Chương 4: Lần đầu gặp nhau
Chương 4: Lần đầu gặp nhau
Au: 阿桶读书吧
========
Thời kỳ mới phân hóa của Film, giai đoạn nhạy cảm vẫn còn có thể kiểm soát, chỉ cần tiêm thuốc ức chế thì cũng giống như bình thường. Nhưng theo thời gian, hiệu quả của thuốc ức chế ngày càng yếu, đôi khi có thể tự mình giải quyết, nhưng cảm giác trống rỗng ấy lại khiến sau giai đoạn đó thêm khó chịu đựng, thậm chí còn trở nên miễn dịch.
Film lại bất đắc dĩ lấy hộp thuốc ra, lần này cô tăng thêm liều lượng, chắc sẽ kiểm soát được. Thu dọn một chút, cô đeo giá vẽ lên lưng đi đến trường. Film học chuyên ngành y học cùng khoa học truyền thông, ban đầu gia đình muốn cô học quản trị kinh doanh để quản lý công ty, việc cô làm phản nghịch nhất chính là đổi ngành học.
Cô thích vẽ tranh, thường mang giá vẽ đi khắp nơi để ký họa. Nếu được, cô còn muốn tổ chức một buổi triển lãm tranh, nếu tranh của cô có thể trở thành tác phẩm nghệ thuật và được đấu giá với giá cao, thì cô sẽ càng vui mừng.
Tất nhiên cũng chỉ có thể nghĩ vậy, dù sao hiện tại trọng tâm của cô là vận hành công ty truyền thông giải trí kia. Lời cha cô nói vẫn luôn văng vẳng trong đầu, chỉ có độc lập mới có quyền lên tiếng.
Film vừa đến cổng trường thì bị một nhóm sinh viên vác máy ảnh chặn đường, cô tiện tay kéo một người lại hỏi:
"Các bạn đang chờ ai vậy?"
"Bạn không biết sao, hôm nay có ngôi sao đến biểu diễn ở trường đó."
Ngôi sao? Film hoàn toàn không hứng thú với mấy chuyện này, ở công ty nhà mình cô đã thấy quá nhiều rồi. Đang định rời đi, thì thấy một chiếc xe thương vụ dừng ngay trước cổng trường. Trong sự vây quanh của đám đông, bước xuống là hai cô gái và một chàng trai.
Film còn chưa nhìn rõ thì một nhóm người đã ùa lên, đèn flash chớp loạn xạ. Namtan cau mày, suýt bị lóa mắt, cô đưa tay khẽ che đi.
Đi biểu diễn ở trường học là hoạt động mà công ty quản lý thường hay tổ chức. Lần này Namtan không chỉ phải biểu diễn, mà còn kiêm luôn vai trò MC. Ra mắt được 3 năm, cô cũng chỉ được xem như một tân binh có kinh nghiệm, mỗi cơ hội công việc cô đều đặc biệt trân trọng. Dù gương mặt có chút dị ứng, cô vẫn đến.
"Film, Film!" Film nghe có người gọi mình, quay đầu nhìn, thấy View ở cách đó không xa. View là cô bạn thân duy nhất của cô ở trường, vốn dĩ Film là người thích một mình, trầm mặc ít nói, không dễ dàng kết bạn.
Có lần, giai đoạn phát tình của cô đến sớm mà cô lại quên mang thuốc ức chế. Trong lớp, những omega khác đã khiến cô khó chịu đến mức suýt ngất ở nhà vệ sinh của trường, chính View đã phát hiện ra sự khác thường của cô và mang thuốc ức chế đến. Sau này Film mới biết, cô ấy cũng là một alpha nữ, thế là tình bạn sâu sắc của hai người được gắn kết từ đó.
Film đi đến: "Cậu cũng đi theo đuổi thần tượng à?" – giọng nói nhàn nhạt vang lên.
View nhìn theo bóng dáng xa dần của Namtan, kéo tay áo Film mà kêu lên kinh ngạc:
"Cậu có biết đó là ai không? Nữ hoàng scandal - Namtan! Mình đã xem phim chị ấy đóng rồi, Đóa hồng dưới ánh trăng, cô ấy xinh đẹp quá! Dù chỉ là vai phụ, nhưng diễn xuất còn hay hơn cả nữ chính. Hai người đi cùng chính là nam nữ chính trong phim đó, nhưng nghe nói nam chính ngoài đời thực đang hẹn hò với Namtan đấy, bọn họ đẹp đôi lắm!"
View kéo tay cô nhanh chóng chạy về phía sân khấu biểu diễn:
"Cậu đi xem chung với mình đi!"
"Nữ hoàng scandal?" Film nhớ lại người vừa đi ngang qua mình. Mái tóc đen dài thẳng, đeo khẩu trang nên không thấy rõ mặt, da trắng trắng, dáng người cũng xem như cao ráo.
Có điều, Film thấy rất kỳ lạ. Bây giờ đang là tháng 6, vậy mà người đó lại mặc áo len, bên ngoài còn khoác thêm áo khoác. Cô ấy không sợ nóng sao?
View gần như đã moi hết tư liệu về Namtan ra, bao gồm cả những tin đồn tình ái của nàng: "Hầu như với nam diễn viên nào từng đóng phim chung, cô ấy cũng đều có tin đồn. Còn có cả ngôi sao bóng đá, trưởng nhóm nhạc nữa. Nhưng cũng chẳng có gì lạ, có một mỹ nhân như vậy, ai mà chẳng muốn hẹn hò."
Film nhíu mày: "Nghe chẳng hay ho chút nào!"
"Cậu không hiểu rồi, cô ấy là nghệ sĩ toàn năng đó. Dẫn chương trình, ca hát, nhảy múa, diễn xuất, cái gì cũng làm được, hơn nữa còn có duyên lên show giải trí, nhân phẩm tốt lại đối xử tử tế với fan."
Film khó mà tin nổi: "Nhưng nhìn vào quan niệm tình yêu của cô ấy thì chẳng ra sao cả, ngôi sao đều có thể được tô vẽ mà!" Cô kịp thời ngắt lời ảo tưởng của View: "Cậu đi xem đi, mình ở đây vẽ tranh. Kết thúc thì đến tìm mình, tối nay mình mời cậu ăn cơm, có chuyện quan trọng muốn bàn với cậu."
Trước mặt Film là một con sông, nối liền với đường chân trời ở phía xa. Trên dây điện có vài chú chim nhỏ ríu rít, cô dựng giá vẽ trên bãi cỏ, định vẽ lại khung cảnh này.
Film đã hoàn thành phần phác thảo cơ bản, chuẩn bị lên màu. Bỗng nghe không xa có tiếng ai đó đang đùa với chó con:
"Chủ nhân của mày đâu? Dễ thương quá, ăn đi nào~"
Film thấy có người đang ngồi xổm ở đó, tay cầm đồ ăn mua từ quầy hàng rong để cho chó con ăn. Một lúc thì xoa đầu chúng, một lúc lại vuốt cằm, trông có vẻ rất thích thú.
"Đó là chó hoang, nếu chị thích thì có thể mang về nuôi, dù sao cũng chẳng ai quản đâu."
Người đó nghe thấy liền quay đầu lại, Film nhìn rõ khuôn mặt của nàng. Khuôn mặt nhỏ nhắn, ngũ quan tinh xảo, đôi mắt to long lanh ánh lên vẻ nghi hoặc, sống mũi cao thẳng còn đọng giọt mồ hôi li ti. Đôi môi hơi hé mở, khóe miệng cong cong thành nụ cười nhạt.
Khoảnh khắc ấy, nàng không đeo khẩu trang, lông mày rũ xuống, trông yếu ớt đáng thương, hai gò má hơi ửng đỏ. Người đó nghe thấy tiếng liền đứng dậy, tiếc nuối nói: "Nhà chị đã có hai con chó rồi, không thể nuôi thêm nữa, nếu không sẽ không chăm nổi."
Namtan đứng dậy có chút loạng choạng, vì dị ứng khiến nàng sắp đến kỳ phát tình. Tìm một chỗ không có người để nghỉ ngơi, nào ngờ lại có thêm một người ở đây.
"Em là sinh viên ở đây à?" Namtan nhìn bức tranh sau lưng Film, liếc qua một cái: "Vẽ đẹp thật đấy!"
Lúc này, hai người đứng rất gần, Film nhìn rõ trên má nàng có những nốt đỏ li ti, nổi bật trên làn da trắng mịn. Giờ đây nàng đã cầm áo khoác trong tay, cổ áo len khẽ hé, trên vai và cổ dán miếng dán ức chế.
Omega, ở trước mặt cô chính là một omega đang trong thời kỳ phát tình. Film ngửi thấy mùi hương trên người cô ấy, mùi bạc hà thanh mát thấm tận tâm can, cùng với tuyến thể đỏ ửng dưới miếng dán chưa được dán kín.
Film bất giác cau mày, muốn tránh khỏi nơi này. Chết tiệt! Thuốc ức chế đã mất tác dụng. Film chẳng trả lời câu hỏi của nàng, vội vàng đeo giá vẽ lên lưng rồi bỏ đi.
Film lái xe phóng về nhà, trong xe ngập tràn mùi matcha nồng nặc. Bật điều hòa, đóng kín cửa sổ, Film chỉ mặc áo ba lỗ và váy. Nhưng quá nóng, nóng đến mức không chịu nổi, cả người bức bối khiến huyết áp dồn thẳng lên đầu, tuyến thể giữa hai chân sưng tấy như sắp nổ tung, ngay cả đạp chân ga cũng thấy khó nhọc.
Trán cô vã đầy mồ hôi, sắc mặt tái nhợt, đành dừng xe lại bên đường, lần đầu tiên bấm gọi cho Min. Chưa đổ hai hồi chuông, bên kia đã vang lên giọng nói đầy ngạc nhiên xen lẫn vui mừng:
"Film!"
Từ sau lễ trưởng thành gặp lại Film, đã tròn một năm trôi qua. Min bước vào giới giải trí từ năm 18 tuổi, đến nay cũng đã 3 năm. Năm ngoái, cô chính thức ký hợp đồng với công ty truyền thông dưới trướng Film. Trong những lần tiếp xúc công việc ít ỏi, Min phát hiện Film không chỉ biết vẽ tranh, còn chơi guitar, và số lượng omega theo đuổi cô đủ để xếp một vòng quanh sân vận động trường học.
Min đột nhiên cảm thấy việc có hôn ước với cô dường như là một chuyện không tệ, thế nhưng Film cũng kế thừa sự kiêu ngạo của gia tộc Mahawan. Cô dường như chưa từng cúi đầu, trên gương mặt cũng không để lộ cảm xúc. Dù bề ngoài trông có vẻ non nớt, nhưng bên trong lại vô cùng chín chắn.
Film cảm thấy chắc chắn mình điên rồi, bị dục vọng của alpha khống chế, vậy mà lại nghĩ đến chuyện tìm một omega để giải quyết. Nhưng khi nghe thấy giọng của Min, cô lại tỉnh táo hơn nhiều:
"Min, đưa một bác sĩ... đến nhà mình."
Film dựa vào ý chí mà quay về nhà, bật tất cả quạt thông gió và điều hòa, rồi vào phòng tắm xối nước lạnh. Cô tựa vào bức tường lạnh lẽo trong phòng tắm, muốn dùng sự kích thích đó để bản thân bình tĩnh lại.
Thế nhưng, không biết vì sao. Trong đầu toàn là hình ảnh tuyến thể đỏ ửng kia, hương bạc hà như lởn vởn bên chóp mũi, mãi không tan biến. Khi Min đưa bác sĩ đến nhà Film, cô đã mơ mơ màng màng nằm trên giường.
"Bị sốt rồi, đối với alpha mà nói đã rất nghiêm trọng. Thuốc ức chế nhiều nhất chỉ còn tác dụng chưa tới một tháng, sau đó sẽ hoàn toàn mất hiệu lực." Bác sĩ nhìn Min, ngập ngừng lắp bắp.
Vốn dĩ luôn chậm rãi thong thả, lúc này Min cũng sốt ruột: "Có gì thì nói thẳng ra!"
"Film năm nay đã 21 tuổi, thật ra cách tốt nhất đương nhiên là omega. Lần sốt này nếu kéo dài, lần sau sẽ càng khó chịu hơn, hơn nữa nếu mỗi kỳ mẫn cảm đều sốt, thì ảnh hưởng quá lớn đến cơ thể cô ấy."
Bác sĩ tiêm cho Film một mũi hạ sốt rồi rời đi, để lại Min và cô, cả hai đều có chút ngượng ngập.
Film hồi phục lại đôi chút: "Cảm ơn cậu!"
Min nhìn cô hơi thất thần, bỗng nói: "Film, cậu có muốn cân nhắc lời của bác sĩ không?"
Film đương nhiên hiểu cô ấy đang nói gì, kiên định lắc đầu.
Điều đó chạm vào lòng tự tôn của Min, tương đương với việc chủ động theo đuổi nhưng bị từ chối, cô có chút tức giận: "Tại sao! Mình không cho rằng bản thân mình có chỗ nào không xứng với cậu! Gia thế, dung mạo, tuổi tác, trong mắt người ngoài, chúng ta là xứng đôi nhất. Hay là nói, cậu chỉ đơn thuần ghét bỏ mình, vì mình là người cha cậu ép buộc vào, cậu chỉ đang phản kháng lại cha cậu thôi?"
Thấy Film im lặng, Min bật cười vì giận: "Film, rồi sẽ có một ngày cậu nhận ra, cậu vĩnh viễn không thoát khỏi tất cả những gì cái họ Mahawan mang đến cho cậu!" Bao gồm cả tự do và tình yêu!
Sau khi Min rời đi, Film chống tay đứng dậy từ trên giường. Cô mở máy tính, gõ cái tên Namtan, lập tức hiện ra thông tin của chị ấy, về cơ bản giống như những gì View đã nói.
Film liếc qua một cái, công ty quản lý: GMM TV!
Lúc bấy giờ, giới giải trí Thái Lan vẫn chưa có thế lực nào độc chiếm, chủ yếu là thế chân vạc. Công ty truyền thông giải trí của gia tộc Mahawan, như chính tên gọi của nó, lấy truyền thông làm chủ, khống chế truyền thông, đồng thời giỏi trong việc sản xuất chương trình, bao gồm cả các show lớn. Tất nhiên cũng có quản lý nghệ sĩ, nhưng tỉ lệ rất nhỏ.
Công ty thứ hai chính là GMM nơi Namtan trực thuộc, khởi nghiệp từ hãng thu âm, sau đó làm quản lý nghệ sĩ, có đài truyền hình riêng, cũng sản xuất chương trình, nhưng trọng tâm vẫn là đào tạo và đóng gói idol.
Cuối cùng là Tập đoàn điện ảnh One, công ty này kiểm soát 80% rạp chiếu phim ở Thái Lan, việc sản xuất, phát hành và công chiếu phim gần như mang tính độc quyền.
Tập đoàn điện ảnh One – Film nhìn chằm chằm mấy chữ to này, thất thần.
Điện thoại đột ngột reo, cô nghe máy:
"Film, sao tự nhiên cậu biến mất vậy. Không phải nói tối nay có chuyện muốn bàn với mình sao?"
Giọng Film khàn đặc, cô khẽ hắng giọng: "Mình có chút việc nên đi trước, thật ra cũng không có gì. Chỉ là muốn nói với cậu, năm tư chúng ta môn học không nhiều, có lẽ mình sẽ ít đến trường, phải đến công ty thực tập."
Trong giọng điệu của View mang theo sự ngưỡng mộ: "Cậu tìm được công ty thực tập nhanh thế sao? Giờ tình hình việc làm ở Bangkok khó lắm, mình còn đang lo đây!"
"View, cậu có hứng thú làm việc trong ngành giải trí không?"
Điều này gần như đánh trúng mạch sống của một cô gái mê thần tượng, cô lập tức gật đầu không chút do dự: "Có được không? Đây là công việc mà mình hằng mơ ước đó!"
"Đương nhiên, ngày mai cậu đến công ty báo danh. Mình gửi địa chỉ cho cậu..."
=========
Giải thích thêm về cảnh H ở chương ba, đó mới chỉ là một nửa, sau vài chương hồi ức sẽ quay lại tình tiết này để tiếp tục viết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip