4- Ta sẽ bảo vệ nàng
....
Đại lễ tại cung điện.
Tôi đang diện trên người một bộ đồ đẹp nhất mà tôi từng mặc đây cũng chính là bộ đồ cho nàng lựa cho tôi thật lạc lõng khi tôi đi cạnh một vị công tước cao quý và một tiểu thư kiêu kỳ.
"Ahhh Racha"
Từ xa một cô gái chạy đến ôm chầm lấy nàng.
"Ôi ôi công chúa ta không thở được mất"
Hóa ra cô ấy là tiểu công chúa nhỏ nhất của vua Limpatiyakorn .Công chúa Love Rrukk Pattranite
Limpatiyakorn.
"Ta nhớ Racha lắm đây ,sao suất cầu tháng qua Racha lại không theo công tước đến cung điện vậy?"
"À dạo này ta hơi lười hì hì xin lỗi công chúa"
Công chúa nghĩ gì đó rồi nhìn sang tôi đang đi cạnh ,đã được quản gia dạy phải biết tự giới thiệu bản thân nên khi thấy vẻ mặt tò mò của công chúa tôi liền tự biết mà nói.
"Thần tham kiến công chúa"
"Ừ ...Racha đây là con của quý tộc nào hả ,bạn của Racha hả??"
"Không ạ ,tôi là nô lệ của tiểu thư Racha thưa công chúa " tôi vừa nhìn công chúa vừa nói ,nét mặt cô ấy rất ngạc nhiên.
"Nô lệ sao?"
"Đúng vậy đây là nô lệ mới của ta đấy công chúa ,cô ấy rất dễ thương đúng không" nàng vừa nói vừa đi đến nựng mặt tôi để chứng minh cho công chúa .
"Racha à ,cậu vẫn luôn như vậy ,tốt bụng quá đi mất"
Tốt bụng ? Sao lại nói nàng tốt bụng
Đến lúc này tôi mới nhìn xung quanh tất cả các quý tộc đều có một nô lệ đi theo nhưng họ không ăn mặc đẹp đẽ như tôi và chỉ đơn giản là tấm áo phông làm từ bao bố hoặc vải thô có vài người còn bị xích lại và dẫn đi như cún.
"À công chúa...hoàng tử Mark đâu rồi ạ..." Nàng nói với giọng điệu ngại ngùng.
"À anh ấy bên kia kìa" cô chỉ tay.
Tôi cũng nhìn theo hướng chỉ tay của công chúa ở đó là một chàng trai mặc hoàng phục cao ráo và có chút nhan sắc Tôi không muốn nhìn nhiều nên quay sang nhìn lại nàng nhưng tôi chợt vất vả ánh mắt nàng đang si mê anh chàng ấy.
"Anh ấy toàn thích làm màu cả ,đi giao tiếp với đủ thể loại người"
"Tôi thì lại nghĩ khác đấy công chúa, anh ấy thật đẹp trai và biết cách giao tiếp,... Ôi tôi thích hoàng tử aaa" mắt nàng ngập tràn sự mến mộ không hiểu sao trong lòng tôi lúc này lại hơi nhói.
"Xíaaaa anh ấy chỉ giả vờ thôi ,đi ăn bánh nhé cả nô lệ này nữa" công chúa khoác cả tay tôi và nàng .
"Thất lễ ạ...tôi...muốn đi vệ sinh" tôi lùi lại 1 bước
"Ồ vậy sớm quay lại nhé ta đi với Racha lại đó trước" nói rồi 2 người họ đi đến bàn tiệc có nhiều bánh kẹo ,tôi vừa quay sang định đi nhà xí thì bỗng nhiên có 3 cô cậu quý tộc đi đến,tuỗi chắc là chạc tôi.
"Ê nghe công chúa kêu nó là nộ kệ không " tên nam nói.
"Nghe chứ ,hahaha nô lệ mà bầy đặt đến ăn tiệc tại cung điện à" nữ quý tộc cười lớn.
"Nè mau đi lấy trà cho bọn này"
Biết thân phận thấp kém nên tôi nhanh chọn làm theo đem 1 tách trà đến đưa trước họ "của tiểu thư đi ạ"
Họ đột nhiên dùng chính tách trà ấy đổ từ trên đầu tôi ,tôi không hiểu gì mà lùi lại ,nó khá nóng khiến tôi hơi đau
"Hahahah coi nó kìa yếu đuối chưa vậy sao đủ sức bảo vệ cho chủ nhân mà bầy đặt đi kè kè ..Áaaaa" cậu trai đó đang nói thì bỗng hét lớn.
Là Racha.
"Tayre ngươi đang làm gì nô lệ của ta đó!" nàng vừa nắm tóc tên đó vừa nói.
"Áaaa mau thả tóc ta ra ,nếu không cha ta sẽ không tha cho gia tộc ngươi đâu Rachanun !!!" hắn bắt đầu khóc 2 quý tộc kia thì bỏ chạy.
"Có sao không" một cô gái dáng người cao với khuôn mặt buồn đi đến hỏi thăm tôi.
"Tôi...không ạ"
"Ta làm chủ cho Racha xem cha ngươi làm được gì hứ " công chúa khoanh tay nói .
"Chết tiệt mau buôn em trai ta ra" người này có vẽ là anh của tên quý tộc kia.
"Á" hắn đẩy mạnh Racha rồi kéo em trai hắn về ,tên em trai vẫn còn cay cú Racha vì đã làn nhục hắn nên đã nhìn sang tên kỵ sĩ bên cạnh rút kiếm của kỵ sĩ ấy .
"Áaaaa" nàng hét lớn khi thấy hắn lao đến .
...
"Hự!"
"Áaaaaaa " công chúa hét lớn.
*keng
Thanh kiếm bị rơi xuống đất do cô gái mặt buồn kia khống chế ,gươm đã ở ngay trước cổ tên quý tộc kia.
"Nam...nam...Namtan!!!" nàng hét lớn.
Ngay thời điểm tiếng hét nàng vang lên tôi dường như đã quên mất việc bản thân bị phỏng mà lao đến ôm lấy nàng kết quả nhận lại là một nhát chém lớn trên bả vai bên trái nàng ôm lấy tôi.
"Máu nhiều máu quá" nàng khóc Tôi không thích điều này tí nào liền đưa tay lau đi những giọt nước mắt ấy mọi người xung quanh bắt đầu túm lại nhìn hiện trường lính cũng đã nhanh chóng bắt lấy gia đình quý tộc kia.
"Mọi người tránh chút nào" hoàng tử Mark đã bế tôi lên chạy chị thật nhanh ra khỏi đám đông theo sau là tiểu thư kính mến và công chúa cùng với cô gái mặt buồn.
....
Không biết là bao lâu tôi mở mắt Chị trong căn phòng nọ chưa kịp hỏi nơi này là nơi nào thì bàn tay của tôi đã bị nắm lấy.
"Namtan ngươi tỉnh lại rồi!!" Khuôn mặt mừng rỡ của nàng đập vào mắt tôi.
"À...vâng thưa tiểu thư"
"Người đã thấy ổn hơn chưa? Còn cái đầu ở đâu không? tay Ngươi chuyển động được không?"
"Em hỏi nhanh như vậy sao cô bé trả lời kịp đây Racha" là hoàng tử có vẻ Anh ấy đã giúp tôi băng bó"biết là ý tốt nhưng làm vậy khá nguy hiểm đấy cô bé ,em...là bạn Racha nhỉ"
"Không tôi là nô lệ của cô ấy thưa ngài"
"Ồ...em...rất xinh đẹp " hoàng tử nói rồi đi ra ngoài.
Tôi quay sang nhìn Racha nàng đã khóc từ bao giờ tôi trở nên hoảng loạn lau nước mắt cho nàng .
"Tiểu thư xin cô đừng khá, tôi không sao mà tôi khỏe không sao đâu..."
Bỗng nhiên nàng ôm lấy tôi
"Namtan ta sợ ngươi chết lắm đây"
"Thưa tiểu thư ,để bảo vệ người thì tấm thân này nguyện hi sinh..."
"Đừng có nói bậy bạ ,hic ngươi mà bị gì ta bỏ ăn luôn"
"Ơ...làm vậy không tốt đâu hahah tôi hứa sẽ cẩn trọng hơn mà tiểu thư nín đi nhé" tôi xoa xoa mái tóc mềm để dỗ dành nàng.
............
7 năm trôi qua
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip