Chương 13

Khung cảnh Bangkok về đêm lộng lẫy ngoài cửa sổ, nhưng trái tim của Namtan lại như rơi xuống vực sâu. Màn hình điện thoại bất chợt sáng lên, đó là tin nhắn từ Film: "Tối nay công ty còn chút việc cần giải quyết, chị ngủ trước đi, đừng chờ em."

Ngón tay của Namtan lơ lửng trên màn hình rất lâu, cuối cùng chỉ đáp lại một chữ "Được."

Nhìn tin nhắn từ Film trên điện thoại, Namtan hít sâu một hơi, uống cạn giọt rượu cuối cùng trong ly. Cồn nóng rát cổ họng, nhưng vẫn không bằng nỗi đau trong lòng cô. Suốt một tuần qua, cô cố tình lạnh nhạt với Film, có lẽ đã đến lúc kết thúc rồi, nếu không chính cô cũng không chịu nổi nữa. Nghĩ đến đây, Namtan gọi đến quán bar.

============

Đêm của ngày Film ký vào đơn ly hôn, Bangkok đón trận mưa bão lớn nhất trong 30 năm! Cho đến nhiều năm sau, đó vẫn là ngày mà cả hai không muốn nhớ lại!

"Film, chị chịu đựng em đủ rồi, em quá chiếm hữu, chị đã nhẫn nhịn hơn một năm nay, chị không muốn tiếp tục chịu đựng nữa."

"Film, sau hơn một năm bên em, chị nhận ra mình vẫn muốn sống cuộc sống trước đây hơn, chúng ta vốn không hợp nhau."

"Rời xa chị, em sẽ hạnh phúc hơn thôi, dù sao đây cũng chỉ là một cuộc hôn nhân thương mại mà!" Namtan ôm cô gái cô tìm được từ quán bar, tại căn biệt thự hai người mua sau khi kết hôn. Khi thấy ánh mắt lạnh lùng của cô, Film cảm nhận được một cú sốc cùng sự tuyệt vọng chưa từng có.

Từ sau khi Namtan trở về nhà hôm đó, Namtan thay đổi hoàn toàn, đối với Film vừa lạnh lùng vừa nóng nảy. Cho đến hôm nay, sau một tuần, cô hoàn toàn không kiêng nể mà dẫn cô gái từ quán rượu về nhà của cả hai. Nhìn thấy Film về nhà, cô cũng không hề có chút áy náy! Thậm chí còn cố tình hôn cô gái đó ngay trước mặt Film! Dù Film có tát mạnh thế nào cũng không thể khiến cô tỉnh ngộ! Namtan cười lạnh, dắt theo cô gái kia rời đi.

Sáng hôm sau, thứ đặt trước mặt Film không còn là bữa sáng do Namtan chuẩn bị tỉ mỉ nữa, mà là một tờ đơn ly hôn lạnh lẽo!

Namtan mặt không biểu cảm, lạnh lùng nói: "Ký đi."

"Chị thực sự muốn rời xa em vào lúc này sao?" Film cúi đầu nhìn đơn ly hôn, rồi nói: "Namtan, chị hiểu rõ lúc này em cần chị đến nhường nào."

Namtan ngồi thẳng người trên ghế, dùng giọng điệu dứt khoát trả lời: "Film, rời xa chị, em sẽ hạnh phúc hơn, chị cũng sẽ hạnh phúc hơn. Chúng ta buông tha cho nhau chẳng phải tốt hơn sao? À đúng rồi, tối qua chị lại đến quán Pim một lần nữa, chính là quán bar mới khai trương ở Thonglor, Bangkok, cách nhà chúng ta chỉ khoảng 20 phút lái xe. Chị rất thích không gian ở đó, chị còn kết bạn với hai cô gái trên Line nữa."

Namtan còn chưa nói hết, Film đã lớn tiếng ngắt lời: "Đủ rồi! Mấy chuyện dơ bẩn đó của chị, em không muốn nghe."

"Film, rời xa chị, hãy trở lại làm một Film mạnh mẽ như trước đây. Còn chị, sau khi rời xa em, chị cũng có thể tiếp tục tìm kiếm niềm vui của mình."

"Chị thật sự không có một chút áy náy nào sao?" Film đột nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt đẫm lệ nhìn chằm chằm vào người đang ngồi đối diện. Trong làn nước mắt mơ hồ, dường như Film nhìn thấy đôi mày đối phương khẽ nhíu lại, hình như còn có một chút đau lòng. Nhưng tất cả chỉ diễn ra trong chớp mắt, khiến Film không phân biệt được đó là ảo giác của mình hay thực sự tồn tại.

"Chị kết hôn với em là vì quan hệ giữa ba chị, ba em và hai gia tộc. Giờ ba em đã mất rồi, chị cũng không còn gì phải e ngại nữa." Namtan không dám nhìn vào mắt Film, cố tình quay đầu sang một bên, buồn bã nói.

"Chị đã từng yêu em chưa? Rốt cuộc có từng yêu không? Dù chỉ trong một khoảnh khắc, có yêu không?" Film vô cảm hỏi.

Namtan im lặng năm giây, rồi mở miệng: "Nếu chị nói chưa từng, thì em có thể ký vào đơn ly hôn được chưa?"

Film bật cười tự giễu, rồi Namtan nhìn thấy một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống từ mắt Film. Giọt nước mắt ấy lăn qua gương mặt hơi tiều tụy vì chưa kịp trang điểm, cuối cùng đọng lại nơi cằm, lấp lánh trong thoáng chốc, giống như một ngôi sao sáng trên bầu trời đêm quang đãng, tỏa ra một ánh sáng kỳ lạ. Bất chợt, ngôi sao ấy rơi xuống và biến mất không dấu vết, nhưng Namtan lại cảm thấy giọt nước mắt đó như thể đốt lên một vết bỏng trên làn da mình, rồi xuyên thẳng vào tim cô.

Namtan cố gắng tỏ ra lạnh lùng, nhưng móng tay cô gần như bấu rách da thịt mình. Cô chưa từng cảm thấy đau đớn đến vậy, đặc biệt là khi nhìn thấy Film đặt bút ký vào đơn ly hôn. Trái tim cô như bị xé toạc!

Bước ra khỏi căn hộ của hai người, Film lại gọi Namtan lại, lạnh lùng nói: "Chúc mừng chị, chị đã lấy lại được tự do rồi!"

Namtan cố gắng kìm nén cảm xúc, mỉm cười rồi xoay người, hờ hững nói với Film: "Đúng vậy, cảm ơn em. Để tỏ lòng biết ơn, chị giới thiệu cho em vài cô gái nhé? Film thích kiểu người thế nào? Dù sao cũng chắc chắn không phải là kiểu như chị. Gần đây chị quen được hai cô gái ở hộp đêm, chị có thể hỏi xem có ai phù hợp với em không."

Namtan còn chưa nói hết câu, một cái tát nặng nề đã giáng mạnh vào má cô. Trước mắt cô chợt trở nên mơ hồ, đầu óc choáng váng. Nhưng điều khiến cô khó hiểu là trong cơn chóng mặt đó, cô lại cảm thấy một chút khoái ý. Film sẵn sàng đánh cô, chứng tỏ cô ấy vẫn chưa hoàn toàn sụp đổ, chứng tỏ Film hận cô đến cực điểm. Như vậy rất tốt, Film nên hận mình, vì mình là con gái của kẻ thù giết cha em ấy. Hận mới là điều đúng đắn.

Namtan nhếch môi, vẫn giữ vẻ dửng dưng như không có chuyện gì xảy ra, mở miệng nói: "Đánh mạnh như vậy, có khiến em hả giận không?" Nói xong, cô cố tình ghé sát vào tai Film thì thầm: "Vợ cũ."

Namtan có thể ngửi thấy hương nước hoa nhè nhẹ trên người Film, hòa lẫn với cái se lạnh của buổi sáng Bangkok. Hương thơm ấy, cô quá quen thuộc, nhưng giờ đây, nó sẽ chỉ còn là ký ức.

"Namtan, đáng lẽ chị nên chết đi từ trước! Việc chị không chết trước khi chúng ta kết hôn chính là điều khiến em hối hận nhất trong cuộc đời này! Ha! Hả giận sao? Không thể nào hả giận được!" Film đưa tay chỉ vào lồng ngực mình. "Kể từ lúc em cần chị nhất mà chị liên tục làm như không thấy, nơi này đã rỉ máu từng ngày rồi!"

Namtan không đáp, chỉ quay lưng đi. Cô cúi đầu mân mê chiếc nhẫn cưới trên tay, như thể đang cố níu giữ những kỷ niệm đã qua. Cảm xúc trong lồng ngực như sắp trào ra trong giây tiếp theo, nhưng cô phải cố gắng kìm nén. Cô rất muốn quay đầu lại, rất muốn trước khi rời đi có thể nhìn thêm một lần đôi mắt trong trẻo mê hoặc ấy—đôi mắt luôn tràn ngập khao khát trong những lần hai người quấn quýt. Muốn nhìn khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng ấy, nụ cười dịu dàng thoáng chút e dè, cùng với lúm đồng tiền nơi khóe mắt khi nàng cười—trông giống như một chú mèo nhỏ. Nhưng Namtan không dám quay đầu, cô sợ rằng nếu nhìn lại, cô sẽ không thể nào rời đi được nữa.

Cảnh vật trước mắt dần trở nên mờ ảo, nước mắt đã bắt đầu dâng lên trong mắt cô.

Cô biết rằng nếu còn chần chừ thêm chút nữa, có lẽ bản thân thực sự sẽ không thể bước đi nổi. Cố gắng lấy lại sự bình tĩnh, cô lạnh lùng cất giọng: "Dù sao thì, chị là người có lỗi trước. Vì vậy, căn hộ chúng ta mua chung, chị để lại hết cho em. Ngoài ra, chị sẽ nhượng lại 20% cổ phần của mình để bù đắp cho em. Chi tiết, luật sư của chị sẽ gửi cho em sau."

Nói xong, Namtan ngừng lại vài giây, rồi ép mình nói ra câu cuối cùng: "Tạm biệt, vợ cũ."

Tối hôm đó, Film chậm rãi bước xuống bậc thềm của căn hộ, vô định tiến về phía bãi cỏ. Nàng nhìn bóng mình mờ nhạt dưới ánh trăng, trông mong manh và đáng thương biết bao. Nàng không khỏi tự giễu chính mình—thì ra suốt hai mươi ba năm qua, ngoài ba mẹ ra, chưa từng có ai thực sự yêu thương nàng.

Tiếng khóc của Film vang lên xé lòng, kêu khóc đau đớn đến mức gần như ngất đi trên bãi cỏ. Ngay cả chú Tong—người đã chứng kiến Film lớn lên—cũng chưa từng thấy nàng mất kiểm soát đến mức này.

Cùng một đêm hôm đó, bầu không khí tại nhà Weerawatnodom cũng không hề yên ả. Bom tức giận trở về nhà, lao thẳng vào thư phòng. Namtan thì lại mang dáng vẻ của một kẻ chiến thắng cao ngạo, ngồi tựa trên ghế sô pha. Dưới ánh sáng mờ ảo của đèn chùm pha lê, cô khoác một chiếc áo khoác dài màu trắng ngà, nghiêng người tựa vào tay vịn ghế, vạt áo buông lơi như đôi cánh bướm vỡ vụn rơi xuống tấm thảm Ba Tư. Đôi khuyên tai kim cương trên vành tai chưa kịp tháo xuống phản chiếu ánh sáng lấp lánh. Nhìn thấy cha mình bước vào, cô chậm rãi đứng dậy.

"Con biết rõ hôm nay ba phải họp cả ngày, vậy mà còn cố tình gọi điện quấy rầy ba từ sáng sớm sao?" Bom giận dữ quát lên.

"Ba à, không phải ba từng nói sao? Chuyện gấp thì nhất định phải báo ngay lập tức." Namtan dùng giọng điệu thản nhiên đáp lại.

"Chuyện gì?" Bom hỏi.

"Đồ đã để trên bàn làm việc của ba rồi đó."

Nghe vậy, Bom tiến đến bàn làm việc của mình. Trước mắt ông là tập tài liệu—đơn ly hôn.

Người đàn ông trung niên ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lẽo đầy giận dữ: "Đây là ý gì?"

"Như ba thấy đấy, con và Film đã ly hôn rồi." Namtan nhàn nhạt nói, "Con đã phá hỏng kế hoạch của ba." Cô nhếch môi cười, "Chẳng phải ba muốn thông qua cuộc hôn nhân này để thâu tóm tài sản nhà Mahawan sao? Giờ thì xong cả rồi, ba không những không lấy được một xu từ nhà họ, mà còn phải bồi thường một khoản nữa. Con đã đem toàn bộ căn hộ mua sau hôn nhân và 20% cổ phần của mình để bù đắp cho Film."

"Bốp!"

Một cái tát nặng nề giáng xuống mặt cô. Namtan loạng choạng lùi lại, khóe miệng đã rỉ máu. Nhưng cô không cảm thấy đau, ngược lại còn bật cười. "Con đã nói rồi, con đúng là không thể đối đầu với ba, nhưng con sẽ bảo vệ Film theo cách của riêng mình. Ba đừng hòng làm tổn thương cô ấy dù chỉ một chút! Ba chẳng phải đã dạy con rằng người nhà Weerawatnodom luôn nói là làm sao? Ba xem đi, con đã làm được rồi đấy."

Sắc mặt Bom lập tức sa sầm, ông giận dữ chộp lấy gạt tàn thuốc trên bàn rồi ném thẳng về phía cô. Namtan không né tránh, món đồ bằng thủy tinh nặng trịch sượt qua trán cô. Chất lỏng ấm nóng chảy dọc theo đường chân mày, Namtan đưa đầu lưỡi liếm nhẹ giọt máu vương trên môi—mùi tanh của sắt trộn lẫn với hương son môi quen thuộc của Film.

Hôm nay, cô đến đây để khiêu khích cha mình, mang theo tâm thế sẵn sàng chết. Cô biết Film đã căm hận mình đến tận xương tủy, cũng hiểu rõ rằng dòng máu đang chảy trong người cô chính là của kẻ đã giết cha Film. Hai người họ, từ hai đường thẳng giao nhau nay đã trở thành hai đường song song, cả đời này vĩnh viễn không thể gặp lại.

Đột nhiên, ánh mắt Namtan trở nên kiên định. Cô rút súng, giả vờ chĩa về phía cha mình. Khẩu súng đã được lắp sẵn bộ giảm thanh, viên đạn bắn ra cũng cố ý chệch hướng. Cô chỉ muốn kích động ông ta mà thôi!

Và cô đã thành công!

Bom giật phắt khẩu súng từ tay con gái, chút dịu dàng cuối cùng trên gương mặt ông ta cũng hoàn toàn biến mất!

"Ba, giết con đi!"

"Mày nghĩ tao không dám sao, Namtan?! Tao đã nói rồi, tất cả những gì mày có hôm nay đều là nhờ tao! Không có tao, mày chẳng là gì cả! Cùng lắm hôm nay tao sẽ bắt mày trả lại tất cả! Nhà Weerawatnodom không cần một kẻ vô dụng như mày!" Dứt lời, ông giật mạnh cà vạt rồi rút ra một cây gậy đánh golf mạ vàng từ trong túi đựng gậy!

Namtan thấy vậy liền bật cười khe khẽ.

"Mày cười cái gì?"

Cô đưa tay trái chạm vào vết cắn trên xương quai xanh, thản nhiên đáp: "Ba nên thấy may mắn vì những dấu vết này trên người con, ít nhất khi pháp y kiểm tra vào ngày mai, họ vẫn có thể chứng minh rằng trước khi chết, tiểu thư nhà Weerawatnodom đã từng tận hưởng khoái lạc."

Những dấu vết trên người cô chính là do Film để lại vào đêm cả hai bên nhau sau ngày cô trở về nước.

Bom xưa nay luôn nắm quyền sinh sát, là người thống trị tuyệt đối. Giờ đây, bị chính con gái mình khiêu khích đến mức mất kiểm soát, ông ta giận điên người! Chiếc gậy golf trong tay vung mạnh xuống, đánh thẳng vào phần sau đầu gối Namtan!

Cô loạng choạng quỵ xuống, đầu gối đập mạnh xuống sàn, cả thân người tựa vào sô pha. Ngay sau đó, cô cảm nhận được một cơn tê dại chạy dọc sống lưng, đau đớn như từng đợt nước sôi cuộn trào dưới da thịt.

Trong cơn mê man, Namtan dường như nhìn thấy hình ảnh của nhiều năm sau — Film khi ấy đã đủ mạnh để làm chủ cả thế giới ngầm lẫn chính trường. Nhưng Film chỉ lạnh lùng lướt qua cô, không hề để mắt đến sự tồn tại của cô.

Namtan đau đớn đến sinh ra ảo giác, cô cảm nhận được niềm vui, nỗi buồn, sự tuyệt vọng và cả giải thoát!

Cô thầm nghĩ: Nếu có thể chết đi như thế này cũng tốt, ít nhất có thể dùng mạng mình để trả lại cho Film một mạng!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip