7-cảm giác lạ

Ta chạy nhanh về phòng .

"Sao công chúa lại hôn ta...ta và người đều là phụ nữ mà..." ta bối rối lắm ta không hiểu hạnh động kia ,nếu đều là nữ thì sẽ yêu nhau theo kiểu gì ,cả 2 đều là phận nữ nhi ai sẽ bào vệ cho ai ,rồi còn cả nữ thì...làm sao có con được ,mớ suy nghĩ ấy bao trùm lấy ta ,ta rất thắc ta muốn có Namtan bên cạnh ngay bây giờ...

Nhưng không được nàng đang giận cô ta mà làm sao có thể cứ thế làm hòa,nhưng uống trà kích ngủ như vậy mãi thật khó chịu ,Tại sao nàng phải uống trà như vậy ,vì cơ bản Racha gần như đã quen với việc có người ngủ cùng rồi ,cái hôm đầu tiên khi nàng giận Namtan đã gọi một người vào nằm cạnh cho dễ ngủ nhưng không tài nào ngủ được ,đêm thứ 2 nàng quyết định yếu trà dễ ngủ để có thể vào giấc ,nhưng cái trà ấy quả thật rất là đắng còn chua nữa thật không thích chút nào.

......
Ta đi xuống nhà ngó ra thì thấy Namtan đang cực lực chẻ củi ,cô ta không biết mệt sao ,làm từ sáng đến giờ từ lúc ta từ cung điện về đã thấy cô ta đi làm ,quả nhiên không có ta cô ta cũng có sao đâu ,lúc trước dám mở miệng nói nếu không có tiểu thư tôi không thể sống nỗi vậy mày giờ coi kìa.

"?"

Ai thế ,một hầu gái mới...đem nước gì thế ,lau mồ và cười nói...sao lại ,tim ta lệt đi một nhịp ,họ cứ như lời công chúa nói vậy 2 người phụ nữ bên nhau...

"Tiểu thử"

"Oái trời ạ Fizim ngươi làm ta hết cả hồn" là quản gia.

"Tôi xin lỗi ạ ,mà hình như tiểu thư đang giận Namtan à"

"Hả? Ừa...ta giận cô ta" ta hầm hực không thèm nhìn nữa mà đi vào ,Fizim đi ngay phía sau ta ,rồi ta ngồi xuống ghế ,bà ấy rót cho ta tách trà .

"Có vẻ Namtan đã làm việc gì nặng lắm nhỉ"

"Sao ngươi lại nghĩ vậy?"

"Vì thường đi cô giận chỉ quá lắm là đến đêm thôi vì...có vẻ cô sẽ khó ngủ khi thiếu Namtan còn hiện tại đã 1 tuần trôi qua rồi ,Namtan vẫn ngủ dưới sau bếp"

"Sao? Sao cô ta ngủ sau bếp phòng cho người hầu để làm gì??"

Ta trở nên cáu gắt, cô ta sao lại ngủ bên ngoài như vậy ,hiện tại lại đang vào đông, muốn chết sớm đến vậy sao.

"Tôi có gọi cô ấy vào nhưng ...cô ấy nói ngoài tiểu thư ra thì cô ấy không thích ngủ cùng phòng ai cả ,thà là ngủ ngoài bếp một mình"

*thịch

Cái cô gái này từ khi nào mà trở nên kiêu căng như vậy có phải ta đã quá nuông chiều một nô lệ không đến bây giờ ngoại trừ ta ra cô ấy chả chịu ngủ cùng ai cả và hình như ta cũng vậy ta không thể ngủ mà không có cô ấy.

......

Đến lúc ăn tối khi nhìn thấy Namtan đã không ngồi ăn một mình như thường khi mà là ngồi cùng 1 góc với người hầu kia ,ta trở nên khó chịu và muốn tách họ ra.

"E hem cái cô gái kia"

"Dạ tôi đến ngay ,Namtan đợi tôi tí nhé"

Cô ấy chạy đến

"Ta muốn uống cam vắt đi vắt ngay cho ta"

"Ngay sao ạ...còn giờ ăn của tôi..."

"Im miệng và thực hiện !" ta nói lớn.

"Vâng ạ!!" cô ấy chạy ngay vào bếp .

"Ô hô con gái ta sao hôm nay lại có vẻ cáu kỉnh như vậy "

"Không thưa cha con chỉ là muốn uống nước ngay thôi"

"Hừmmm không kẻ ta nghe thì thôi vậy à mà Racha này"

"Con nghe ạ"

"Ta sắp đi sang thành phố bên phía Tây để buôn bán ,con ở nhà nhớ ăn uống đủ đấy nhé"

"Con hiểu rồi thưa cha"

"Ngoan lắm ,Namtan cũng hãy bên cạnh bảo vệ con gái ta nhé"

Ta nhìn vào nơi Namtan đang ngồi ăn tô cơm ,cô ta vội nuốt rồi trả lời"Vâng thưa công tước!tôi sẽ bảo vệ tiểu thư thật tốt !"

"Ừm"

Xía ai cần ngươi bảo vệ chứ...

........

Đã tối muộn nhưng ta nằm trên giường chẳng tài nào nhắm mắt được trà đã hết không có thứ gì khiến ta vào giấc cả...Namtan...ngươi có đáng bị ta giận lâu vậy không, nhưng...sao ta nhớ ngươi quá ,làng da ngươi nhìn thì rắn chắc nhưng chạm vào thì mềm mại ,hơi ấm từ ngươi khi ngươi ôm ta và cả mùi hương riêng biệt chỉ mình ngươi có...

Chợt nghĩ đến lời Fizim nói lúc trưa ,Namtan ngủ sau bếp ta lại trở về trạng thái tức giận ,ta nhanh chóng bật dậy khỏi chăn đi xuống giường ,ta đi đến lấy 1 ngọn nến đốt lên khay và đeo 1 chiếc khăn ấm trên cổ rồi bắt đầu đi xuống nhà ,ta đi với tâm thế xuống gặp và mắng cô ta .

Đang nghi ngờ sẽ được mắng 1 trận thì khi ta xuống bếp lại chả thấy ai ,nhìn từ dưới bàn đến bên trong nơi nấu nướng nơi nào cũng không có cô ta hay là đã biết lạnh nên vào phòng ngủ rồi.

"Hóa ra ngươi chỉ được cái miệng thôi Namtan đáng ghét...cửa mở?"

Ta nhìn ra cửa sau thấy nó vẫn còn mở theo đó ta đi ra xem thì nhìn thấy khung cạnh trời đêm đầy sao ,một ít gió thoảng qua khiến chiếc khăn trên cổ ta bị bay đi ,ta nhìn theo chiếc khắn và chạy theo để nhặt.

"Phù phù lạnh quá không có khăn chắc chết mất ,đúng là thời tiết sắp vào đông lạnh th...Namtan? "

Ta mở to mắt khi thấy điều trước mặt,Namtan trên mái hiên và đang hôn một hầu gái...họ mút lấy cánh môi nhau...và cả ôm bỗng nhiên một chai thủy tinh rớt xuống thì họ tách ra và bắt đầu nhìn xung quanh, ta đã quá sợ hãi nên bỏ chạy vào nhà ngay.

Namtan ngươi thích phụ nữ sao...

----
Ta (dùng khi ở góc kể của Film ,Racha)
Tôi (dùng khi ở góc kể của Namtan)
Không dùng 2 cái trên mà dùng tên cả 2 người thì là tác giả kể nheee

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip