Chương 6: Thực tủy tri vị

Chương 6: Thực tủy tri vị

(Thành ngữ "Thực tủy tri vị":

Nghĩa gốc: ăn tuỷ xương thì biết mùi vị ngon → đã nếm qua rồi thì nhớ mãi, muốn có thêm.

Nghĩa bóng: chỉ việc con người sau khi đã hưởng thụ được cái lợi/cái khoái cảm thì sẽ sinh lòng ham muốn tiếp tục, khó dừng lại.)

=======

View đỡ Film trở về phòng khách sạn, Film lắc đầu để giữ chút tỉnh táo còn sót lại. Nhưng cơ thể cô như ngọn núi lửa sắp phun trào, toàn bộ hơi nóng dồn tụ ở lồng ngực và giữa hai chân, trái tim đập mạnh như muốn nhảy ra ngực.

Cô vịn khung cửa phòng, trong tầm mắt mờ mịt nhìn thấy Namtan, người đã đi theo họ trở về, lảng vảng ở hành lang khách sạn, hai tay bất an đặt trước ngực, các ngón tay đan chặt vào nhau.

Dù đứng ở cuối hành lang, Film vẫn ngửi thấy mùi pheromone trên người cô ấy. Nàng có biết hay không, một omega ảnh hưởng đến alpha như thế nào, Film cảm thấy mình sắp phát điên. Gân xanh trên trán nổi rõ, ngay cả mắt cũng đau.

Cô ra hiệu cho View để Namtan rời đi, View toàn thấy Namtan trên màn hình, ngoài ra chỉ là một cái nhìn thoáng qua ở trường. Chưa bao giờ tiếp xúc gần như thế này, Namtan ngoài đời còn xinh đẹp hơn trên màn ảnh, View với ánh mắt của một người hâm mộ, căng thẳng nói với nàng: "Chị Namtan, chị về trước đi."

Namtan không nghe, nàng liếc nhìn Film ở cách đó không xa: "Nhưng trông cô ấy không ổn lắm, tất cả là tại chị. Cô ấy ổn rồi, chị mới yên tâm."

"Nhưng chị ở đây cũng chẳng giúp được gì!" View ít nhất cũng là một alpha, cô quá hiểu cảm giác của Film. Một omega như thế này trước mặt, khác gì thuốc kích thích. Huống chi Film bây giờ, lý trí gần như bị thiêu cháy.

Thấy nàng không đi, View nhét vào tay nàng một chiếc thẻ phòng: "Thế này đi, chị đến phòng em lấy thuốc ức chế, và trong vali của em có một hộp thuốc, chị lấy luôn cả cái đó."

Namtan như nhận được sứ mệnh, nghiêm túc gật đầu, quay người bước đi, thậm chí còn chạy bước nhỏ.

Film thấy Namtan rời đi, đẩy cửa phòng, quẹt thẻ vào. Cô dùng chút ý chí cuối cùng, xé toạc lễ phục trên người. Không kịp thay dép, cô đi chân trần vào phòng tắm.

"Hừ~" Tiếng nước trong phòng tắm hòa lẫn với tiếng thở hổn hển, lạch cạch có âm thanh đồ vật rơi xuống sàn.

View lo lắng đập cửa, thậm chí quên cả kính ngữ: "Film, cậu không sao chứ!"

Film với đôi mắt đỏ ngầu tựa vào tường, cô ôm ngực, trái tim như muốn nổ tung. Tiếng nước bên tai dần nhỏ đi, tiếng ù ù trong đầu chiếm lấy não bộ, cô gần như không nghe thấy tiếng View.

Cô chậm chạp di chuyển đến ngồi bên mép bồn tắm, thực sự không còn sức nữa. Liều lượng thuốc đó chắc hẳn rất mạnh, lúc này tuyến thể sưng đỏ áp vào bụng dưới, sẵn sàng bùng nổ. Màng mỏng trên tuyến thể lộ ra các mạch máu nổi cộm, gào thét khao khát. Cô nắm lấy tuyến thể giữa hai chân, di chuyển tay lên xuống, tốc độ tay càng lúc càng nhanh, khoái cảm đạt đỉnh. Film kêu lên một tiếng đau đớn, lại không thể phóng ra.

Cảm giác này khiến mặt Film đỏ hơn, cả cổ cũng đỏ rực. Khoái cảm truyền đến tai rồi đột ngột dừng lại, khiến cô thất thần, cơ bắp ở đùi run rẩy. Cảm giác trống rỗng trong lòng khiến cô bực bội không chịu nổi, khuỷu tay va vào đồ dùng rửa mặt bên bồn tắm, làm rơi xuống sàn.

Cô nghe thấy tiếng View, nhưng lý trí bảo cô không thể mở cửa. Hai alpha ở chung một phòng, lại chăm sóc cô, chuyện này tính sao đây. Dù cùng loại có thể đồng cảm hơn, nhưng chuyện này làm sao nói ra miệng được.

Film đổ đầy nước lạnh vào bồn tắm, cố gắng giảm bớt cơn đau không được giải tỏa ở hạ thể. Lần phát tình trước cô vừa mới hết sốt, lần này lại dùng nước lạnh kích thích, cô thực sự đã chuẩn bị tinh thần để tàn phế luôn.

Giọng nói ngoài cửa đúng lúc vang lên, là omega - kẻ gây ra mọi chuyện: "Chị mang thuốc và ống tiêm trong vali của em đến rồi."

Trong phòng không thấy bóng dáng Film, chỉ có tiếng nước trong phòng tắm, Namtan không nghĩ ngợi gì, tay nắm lấy nắm cửa: "Em vẫn ổn chứ? Xin lỗi~ người Matt muốn bỏ thuốc là chị."

Giọng Namtan mang theo tiếng khóc nức nở, ngọn lửa bực bội trong lòng Film bỗng nhiên dịu đi một chút. Phản ứng cơ thể càng rõ ràng hơn, vì cô ngửi thấy mùi omega. Film khoác áo choàng tắm mở cửa, tránh ánh mắt của Namtan, nhìn thẳng vào View: "Đưa thuốc cho mình!"

Film nắm lấy tia hy vọng cuối cùng, xắn tay áo chuẩn bị tiêm, khóe mắt liếc thấy đôi mắt ngấn lệ của Namtan, đôi mắt trong veo như nai con, lấp lánh giọt nước mắt long lanh.

Động tác trên tay Film khựng lại, không hiểu vì sao. Lại nghe nàng nói: "Xin lỗi." Namtan nhìn thấy trên cánh tay Film có những vết thâm tím và chấm đỏ, dấu vết của việc tiêm chất ức chế lâu dài.

Film bị Namtan khóc đến mềm lòng, như thể người chịu khổ mới là nàng, chứ không phải mình. Cô mấp máy môi, lời an ủi không thốt ra được, dù sao cũng vì nàng mà ra nông nỗi này.

Film tiêm một ống chất ức chế, dùng giọng điệu thờ ơ nói: "Mọi người về hết đi, mình muốn ngủ một lúc."

View vẫn không yên tâm: "Film tổng, thuốc này nửa tiếng mới có tác dụng, mình phải trông chừng cậu."

Film gần như gào lên: "Tối nay chúng ta đột ngột bỏ đi, còn dẫn theo một nữ minh tinh nhà khác từ bữa tiệc. Camera ở hành lang khách sạn đã ghi lại hết, cậu còn đứng đây làm gì!"

View hiểu ý cô, dặn dò Namtan: "Vậy em đi xử lý! Phiền chị Namtan nửa tiếng, thuốc có tác dụng thì sẽ không sao."

Film chưa kịp đuổi người, Namtan đã lên tiếng trước: "Chị không đi đâu, chị phải thấy em ổn mới yên tâm!"

Film không muốn để ý đến Namtan, nàng có biết mình đang đối mặt với một alpha bị bỏ thuốc trong kỳ phát tình không! Cô nằm xuống giường, đắp chăn, nhắm mắt giả vờ ngủ.

Tuy nhiên, thời gian trôi qua từng giây từng phút, chất ức chế hoàn toàn không có tác dụng. Film nóng đến đầu óc mơ màng, cô khó chịu rên lên, cởi dây áo choàng tắm, tuyến thể căng đến cực điểm đội lên tấm chăn mỏng. Film muốn ngồi dậy, nhưng khó khăn chồng chất, hơi nóng gần như thiêu đốt cô.

Namtan nhận ra động tĩnh của Film, tiến lại gần thấy gương mặt cô ửng hồng, mắt nhắm chặt, lông mày cau lại, hàng mi dài bị hơi nóng làm ẩm ướt, gân xanh trên cổ nổi rõ, dường như rất đau đớn.

Namtan do dự vài giây, môi khẽ mấp máy, lần đầu gọi tên cô: "Film! Film~"

Tại sao có người gọi tên cô lại có thể gọi một cách đầy lưu luyến như vậy. Như hàm răng cắn nhẹ môi dưới, chạm vào hàm trên, cuốn lưỡi mà thốt ra. Film mơ hồ nói: "Nóng quá~"

Cô không ngừng kéo cổ áo choàng, Namtan thậm chí đã thấy cảnh xuân trước ngực cô. Nhưng cô lại ôm chặt chăn, dùng chân kẹp chặt. Nóng thì chẳng phải nên bỏ chăn ra sao? Namtan nắm lấy góc chăn, làm điều đó.

Khi chăn được kéo ra, mùi pheromone nồng đậm ập vào mũi, cả căn phòng tràn ngập hương vị matcha. Namtan như đắm mình trong vườn trà, kỳ phát tình vừa qua dường như cũng bị đánh thức.

Film trước mắt mang đến cho nàng cú sốc lớn hơn, áo choàng tắm của cô đã cởi ra từ lâu, dây lưng buông lơi bên hông. Cổ áo mở rộng, bộ ngực lấp ló. Tầm mắt hướng xuống là bụng dưới phẳng lì, chiếc khuyên rốn lấp lánh, dưới bụng là tuyến thể cương cứng, như bị kích thích bởi không khí lạnh, đỏ đến tím tái.

Film như bị xâm phạm sự riêng tư, còn mang theo xấu hổ. Khi da tiếp xúc với không khí, cô tỉnh táo trong khoảnh khắc: "Ra ngoài!"

Gương mặt non nớt của Film đầy vẻ kiềm chế, cùng sự lạnh lùng bẩm sinh. Đẩy Namtan ra, cô bước vào phòng tắm, Namtan lúc này mới phản ứng: "Thuốc này không có tác dụng sao? Hết hạn rồi đúng không?"

Film không trả lời nàng, chút xấu hổ cuối cùng cũng không màng, cởi áo choàng tắm, định ngâm mình trong nước lạnh.

Khi chân cô bước vào bồn tắm, Namtan giữ cô lại: "Không được, em sẽ bệnh đấy!" Dù sao Namtan cũng 25 tuổi, vẫn có chút hiểu biết thông thường.

Đối với một alpha, chất ức chế thất bại, cánh tay đầy dấu kim. Cộng với thuốc kích thích bị bỏ vào và phản ứng cơ thể cô, điều đó có nghĩa là gì.

Film hất tay nàng ra, gương mặt đầy bực dọc: "Ra ngoài! Đã nói rồi, ra ngoài!" Người phía sau không lên tiếng nữa, Film nghĩ cô ấy đã đi, quay người định đóng cửa.

Nhưng lại thấy Namtan tháo tóc búi, mái tóc dài như thác nước buông xuống, khiến nàng trông càng dịu dàng hơn. Tay nàng đưa ra sau lưng, kéo khóa váy lễ phục. Dây vai váy trượt xuống eo, nàng xé toạc vạt váy.

Miếng dán ngực rơi xuống, quần lót buộc dây ở xương chậu, thắt thành một chiếc nơ bướm. Nàng khẽ kéo, nó rơi xuống đầu gối. Namtan cứ thế đứng trần trụi trước mặt Film, nhìn thấy đồng tử cô rung động, mang theo ngọn lửa thiêu đốt.

Tuyến thể giữa hai chân vốn đã sưng tấy không chịu nổi, giờ lại cương lên lần nữa, cong thành một đường đẹp mắt, lỗ tròn ở đầu tuyến thể rỉ ra vài giọt chất lỏng như thạch.

Nét thẹn thùng muộn màng của Namtan mới chậm rãi hiện lên gò má, đỏ rực. Nàng ép giọng từ cổ họng: "Chị có thể giúp em."

Film nhìn nàng trần trụi đứng trước mặt, các ngón chân bấu chặt xuống sàn, có thể thấy sự căng thẳng của nàng. Gương mặt trắng trẻo ửng hồng, tương phản rõ rệt với làn da mịn màng toàn thân.

Vốn đã kiềm chế đến cực hạn, chút lý trí cuối cùng của Film cũng tan biến. Cô ôm lấy Namtan, dùng sức mạnh va chạm đẩy cô ấy tựa vào bàn rửa mặt, tay bảo vệ eo nàng không bị đau, giọng khàn khàn hỏi: "Chị không hối hận chứ?"

Namtan biết người trước mặt là ai, cũng hiểu mối bận tâm của Film. Sự thận trọng trong cách xử sự vừa nãy, nàng cũng hiểu. Một alpha như vậy, omega muốn trèo lên giường cô nhiều không đếm xuể.

Trái tim Namtan như ngâm trong nước, vắt ra bao nhiêu chua xót, ánh mắt đẫm lệ đến trước: "Chị không bắt em chịu trách nhiệm đâu." - Dù sao vì chị mà em mới ra nông nỗi này, câu sau Namtan không nói ra, nàng muốn sự giúp đỡ hay báo đáp này trở nên ấm áp hơn một chút.

Film không nghe lọt bất kỳ lời nào, mọi toan tính lợi ích hay âm mưu đều bị ném ra sau đầu. Ngón tay vuốt lên tóc mai nàng, xoa nhẹ gò má, trượt xuống môi nàng mà vuốt ve, cúi đầu hôn lên.

Đôi môi khô khốc trắng bệch như gặp được một dòng suối ngọt, Film nhẹ nhàng liếm khóe môi Namtan, cạy mở hàm răng, đầu lưỡi mềm mại cuốn lấy vị ngọt của nàng. Namtan cảm nhận được hơi thở nặng nề của đối phương, và cánh tay ôm lấy cổ nàng, nhiệt độ bỏng người.

Namtan bị hôn đến khó thở, nàng khẽ rên lên, lại bị đầu lưỡi Film câu lấy, chỉ có thể để cô mút lấy. Film không thỏa mãn với điều này, đôi môi nóng bỏng từ cổ trượt xuống, lưu luyến trước ngực nàng, ngậm lấy điểm hồng trước ngực, dùng răng cọ, không nặng không nhẹ cắn một cái, điểm hồng ấy lập tức đứng thẳng. Tay nắm lấy một bên ngực còn lại xoa nắn, ngón tay lún vào da thịt mềm mại, lòng bàn tay cảm nhận được đỉnh ngực nàng dần dần cứng lại.

Namtan ngửa đầu, kiềm chế tiếng kêu sắp bật ra, tay chống bàn rửa mặt, nàng gần như không đứng vững. Lúc này, hai người dính sát không một kẽ hở, vật cứng như sắt áp vào bụng dưới nàng khó mà bỏ qua, khiến chân nàng run run.

Namtan đẩy vai Film, run rẩy nói: "Lên giường."

"Được." Film không nỡ buông nàng, tùy tiện đáp lời. Alpha trẻ trung khí thế ôm chặt eo Namtan, hôn lên vành tai, liếm láp dái tai, khiến Namtan khẽ rên lên. Điều này khuyến khích cô, Film gần như nửa ôm nàng bước vào phòng, đẩy nàng ngã xuống giường.

Bên giường vẫn còn mùi pheromone alpha chưa tan, Namtan chìm vào chiếc giường mềm mại, mũi ngập trong mùi của cô. Film nhìn nàng khẽ nhắm mắt, cơ thể trắng trẻo đầy dấu hôn mình để lại, thậm chí trước ngực còn có dấu tay cô.

Trái tim Film như muốn nổ tung, cô cứ thế đè lên, nắm lấy đầu gối Namtan, nâng cao hông nàng, kê một chiếc gối dưới eo. Vườn hoa hơi ẩm ướt của nữ minh tinh cứ thế phơi bày trước mắt cô, nơi đó được chăm sóc kỹ lưỡng, hạ thể sạch như trẻ sơ sinh, không một sợi lông, hồng hào mũm mĩm.

Những cánh hoa đầy đặn khẽ hé mở, tâm hoa còn đọng giọt sương, hoa hạch hồng hào hơi sưng đỏ, tuyến thể của Film đỉnh nhẹ vào hoa huyệt. Namtan biết Film đang nhìn mình, theo bản năng muốn dùng tay che lại nhưng cảm thấy quá ra vẻ, chính mình đã chủ động đồng ý.

Nhưng nàng nghĩ hai người chỉ giao hoan không mang cảm xúc, mỗi người lấy thứ mình cần là đủ. Không ngờ lại thành ra thế này, Namtan chỉ có thể dùng tay che mặt, làm con đà điểu.

Khi Film từ từ tiến vào, cảm giác đau rát khô khốc khiến nàng không còn tâm trí nghĩ ngợi, tay nắm chặt ga giường dưới thân, cố gắng giảm bớt cơn đau bị kéo căng. Tiếng kêu đau đớn nhíu mày khiến Film dừng lại.

Sự ướt át từ màn dạo đầu không đủ để chứa đựng kích thước của cô. Film vừa mới đưa đầu tuyến thể vào đã khó tiến thêm. Nàng thật sự rất chặt, ngay cả đường eo cũng căng cứng, cửa huyệt cắn chặt lấy rãnh đầu, hơi nóng bên trong như muốn làm cô tan chảy.

Film lần đầu cảm nhận được cảm giác được bao bọc, bản năng chiến thắng nỗi xót xa, cô nắm vuốt eo nàng an ủi: "Thả lỏng chút." Đè chân Namtan, eo hạ xuống, toàn bộ đi vào.

Namtan gần như hét thành tiếng, nước mắt bất ngờ rơi xuống, cơn đau bị xâm nhập mạnh mẽ và cảm giác căng đầy khiến nàng bối rối, móng tay cào vào tay Film đến rách da.

Film thở hổn hển không động đậy, chỉ hôn lên những giọt nước mắt của nàng. Nếu bây giờ động, người dưới thân cô sẽ khóc đến không dừng lại được. Dục vọng vốn không mang cảm xúc, nhưng khi hôn lên nước mắt của nàng, mọi thứ đều thay đổi.

Film lúc này mới nhận ra, Namtan là một omega yếu đuối và nhạy cảm. Khóe mắt nàng vương lệ, đôi mắt long lanh nhìn cô. Lông mày giãn ra, cơn đau dần được xoa dịu, vách trong huyệt đạo của nàng không ngừng co bóp, hông nâng lên đón nhận sự xâm nhập của cô.

Film không nhịn được nữa, nắm lấy chân nàng, chậm rãi chuyển động. Đâm vào chỗ nhạy cảm của nàng, vuốt phẳng từng nếp gấp trong vách. Hoa kính bị kéo căng dần thích nghi với sự xâm nhập, thịt mềm bốn phía kéo lấy cô, như muốn đẩy cô ra ngoài, lại lưu luyến mút lấy cô.

Film thoải mái đến da đầu tê dại, cô gập chân Namtan lên ngực, mạnh mẽ tiến vào, rồi chậm rãi rút ra chỉ để lại đầu, sau đó nhanh chóng đỉnh đến nơi sâu nhất. Nụ hôn rơi trên trán Namtan, chóp mũi, cánh môi... Tốc độ dưới thân càng lúc càng nhanh, bụng dưới liên tục va vào mông nàng, phát ra âm thanh bộp bộp.

Cảm giác bủn rủn chết lặng chất chồng, dường như Namtan không thở nổi, Film như muốn làm nàng hỏng mất. Tuyến thể thô to cứng rắn tiến vào sâu hơn, như muốn phá mở cung khẩu. Eo mỏi nhừ vô lực, đùi run rẩy không ngừng.

Nàng không trong kỳ phát tình, nhưng cơ thể lại không kiểm soát được mà mềm nhũn, như sắp hóa thành nước. Nàng bị Film giam trong vòng tay, sự chênh lệch về sức mạnh và thể lực khiến Namtan chỉ có thể rên rỉ trong lòng cô, hoang mang gọi tên cô: "Film, Film~"

Nàng muốn Film chậm lại một chút, nhưng không còn sức để nói. Film liếm hôn tuyến thể ở cổ vai nàng, Namtan sợ hãi kêu lên: "Đừng~" Cao trào cứ thế đến gấp gáp và nhanh chóng, Film thấy cô nhíu mày, phát ra tiếng rên rỉ. Chất lỏng nóng bỏng tưới lên đầu tuyến thể, khiến cô lại cương to hơn vài phần.

Film cố ý cọ xát vào điểm nhạy cảm của Namtan, kéo dài cao trào nàng vô hạn. Nắm lấy mông tròn trịa của nàng, không nói nên lời, khóe mắt bị sự chặt chẽ từ người dưới thân làm đỏ bừng, hơi thở càng lúc càng nặng, tựa vào cung khẩu nàng mà phóng ra.

Film với chút lý trí còn lại, không đánh dấu nàng. Cô gục vào hõm vai Namtan, đặt một nụ hôn lên mép tuyến thể nàng, nhịp tim của cả hai gần như đồng điệu.

=====


Mọi người nổ vote cho bé đi ạaa 🫠 mỗi lần tới chương H là khó muốn xểu luônn 👉🏽👈🏽

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip