3-Là của nàng.

Đã 1 tháng trôi qua tôi ở cạnh nàng ,hôm nay nàng phải đi theo công tước để mừng tuổi 1 vị quý tộc nào đó ,trước khi đi nàng cũng đã quấy khóc muốn tôi đi cùng nhưng thấy công tước khó sử tôi đành tự giác trốn đi và nói sợ đến như vậy nàng mới chịu để tôi ở nhà.

Cộc cộc*

Tôi đang ngồi trên ghế tại sảnh thì có một cô hầu đi đến gõ vào bàn.

"Nhỏ kia ai cho mày ngồi trên đây"

"Dạ..."tôi không hiểu gì liền đứng lên

"Mày không biết thân biết phận mà tách ra khỏi tiểu thư à ,nhìn mày như vậy tao phát ghét đấy" cô ấy nói với giọng quát tháo.

"Ý chị là sao ạ?"

"Mày là một nô lệ dơ bẩn biết bao ,suốt ngày cứ bám dính lấy tiểu thư Racha ,mày biết thân biết phận thì tách ra đi nếu không công tước sẽ sớm vứt mày đi đấy"

"Sao lại vứt em ạ"

"Còn phải nói vì mày bám lấy con gái cưng của người ta"

"Em không muốn bị vứt đi...em không còn nơi nương tựa nữa ...làm sao để được ở lại ạ"

"Tự giác đi làm việc nhà đi chứ"

....

Tôi đã cọ nhà tắm quanh biệt phủ ,nhổ cỏ rồi vác nước vào nhà...

*Ành
Tiếng mở cửa.

"Namtan ta về rồi"

"Mừng công tước và tiểu thử về phủ ạ"

"Namtan của ta đâu? Namtan ơi"

"Nào con gái cơi áo khoác ra đã" Công tước nói.

"Quản gia Namtan đâu rồi" giọng nàng gấp gáp.

"Nó đang ngủ trong phòng cho người làm ạ"

"HẢ! sao lại ngủ ở đó ,phòng ta sao lại không ngủ"

"Tiểu thư à ,Namtan làm vậy là đúng đấy ạ ,người cao quý sao có thể ngủ mãi với một nô lệ chứ"

"Fizim ! Im mồm ngay cho ta!"nói rồi Racha đi nhanh vào phòng cho người hầu .

....

Tôi đã rất mệt ,có lẽ do bên cạnh nàng quá lâu không hoạt động nhiều sinh ra mềm yếu ,nhanh đuối sức ,đang ngủ thì tôi cảm nhận thấy một cái ôm siết chặt.

"Ôi Namtan của ta ,ngươi sao lại bẩn vậy ,tay ngươi đỏ cả rồi mặt ngươi xanh sao quá" nàng hỏi thăm tôi liên tục với đôi mắt ngấn lệ ,những người hầu xung quanh đều tránh sang hai hàng nhìn tiểu thư đang lo lắng cho tôi.

"Tiểu thư...tôi"

"Ta không cho phép ngươi làm vậy nữa đâu!" nàng ôm tôi òa khóc lớn.

"Nhưng tôi là nô lệ...tiểu thư à tôi không muốn xa cô" giọng nói tôi run run

"Đương nhiên rồi ,ta sẽ không để ngươi xa ta đâu ,sao lại nói vậy"

"Tôi nghe ...nếu quá thân thiết với cô công tước sẽ không hài lòng... Và vứt tôi đi"

"Sao!?"

Nàng bỗng nhiên đứng lên .

"Ai là kẻ nói điều đó!"

Bọn người đầu xì xào rồi nhìn về 1 hướng ,chính là cô hầu gái ban sáng đã mắng tôi ,nàng liền đi đến tát mạnh vào cô hầu ấy ,túm lấy tóc quật cô ấy ngã xuống.

"Tiêu thư xin cô tha cho tôi ạ ,tôi chỉ muốn tốt cho cô thôi ,tôi không dám làm vậy nữa ạ" cô hầu liên tục chấp tay vang xin.

"Ta phạt ngươi không ăn cơm 3 hôm ! Nếu trong đây còn ai dám nói xấu ta với Namtan ta sẽ không nhẹ tay như vậy đâu !!"

Nàng nói xong với họ thì nhanh chóng đi đến ôm lấy tôi nàng đỡ tôi lên và rời khỏi căn phòng ấy

....

Tôi cùng nàng lên lại căn phòng trang trọng nàng sai người hầu làm cho tôi một bác sức nóng người hầu có ngỏ ý để cô ấy mớm cho tôi nhưng nàng nhất quyết không chịu mà muốn tự tay làm.

"Tiểu thư tôi cũng có thể tự ăn ạ"

"Không! Ta muốn đút cho ngươi ,cấm cãi lời ta nghe chưaaaa" nàng vừa nói vừa thổi muỗng súp nóng cho tôi.

"Tôi sẽ không bị vứt đi chứ..." biết rằng nàng đã khẳng định với tất cả mọi người nhưng tôi vẫn rất lo sợ với gia thế là một nô lệ tôi chẳng tự tin về việc bản thân sẽ ở bên cạnh nàng mãi đang suy nghĩ thì nàng trở nên tức giận đặt mạnh bát súp xuống bàn.

"Namtan Tipnaree hãy nghe cho rõ đây ,ngươi là nô lệ của ta ,của riêng ta không bao giờ có chuyện bị vứt hay xa ta cả".

......
1 năm sau đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip