Love You Rachaaaa
Đã lâu lắm rồi Film và Namtan mới có dịp lịch trình cùng nhau. Từ sau buổi fmt ở Nhật, Namtan thì về quê ở Ayutthaya mấy hôm, còn Film thì tạm rút về góc riêng của mình để bù đắp cho năng lượng vốn đã ít ỏi của người hướng nội như em, đã tiêu hao gần hết sau nhưng lịch trình dày đặt.
Cả hai chỉ nhắn tin, gọi video không được chạm vào nhau, mà rõ ràng bấy nhiêu là không đủ cho một Namtan bị 'ghiền' Film hết.
Hôm qua Film có dự một sự kiện. Em xuất hiện rực rỡ, mái tóc uốn nhẹ xoã xuống bờ vai, váy trắng tinh khôi và đôi mắt sáng tựa nắng. Em trả lời phỏng vấn một cách bình tĩnh và thông minh, khiến Namtan ngồi trước màn hình mà không thể rời mắt.
Tự hào thì khỏi nói, nhưng đâu đó trong lòng Namtan lại gợn lên một chút sóng. Film càng toả sáng, thì càng có nhiều người muốn lại gần. Nhưng Namtan biết, Film chỉ nhìn về một người, và người đó là chị. Chị không lo mất Film, chị chỉ muốn được nhõng nhẽo, biết sao giờ đó là quyền lợi của người yêu mà.
Namtan khẽ mỉm cười khi bước vào phòng chờ, trên tay cầm hai hộp tai nghe một đen, một trắng.
Hôm dạo phố trước khi đi Nhật, em đứng ngắm chúng rất lâu, nhưng cuối cùng không mua vì bảo "hơi đắt". Lúc đó, chị đã quay lại âm thầm mua luôn cả hai, định bụng sẽ tặng em khi gặp lại.
Vừa đẩy cửa, Namtan đã khựng lại. Film đang ngồi trên sofa, ôm trong tay một con gấu bông Stitch, đúng kiểu mà Namtan đang phát cuồng dạo này, đến mức từng nhắc trên broadcast cá nhân.
Mắt Namtan sáng lên, ngạc nhiên xen lẫn hạnh phúc khi Film bước tới, đưa con Stitch bằng cả hai tay.
"Em có quà cho phi."
"Thật á! Sao em biết chị thích nó!"
Film nghiêng đầu cười nhẹ, má hằn lên vết râu mèo, đôi mắt cong cong như đang trêu.
"Có gì về phi mà em không biết chứ."
Cả hai phá lên cười, gần như nhảy cẫng lên vì vui sướng trước ánh mắt bất ngờ của các staff trong phòng. Một ngày bình thường, không dịp gì đặc biệt, chỉ đơn giản là muốn tặng quà cho nhau. Vậy mà lại trùng hợp đến thế.
Tình yêu, đôi khi bắt đầu và tiếp diễn bằng những điều giản dị như vậy thôi.
----------------
Buổi live hôm đó diễn ra đầy năng lượng. Fan chat liên tục, tim bay ngập màn hình. Tất cả đều cảm nhận được hai người họ yêu nhau nhiều đến mức nào.
Namtan ngồi gần Film, tay nắm cánh tay em chặt như thể sợ em bỏ đi đâu đó mà không có chị. Mặt Namtan tỉnh bơ nhưng giọng thì đầy ẩn ý.
"Film hôn má chị đi, trước camera luôn á, em đã hứa rồi đó nha!"
Film đỏ bừng cả mặt, nhưng vẫn rướn người lại gần, hôn nhẹ một cái lên má chị. Xong lại rút lui thật nhanh, như sợ fan thấy má mình đỏ lên, em nhỏ giọng đòi quyền lợi.
"Đến lượt chị, phải hôn lại em đó!"
Ai ngờ đâu, Film chưa kịp chuẩn bị thì Namtan đã xoay sang, thơm chụt một cái lên má, còn cố tình hít mạnh một hơi.
"Quá đã luôn!"
Film cắn môi ngại ngùng, còn Namtan thì cười đắc ý như vừa hưởng lợi từ màn chơi khăm ngọt ngào đó.
----------------
Kết thúc công việc, cả hai cùng về nhà, nơi riêng tư và an toàn để dính lấy nhau không cần kiêng dè.
Trên đường về, Namtan bắt Film đăng ảnh cả hai vừa mới chụp, trong ảnh chị ôm chặt em từ phía sau, nghiêng đầu khoe đang đeo tai nghe đôi, một đen, một trắng. Film bấm đăng story, không ghi gì, chỉ gắn thẻ tên Namtan, tấm ảnh hiện lên với nền trắng đơn giản.
Chưa đầy một phút sau, Namtan share lại story ấy về trang cá nhân, thêm caption đậm nét.
"Love you Rachaaaa."
Không cần nhiều lời, không cần màu mè. Nhưng ai nhìn vào cũng hiểu rõ chị đang công khai yêu Film đến mức nào. Namtan nghiêng người lại gần, tựa cằm lên vai em, khẽ nũng nịu.
"Chị phải khoe mới chịu được, đẹp vậy, không up khoe thì tiếc lắm."
Film quay sang, cười nhẹ.
"Thật ra, em up để chị tự khoe."
Namtan khựng lại vài giây, rồi phì cười, kéo em vào lòng.
"Nhóc con."
"Ừm, nhóc con của phi."
----------------
Đêm buông xuống nhẹ như hơi thở. Căn phòng chung là không gian riêng của cả hai, chiếc đèn vàng ấm áp, tấm rèm buông nhẹ, và tiếng điều hoà chạy êm. Film thay sang chiếc áo ngủ rộng, tóc buộc hờ, đang ngồi gỡ lens trước gương. Namtan từ sau vòng tay ôm em, tay nhẹ đặt lên eo, cằm dụi vào hõm cổ, hít lấy hương thơm dịu mát quen thuộc.
"Mấy ngày không có em, chị ngủ không ngon tí nào."
Film mỉm cười trong gương, tay vẫn tháo lens.
"Em cũng vậy. Nhưng mà không phải vì thiếu chị."
"Vì gì?"
"Vì chị cứ gọi video mỗi tối, xong than nhớ, xong nói mấy câu ngọt ngào, làm em ngủ không nổi."
Namtan bật cười, nhưng môi lại hôn lên bờ vai Film một cái rất khẽ.
"Thì chị nhớ thật mà, Film của chị xinh vậy, chị mà không giữ kỹ là mất."
Film quay lại, hai tay chống lên thành ghế, nhìn thẳng vào mắt chị. Không đùa giỡn, không lảng tránh.
"Không ai cướp được em hết. Tại em chọn chị rồi."
Câu nói ấy, giọng trầm nhưng chắc chắn, như một sợi dây siết nhẹ vào tim Namtan. Lồng ngực chị khẽ rung lên, vì cảm giác yêu thương tràn về mạnh mẽ. Khi Film yêu, em không ồn ào. Nhưng em luôn làm điều gì đó, rõ ràng, không phô trương, mà khiến người ta muốn ở bên mãi.
Và chị đã tình nguyện buộc đời mình vào sợi dây đó từ lâu rồi.
Trên giường, cả hai cuộn trong chiếc chăn lớn, đèn ngủ vẫn bật mờ. Namtan nằm nghiêng, tay luồn dưới gáy em, mắt nhìn Film không chớp.
"Film..."
"Hửm?"
"Chị yêu em lắm."
"Biết rồi."
"Không, phải để em nghe mỗi ngày, mỗi giờ mới chịu."
Film xoay người đối mặt, đưa tay chạm nhẹ vào nốt ruồi trên gò má chị.
"Yêu phi."
Lần này là em nói trước. Rất nhẹ, nhưng cũng rất chắc.
Namtan không đáp lời, chị chỉ kéo Film vào một nụ hôn dài. Nụ hôn không vội vàng, không cần gấp gáp, mà là thứ vỗ về dịu dàng sau bao ngày xa cách. Tay chị lần vào tóc em, chạm vào làn da quen thuộc. Mỗi lần Film rướn nhẹ, là tim chị đập loạn. Và mỗi lần em nắm lấy tay chị, dìu dắt từng nhịp, là chị càng thấy mình không còn đường thoát.
Film lúc dịu dàng, lúc táo bạo, lúc lại đùa khẽ trong hơi thở. Nhưng bất kể thế nào, em luôn là người khiến chị không thể không ngoan ngoãn mà chiều theo.
Căn phòng dường như thở chậm hơn. Hơi thở hòa quyện, nhịp tim đan cài. Những nụ hôn rơi xuống trán, xuống cổ, từng cái một như lời hứa không thành tiếng.
Nhưng khi Namtan chuẩn bị tiến thêm một bước, tay đã đặt trên vạt áo em, thì Film kéo chị lại, ôm gọn trong lòng.
"Mai em còn có lịch trình."
Câu nói ấy, không phải để từ chối, mà như một lời dỗ dành dịu nhẹ.
Namtan thở ra khẽ khàng, trán tựa lên vai Film, cánh tay ôm chặt lấy eo em như một đứa trẻ không nỡ rời mẹ.
"Thấy em mệt mà chị thấy có lỗi quá."
"Không cần thấy lỗi gì cả, chị chỉ cần ngủ bên em là đủ rồi."
Film đặt tay lên lưng chị, xoa nhẹ. Một lúc sau, Namtan lầm bầm trong cơn ngái ngủ.
"Nhưng xong việc rồi phải đền bù cho chị thật nhiều nha."
Film mỉm cười, hôn nhẹ lên trán chị.
"Sẽ. Thật nhiều."
----------------
2025/05/22
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip