Tiệc công ty


"xích thêm chút"

_________

Film đã làm việc ở đây được 1 tuần rồi, ngày ngày đều đặn đưa cơm cho giám đốc, và kết quả vẫn như cũ, vẫn bị vứt vào sọt rác không thương tiếc.

- Sao cô cứng đầu thế hả!?

- Thì em muốn giám đốc chú ý tới em, vì em đang theo đuổi giám đốc mà.

- Kinh tởm!

Đoạn đối thoại quen thuộc này lặp đi lặp lại, Namtan sắp không chịu nổi nữa rồi, miệng nói sẽ hành hạ cô ta mà có vẻ người bị hành hạ ở đây lại chính là Namtan.

Cậu mệt mỏi tựa vào ghế, thật là! Cậu ấy vẫn cứng đầu như vậy, trong 1 tuần, có lẽ Film đã thành công làm Namtan mềm lòng một chút.

- Cứ đà này mình sẽ lại như vậy cho xem, Namtan tỉnh táo lên! Mày làm được!

Film vừa ra khỏi phòng giám đốc, thì gặp ngay phó giám đốc và thư ký đang chờ bên ngoài.

- Ah! Các cậu! chị Love

- Chúng ta nói chuyện chút đi.

_____

Trong phòng giải lao, Film ngồi đối diện với 2 người, vô cùng khép nép và có chút sợ sệt.

- Cậu còn nhớ tôi chứ? Film?

- Có cậu là Milk đây mà sao mình không nhớ được.

- Film, chị không đề cao việc em làm phiền Namtan như vậy đâu.

- Hãy cho em giải thích một chút.

- Cậu còn lời lẽ nào để giải thích sao? Cậu không thể biết được lúc đó Namtan đau khổ thế nào đâu, cậu ấy đã chết tâm một lần rồi! Giờ cậu quay lại đây để làm gì HẢ?

Milk tức giận đập bàn, ánh mắt cũng sắc lẹm đi nhìn người trước mặt.

- Milk, em bình tĩnh, cứ để em ấy giải thích.

Trong lòng Love cũng tức giận không kém, nhưng cũng phải để người ta nói. Coi như tôn trọng nàng một chút.

- Em nói đi.

- Em cảm ơn chị Love, em cũng nhận ra lỗi lầm của mình, giờ em muốn chuộc lỗi, em đã rất hối hận khi đánh mất cậu ấy, từ lúc chia tay em cảm thấy mình luôn đánh mất thứ gì đó từ rất lâu, em cùng anh trai em tâm sự, em mới biết, trong suốt những năm đó, người mà em yêu là Namtan, chỉ là cậu ấy và không ai khác, em đã tìm kiếm cậu ấy suốt mấy năm nhưng không có thông tin gì, may mắn là em thấy thông tin tuyển nhân viên, và em đã gặp lại cậu ấy.

- Cô muốn tán tỉnh bạn tôi?

- Dạ, có thể cho là vậy, em muốn yêu Namtan thêm lần nữa, em hứa và thề rằng cậu ấy sẽ không đau lòng thêm chút nào nữa.

- Haizz thật là không hiểu nổi em, giới trẻ giờ là vậy sao?

- Nhìn chị Love và Milk yêu nhau lâu như vậy, em cũng có chút ganh tị, vì em cũng đã từng có một người yêu em, nhưng em lại để mất họ. Em xin lỗi, thật sự xin lỗi về hành động và lời nói của mình năm đó.

Film khóc rồi, ấm ức trong lòng quá nhiều, tổn thương chồng chất khiến Film không thể kiềm được nước mắt, nàng cố gắng nuốt nước mắt vào trong. Love thấy thế cũng mềm lòng, lấy khăn giấy lau cho nàng.

- Theo chị, thời gian này Namtan rất stress với công việc, vì chị thấy cậu ấy gọi cho Milk để giúp khá nhiều việc. Em đừng làm gì quá đáng vào thời điểm này.

- Milk, em cũng bỏ qua cho cô ấy, chị nghĩ cô ấy đã thực sự biết lỗi của mình.

- Được rồi nghe theo chị hết.

Milk thở dài, nắm tay Love mỉm cười rồi nhéo má chị. Film cảm thấy tủi thân vô cùng.

- Này, em còn ngồi ở đây mà, đừng để em ăn cơm chó chứ.

- Ừm, thứ lỗi cho chị, thôi em quay lại làm việc đi.

- Cảm ơn hai người, cảm ơn rất nhiều.

Film không kiềm được khóc nấc, rồi quỳ xuống cúi đầu với hai người.

- Cảm ơn vì đã cho em cơ hội, cảm ơn hai người.

Film run rẩy, Love cũng hoảng lắm, Milk đỡ Film dậy

- Nào không cần phải thế, tổn thọ của tôi và chị ấy mất!

Film lau nước mắt, mỉm cười.

- Em cảm ơn.

- Nếu giúp được gì, tôi và Love sẽ giúp cậu.

Film ôm lấy Milk và Love, có lẽ ông trời cũng đã tha thứ cho cô bé này.

_______

Bonnie sôi nổi đứng lên nói với mọi người.

- Hôm nay công ty tổ chức tiệc! Mọi người cùng tham gia nào!

Tiếng hú hét của đám đông thật ồn ào, có chút náo nhiệt, Bonnie nhìn sang Film.

- Nào, chị cũng tham gia đi.

- Ừm, chị sẽ cố gắng hoàn thành để tham gia cùng mọi người, cảm ơn em nhé.

- Có giám đốc nữa đó, chị cố gắng lên nhé.

Ông trời mỉm cười với Film sao? Sao hôm nay, ai cũng đối tốt với nàng, nàng còn nghĩ mình sẽ bị hận lắm cho xem, thế nhưng mọi chuyện lại không như nàng nghĩ, thật quá tốt.

Tâm trạng tốt nên làm việc cũng năng suất hẳn, thoáng chốc đến giờ tan làm, Film còn 3 tài liệu chưa xử lí xong.

- Mọi người đến trước đi, có gì em nhắn gửi định vị cho em là được.

Mọi người cũng dần đi về hết, chỉ còn lại Film trong công ty, nàng đang vò đầu vì bản số liệu này thật khó hiểu.

Namtan từ phòng làm việc đi ra, thấy còn một nhân viên đang làm việc.

- Quái lạ, mọi người đi ăn tiệc hết rồi mà còn ai ở đây nhỉ.

Namtan đi tới, thấy Film đang tập trung đến độ không nhìn thấy Namtan đang đứng đó.

- Bảng số liệu này làm như thế này.

Namtan nói, Film cũng không nhận ra người đang đứng kế bên mình là Namtan, đến khi làm xong thì mới định thần.

- Xong rồi!!! Cảm ơn nh- Namtan!

Film giật mình lùi về sau, như thể Namtan là sinh vật lạ, không thể tin vào mắt mình.

- Cô không đi với mọi người sao còn ở đây làm?

- Mình phải phấn đấu chứ, mình là thực tập chưa được làm chính thức, nên công việc hôm nào phải làm xong hôm đó.

- Siêng năng nhỉ.

Namtan nhìn vào màn hình, cũng khá đấy chứ, bản báo cáo cũng rất chi tiết, có thể là ngang ngửa Namtan.

- Cậu khen tớ kìa! Hạnh phúc quá đi.

Film đỏ mặt, lấy tay che mặt quay sang chỗ khác.

- Ai nói hả! Mau đi tiệc đi đừng để mọi người đợi, cô phiền phức lắm.

- Nhưng mà...mình không có xe, hay Namtan chở mình được không?

- Cô bị thần kinh hả? Đời nào tôi để người lạ lên xe mình? Đặt xe đi đi.

- Ơ..nhưng mà..

Namtan đã quay người đi mất rồi.

- Điện thoại còn tiền đâu mà đặt.

Film lí nhí, thu dọn đồ đạc. Lúc ra ngoài thấy một chiếc xe hơi, thật quen thuộc, giống chiếc mà cô thấy ở cửa hàng bánh ngọt lắm. Cửa kính được hạ xuống, góc nghiêng của Namtan cũng dần hiện.

- Tch, phiền thật, nếu không lên thì tôi đi trước.

- Ah! Ah! Mình lên mình lên! Thật là hạnh phúc quá đi mất!

Namtan cũng không để vào tầm mắt mình nữa, giờ đây, trái tim cậu lại có chút rung động, liệu mình có tin tưởng được thêm lần nữa không? Cảm xúc rung động này thật khiến Namtan khó chịu.

Nhưng có lẽ, mùi thơm ngọt ngào của người kế bên làm Namtan thấy có chút thoải mái. Thơm thật, mùi rất nhẹ nhàng, ngọt ngào.

Namtan bật chút nhạc.

- Cậu cũng biết ca sĩ này hả? Mình là fan của anh ta đó! Bài nào cũng hay hết, xem ra Namtan và mình có nhiều điểm chung.

- Tôi đạp cô xuống xe nhé?

Film đảo mắt ngại ngùng ngồi lại, miệng xinh mím môi có chút hờn dỗi.

Film lí nhí trong miệng

- Đồ xấu xa.

- Cô nói gì đó!

- Mình có nói gì đâu!

__________________

Tới quán, Namtan mở cửa đi ra rồi vẫn có người ngồi lì trong xe.

- Cô không định ra hả?

- Namtan không mở cửa cho mình sao?

- Cô bị gãy tay à?

- Đồ xấu xa.

- Cô lại nói gì đó!?

- Mình có nói gì đâu!

Film có chút hờn dỗi như con mèo xù lông, nàng mở cửa xe đi vào quán.

_____

- Tới rồi sao! Tới trễ! Giám đốc uống 5 ly!!!

- Được, hôm nay mọi người đều là bạn, cứ thoải mái nhé!

Film nhìn Namtan uống từng ly rượu, sao mà quyến rũ quá, nhìn yết hầu của Namtan cứ lên xuống, làm Film phải nuốt nước bọt.

- Này, tỉnh táo lại, chị cũng bị phạt, uống 5 ly vì tới trễ đấy nhé!

- Chị không uống được rượu.

Bonnie ngà ngà rồi, lấy ly rót cho chị

- Nào uống đi!

- Uống đi, uống đi, uống đi!

Mọi người trong công ty đều đồng thanh vỗ tay kêu Film, cũng không phụ lòng mọi người, nàng đành chịu, uống 5 ly.

Film nhăn mặt, rượu gì mà đắng thế!

- Nào còn 4 ly nữa uống điii!!!

Sau 5 ly rượu, mặt film đã hồng hồng rồi. Nàng ăn thịt nướng, món yêu thích nên Bonnie cũng gấp nhiều lắm.

Film ngồi kế Namtan, nên ăn gì Film cũng gắp cho Namtan đầu tiên rồi mới đến mình.

- Chà quan tâm nhau quá nhỉ! Giám đốc có đối tượng rồi!

Namtan không nói gì, vì ngày vui nên không muốn làm vỡ bầu không khí, lại uống rượu.

- Ơ! Giám đốc dám uống một mình!

Film liền rót, uống với Namtan, hai người uống đua với nhau, Film say khướt rồi!!!

Namtan thấy nóng nên tháo cà vạt của mình ra, ai ngờ đâu người say lại quậy thế! Film lấy cà vạt Namtan đội lên đầu!

- Mọi người nâng ly nào!!!!!

Film tu cả chai, khỏi nói mặt nàng đỏ bừng. Namtan lại có chút thấy đáng yêu.

- Namtan, mày đưa người ta về nhé!

- Milk mày và chị Love chưa được dừng, còn qua nhà tao, làm một tăng nữa.

- Namtan tao say lắm rồi!

- Thôi, để ngày mai nhé, chị và Milk phải đi về rồi.

- Chán vậy!!!

Thế là Milk và Love đi về trước.

_______

Lúc tàn tiệc, Bonnie thì đặt xe về, còn Film và Namtan, bữa nhậu đã được thanh toán, giờ Film nằm gục trên bàn, đầu đội cà vạt của Namtan.

Namtan vẫn còn tỉnh lắm, đô mạnh mà, vừa uống rượu, vừa nhìn người đang ngủ trước mặt.

- Tớ không biết khi say cậu thế này đấy, có chút đáng yêu nhỉ.

Film bật dậy, mắt vẫn nhắm, Namtan được phen giật mình. Film lại lấy chai rượu uống thêm nhiều hơn.

- Nào, về thôi đừng uống nữa.

- Này cậu...sếp mình..không thích mình..mình phải làm sao..

- Nào về thôi, cô say lắm rồi!!

Film được Namtan dìu ra xe, người này thật là, không uống được lại còn sung, giờ người ta ngủ say rồi biết nhà đâu mà hỏi, có khi chuyển nhà rồi chăng. Namtan lái xe về nhà mình.

- Trước đây tôi chưa từng để ai vào nhà mình, cậu là người đầu tiên đấy!

Namtan mở cửa xe, dìu người đang say đội cà vạt này vào nhà.

Lên tới phòng, Namtan lấy nước ấm, chăm cho người ta.

- Thật không biết nói gì với cô, cứng đầu!

- Mình nhớ...mình nhớ Namtan..huhu anh trai ơi..em nhớ Namtan!!

Film đột nhiên lại khóc sướt mướt, khóc quá trời quá đất, Namtan cũng lúng túng lắm không biết làm gì.

- Mình xin lỗi...thật sự xin lỗi Namtan...mình yêu Namtan...cả đời chỉ yêu cậu!!

Namtan chua xót nhìn người trước mặt.

____________

khi say con người thường không nói dối =)))

Hừmm tiến triển có nhanh quá không!!!!

Phải ngược thêm xíu mới được!!!!!!!! không thể để cô Film dễ dàng vậy được!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip