Chương 16

"Có phải Flim đã biết được điều gì rồi không?"

Lời của ba vang vọng trong tâm trí Namtan suốt đêm trước cuộc đàm phán thương mại. Quá nhiều nghi vấn tràn ngập trong lòng cô!

Việc thất bại trong đầu tư của gia tộc Weerawatnodom có phải là cái bẫy mà gia tộc Mahawan đã giăng ra không? Tại sao gia tộc Mahawan lại muốn thâu tóm ngành vận tải quan trọng của gia đình cô ngay khi chuỗi tài chính của họ đang đứng trước nguy cơ sụp đổ, và tại sao lại là công ty do chính cô quản lý? Mỗi câu Film nói trong quán bar tối đó đều khiến Namtan cảm thấy như một lời ám chỉ, ám chỉ rằng cô ấy đã biết sự thật của ba năm trước. Nhưng Namtan không chắc Film biết được bao nhiêu. Nếu em ấy thực sự biết, tại sao vẫn muốn mua lại doanh nghiệp của gia tộc Weerawatnodom? Film hoàn toàn có thể khoanh tay đứng nhìn, như thế mới là cách báo thù tốt nhất cho cha mình! Ngón tay Namtan liên tục gõ lên mặt bàn, nhưng vẫn không tìm ra được kết luận nào!

"Ngày mai, ba sẽ sắp xếp vài cấp dưới đáng tin cậy đi cùng con đến buổi đàm phán và ký kết hợp đồng." Giọng nói của ba bất ngờ vang lên, kéo Namtan ra khỏi dòng suy nghĩ. Ba năm trước, sau trận đòn roi tàn nhẫn, quan hệ cha con vẫn chưa thể hàn gắn. Nhưng Namtan biết, suốt ba năm qua, ba đã cố gắng hết sức để bù đắp và quan tâm đến cô. Chỉ là, cô vẫn chưa thể hoàn toàn chấp nhận sự ích kỷ của ông.

"Ba, không cần đâu, chỉ là một buổi ký kết hợp đồng bình thường thôi mà." Namtan đứng dậy trả lời, nhưng ông đặt tay lên vai ra hiệu bảo cô ngồi xuống.

"Gia tộc Mahawan vừa báo tin, buổi đàm phán thương mại ngày mai sẽ được dời đến biệt thự của họ, thời gian cũng bị lùi lại đến 6 giờ 30 tối. Chúng ta cần phải cẩn thận! Film rất thông minh, những năm qua, ba vẫn đánh giá thấp cô ta. Ba cảm thấy cô ta đã biết ba là kẻ thù giết cha mình. Hai lần đầu tư thất bại của ba khả năng cao cũng là cái bẫy mà Film đã giăng ra. Ông chú hai của cô ta - Tong, từ lâu đã có tiếng là kẻ độc ác trong giới hắc đạo, chỉ là do thường xuyên ở nước ngoài nên ba không để ý nhiều. Nhưng từ khi về nước, ông ta luôn ở bên Film để hỗ trợ. Những nước đi trong ba năm qua đều cho thấy đó là một kẻ nguy hiểm. Lần thu mua này của gia tộc Mahawan giống hệt như một cuộc phẫu thuật — chúng ta không thể không đề phòng." Bom ngồi xuống đối diện Namtan và nói.

"Nhưng nếu cô ấy đã biết sự thật, tại sao vẫn muốn thu mua bến cảng Bangkok của nhà mình? Chẳng phải nhìn gia tộc mình từ từ sụp đổ sẽ dễ chịu hơn sao?" Namtan thắc mắc.

"Bởi vì cách trả thù cao tay nhất không phải là hủy diệt." Ông Bom ngừng lại vài giây rồi nói tiếp, "Mà là để con tự tay móc trái tim mình ra, dâng lên cho kẻ đang mỉm cười đưa dao."

"Dâng trái tim cho kẻ đang mỉm cười đưa dao..." Namtan thì thầm.

"Ba nghĩ rằng bước đầu tiên của Film chính là bắt đầu từ con." Bom mở đôi mắt đang khép hờ ra, nhìn con gái đầy áy náy và nói, "Namtan, ba xin lỗi con. Con không liên quan gì đến cái chết của cha cô ấy, thậm chí con còn chịu bao uất ức vì Film. Nhưng giờ đây, con lại bị cuốn vào cơn bão này."

"Ba, bây giờ nói những lời này còn có ích sao? Trong người con đang chảy dòng máu của gia tộc Weerawatnodom. Nếu Film muốn trả thù, làm sao con có thể trốn thoát?"

"Namtan! Ba có thể hứa với con bất cứ điều gì, kể cả không làm tổn thương Film. Nhưng nếu Film dám đe dọa đến mạng sống của con, vậy thì chỉ còn cách 'ngọc nát đá tan' mà thôi."

"Ba, ba không cần vội, ngày mai cứ để con đi gặp Film trước.

Tối hôm sau, khói trầm hương long tiên từ miệng thú đồng xanh nơi tiền sảnh nhà Mahawan tỏa ra lơ lửng trong không khí. Khoảnh khắc Namtan bước vào, đèn tường lập tức chuyển sang chế độ ánh sáng lạnh. Cô cảm thấy tại nơi này ngay cả không khí cũng mọc răng nanh.

Vừa đặt chân vào sảnh chính, Namtan đã bị Film cho một đòn phủ đầu—hai vệ sĩ đi cùng cô không được phép vào gặp Film! Dù sao đây cũng là địa bàn của nhà Mahawan, người đông thế mạnh, Namtan chỉ có thể để người của mình đứng chờ bên ngoài. Không lâu sau, Film từ trên cầu thang chậm rãi bước xuống, bộ vest đen của Alexander McQueen ôm lấy đường cong quyến rũ nơi vòng eo nàng. Ba lỗ xỏ xuyên sụn tai lấp lánh dưới ánh đèn bởi loạt khuyên bạch kim — đúng là phong cách của Film! Namtan nghĩ vậy.

Dưới ánh đèn chùm pha lê, mặt bàn gỗ đàn hương trong phòng khách phản chiếu những ánh sáng lấp lánh. Việc ký kết hợp đồng đã đi vào giai đoạn cuối cùng. Namtan ngồi ngay ngắn trên ghế da thật, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua mép hợp đồng, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn qua bóng dáng vừa quen thuộc vừa xa lạ đối diện. Trên đôi tai Film, khuyên tai bạch kim lạnh lẽo phản chiếu ánh sáng đèn.

"91% cổ phần chỉ là món khai vị." Đôi môi đỏ khẽ nhếch lên, vẽ ra một đường cong ngập tràn sát ý. Film đặt ngòi bút lên hàng đầu tiên của danh sách cắt giảm nhân sự: "Những kẻ cổ hủ này, cũng đến lúc thay máu rồi."

Namtan nhíu mày nhìn dấu ấn đỏ thẫm in trên trang giấy, trong thoáng chốc, cô như nhìn thấy màu đỏ tươi của thỏa thuận ly hôn ba năm trước. Khi đó, Film cũng ngồi ở phía bên kia bàn, cô vẫn nhớ rõ khoảnh khắc mình đẩy tờ giấy ly hôn qua, chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út run rẩy không ngừng.

"Những người trong danh sách này đều là nhân viên lâu năm của gia tộc Weerawatnodom. Chan, người đứng đầu danh sách, vợ ông ấy sức khỏe rất kém, không thể ra ngoài làm việc, cả nhà đều dựa vào một mình ông ấy. Con gái ông ta vừa đỗ vào Đại học Y Chulalongkorn năm nay! Em còn nhớ không? Em từng uống rượu mơ do chính tay vợ ông ấy ngâm, Film." Namtan khẩn cầu, gọi tên nàng bằng giọng van xin.

Động tác xoay nhẫn của Film khựng lại trong chốc lát, vết khắc "Film" trên mặt trong của chiếc nhẫn bạch kim lướt qua đốt ngón tay.

"Tư bản không có chỗ cho tình cảm."

Film bất ngờ đứng dậy, bước về phía Namtan, gót giày cao nghiền nát ánh trăng phản chiếu trên sàn kính. Nàng dùng đầu ngón tay nâng cằm Namtan, "Xót xa cho đám nhân viên tầng đáy thế sao? Hay là thêm cả chính chị vào danh sách sa thải đi? Em sẽ trả khoản bồi thường theo mức lương CEO, thế nào? Nghe cho rõ đây, chị có hai lựa chọn. Một—để đám cổ hủ đó nhận tiền trợ cấp rồi rút lui."

Trong lúc nói, đầu ngón tay Film lướt qua sau gáy Namtan.

"Hai—dùng tài năng kinh doanh của chị để chứng minh gia tộc Weerawatnodom không tồn tại nhờ vào lòng thương hại!"

"Chứng minh thế nào?"

Film đột ngột ghé sát, hương nước hoa lẫn cùng mùi tuyết tùng xộc vào mũi. "Điều khoản bổ sung số 20 là điều khoản ẩn. Trong đó viết rằng chị phải đạt doanh thu 60 triệu trong vòng ba tháng sau khi tôi hoàn tất thu mua cảng Bangkok. Chỉ cần chị đồng ý, em sẽ hủy bỏ kế hoạch cắt giảm nhân sự."

Ba tháng 60 triệu? Đó là con số đủ để mua cả cảng Pattaya! Namtan hiểu rõ, Film đang cố tình làm khó cô!

"Nếu chị không làm được thì sao?"

"Cũng ghi rõ trong đó rồi."

Film bất ngờ áp sát, khuyên tai bạch kim chạm vào vành tai Namtan, hơi lạnh của kim loại hòa cùng sự ấm nóng nơi đầu lưỡi, khiến từng đầu dây thần kinh cô bùng nổ.

"Nếu ba tháng sau chị không hoàn thành chỉ tiêu doanh thu," Film ghé sát tai cô thì thầm, "chị sẽ phải làm những gì em ra lệnh. Nhưng em hứa, sẽ không sa thải bất cứ nhân viên lâu năm nào của gia đình chị."

Film đứng thẳng dậy, đôi mắt sắc bén nhìn cô.

"Nào, chọn đi—chị muốn để những nhân viên trung thành của gia đình mình đêm nay nghe thấy tiếng chị khóc lóc cầu xin trong phòng nghỉ chủ tịch, hay ba tháng sau cầm 60 triệu đến gặp em? Em cho chị hai ngày để quyết định."

Không ngoài dự liệu của Film, giữa lợi ích gia tộc và cá nhân, Namtan đã chọn vế đầu. Tối hôm đó, cô đặt bút ký vào bản thỏa thuận.

"Phi, hy vọng chị hiểu, bài toán lựa chọn mà em đưa ra từ trước đến nay chỉ có một đáp án duy nhất—chính là đáp án do em viết sẵn." Film khiêu khích, mang dáng vẻ của một kẻ chiến thắng.

Namtan cố gắng nặn ra một nụ cười đúng mực nhưng không đáp lời. Sau khi ký kết xong, cô chuẩn bị rời đi. Đèn tường nơi tiền sảnh kéo dài bóng cô trên sàn đá cẩm thạch, từng nhịp giày cao gót gõ xuống vang vọng, như gõ lên những sợi dây thần kinh đang căng chặt.

"Đứng lại."

Giọng của Film xuyên qua màn đêm lạnh lẽo của Bangkok. "Từ giờ trở đi, em là người nắm thực quyền tại cảng Bangkok. Chị — với tư cách là CEO — phải làm theo yêu cầu của em. Em bảo làm gì, chị phải làm đó. Nghe rõ chưa? Em muốn bất cứ lúc nào em gọi, chị cũng phải có mặt ngay lập tức."

Namtan đáp một câu "Biết rồi", sau đó rời đi cùng cấp dưới. Film nhìn theo bóng lưng cô, lấy từ trong túi ra chiếc nhẫn cưới ba năm trước, khẽ lẩm bẩm: "P'Namtan, chị thà để em hận, cũng không muốn để em biết sự thật ba năm trước sao?"

Hôm sau, thương vụ thu mua chính thức có hiệu lực.

Mới sáu giờ sáng, Film đã gọi điện yêu cầu Namtan đến căn hộ của mình ngay lập tức để lái xe đưa nàng đến công ty vận tải biển của Namtan, đồng thời đòi kiểm tra sổ sách. Trong suốt hơn hai tháng, Film liên tục hành hạ Namtan bằng công việc.

Về nhân sự, nàng còn cố ý điều chuyển Luk—giám đốc tài chính cũ—lên vị trí COO. Toàn bộ công ty vận tải nhà Weerawatnodom bắt đầu xôn xao, tin rằng Film đang từng bước gạt Namtan ra khỏi quyền điều hành!

Ánh đèn neon chiết xạ bề mặt ly cocktail, phản chiếu những tia sáng tím li ti. Namtan ngồi ở quầy bar, nhìn chằm chằm vào ly rượu, tâm trí trôi dạt về đêm hôm trước.

Một tuần trước, với lý do tìm hiểu tình hình kinh doanh, Film gọi cô đến phòng ngủ trong dinh thự của mình. Nhưng ngay khi cô bước vào, Film đã thẳng thừng ra lệnh: "Cởi ra!"

"Cái gì?"

"Không hiểu sao? Em bảo chị cởi, cởi hết."

Ánh sáng trong phòng ngủ phản chiếu sắc hổ phách mờ ảo, phủ lên chiếc váy ngủ màu rượu vang đỏ của Film, khiến hoa văn chìm trên lớp lụa trở nên huyền hoặc như ánh hoàng hôn chảy tràn. Chiếc đai lụa thắt hờ hững bên eo, nàng tựa nghiêng trên sofa đơn, ánh mắt lướt từ trên xuống dưới, như thể xuyên thấu lớp quần áo trên người Namtan, cuối cùng dừng lại trên gương mặt cô.

"Chị không hiểu, chuyện này là sao?" Namtan hỏi.

Film khẽ cười, đứng dậy, bước chậm đến trước mặt cô. Đặt tay lên vai phải của Namtan, nàng thì thầm bên tai: "Đã gần ba tháng rồi, doanh thu hiện tại mới chỉ đạt 29 triệu, cách con số 60 triệu còn một nửa. Chị nghĩ mình có thể hoàn thành được không? Có khả năng không?"

"Film, em biết rõ điều đó hơn ai hết. Khi đặt ra con số này, em vốn dĩ không hề có ý định để chị đạt được, đúng không?"

Namtan phản kích, lùi lại một bước, lưng chạm vào bức tường phía sau.

Bất ngờ, ngón tay thon dài của Film siết chặt lấy vai cô, chiếc khuyên tai bạch kim lướt qua vành tai, để lại làn hơi lạnh lẽo.

"Nhưng chị không có lựa chọn nào khác—vì em là cổ đông của chị."

Son môi màu hồng đào in vết nhàn nhạt lên vành tai cô. "Điều khoản bổ sung số 20 đã viết rất rõ ràng, giấy trắng mực đen. Nếu chị không thể đạt được con số 60 triệu..." Film chậm rãi cúi sát, đầu lưỡi khẽ lướt qua viền tai Namtan. "...thì, Namtan, chị phải làm bất cứ điều gì em yêu cầu."

"Làm gì?"

"Làm người tình của em!"

Trong lúc Film nói, ngón tay nàng đã từ bụng dưới của Namtan lướt lên đến ngực, rồi đến cổ, cuối cùng dừng lại trên gò má cô. Namtan cảm nhận hơi thở nóng bỏng của Film thiêu đốt vành tai mình, đầu gối cô mềm nhũn, cổ họng khô khốc, chua xót xộc lên tận cuống họng. Cô cắn chặt môi dưới, đến khi nếm được vị tanh của máu mới phần nào lấy lại lý trí. Nhưng ngay lúc đó, một cảm giác mát lạnh của bạc hà hoà cùng vị tanh của máu lan ra trên đầu lưỡi — Film đã hôn cô!

"Cởi nhanh đi, đừng phản kháng em."

Đầu ngón tay Film ấn sâu vào hõm xương quai xanh của Namtan, tay còn lại kéo áo khoác gió của cô xuống rồi vứt sang một bên. Mặt Namtan dần ửng đỏ. Thấy vậy, Film ung dung tháo đai lụa trên eo mình, lớp áo ngủ rơi xuống sàn, để lộ thân thể mình ngay trước mắt Namtan. Nhịp tim của Namtan tăng vọt, cô vội quay mặt đi, nhưng ngay lập tức, Film đã áp sát cổ cô, hít nhẹ một hơi, dùng giọng điệu trêu chọc nói:

"Sao vậy? Ngại à? Ba năm trước khi nhìn thấy cơ thể em, chị đâu có phản ứng này."

Namtan đột ngột nắm chặt bàn tay đang làm loạn trên người mình, nhưng khi chạm vào nhịp đập trong lòng bàn tay của đối phương, cô lại cảm thấy mất kiểm soát. Namtan nuốt nước bọt mấy lần, lùi thêm một bước, nhưng lại làm vỡ tan bầu không khí tĩnh lặng trong căn phòng!

Cơ thể Film vẫn y như ba năm trước — một sắc hồng đào đọng lại trên võng mạc của cô.

"Nhịp thở của chị loạn rồi." Film mỉm cười, đầu ngón tay lướt qua động mạch cổ Namtan, để lại một dòng điện tê dại nơi xương quai xanh.

Namtan hiểu quá rõ, cơ thể cô từ lâu đã bị Film giải mã toàn bộ, không còn chút kháng cự nào, giống như một loài hoa hồng đã thuần hóa, chỉ nở rộ dưới ánh trăng có tần số riêng biệt. Cảm giác khao khát mang tính sinh lý này chưa từng thay đổi!

Nhưng cô cũng biết Film có bạn gái, cô không muốn làm kẻ tình nhân không danh không phận. Cô càng biết bản thân là con gái của kẻ đã giết cha Film—cả hai không nên vì nhau mà sa ngã thêm nữa.

Namtan đau đớn giằng xé giữa ham muốn và lý trí.

Trong gương, cô thấy chính mình đang tách ra thành hai bóng hình: Một người muốn cắn xé, muốn đẩy ngã cơ thể nóng rực trước mặt. Người còn lại cầm lưỡi dao nhuốm máu cha của Film, dí sát vào cổ họng run rẩy của mình.

Khoảng cách gần đến vậy, thế nhưng giữa họ lại như cách một dải ngân hà trùng trùng nghiệp chướng!

"Công bằng chút đi, em đã cởi rồi, chị cũng mau lên!"

Film thổi nhẹ vào vành tai sớm đỏ bừng của Namtan, bàn tay trái đã đặt lên nơi mềm mại bên ngực cô, khẽ xoa nắn.

Namtan siết chặt tay thành nắm đấm, nhắm mắt lại, không dám nhìn người đối diện.

Bất ngờ, cô quỳ xuống, nhặt chiếc áo ngủ lên, khoác lại cho Film, tất cả động tác liền mạch trong một nhịp!

"Nếu chị bước ra khỏi căn phòng này, đừng bao giờ chạm vào em nữa!"

Lời của Film như một nhát dao, quả nhiên có hiệu lực. Namtan khựng lại mấy giây. Nhưng cũng chỉ vài giây mà thôi.

Cô lập tức bỏ chạy khỏi nhà Film, đôi chân mềm nhũn suýt chút nữa ngã xuống!

Cô biết, chỉ cần chậm thêm một giây, cô sẽ bị đôi mắt rực lửa và cơ thể nóng bỏng kia nuốt chửng!

Tâm trí quay về hiện tại.

Namtan lắc đầu, nốc cạn ly tequila trên tay.

Hình bóng Film, cơ thể Film, nụ hôn của Film không ngừng ám ảnh cô.

Cô thậm chí bắt đầu oán hận Kapook—nếu không có người đó, đêm ấy cô đã sẵn sàng cùng Film hoan ái rồi!

Còn thù giết cha?

Namtan sẵn sàng nếm trải vị ngọt lịm của trái cấm, dù trong đó có tẩm cả độc dược.

Cùng lắm... hưởng thụ xong thì xuống địa ngục!

Đúng lúc cô chuẩn bị uống ly tequila thứ năm, bỗng nhiên ngửi thấy mùi nước hoa Black Opium hòa quyện với hương hoa hồng Bulgaria.

"Baby, em ra sofa nghỉ đi, chị đứng quầy gọi ly rượu trước đã."

Giọng nói ấy khiến Namtan cảm thấy vô cùng quen thuộc. Cô còn chưa kịp ngẩng đầu xác nhận thì đối phương lại lên tiếng, lần này là nói với cô.

"Sao thế? Hôm nay Film không tìm cô à? Thế mà cô lại có thời gian đến quán bar giải khuây cơ đấy."

Tiếng gót giày cao gót da bóng gõ lên mặt quầy bar bằng đá cẩm thạch. Vừa nói, Kapook vừa ra hiệu cho nhân viên pha chế rót cho mình một ly whisky.

"Cô gái đó là ai? Sao cô không ở bên Film? Tối nay em ấy đột nhiên có một cuộc họp, giờ này chắc cũng sắp xong rồi nhỉ? Là bạn gái, cô phải đi đón em ấy mới đúng." Namtan liếc nhìn Kapook rồi uống cạn ly tequila trên tay, hỏi.

"Xem kìa, cô còn hiểu Film hơn cả tôi. Cũng chẳng biết ai mới là bạn gái thực sự của em ấy nữa."

Kapook nói rồi một hơi uống cạn một phần ba ly rượu.

Namtan siết chặt ly rượu trong tay. "Chuyện công việc, Film cũng không nói với cô à?"

"Không chỉ là công việc đâu" Kapook cắn viên đá lạnh, phát ra tiếng răng rắc. "Những bí mật mà Film không nói còn nhiều hơn cả những nhánh sông của Chao Phraya. Nếu không thì tôi đâu phải đến đây để tìm niềm vui." Hàng mi Kapook đổ xuống một cái bóng tựa mạng nhện dưới mắt.

"Vậy nghĩa là cô thừa nhận cô gái đó là nhân tình của mình rồi?" Namtan vô thức hỏi, giọng có chút tức giận, đến chính cô cũng không nhận ra điều đó.

"Sau quãng thời gian quen em ấy, cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao năm đó cô lại ly hôn. Sống chung với một người phụ nữ mình không thể thấu hiểu đúng là chuyện rất đau khổ." Kapook nói một cách nhẹ tênh, nhưng ngay sau đó, cô ta liền nghe thấy tiếng ly rượu nện xuống mặt bàn đá mã não một cách đầy giận dữ.

Namtan day trán, đầu ngón tay trắng bệch. Dưới ánh sáng mờ, đôi khuyên tai ngọc trai lay động thành những ảo ảnh. "Những kẻ không thể chạm vào trái tim người khác, tốt nhất là nên học cách im lặng."

Hương cỏ hòa cùng dư vị tequila vương lại dưới vạt áo khoác gió của cô. Cô định rời đi nhưng lại bị Kapook gọi giật lại!

"Cô chẳng biết gì cả, lấy tư cách gì mà phán xét tôi? Namtan, tôi thừa nhận tôi có nhân tình. Nhưng cô có biết không? Film cũng vậy!"

"Cô nói gì?" Namtan nắm chặt bàn tay, xoay người lại, giọng điệu có chút ghen tuông.

"Hôm kia, tôi phát hiện Film đăng ký một ứng dụng hẹn hò và còn lướt xem đủ kiểu phụ nữ trên đó." Kapook vừa nói vừa uống cạn ly rượu, sau đó lấy điện thoại ra.

"Cô tự xem đi, đây là tài khoản của Film. Phần giới thiệu viết rằng: 0.5 nghiêng về 0, mẫu người yêu thích là 0.5 nghiêng về 1, da trắng, ngoại hình ưa nhìn, quốc tịch Thái, cao không dưới 169cm khi mang giày, có thể cầm vừa trong lòng bàn tay chiếc điện thoại gập Samsung dòng W."

( chắc là 0 → bot / 1 → top )

Namtan thoáng ngây người—chẳng phải đây là đang miêu tả chính mình sao?

"Thấy chưa? Tuy bây giờ em ấy chưa hẹn hò thành công, nhưng cũng đủ cho thấy Film đã có ý định muốn chơi bời."

"Thế nên, cô không thể trách tôi có nhân tình. Nếu cô muốn nói với cô ấy rằng tối nay tôi đi cùng nhân tình của mình thì cứ nói, tôi chẳng bận tâm."

Kapook nói xong, vỗ nhẹ lên vai Namtan rồi rời đi, bước về phía cô nhân tình của mình.

Namtan hoàn toàn không ngờ rằng, thứ cô cảm nhận lúc này không phải sự giận dữ, mà là niềm vui lén lút.

Kapook không xứng với Film.

Kapook cũng không thật lòng yêu Film.

Film cũng chẳng yêu Kapook nhiều đến thế.

Namtan lấy điện thoại ra, tải về ứng dụng hẹn hò mà Kapook vừa cho cô xem, điền đầy đủ thông tin theo sở thích của Film.

Không lâu sau, tài khoản của Film thật sự gửi lời mời kết bạn cho cô.

Địa điểm hẹn gặp được đặt tại biệt thự của nhà Mahawan!

Tiếng cửa khóa thông minh mở ra, phá tan màn đêm tĩnh mịch.

Film tựa vào tấm gương thủy tinh Venice đặt ở lối vào.

Sợi dây chuyền Bvlgari Serpenti trượt xuống từ cổ áo lụa, vắt ngang khuôn ngực tạo thành một đường cong ám muội.

"Giờ này mà ghé thăm?" Đuôi giọng nàng như vương mùi rượu vang đỏ, mang theo vẻ lười biếng. "Người nhà Weerawatnodom không dạy lễ nghi à?"

Namtan nheo mắt lại, ánh nhìn lướt qua mái tóc được chăm chút kỹ lưỡng của đối phương.

Khóe môi cô nhếch lên, đột nhiên cô đưa tay chống lên khung cửa, giam Film vào trong khoảng không chật hẹp giữa họ.

Sau đó, cô đẩy nàng lùi vào trong phòng.

"0.5 nghiêng về 1?"

Đầu ngón tay Namtan nhẹ nhàng lướt qua làn da nàng, chạm vào nốt ruồi nhạt dưới xương quai xanh.

"Mang giày phải cao trên 169cm? Còn phải cầm vừa điện thoại gập Samsung nữa? Có cần kiểm tra lại trực tiếp không, Film tiểu thư?"

"Thì ra chị chính là Babi!"

Film bật cười, lùi lại nửa bước, lớp lụa trên người nàng cọ vào nhau phát ra tiếng loạt xoạt như dòng điện xẹt qua.

"Cái ID này trông cứ như tên của một con husky đi lạc từ cửa hàng thú cưng vậy."

"Thế mà Film tiểu thư vẫn hẹn gặp Babi đấy thôi." Namtan không chút khách khí phản đòn.

"Chị có thể đi rồi, em đã nói từ tuần trước, nếu chị rời đi thì đừng mong chạm vào em nữa."

"Ừ, tuần trước em nói, chỉ cần chị rời đi thì sau này đừng mơ chạm vào em nữa," Namtan dẫn dắt ngón tay của Film đặt lên ngực trái của mình, "Nhưng bây giờ, là em đang chạm vào chị mà."

Film im lặng vài giây, rồi đột nhiên xoay người kéo mạnh cổ tay Namtan, cả hai ngã lên sofa bên cạnh, nơi có hai chiếc gối nhung.

Film áp sát tai Namtan, khẽ cười bên vành tai đang ửng đỏ của cô: "Sao thế? Nghĩ thông rồi? Chịu làm tình nhân của em rồi à?"

"Em đoán xem?"

Namtan cúi xuống, định hôn lên môi Film, nhưng không ngờ Film lại bất ngờ đưa tay ra, đầu ngón tay lướt nhẹ qua đôi môi cô, giọng trầm thấp: "Có lẽ... chúng ta có thể về phòng, nghiên cứu lại ý nghĩa của từ 'tình nhân' một chút."

Namtan cắn nhẹ lên vành tai Film, thì thầm: "Được thôi! Dùng cách mà ba năm trước chị đã dạy em!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip