namtan gật đầu.
Nghe được câu khẳng định như vậy, Film kéo cổ áo cô lại gần rồi đặt một nụ hôn lên đó.
Thì ra cảm giác được hôn là như vậy.
Film nhắm chặt mắt cảm nhận sự mềm mại từ đôi môi của cô, Namtan lại chỉ biết cứng đờ người nhận lấy.
Sau đó, cả hai cũng chẳng làm gì quá đà. Film không muốn gia đình lo lắng nên đã gọi một cú điện thoại về thông báo.
Bà Prae thét ầm lên nói muốn đón nàng về. Nàng bịt tai lại rồi nhăn mặt ngăn cản. Đúng lúc này Namtan gõ cửa phòng rồi nói vọng vào.
"Đồ tôi để ngoài này nhé."
Film buông điện thoại đang chiếu mặt mẹ mình xuống rồi mở cửa.
"Ai? Ai thế con? Con bị bắt cóc sao? Mẹ biết ngay mà!"
Trong đầu bà Prae lúc này đang tưởng tượng ra rất nhiều kịch bản Film đang bị dí súng vào đầu đe doạ để gọi điện cho bà.
Namtan ngó đầu vào một chút vì chất giọng the thé hét lên của bà Prae.
"Đưa điện thoại cho tôi."
Film nhanh nhẹn xoay người lại đưa cho cô điện thoại.
"Cháu chào bác, cháu là bạn của Film."
Nàng ngước mắt lên nhìn cô, cô đang nở một nụ cười thiện chí đầy lễ phép.
"Mẹ, không còn sớm nữa, bọn con nghỉ ngơi trước đây."
Bà Prae muốn nói gì thêm nhưng sau đó màn hình đã đen kịt lại. Nhưng xem xét tình hình bên con gái vẫn ổn nên bà mới dồn sự chú tâm sang người chồng đang bị trọng thương của mình.
Nàng dùng hai tay muốn đẩy cô ra khỏi phòng ngập ngụa mùi tin tức tố này nhưng Namtan không hề có ý muốn bước ra.
"Cậu sao lại hôn tôi?"
Nàng chính là không muốn nhắc tới chuyện này nên mới tránh mặt đi mà. Film nhìn sang chỗ khác, đang muốn tìm một cái cớ hoàn hảo để biện minh cho hành động bộc phát của mình.
Nàng nghĩ lại mình lúc đó đúng là điên rồi, sao lại đi hôn người mà mình mới chỉ gặp mặt đúng 3 lần?
"L-là...để...cảm ơn cậu đó!"
"Ai cậu cũng sẽ cảm ơn như vậy?"
Điên chắc mà ai nàng cũng như vậy? Nhưng Film vẫn không thôi dối lòng mà miễn cưỡng gật đầu. Namtan ép sát nàng cho đến khi cả thân người đè nằm lên phía giường mềm mại. Khi sắp chạm môi nhau, Namtan bỗng khựng lại rồi thả một câu chúc ngủ ngon.
Giống như là đang giận dỗi nàng vậy.
...
Dự án của ông Gus tạm thời sẽ do Frid đảm đương và phía bên Arut hậu thuẫn một phần.
"Đống này xử lí sao ạ?"
"Đốt hết đi."
Frid nhìn ánh lửa phập phồng, ánh mắt nghiền ngẫm chăm chú như đang suy sét điều gì đó rồi nhấp một cú gọi điện cho một người.
"Bên cháu như nào rồi?"
Namtan đang đọc sách, cô vừa trông thấy điện thoại rung đã lập tức bắt máy.
"Đã ổn thoả cả rồi ạ."
"Làm tốt lắm."
Frid khen cô một câu, song cũng không cúp máy vội mà lại chèn thêm một câu vào.
"Phải bảo vệ bằng được con bé đó, nhiệm vụ của cháu đấy."
Namtan bước ra khỏi phòng, mở cửa he hé nhìn gương mặt ngoan ngoãn đang nhắm chặt lại ngủ ngon kia rồi mới cảm thấy an tâm quay về phòng chợp mắt một chút.
...
Namtan hôm sau đã đích thân lái xe chở nàng đến tận cổng trường.
Trước khi đi còn cẩn thận gài nón bảo hiểm cho nàng rồi nhắc nàng ôm chặt lấy eo mình. Ban đầu nàng không chịu, Namtan đành rồ ga doạ mèo nhỏ đằng sau một chút đã liền khiến nàng răm rắp làm theo.
"Mới học lái sao?"
"Đã lấy bằng loại A2 cách đây 2 tháng rồi."
Namtan thông minh học nhanh, cộng thêm với sự cần cù vốn có nên đã rất nhanh chóng trở thành người trẻ nhất ở nơi bằng thi lái xe. Cô lái rất thong thả, Film chưa bao giờ cảm thấy đi học sớm là một điều tốt như lúc này.
Đến lúc xuống xe rồi mà tay nàng vẫn còn lưu luyến vịn eo Namtan.
"Sắp trễ giờ học rồi."
Namtan theo nàng đến tận lớp học rồi nhân tiện ngó ánh mắt vào một chút. Lũ O nhận ra, Film đã có người mới, người này còn có tính chiếm hữu rất cao, đến đi học cũng phải kè kè như vậy.
"Đến đây được rồi."
Film dừng chân lại. Không phải mới nãy cô còn sợ trễ giờ sao? Bây giờ lại theo nàng đến mức này.
"Ừm, có việc gì nhớ gọi tôi."
Còn không phải người yêu, nói vậy rất gây hiểu lầm đấy biết không? Nhưng nàng lại chẳng muốn nói ra, được người khác lo cho cũng tốt, an nguy của nàng nhất thời cũng phải chuyện nàng cần tự đảm đương nữa.
Ohm và Namtan đánh nhau long trời lở đất như vậy. Ngoại trừ việc phải thay tủ đựng đồ mới còn phải thay cả chỗ ngồi của đôi bạn này nữa.
"Hài lòng chưa?"
Namtan vừa đi được đến chỗ ngồi mới, còn chưa đặt mông xuống đã nghe thấy giọng nói ấm ức kia.
"Vì mày mà Film và tao bị huỷ hôn."-Ohm một chân khập khiễng gõ gõ vào bàn cô-"Tao hỏi là mày đã hài lòng chưa?"
Cả lớp lại được hóng một trận. Bọn họ chưa hề hay tin Ohm và Film huỷ hôn, giờ nghe được tin này lại không khỏi trầm trồ.
"Nói ra loại chuyện như vậy ở đây, cậu có thấy hài lòng không?"
Namtan ngồi xuống, mắt giương lên mang ý khiêu khích một cách thong dong. Đối phương càng nóng nảy bao nhiêu, vậy cô càng bình tâm bấy nhiêu.
Nóng vội sẽ hỏng đại sự.
Thầy Sing đẩy cửa bước vào, mọi tin tức tố mới thôi bùng phát ra. Ohm trở về chỗ ngồi rồi vẫn còn dành cặp mắt nảy lửa nhìn về phần lưng của Namtan.
Nếu không phải tại cô, hắn đã có thể ở bên người mình yêu rồi.
Người ngồi cùng bàn với Namtan hiện tại là Janhae lắm miệng. Song, cô nàng vẫn còn e dè mà chẳng dám nói lời gì quá đả kích.
"Này, đánh nhau giỏi thế, chỉ tôi đi."
Namtan mở miệng, muốn nói "Học bài cẩn thận đi" thì lập tức đã có một viên phấn bay xoẹt qua khiến tóc mái Janhae bay loạn xạ.
"Supasap, ra ngoài."
"Thầy Sing, nể mặt em chút đi mà."
Janhae chấp tay hết cúi đầu vái rồi lại lạy. Thầy Sing cảnh báo một câu rồi mới tiếp tục giảng bài. Janhae lại buồn bực thở ra một câu nói nhỏ với cô.
"Xuỳ, ông thầy già chết tiệt, sau này tôi nhất định phải lấy một cô vợ ngoan ngoãn hiểu chuyện mới được."
Namtan nhìn Janhae đang hậm hực lại cảm thấy cô bạn này có chút ngốc, có đúng là A đã phân hoá thành công rồi không vậy? Nếu nói đây là O cô còn tin.
Cô lại như thường lệ đi tới lớp Film, bỏ qua ánh nhìn của tên A nào đó đang ganh tị.
"Sao lại tới nữa rồi?"
Film vốn định làm ngơ nhưng lại trông thấy Namtan cứ đi vòng qua vòng lại thật ngứa mắt nên nàng mới đành ra ngoài cửa nói một câu về đi.
Janhae đi bên cạnh cười phá lên.
"Haha, ẻm đuổi cậu kìa!"
Lúc này, nàng mới để ý đến cô bạn đi bên cạnh Namtan. Cô nàng đó cũng là A nhưng bộ dạng lại thiếu đi vẻ chững chạc đáng có.
Janhae bắt gặp tia liếc nhìn thiếu thiện chí từ Namtan mới thôi ôm bụng cười.
"Vậy, có việc gì gọi tôi nhé."
Film gật đầu rồi kéo cái roẹt cửa lớp một tiếng. Lũ O nhìn nàng đầy ngưỡng mộ rồi cũng chẳng dám nhìn lâu.
----
[Lời muốn nói]:
Chúc mừng năm mới!! Chúc mọi người sẽ có một năm mới bình an, vui vẻ !!
Mọi người thông cảm cho tui nha, vì hiện tại tui còn khá bận việc nhưng yên tâm là sẽ không drop đâu nha.
Và còn một lí do nữa là vì tui muốn chau chuốt nội dung và lời văn thật chỉn chu nhất có thể để không khiến mọi người thất vọng!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip