Chương 17

Buổi chiều ấm áp phủ lên tấm rèm voan màu ngà trong phòng ngủ Film một lớp ánh vàng óng ả. Đường nét cơ thể nằm nghiêng của Film dưới lớp chăn mỏng nhấp nhô như những dãy núi. Không khí vẫn còn vương vấn hơi thở nồng nàn kéo dài đến tận bình minh, dư vị của một đêm kịch liệt ngọt ngào vẫn chưa tan. Trên thảm, quần áo hai người vương vãi, đôi bông tai bạch kim phản chiếu lại những dấu vết thăng trầm của đêm qua. Dưới lớp chăn, hai người họ vẫn đang trần trụi ôm lấy nhau.

Hàng mi Namtan khẽ rung theo nhịp lay động của tấm rèm, ánh sáng lúc ẩn lúc hiện. Đầu ngón tay Film lơ lửng giữa không trung, do dự không dám chạm vào những sợi tóc rối của người tình. Khi nàng định rút lui thì bị một vòng tay ấm áp ôm chặt hơn, Namtan vô thức vùi mặt vào khe ngực nàng, đôi môi mềm in lại những dấu vết ẩm ướt trên làn da . Film nhìn vào gương mặt tinh xảo đã khiến mình rung động suốt ba năm qua, một gương mặt mà dù ngắm bao nhiêu lần nàng vẫn không thể kìm lòng.

Ba năm trước, lần đầu tiên đến nhà Namtan chăm sóc khi cô ấy đang ngủ mê man, Film đã lén hôn trộm khuôn mặt xinh đẹp ấy. Chỉ là nàng chưa từng nói ra, đến tận khi hai người ly hôn vẫn chưa kịp tiết lộ bí mật này!

Cú hai luôn tin chắc rằng cuộc hôn nhân này từ đầu đến cuối chỉ là một âm mưu. Film đồng ý, nhưng nàng không tin rằng Namtan đã tham gia vào âm mưu ấy. Nàng không tin việc Namtan liều mạng cứu mình chỉ là một vở kịch. Nàng cũng không tin những ngày tháng ngọt ngào giữa họ là giả dối. Và càng không tin sự quan tâm vô thức của Namtan đối với nàng chỉ là diễn xuất. Film muốn làm rõ sự thật ba năm trước! Và nàng nhất định phải ép Namtan tự miệng thừa nhận!

Đôi môi của Namtan lại khẽ chạm lên ngực nàng, Film nhếch môi cười: "Diễn xuất vờ ngủ của chị vẫn tệ như ba năm trước."

Nghe vậy, Namtan đột nhiên rút tay lại, chiếc chăn viền ren trượt xuống, để lộ vết cắn mới trên bờ vai cô. Film đưa tay nhẹ nhàng chạm vào dấu vết kia, như thể đang chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật. Đúng vậy, dấu vết này chính là kiệt tác mà nàng để lại trên cơ thể Namtan, là bằng chứng cho đêm ân ái của hai người.

"Em vẫn nhạy bén như ba năm trước," Namtan vừa nói vừa xoay người áp Film xuống giường. Hai thân thể trần chạm vào nhau, cảm giác nóng bỏng lại trỗi dậy. Dù suốt đêm chưa ngủ, nhưng chỉ cần đối diện với sự trêu chọc của Namtan, cơn mệt mỏi trong Film liền tan biến.

Namtan liếc nhìn đồng hồ trên tủ đầu giường: "Đã gần 1 giờ chiều rồi, có lẽ bữa sáng và bữa trưa sẽ phải ăn chung." Dứt lời, cô cúi xuống hôn lên cổ Film.

Nhưng cơn say còn chưa kịp bắt đầu, một cuộc gọi vang lên cắt ngang!

Namtan không rời khỏi người Film. Khi Film bắt máy, cô lại siết chặt vòng tay ôm lấy nàng, chóp mũi áp sát vào làn da nàng, tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc.

"Kapook, xin lỗi, tối qua em bận việc công ty đến khuya, vừa mới tỉnh dậy. Chị sắp đến trước nhà em rồi sao?"

Nghe thấy cái tên Kapook, hứng thú của Namtan lập tức giảm đi quá nửa. Cô dừng lại mọi động tác trên tay và môi, nghiêm túc lắng nghe cuộc trò chuyện.

"Được rồi, ừ, hẹn hò như cũ, chị đến đón em. Yêu chị."

Sau khi cúp máy, Film quay sang Namtan nói: "Mau mặc quần áo vào, trốn đi."

"Cái gì?"

"Kapook sẽ đến trong hai mươi phút nữa. Chị ấy thường vào thẳng phòng em để đón em."

"Không phải chuyện đó. Chẳng phải tối qua em đã hứa với chị sẽ chia tay cô ta sao? Em nói sẽ không để chị làm tình nhân, em sẽ cho chị danh phận mà." Namtan siết chặt cánh tay Film hỏi.

"Em nói thế khi nào?" Film thản nhiên đáp.

"Tối qua, lúc chúng ta..." Giọng Namtan bỗng thấp xuống, "... trong lúc đó."

Film kéo chăn ra, cơ thể trần trụi lộ rõ trong ánh sáng ban ngày. Hình xăm bên mạng sườn vẫn còn in dấu môi mà Namtan để lại tối qua. Nàng nhặt chiếc áo ngủ dưới sàn lên, khoác vào rồi chậm rãi nói: "Tối qua à? Hừm... Nếu em không nói thế, chị đã không chịu cho em chạm vào. Ngoài việc chiều theo ý chị, em còn có thể làm gì?"

"Nhưng em có biết không? Kapook có người khác bên ngoài." Namtan kích động nói.

"Biết chứ, nên giờ em cũng có rồi. Ba năm trước chẳng phải chị cũng có tình nhân sao? Bây giờ chị tức giận cái gì chứ? Hay là chị có điều gì khó nói?" Film dò xét, hy vọng Namtan sẽ nói ra sự thật.

Nàng nhớ rõ, hai tuần trước khi mình đưa Namtan – người đang say khướt sau một trận cãi vã với đám du côn – từ quán bar về nhà, Namtan đã khóc lẩm bẩm: "Film, chị mệt mỏi lắm rồi, chị không muốn gắng gượng nữa. Chị nhớ em, chị có rất nhiều điều muốn nói, nhưng không biết phải nói thế nào."

"Khó nói gì chứ? Không, không có gì cả." Namtan chộp dạ né tránh ánh mắt của Film.

Film nhân cơ hội đẩy cô thêm một bước: "Chị muốn danh phận?" Film bất ngờ đè Namtan xuống giường, đầu ngón tay lướt nhẹ qua lưng, cánh tay, xương quai xanh và cả những vết cắn trên khuôn ngực cô. "Ba năm trước, chị đã mang tình nhân đến trước mặt em, lạnh lùng vứt bỏ em. Giờ chị còn mặt mũi nói với em về danh phận sao?" Dứt lời, Film đứng dậy bước vào phòng tắm.

Mười phút sau, khi nàng bước ra, liền nhìn thấy Namtan với vẻ mặt thất thần đang chuẩn bị thay quần áo.

Đúng lúc đó, từ tầng dưới vang lên giọng nói của Kapook và quản gia. Namtan hoảng loạn. Cô không muốn bị Kapook nhìn thấy bộ dạng hiện tại của mình, càng không muốn nhận lấy cái thân phận "tình nhân" này.

Cô định thay quần áo nhưng phát hiện chiếc áo lót ren của mình đang treo ngay trên gương bàn trang điểm của Film.

Film mỉm cười, nhét áo lót vào tay Namtan rồi đẩy cô vào trong tủ quần áo bên cạnh.

Gần như ngay khi cánh cửa tủ quần áo vừa khép lại, cửa phòng ngủ cũng bị đẩy ra. Giọng nói ngọt ngào của Kapook vang lên qua cánh cửa, "Film, sao vậy? Sao không xuống đón chị mà còn để chị phải lên tận phòng?"

Namtan nhìn qua khe hở của tủ quần áo, dõi theo từng cử động của hai người bên ngoài.

Cô thấy Kapook vòng tay ôm lấy eo Film từ phía sau, thấy đôi bàn tay mảnh mai ấy lần theo đường cong nơi eo Film, thấy chúng chạm vào làn da mà tối qua chính cô đã vuốt ve.

Film cố ý tựa lưng vào cánh cửa tủ, nhẹ nhàng cọ xát.

Namtan đột nhiên siết chặt chiếc áo nhàu nát trong tay — chính là thứ mà tối qua, trong cơn mê, Film đã kéo khỏi người cô.

Móng tay gần như cắm sâu vào da thịt, một giọt mồ hôi men theo dấu cắn trên xương quai xanh lặng lẽ lăn xuống, kích thích lên những vết cào Film để lại tối qua, mang đến cơn đau âm ỉ.

"Sao trên người em lại có mùi champagne đào?" Kapook bất chợt hỏi. "Chị nhớ lần đầu hẹn hò, chúng ta đã cùng uống loại này."

Nghe vậy, cả người Namtan lạnh buốt.

Cô chợt nhớ lại đêm qua, khi dục vọng dâng trào, Film đã ép cô uống rượu. Chất lỏng mát lạnh chảy dọc theo làn da trắng mịn, để rồi Film lần theo giọt rượu mà hôn lên từng tấc da thịt cô.

Tại sao?

Tại sao Film lại làm như vậy?

Nàng xem mình là thế thân của Kapook sao? Người Film yêu bây giờ là Kapook sao? Còn mình, chỉ là công cụ để Film trả thù Kapook ư?

"Tiếng gì vậy?" Kapook cảnh giác nhìn về phía tủ quần áo đang khẽ rung.

Namtan cắn chặt môi, bàn chân trần vô tình giẫm lên chiếc khuyên tai rơi dưới sàn.

Đầu nhọn sắc bén đâm vào da thịt, nhưng so với nỗi đau mà câu nói tiếp theo của Film mang lại, vết thương nhỏ ấy chẳng đáng là gì.

"Nuôi một con Samoyed nhỏ không nghe lời."

Film thản nhiên nắm lấy tay Kapook.

"Được rồi, chị xuống phòng khách đợi em trước nhé. Em thay đồ xong sẽ xuống ngay."

Sau khi Kapook rời khỏi phòng, Film mở cửa tủ ra và đối diện với đôi mắt ngập tràn nước mắt.

Một khoảnh khắc chua xót thoáng qua trong lòng nàng. Nàng đã hối hận, lời nói của nàng thực sự quá đáng. Nhưng Film vẫn muốn đánh cược một lần, cược rằng Namtan sẽ chịu mở lòng, sẽ chịu nói ra những uất ức mà cô ấy đang cố giấu.

Nhưng sự thật là—

Namtan không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ nhìn Film một cách lãnh đạm rồi nói, "Có vẻ em rất yêu cô ấy. Ngay cả khi biết cô ấy có tình nhân bên ngoài, em vẫn thân mật với cô ấy như vậy. Xin lỗi, là chị điên rồi, mới có thể nghĩ rằng một người từng tổn thương em như chị lại có thể được em yêu thêm lần nữa. Đi đi, ở bên cô ấy đi. Chờ hai người rời đi, chị sẽ đi luôn. Chuyện tối qua cứ coi như chưa từng xảy ra, chỉ là hai người trưởng thành phát tiết cảm xúc mà thôi." Nói xong, cô quay người bước vào phòng tắm.

Trong hai ngày tiếp theo, Namtan lấy lý do cơ thể không khỏe để không đến công ty, thậm chí còn không bắt máy khi Film gọi, tin nhắn cũng chỉ trả lời qua loa. Ngay cả khi Film đích thân đến tận nhà tìm, cô cũng không gặp.

Đến chiều ngày thứ ba, ánh nắng Bangkok đặc quánh như vàng nóng chảy, rót xuống những tấm kính lớn của Siam Paragon.

Film siết chặt chiếc ly giấy đựng cà phê Americano đá, ngón tay vô thức miết lên thành ly, bước chậm rãi trong trung tâm thương mại mà không có mục đích rõ ràng. Tiếng cửa phòng tắm bị đóng sập hôm đó vẫn còn vang vọng trong tâm trí nàng, nhưng giờ đây, nó đã bị tiếng piano du dương trong trung tâm thương mại pha loãng thành thứ cảm giác ngứa ran.

"Film?"

Một giọng nữ trong trẻo cắt ngang bầu không khí. Film xoay người, suýt chút nữa làm đổ ly cà phê.

Cách nàng ba mét, trước quầy Cartier, Namtan đứng dựa vào tủ trưng bày, tay đút túi quần. Một bàn tay khác đang được một cô gái thân mật khoác lấy.

Móng tay cô gái ấy hằn sâu vào ống tay áo hoodie của Namtan, như thể nóng lòng muốn để lại một chuỗi dấu vết mập mờ.

Film nhận ra cô gái —là Ciize!

"Trùng hợp thật! Em cũng ở đây à?" Namtan lên tiếng.

"Xem ra sức khỏe của chị đã khá hơn rồi." Film đáp lại.

"Cảm ơn em Film đã quan tâm. Có chị bên cạnh chăm sóc, Namtan đã khỏi bệnh hẳn rồi." Ciize nói, chưa kịp để Namtan lên tiếng, cô đã nhón chân ghé sát tai Namtan thì thầm điều gì đó, rồi bật cười khanh khách.

Film dõi theo chiếc đồng hồ trên cổ tay cô gái — Panthère de Cartier. Chiếc đồng hồ giống hệt với chiếc mà ba năm trước Namtan đã tặng Film nhân ngày sinh nhật. Mặt trong của đồng hồ ấy, theo yêu cầu của Namtan, có khắc một chữ "F". Vào ngày cưới của Milklove, Film cố tình đeo nó vì biết chắc sẽ gặp Namtan, nhưng hôm nay, nàng lại không đeo.

"Namtan, mình quyết định rồi, muốn lấy chiếc đồng hồ này." Ciize nói.

"Cậu chắc chứ?" Ngón tay cái của Namtan vuốt nhẹ qua mặt đồng hồ, khi năm xưa cô đích thân đeo nó cho Film, đã khiến chân Film mềm nhũn.

Ciize cười khúc khích, vòng tay lên cổ Namtan. "Chắc chắn!"

Cô nhân viên quầy Cartier lấy chiếc đồng hồ, mang một luồng gió nhẹ, thổi tung mái tóc của Film.

Nàng nhìn Namtan rút thẻ đen ra khỏi ví. Tiếng thẻ va chạm với mặt bàn đá cẩm thạch vang lên một cách giòn tan, như một nhát dao rạch vào vết thương cũ. Ánh sáng lạnh lẽo từ cổ tay Ciize chọc thẳng vào điểm mềm yếu nhất trong tim Film.

"Hai người có quan hệ gì?" Câu hỏi đã mắc kẹt trong cổ họng Film bấy lâu cuối cùng cũng được thốt ra.

"Người yêu." Namtan nắm chặt tay Ciize, giọng điềm nhiên, "Chị đã quyết định sẽ nghiêm túc với Ciize."

Rồi cô ghé sát tai Film, thấp giọng, "Film, có vẻ như bây giờ, theo một nghĩa nào đó, em lại trở thành... tình nhân của chị rồi."

Gương mặt Film thoáng qua một biểu cảm khó nắm bắt—một thứ gì đó đắng nghét, hỗn độn.

"Choang!" Đột nhiên, Ciize vô ý làm đổ lọ nước hoa thử bên cạnh.

Chất lỏng màu hổ phách văng tung tóe lên đôi giày Converse bản giới hạn của Film, tạo thành những vệt loang lổ đáng sợ.

Namtan gần như theo phản xạ mà rút khăn giấy từ túi áo của Ciize, quỳ xuống lau. Nhưng ngay khi đầu ngón tay chạm vào mắt cá chân Film, cô khựng lại.

Tư thế này— Quá giống ngày hôm ấy. Ngày cô quỳ một chân trên đất, dưới nhánh tầm gửi, nâng hộp nhẫn nhung xanh trong tay. Cả cách lông mi khẽ run rẩy, cũng không khác chút nào. Giờ đây, ngón tay cô lơ lửng ở đúng vị trí ấy, trong bóng tối của hàng mi, những mảnh ký ức xưa cũ vẫn đang âm thầm trú ngụ.

"Em tự làm được, phiền chị chăm sóc bạn gái chính thức của mình trước đi." Film giật lấy tờ khăn giấy, nhưng ngay khi cầm lên, nàng ngửi thấy mùi hoa dạ lan hương thoang thoảng—hương thơm mà Namtan ghét nhất.

Film bỗng có chút nghi hoặc về mối quan hệ giữa hai người họ.

Trên tấm kính phản chiếu lại hình ảnh đôi mắt hoe đỏ của cả hai—giống như hai ly rượu Vermouth đang bị khuấy động, dù biết có độc vẫn tham lam uống cạn.

Khi Ciize giơ chiếc đồng hồ mới mua lên gần mặt, Film nhìn rõ vết khắc mới trên mặt trong của đồng hồ—không còn là chữ "F" nữa, mà là một chữ "C" viết vội vã. Chữ "C" thuộc về Ciize.

Từ mái vòm của trung tâm thương mại, giai điệu bài "Kẹt trong mưa" của Pixxie bất ngờ vang lên: "Không nỡ để em rời đi, liệu ta có thể cùng mắc kẹt trong cơn mưa này thêm một lúc? Nếu em chưa vội, mà mưa vẫn chưa tạnh, hãy quay về đi, nếu không sẽ bị cảm mất..."

Đã ba năm kể từ khi ly hôn.

Vào giây phút ấy, cả hai cùng nhận ra rằng cơn mưa đêm ký vào đơn ly hôn hôm ấy thực ra chưa bao giờ ngừng rơi. Thì ra họ đã mắc kẹt trong cơn mưa này suốt ba năm dài.

Những chùm đèn pha lê trong trung tâm thương mại giờ đây trông như từng đợt mưa trút xuống. Hương hoa dạ lan hương lại giống như một giấc mộng cũ ẩm mốc.

Còn mỗi nhịp nhảy của kim giây trên cổ tay Ciize chẳng khác nào từng vết cứa sâu vào vết thương năm tháng.

Người từng yêu giờ đã thành người dưng, thực sự không thể quay lại được nữa sao?

Khi ánh đèn neon vừa lên, Ciize nắm chặt tay Namtan trước cửa xoay của Siam Paragon:

"Cậu không cần gói ghém sự áy náy thành tình yêu." Các đốt ngón tay cô trắng bệch "Thuyết phục ba cầm lấy một trăm triệu baht mà cậu đưa để cứu nhà Mahawan, đón lấy nước mắt suy sụp của cậu lúc ba giờ sáng — những điều đó không phải là vé vào cửa của tình yêu."

"Không phải chỉ có thế, mình thực sự muốn nghiêm túc bên cậu, mình muốn cố gắng—"

"Cố gắng để yêu mình sao?" Ciize cười, nụ cười vỡ vụn như mảnh thủy tinh rơi xuống đất.

"Namtan, cậu có biết không? Khi cậu quỳ xuống lúc nãy, trong mắt cậu phản chiếu rõ ràng bóng hình của em ấy."

"Namtan, cậu không cần phải tự ép mình như vậy. Mình thích cậu không phải vì muốn sở hữu cậu, mà là muốn cậu thật sự cảm thấy hạnh phúc khi ở bên mình. Nhưng mình biết... khi ở bên nhau, cậu không hề hạnh phúc."

Namtan ngây người nhìn những ngọn đèn dần sáng lên trên đường chân trời. Cô nhớ lại tiếng bút máy rạch xuyên qua mặt sau của tờ đơn ly hôn ba năm trước.

"Nhưng em ấy đã đi xa rồi..." Cơn gió đêm cuốn theo lời bào chữa yếu ớt của cô.

"Ciize, tối nay mình đã đặt chỗ nhà hàng Michelin để mừng sinh nhật cậu, nếu không đi ngay thì sẽ trễ mất."

Ciize chăm chú nhìn vào góc nghiêng của Namtan. Bất chợt, cô thấy lại chính mình của năm mười bảy tuổi—cô gái từng lén lút giấu thư tình vào tủ đồ của Namtan.

Thì ra, điều đau đớn nhất không phải là "cầu mà không được", là khi mặt trăng mà mình từng tôn thờ giờ đây lại sẵn sàng rơi xuống lòng bàn tay mình, nhưng lại vỡ vụn thành thạch cao trắng xóa, lạnh lẽo.

__

Đêm hôm sau, giữa cơn mưa xối xả, những ánh đèn neon loang lổ như vệt máu.

Film vừa kết thúc cuộc họp, một mình đứng trước cửa sổ kính sát đất, lặng lẽ nhìn ra màn mưa.

Mùa mưa Bangkok đã đến, nó khiến người ta bứt rứt, khó chịu. Không biết vì lý do gì, ngay từ sáng nay, mí mắt phải của nàng đã giật liên tục không ngừng. Hôm qua, khi nhìn Namtan và Ciize quấn quýt bên nhau, lòng nàng đầy bực bội, đêm đến có chút đau đầu. Vừa rồi, suốt một tiếng rưỡi họp, nàng gần như phải gắng gượng để chịu đựng.

Film đưa tay lên mặt kính, viết một chữ "N". Vệt nước chảy dài, ngoằn ngoèo như nước mắt. 

Cảm giác mệt mỏi về thể xác chẳng là gì so với nỗi đau trong lòng. Nàng biết, mình đang ghen tị. Ghen vì Namtan ở bên một người con gái khác!

"Tiểu thư Namtan, với tư cách cổ đông lớn của chị, yêu cầu chị đến công ty đón em ngay lập tức." Film cúp máy sau khi nói xong, đợi khoảng mười lăm phút thì một chiếc Maserati từ từ dừng lại dưới lầu.

Cô ấy thực sự đến.

Film khẽ nhếch khóe môi rồi bước về phía thang máy. Người ngồi ở ghế lái không phải Namtan, mà là một người đàn ông lạ mặt.

Ngay khi ngửi thấy mùi rượu trên người Namtan, Film lập tức hiểu ra— chị ấy đã gọi tài xế lái hộ.

"Chị có uống một chút rượu, không thể lái xe nên mới gọi tài xế."

Namtan chủ động giải thích, rồi nhìn Film lo lắng hỏi, "Sắc mặt em rất tệ, có ổn không? Lên xe đi."

Film không trả lời mà chỉ trực tiếp ngồi vào ghế sau, đồng thời ra hiệu cho Namtan ngồi bên cạnh mình.

Namtan có chút men say, cô tựa trán lên cửa kính xe lạnh buốt để tỉnh táo hơn. Cảm giác rát bỏng của whisky vẫn còn đọng trong cổ họng, nhưng hương nước hoa quen thuộc bên cạnh lại khiến cô cảm thấy an tâm hơn.

Cô nhìn sang bên cạnh—Film đang chống trán lên cửa kính xe, hơi thở nóng rực, rõ ràng là vẫn đang sốt nhẹ. Em ấy đã gắng gượng cả ngày.

Thấy vậy, Namtan lấy một vỉ thuốc cảm từ trong túi ra đưa cho Film, "Chị mang theo cho em đấy, đừng cố chịu đựng nữa."

Film nhẹ giọng nói "Cảm ơn", rồi lấy chai nước trong túi ra uống thuốc.

Nhìn ra ngoài cửa sổ, Film chợt nhận ra tuyến đường có gì đó không đúng. Nàng khẽ cau mày, nhẹ nhàng vỗ lên mu bàn tay Namtan.

Namtan lập tức hiểu được ý của Film. Sự ăn ý giữa họ chưa bao giờ bị thời gian bào mòn.

"Lần thứ ba thắng gấp rồi." Film tỏ vẻ bất mãn, "Tài xế hộ này của chị chắc không phải mua bằng lái chứ?"

Chiếc Maserati màu đen lao vun vút trên cây cầu vượt biển.

Người đàn ông ngồi ở ghế lái đeo khẩu trang, qua gương chiếu hậu chỉ lộ ra đôi mắt hẹp dài. Hắn ta dùng giọng trầm thấp đáp lại, "Xin lỗi, hôm nay gió lớn."

Namtan đột nhiên chú ý đến vết chai trên khớp ngón tay cái của hắn. Chỉ có những người cầm súng trong thời gian dài mới có dấu vết như vậy.

"KÉT—!!"

Tiếng ma sát của lốp xe vang lên chói tai, thân xe đột ngột lệch về bên phải. Namtan theo bản năng bám chặt tay vịn trên trần xe.

Qua gương chiếu hậu, một tia sáng lạnh lóe lên.

"Cẩn thận!" Ngay khi cô nhào về phía Film, lưỡi dao sắc bén xẹt qua tai cô. Một lọn tóc rơi nhẹ xuống ghế da.

"NAMTAN!" Film hoảng hốt gọi tên cô.

Namtan lập tức mở khóa cửa, ra hiệu cho Film nhanh chóng xuống xe. Tên sát thủ thấy vậy liền tháo dây an toàn, vung dao đâm về phía Film.

Namtan nhanh chóng dùng toàn bộ sức lực đập mạnh cổ tay cầm dao của hắn vào cửa xe.

"KENG!" Lưỡi dao rơi xuống sàn xe.

"Film, gọi cho Arm ngay!" Nhưng ngay khi lời nói vừa dứt, thân xe bỗng chốc tăng tốc, lao thẳng về phía rào chắn!

Ngay khoảnh khắc túi khí bung ra, Film dường như nghe thấy tiếng xương sườn của Namtan va vào bảng điều khiển trung tâm.

Tim nàng đau nhói theo. Dù đầu đau như búa bổ, nàng vẫn cố gắng lục tìm con dao nhỏ trong túi, lao về phía sau tấn công sát thủ.

Bị tấn công từ cả trước lẫn sau, hắn bắt đầu chửi rủa bằng phương ngữ Thái Lan.

Lúc này, Film phát hiện trong ngăn chứa đồ ghế phụ có một khẩu súng ánh lên tia sáng lạnh lẽo.

"Namtan! Trong ngăn đồ có súng!" Vừa nghe thấy, Namtan lập tức vươn tay giật lấy khẩu súng rồi bóp cò.

Sát thủ né kịp, viên đạn sượt qua tai hắn, bắn vỡ kính xe. Gã đàn ông tức giận xé rách chiếc khẩu trang bị biến dạng, để lộ vết sẹo kinh hoàng kéo dài từ khóe miệng đến sau tai.

Namtan dốc hết sức giật lấy vô lăng, đánh mạnh sang một bên. Lốp xe ma sát với lan can cầu, bắn ra tia lửa chói mắt.

Bàn tay với hình xăm bọ cạp đột ngột siết chặt cổ Namtan.

Cảm giác nghẹt thở ập đến khiến khẩu súng trong tay cô rơi xuống sàn xe.

"Mục tiêu của tôi là người đứng đầu nhà Mahawan." Tên sát thủ đột nhiên thấp giọng cười bằng giọng địa phương miền Bắc Thái. "Nhưng cô, thưa tiểu thư, lại quá phiền phức!"

Ngay khi ngón tay hắn chuẩn bị siết cò, Film nhìn rõ hướng đạn—

Nó nhắm thẳng vào trái tim Namtan! "Dám cản trở tao? Mày chết trước đi!" Hắn gầm lên, đúng ngay lúc đó, một cơn đau xé toạc cánh tay hắn.

Film đã đâm con dao vào cánh tay đang cầm súng của hắn!

"Buông cô ấy ra! Dám động vào cô ấy, tao thề sẽ giết sạch cả nhà mày!"

Sát thủ rít lên vì đau, hắn dùng hết sức đẩy Film ra xa, sau đó lại thô bạo ném Namtan đập vào kính trước. Sau đó, hắn lạnh lùng giơ súng lên, chĩa thẳng vào Film. "Đừng lo lắng, mấy người không thoát được đâu. Tao sẽ giải quyết từng đứa một!"

Cơn sốt cao làm chậm phản xạ của Film 0.3 giây. Ngay khi cô lao đến che chắn cho Namtan, tiếng súng vang lên— Viên đạn xuyên qua cơ thể Film. Mùi máu tanh bùng nổ trong không gian kín!

"Không!" Namtan run rẩy áp tay lên vết thương của em ấy.

"Film!"

Ngay sau đó, một tiếng súng thứ hai vang lên.

Namtan đã nghĩ rằng viên đạn sẽ găm vào cơ thể mình— Nhưng không, trước mặt cô, gã đàn ông đột nhiên phun máu, rồi ngã xuống.

"Cô chủ trúng đạn rồi! Mau liên hệ bệnh viện, nhanh lên!" Arm vừa mở cửa xe, vừa hét lớn ra phía sau. Anh nhấn mạnh chân ga, lao nhanh về hướng bệnh viện.

Lưng Namtan đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Cô ôm chặt Film vào lòng. "Film, đừng... Đừng có chuyện gì cả... Cố lên! Sắp đến bệnh viện rồi..." Giọng cô run rẩy, cả cơ thể cô cũng đang run rẩy.

Film cúi xuống nhìn vết máu thẫm loang trên eo, bất giác bật cười. Dồn hết chút sức lực còn lại, nàng nói "Không ngờ nhỉ? Ba năm trước chị liều mạng cứu em... Hôm nay đến lượt em rồi..." Nàng đưa tay vuốt nhẹ vết máu khô nhạt màu trên cổ Namtan.

"Tình yêu... Từ giây phút trái tim chị rung động vì em ba năm trước, nó đã chỉ đập vì mình em. Film, chị xin em... Đừng rời xa chị... Ba năm nay, không một ngày nào chị không nhớ đến em, mọi thứ chị làm là để bảo vệ em. Xin em, hãy cố lên..."

Ba năm chờ đợi—

Hôm nay, cuối cùng cũng có câu trả lời. Nhưng tiếng gọi còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng, đã bị máu đỏ chặn lại. Bàn tay đang nắm lấy tay Namtan siết chặt— Chỉ một lúc sau, Film mỉm cười rồi ngất đi trong lòng cô.

"Film!"

Namtan gào lên, nước mắt tràn mi.

Chiếc xe đen lao vút qua màn mưa xối xả, như thể muốn xé toạc cả cơn bão.

Bên trong xe, radio vang lên giọng nữ phát thanh viên:

"Hôm nay là ngày cuối cùng của mùa mưa Bangkok. Ngày mai, trời sẽ quang đãng."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip