Rào cản lớn nhất


"Bị bỏ rơi một lần nữa"

_______

Cuộc tình nào tươi đẹp cũng sẽ vấp ngã vài lần. Dạo này Film tính khí không được tốt, thường xuyên xảy ra cãi nhau. Nhưng đây là Namtan người yêu vợ nhất trái đất nên kiểu gì cũng dỗ ngọt được vợ mình.

- Nào vợ, lớn tiếng là giọng nói không ngọt ngào nữa đâu đó nha

- Gì chứ hả? Tên xấu xa nhà ngươi!

Namtan ôm Film vào lòng, hôn nhẹ em một cái, dường như buồn bực cũng bay đi hết, thật buồn cười con người dịu dàng này lúc trước lại mắng chửi mình cơ đấy.

- Namtan, em thấy như đang mơ vậy á.

- Sao em lại nói thế?

- Trước có người bảo em "Mơ Đi"

- Nào, đừng nhắc nữa mà, lúc đó mình ghét em lắm đó.

- Vậy giờ hôn tui làm cái gì?

- Ghét của nào trời trao của đó mà em.

- Dẻo miệng, mốt ra đường dẻo miệng với con nào, em cắt luôn cái miệng của Namtan.

- Giờ mới thấy em hung dữ lắm nha.

- Vậy kiếm con nào không hung dữ mà yêu đi!

- Hung dữ vậy mới đáng yêu.

- Cái miệng này em cắt luôn.

Film lấy hai ngón tay kẹo vào môi của Namtan.

Điện thoại Namtan đổ chuông.

- Alo?

"Namtan, sắp tới em và Milk sẽ đi ngoại giao với đối tác bên Hồng Kông, thời gian sẽ là 2 tháng, em nhận không? tiền thưởng rất hậu hĩnh"

- Nhưng mà...

"Là bố mẹ em yêu cầu"

- Sao cơ? Em từ chối nhận nha

"Tại sao?"

- Em không muốn để người yêu mình ở nhà một mình, sẽ rất nguy hiểm cho em ấy.

"Chính vì thế bố mẹ em mới yêu cầu"

- Sao? Bố mẹ em biết em có người yêu?

"Lời đồn trong công ty lan đến tai bố mẹ em rồi, xem ra ông bà rất tức giận khi biết em yêu con gái"

- Chủ tịch có nói đỡ cho em không thế?

"Ta hết cách, vì bố mẹ là đối tác nên ta không dám mạo phạm quyền riêng tư, ta chỉ nói em và em ấy là đồng nghiệp nhưng có vẻ ông bà không tin"

- Em phải làm sao đây.

Tiếng cúp máy, lòng Namtan rối bời, thật chán ghét cha mẹ! Có quyền lực có tiền tài, lại không chú ý đến cảm xúc của con mình.

- Sao thế trông cậu căng thẳng quá.

- Không có gì, mèo nhỏ ôm mình nào.

- Thiệt tình, nhõng nhẽo quá đi.

- Có yêu không?

- Yêu~

_______

Buổi sáng đi làm, Film vẫn nấu ăn và chỉnh cà vạt cho Namtan như thường ngày, hôm nay nhân viên được nghỉ, mà Namtan lại phải họp với công ty

- Vợ ở nhà đợi mình nha.

- Ừm!! Tập trung vào công việc đi, mốt nuôi em

- Dư sức nuôi luôn.

Trao nhau cái hôn ngọt ngào, ra tới cổng nhà, Film ôm lấy Namtan hít hà người thương một chút rồi hôn má Namtan. Từ xa đã có người chụp lại

- Chồng đi làm cẩn thận

- Em gọi mình là gì?

- Chồng đi làm cẩn thận, em đợi

Namtan vui sướng biết bao nhiêu, hôm nay họp sẽ rất năng xuất, Namtan hôn môi Film rồi lên xe rời đi, xe dần khuất, khi Film đang đi vào trong nhà. Tiếng gọi của một người phụ nữ

- Cháu bé!

Film quay lại, là một người phụ nữ nhìn rất sang trọng và quí phái nữa, xe đi cũng đắt tiền nữa. Film ngơ ngác hỏi

- Dạ có chuyện gì vậy ạ?

- Cháu là người yêu của Namtan sao? Cô là mẹ của Namtan

Lời nói cất lên, trong lòng Film dấy lên cảm xúc bồn chồn bất an, rất là bất an, điềm chẳng lành chút nào.

_______

Khi vào nhà nói chuyện, Film rót một cốc trà, ngồi đối diện người phụ nữ uy nghiêm này, từ đầu đến cuối sắc mặt luôn không thay đổi.

- Dạ...

- Cô vào thẳng vấn đề luôn nhé? Con có thể chia tay Namtan được không?

- Dạ!?

- Con bé cần đi ngoại giao và khi về sẽ tiếp quản công ty, cô và gia đình là đối tác của công ty con đang làm, Namtan đã có bạn trai bên Hồng Kông rồi.

- Sao cơ ạ? Có bạn trai bên hồng kông?

- Phải, cả hai quen nhau cũng đã lâu rồi, có khi quen con vì nó ở đây cô đơn nên muốn tìm thú vui một chút.

Film từ đầu đến cuối chẳng lọt tai được chữ nào, tâm trí nàng rối bời.

- Tốt nhất con nên chia tay Namtan, để con bé có thể phát triển sự nghiệp, cô sẽ gói ghém hậu hĩnh cho con

- Cô ơi, con yêu Namtan lắm con không thể chia tay cậu ấy được.

- Nếu như không làm theo lời cô nói, e là...mẹ của con sẽ gặp rắc rối?

- Cô đe doạ con

- Người lớn không thích nói nhiều, con cứ suy nghĩ, nếu con yêu Namtan thì hay buông bỏ để nó phát triển sự nghiệp của nó bằng không gia đình con cô e là...Cô chỉ nói thế thôi.

Rồi người phụ nữ đó rời đi. Film hoàn toàn không tiếp thu được thông tin vừa rồi. Namtan có bạn trai? Cậu ấy thích phụ nữ cơ mà?

Khó khăn lắm, mới chinh phục được Namtan về bên mình một lần nữa, mình nên làm gì đây. Giữa gia đình và tình yêu.

________

Film lại đi giải sầu, Film gọi cho Love, cả hai gặp nhau Film than thở

- Hôm nay mẹ Namtan đã đến gặp em.

Love đang uống nước thì bị nghẹn ở cổ họng, sặc một chút.

- Sao cơ?

- Mẹ Namtan bắt em phải chia tay để Namtan phát triển sự nghiệp, và nói rằng cậu ấy có bạn trai bên hồng kông.

- Chà, điều này thật khó khăn với em, Namtan thích phụ nữ, chẳng có bạn trai nào bên Hồng Kông cả, mẹ của Namtan là người rất cổ hủ, mọi chuyện phải theo bà ấy sắp xếp.

- Bà ấy ép em phải chia tay, nếu không sẽ đụng đến gia đình em...em..em nên làm gì đây

Film nức nở gục vào vai Love khóc.

- Chị nghĩ em nên nói với Namtan về chuyện này, trong mối quan hệ đừng nên giấu diếm, Milk cũng đi cùng Namtan mà nên em đừng lo quá.

- Nhưng chị ơi, mẹ cậu ấy bắt em chia tay, khó khăn lắm bọn em mới đến được với nhau, em phải làm sao đây chị.

- Nào đừng khóc, làm theo lời chị nói, Namtan là người thông minh và rất yêu em, cậu ấy sẽ biết cách giải quyết cho em.

- Em sợ, Namtan và gia đình cậu ấy sẽ cãi vã vì em, em không muốn cậu ấy và bố mẹ cãi nhau vì em...

Love cũng không biết nói gì, vì nó đúng, Film yêu Namtan và tôn trọng cậu nên sẽ không muốn vì mình mà gia đình rạn nứt, cũng không muốn cản cậu phát triển sự nghiệp của mình, thật đáng thương cho Film, hạnh phúc không lâu nỗi bất hạnh lại ập đến. Love cũng chỉ biết an ủi vỗ về.

Đến tối Film trở về thấy Namtan đang ngồi đợi mình.

- Namtan...

- Sao giờ này mới về, đi đâu mà say khướt thế này?

Namtan tính mắng nhưng nhìn con mèo nhỏ này lại không nỡ

- Sao có chuyện gì? nói mình nghe nào đừng khóc.

- Namtan....

Film ôm Namtan chặt hơn như thể đây là lần cuối được ôm cậu.

- Film, sắp tới mình sẽ đi công tác 2 tháng bên hồng kông, cậu đừng lo nhé có Milk đi cùng mình

- Namtan...tụi mình chia tay đi Namtan...

- Hả sao lại vậy? Film vợ say rồi, nào để mình chăm sóc cho cậu

Nàng nhẹ nhàng gỡ tay Namtan ra, khóc nức nở, lời như nghẹn ở cổ họng nhưng vẫn cố gắng nói.

- Mình....tụi mình chia tay đi..chia tay đi Namtan..

- Nào cậu say rồi, đừng nói thế nữa.

Namtan đau lòng lắm, đau lòng cực kì, cảm giác ấy một lần nữa trở về, nhói đau trong lòng, từng mảng kí ức quá khứ đã dần trở về, ngày tháng êm vui thời gian qua như tấm gương đang bị nứt vỡ.

- Có chuyện gì vậy? Đừng làm mình sợ.

- Namtan...cậu đã lừa dối mình..Namtan mình ghét cậu

Những cú đánh yếu ớt của Film làm Namtan như gục ngã.

Film quay người bỏ đi lau nước mắt trên mặt mình.

- Namtan..mình chia tay đi..cảm ơn cậu thời gian qua..

- Film! Film! Film! Có chuyện gì vậy? Mình không hiểu gì hết! Film! FILM!!!

Cánh cửa đã đóng lại rồi. Người đã đi rồi. Vậy là lại bị bỏ rơi lần nữa, Namtan ngã quỵ xuống nền nhà, thật lạnh lẽo.

______

Sáng hôm sau sắp xếp đồ tại sân bay, Namtan đã tìm lại được cọng dây chuyền mà Film tặng hồi cấp ba là hai chữ N và F, nó vẫn sáng như thế, Namtan đeo lên cổ mình, chua xót, đắng cay.

- Mình lại lần nữa bị bỏ rơi.

Namtan như người vô hồn. Được xe mẹ đón, Namtan bần thần nhìn khung cảnh ngoài cửa, thật lạnh lẽo và cô đơn. Giờ Namtan cũng chẳng thể khóc được như xưa.

Cảm giác thật tội lỗi và đau lòng, Film nói mình lừa dối, mình lừa dối cái gì chứ. Từ dạo đó không còn thấy tung tích của nàng, mẹ Namtan ngồi trên xe hài lòng với kết quả hiện tại, chỉ có bố cậu là đen mặt hậm hực.

- Tới nơi rồi con gái, xuống xe nào.

Namtan như đã bị cắt lưỡi không nói được lời nào, như người mất hồn, Milk thấy tình trạng Namtan tệ như thế cũng thật lo, lại nhìn người phụ nữ giả tạo kia, nguồn cơn của sự việc này, Milk quyết sẽ nói hết mọi thứ cho Namtan nghe.

- Namtan phấn chấn lên nào

Đợi xe bố mẹ đã đi khuất, Namtan sụp đổ, ngã khụy xuống, cả người cậu run lên

- Milk..Milk...phải làm sao đây...tao lại bị bỏ rơi nữa rồi Milk....

- Đừng trách em ấy, tới Hồng Kông, tao sẽ nói rõ mọi chuyện cho mày. Mày không bị bỏ rơi, chỉ là Film bị ép.

Namtan cảm thấy lòng mình lại không còn nhói đau nữa, cảm giác bồi hồi trong lòng, nhìn Milk mắt Namtan như ánh lên một tia hy vọng.

- Có người ép em ấy.

____

- Tại sao bà dám làm thế?

- Tôi làm gì?

- Tại sao lại ép con bé chia tay Namtan?

- Ông nghĩ con gái với con gái có thể mang lại lợi ích gì?

- Vậy bà nghĩ, đứa trẻ của tôi bị hủy hoại nó sẽ làm gì? Khi trước bà cũng đã thấy con bé như thế nào mà?

- Đó là điều duy nhất tôi có thể làm, con bé phải theo sự sắp xếp của tôi, cưới người mà tôi chọn.

- Rồi bà sẽ phải hối hận vì hành động của mình hôm nay thôi!

- Namtan nên yêu con trai, ngươi mà tôi chọn rất lý tưởng.

- Bà chỉ nghĩ cho bản thân mình.

______

Đáp xuống sân bay, về khách sạn, Namtan lập tức kéo Milk đến ngồi đối diện mình.

- Mày nói đi Milk...Mày nói xem là ai ép em ấy hả...mày nói đi

Ánh mắt khẩn thiết cầu xin của Namtan kèm theo tia hi vọng loé lên. Milk cũng cảm thấy thật khổ sở cho đôi bạn trẻ này. Thật đáng thương

- Là mẹ cậu ép cậu ấy đó.

- Mẹ tao...?

- Bà ấy muốn mày qua đây để hẹn hò và kết hôn với người bà ấy chọn, để phát triển sự nghiệp của mày.

- Sao..sao mày biết..

- Tội nghiệp Film, cậu ấy giữ trong lòng, sợ mày và gia đình cãi nhau vì cậu ấy, nên cậu ấy đã gặp Love nói hết mọi chuyện.

- Tao...tao phải làm gì đây...em ấy mất tâm mất tích tao không có thông tin gì cả...

- Đừng lo, em ấy đang ở cùng bố mẹ, đợi khi công tác xong mày cứ làm hết mình hiệu suất tốt nhất, tao cùng mày tới nhà Film nói rõ với gia đình Film trước, tao tin bố của mày sẽ hiểu cho mày, còn mẹ mày thì tao không chắc...

- Được..được..chỉ hai tháng thôi..

______

Namtan như tìm được tia hi vọng, chờ tớ nhé Film, hai tháng thôi, tớ sẽ tìm cậu, và bù đắp cho cậu.

Film ở với bố mẹ, cả ngày chỉ khóc lóc không ăn uống gì, sức khoẻ sắp kiệt quệ

- Nào Film bé bỏng, có chuyện gì mà con gái chúng ta suốt ngày ủ rủ khóc lóc không thèm ăn thế này.

- Bố...mẹ...con..con hối hận quá đi..

- Sao nào..

- Con lại để cậu ấy đi rồi...bố mẹ..

- Namtan sao?

- Bố mẹ biết sao?

- Trước đó có người phụ nữ đến đe doạ chúng ta rằng khi gặp con hãy khuyên con chia tay bằng không chúng ta sẽ mất con mãi mãi.

- Người phụ nữ đó...

- Và chúng ta thấy con an toàn trở về, thật vui mừng, biết con rất yêu con bé đó, nhưng con cũng đã dũng cảm, để cho người con yêu thành công, con chọn gia đình, chúng ta rất yêu con.

- Bố mẹ...nhưng con sợ cậu ấy sẽ ghét con...

- Đừng lo, chúng ta tin rằng con bé sẽ không ghét con

- Con yêu bố mẹ...

Film khóc nức nở trong vòng tay bố mẹ, tâm trạng nàng cũng chẳng khá khẩm hơn chút nào, nhưng có bố mẹ làm điểm tựa tinh thần, Film cũng dần ít khóc hơn.

________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip